3
jihoon vẫn đến tiệm bánh, như đã hình thành một thói quen. hôm nay, em ăn mặc chỉnh tề hơn: tóc xoăn nhẹ được vuốt gọn, áo len dày màu xanh dương ôm nhẹ lấy dáng người mảnh khảnh. chất len mềm mại khiến em trông càng dễ gần, dịu dàng hơn thường lệ. em còn mang theo một cuốn sổ vẽ nhỏ, như một lý do hợp lý để nán lại lâu hơn. trước khi đẩy cửa bước vào, em hít sâu một hơi.
hôm nay quán không quá đông. vẫn là éclair bleu, vẫn mùi bơ ngọt và ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua lớp kính cửa sổ. em chọn chỗ ngồi quen thuộc – chiếc bàn gần quầy bánh, dễ dàng nhìn thấy jun young.
"cho tôi một bánh opera và một ly matcha nóng nhé," jihoon nói khi jun young bước ra từ phía sau quầy.
"vâng."
jun young quay người đi chuẩn bị, nhưng ánh mắt có khẽ liếc về phía em một chút. jihoon khẽ mỉm cười, rồi lôi cuốn sổ vẽ ra, chăm chú phác thảo.
khi bánh và trà được mang ra, em chống cằm nhìn anh, rồi đột ngột lên tiếng:
"thật ra, tôi không thích đồ ngọt lắm đâu."
jun young ngẩng lên một chút, hơi ngạc nhiên: "vậy tại sao ngày nào tôi cũng thấy cậu ghé quán và gọi bánh ngọt?"
jihoon cười, hơi nghiêng đầu: "vì đó là món bánh anh làm. nên nó khác."
jun young nhìn em vài giây, rồi cúi xuống mỉm cười nhẹ, như thể đã hiểu điều gì đó.
jihoon bắt đầu trò chuyện:
"hôm nay ít khách nhỉ?"
"ừ. chắc do trời âm u."
"anh làm bánh một mình không mệt à?"
"cũng quen rồi."
dù lời đáp vẫn cụt ngủn, nhưng lần này, ánh mắt jun young nhìn em lâu hơn một chút, và không còn hoàn toàn dửng dưng. jihoon nhận ra anh đã nhớ mặt mình.
em thử một miếng bánh opera, mắt sáng lên:
"ôi, ngon thật đó. lớp ganache mềm vừa đủ, đắng nhẹ."
jun young thoáng mỉm cười, hỏi lại: "cậu không thích đồ ngọt mà?"
jihoon hơi khựng lại, rồi chớp mắt: "thì... thử chút cũng được mà. miễn là anh làm."
jun young không đáp, nhưng nụ cười thoáng qua trong mắt như một gợn sóng nhẹ giữa mặt hồ.
lúc đó, một cô gái thanh lịch bước vào. mái tóc xoăn nhẹ, áo trench coat màu beige, môi đỏ tươi. cô chào jun young bằng giọng rất thân mật:
"anh jun young! hôm nay em tới sớm nhé!"
"ừ, em có cuộc họp gần đây à?"
"dạ. tiện ghé lấy mấy cái bánh anh để phần như mọi lần."
"à, anh có làm thêm loại bánh mới hôm qua em nhắn đấy, để trong hộp riêng rồi nhé."
"thật ạ? em cảm ơn anh nhiều lắm, đúng là chỉ có anh là nhớ mấy chuyện nhỏ thế này thôi."
"khách ruột mà."
hai người đứng sát quầy, nói chuyện khe khẽ, thỉnh thoảng cùng bật cười. cô gái nghiêng đầu cười duyên:
"em nói rồi, mai em lại ghé đó, nhớ làm thêm tiramisu nhé."
"được rồi, anh ghi nhớ. mà lần sau tới thì bớt đem cà phê cho anh, anh nghiện mất."
"thì em cố tình đó!"
jun young cười khẽ, đưa tay xoa gáy như hơi ngại. jihoon chưa từng thấy jun young nói chuyện với ai nhiều như thế, giọng điệu không còn khô khan như mọi lần, còn gọi cô ấy là "em" rất tự nhiên. chắc chắn là khách quen thân lắm.
jihoon giả vờ cúi đầu vẽ, nhưng tai thì căng ra lắng nghe từng chữ. nét vẽ trên giấy em bắt đầu run nhẹ.
"là bạn gái à?" – em thầm nghĩ, một cảm giác lạ lẫm len vào lồng ngực.
có chút ghen.
khi cô gái rời đi, jun young quay trở lại quầy. không nói gì thêm, chỉ cặm cụi lau khay bánh, vẻ mặt lại trở về như trước – bình thản, điềm tĩnh.
vài phút sau, anh đột ngột hỏi:
"cậu làm nghề gì vậy? lần nào cũng mang theo sổ vẽ."
tay vẫn tất bật vẽ vời, em mấp máy môi
"à, tôi là thực tập sinh ở công ty giải trí! nhưng cũng thích vẽ nữa. "
jun young không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
thấy anh không có động tĩnh gì thêm. đôi tay đang thoăn thoắt bỗng dừng lại. jihoon ngẩng mặt lên nhìn lướt qua vẻ mặt sành sỏi của anh, ra vẻ giận dỗi, phồng má nhìn ra cửa sổ, tay gõ nhẹ lên mặt bàn như muốn xua đi cảm giác không tên trong lòng.
nhưng rồi, ánh mắt vẫn liếc sang phía quầy bánh, nơi có một người mà chỉ cần thấy anh mỉm cười với người khác
tim em lại hơi chùng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip