Một thoáng kinh hồng



Cao trung X năm ấy, có một thiếu gia công tử bột mới chuyển về, cầm Lee Sin sát phạt cả khu rừng, khiến ai cũng phải khiếp sợ trước tài năng trẻ. Quả thật là, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!

Trên cậu ta hai khóa, có đàn anh nọ vốn đã nổi tiếng từ lâu, Ahri uốn lượn hôn gió làm cả bản đồ Summoner's Rift phải say mê như điếu đổ, ngôi vị hạng nhất chiếm giữ nhiều năm liền. Cả trường thán phục gọi anh hai tiếng "Quỷ vương".

Ấy thế mà, kể từ khi cậu nhóc kia chuyển đến, mọi người dường như đổ dồn hết sự chú ý vào thành viên mới. Vốn dĩ anh ta là người không để tâm đến ánh mắt người khác, và danh hiệu số một vẫn không hề thay đổi. Nhưng khi đội của anh đánh bại đội của cậu ấy tại vòng chung kết trường, cả khán đài lại hô vang tên thần rừng của đội bạn.

MC: "Chúc mừng Quỷ vương của chúng ta lại một lần nữa giành được danh hiệu FMVP. Đây là lần thứ hai liên tiếp của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp trường, không biết bạn có cảm nghĩ gì với chiến thắng lần này?"

Anh nghĩ một lúc rồi nói: "Cảm ơn mọi người đã đến xem trận đấu. Tôi rất vui vì đã chiến thắng được một đội mạnh và được FMVP. Tuy nhiên tôi thấy hơi khó chịu một chút, vì rõ ràng chúng tôi đã chiến thắng, nhưng các bạn lại hô vang tên thành viên ở đội bạn."

Cả trường im ắng một chốc, rồi ồ lên gào to tên của anh ta.

Giải Liên Minh Huyền Thoại cấp thành phố, cậu thay thế vị trí đi rừng của đội anh do người nọ bị gia đình ép ra nước ngoài học tập.

Chỉ trong một tháng ngắn ngủi của mùa giải cấp thành diễn ra, bộ đôi song sát Mid-Rừng đại diện cho cao trung X bất ngờ nổi tiếng khắp giới game Liên Minh và cả cõi mạng.

Người dùng 1: Xem cách phối hợp của bọn họ đi, giống như là sinh ra đã dành cho nhau vậy đó!

Người dùng 2: Rừng luôn xuất hiện khi Mid cần, và đồng thời, Mid luôn có mặt khi Rừng lâm nguy.

Người dùng 3: Tốc độ lăn cầu tuyết là như nào đây?! Quỷ thần phương nào?!

Người dùng 4: Lầu trên đoán gần đúng rồi. Người đi rừng kia tôi không rõ, nhưng vị đi Mid thì lại rất nổi tiếng, anh ta có biệt danh là "Quỷ vương" đó.

[...]

Người dùng 1000: Thành phố A từ bao giờ xuất hiện lắm nhân tài vậy? Thành phố F bọn tui phải làm sao đây?!

Người dùng 1001: A a a a, Nidalee còn có thể chơi được như thế sao?! Mù mắt chớt tui rồi!!

Không ngoài dự đoán, đội bọn họ thuận lợi giành lấy chức vô địch cấp thành phố.

Cả đội đại diện cho thành phố để đi thi cấp tỉnh. Các chiến đội nhiều hơn gấp ba, cuộc thi cũng kéo dài suốt ba tháng, nhưng rõ ràng đội đại diện của cao trung X không dễ bị đánh bại. Năm thành viên dẫm đạp lên từng bàn thua của đối thủ để chạm tay đến chiếc cúp tiếp theo trong hành trình chinh phục đỉnh cao Liên Minh Huyền Thoại của mình.

Khán đài phía dưới bùng nổ khi đội tuyển trường cao trung X giành chiến thắng 3-1. Một lần nữa, màn trình diễn của người đi rừng quá xuất sắc. Một lần nữa, vị "Thần rừng" này lại được chìm đắm trong sự tung hô.

Chỉ là phía sau không còn ánh mắt "hơi" bực bội của người nào đó năm xưa khi cậu ấy cũng được xướng tên như một bản hòa ca hào hùng khí thế, mà đổi lại là một sự tự hào và dịu dàng vô bờ nơi đáy mắt khi cậu vẫy tay cúi chào khán giả đang đồng thanh hô vang tên của cậu.

