Bật Lửa

Huơ chiếc bật lửa qua lại, tôi nhịn không được chìm vào dòng hồi tưởng.

Vẫn còn nhớ hôm nào cả xóm vẫn ầm ĩ tiếng la của bé con nhà bà Năm vì bị người cậu hơn mình chỉ 5 tuổi cầm bật lửa dí.

Tôi sợ lửa, cực kì sợ. Chẳng vì lí do gì cả, đơn giản từ nhỏ tôi đã là một đứa nhát cấy. Chỉ cần chiếc bật lửa lại gần tôi, tôi liền cảm giác như nó sắp thiêu đốt từng xớ da thịt của mình.

Nhưng mà, từ khi nào lại thành như này nhỉ?

.

.

.

.

.

.

Căn nhà nhỏ tận sâu trong con hẻm vang lên tiếng loa kèn ầm ĩ, trước và trong nhà chật kín người.

Cô bé nhỏ con luôn thích diện váy màu rực rỡ nay lại mặc bộ đồ chỉ độc màu trắng, đó là đồ tang.

Nó nức nở ngước lên nhìn di ảnh của ông, vẫn chưa chấp nhận sự thật người cha duy nhất của mình đã qua đời.

Cha mẹ nó li hôn khi nó chưa tròn một tuổi, ba nó mất từ khi kí ức nó còn mơ hồ, mẹ nó lại bỏ nhà theo người ta, ông bà vẫn luôn là cả thế giới của nó.

"Đốt nhang cho ông đi con."

Nó chần chừ nhìn ngọn lửa trên cây đèn dầu, nó vẫn luôn ghét lửa, luôn cố tránh xa thứ có thể làm tổn thương da thịt mịn màng của nó.

Nó hít thật sâu mong tìm thấy động lực, nhưng thứ đi vào chỉ là mùi nhang khói. Nó cố gắng châm nhang cháy rồi vẩy một cái thật mạnh, tựa như ông nó từng làm.

Cắm cây nhang trên bát hương to, bàn tay nó bị dính phải bụi tàn nhang của những cây nhang cũ, dù vậy nó vẫn chẳng quấy chẳng khóc mà cắm