MC: "Tôi để ý thấy bạn đã quay sang mỉm cười rất tươi khi tên của 'Thần rừng' được vang dội khắp cả khán đài. Bạn có cảm nghĩ như thế nào?"

Anh suy nghĩ một chốc, đưa mic lên nói: "Tôi rất vui khi em ấy được nhiều người yêu mến. Ừm, tôi đã nuôi em ấy đó."

Từ bao giờ, "Quỷ vương" lại có một biệt danh khác: "Hoàng đế".

Và cũng không rõ tại sao, "Thần rừng" lại được gọi nhiều hơn với cái tên: "Trung điện".

Nhưng bọn họ cũng không bận tâm lắm, cả đội chỉ chú trọng vào việc luyện tập và phối hợp thật ăn ý. Vì cuối năm nay, giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp Quốc gia sẽ được diễn ra.

Với chức vị vô địch cấp tỉnh, đội bọn họ nắm chắc phần tham dự trong tay.

Trận game đầu tiên của đội ở vòng loại khá suôn sẻ. Lúc ở phòng chờ, cậu đang tiếp nhận một bài phỏng vấn.

MC: "Bạn cảm thấy màn trình diễn của ai có phần kém hơn so với mọi người?"

Cậu trả lời ngay: "Đường giữa của bọn em ạ. Anh ấy di chuyển thật sự rất tệ trong ván 2."

Vị đường giữa đang bấm điện thoại nhưng tai vẫn luôn dỏng lên nghe cuộc phỏng vấn. Khi thấy người em đi rừng nhắc đến mình như vậy, anh thả 'cạch' chiếc điện thoại của mình, nằm ườn ra ghế vùi đầu vào chiếc áo khoác của em.

Sự phối hợp của cả đội dường như bị chững lại vài nhịp.

Khó khăn lắm bọn họ mới giành được tấm vé vào vòng Chung kết, nhưng cả 5 ván đấu với chiến đội Thành phố S ở nhánh thua đều rất chật vật. Vòng rừng bị dẫn trước nhiều lần, các mục tiêu lớn trên bản đồ hầu như đều bị hụt; đường trên bị gap mấy ngàn tiền; cặp bot xưng bá một thời giờ chẳng khác nào hai túi cát.

Cậu luôn dày vò bản thân vì những sai lầm quá ngớ ngẩn, mọi người đều đã rời khỏi phòng feedback vì quá mệt mỏi sau trận đấu, nhưng cậu vẫn cương quyết ở lại tự kiểm điểm bản thân.

Đêm không ngủ được, cậu sang hỏi anh duo với mình, anh đồng ý.

Anh nói: "Muốn hiểu ý người khác, trước tiên phải đặt mình vào vị trí của họ."

Thế là đêm đó cậu đảo sang lane Mid, còn anh chăm sóc phần rừng.

Bọn họ chỉ chơi 5 ván, 4 thắng 1 thua. Anh không ngại tán thưởng: "Ahri cũng được đấy chứ."

Cậu cười tươi: "Anh chơi Blitzcrank cũng hay lắm ạ."

Anh nói: "Ngủ ngon nhé. Wangho à, ngày mai anh gánh."

Chung kết giải Quốc gia năm đó, đội bọn họ thua trắng 3-0.

Lần đầu tiên kể từ khi quen anh, cậu mới thấy anh khóc đến tuyệt vọng như vậy.

"Anh Sanghyeokie, vất vả rồi ạ." - Cậu vỗ lưng an ủi, cậu không biết làm gì hơn.

Cuối năm, cậu chuyển nhà đến thành phố S. Ở trường mới, cậu gia nhập một đội tuyển khác. Từ đó trở đi, cậu và anh luôn là đối thủ.

Nhiều năm sau, cả hai vô tình gặp nhau ở hành lang của phòng chờ. Cậu chủ động bắt chuyện:

"Tuyển thủ Faker, anh có thể nhường em một chút được không?"

Anh nhìn cậu một lúc, rồi đáp: "Không thể đâu, tuyển thủ Peanut."

Ngoại truyện:

Trong một buổi gameshow của trường, anh nói rằng:

"Vì hôm ấy Wangho không được vui, nên mình đã nhường hết điểm hạ gục cho em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip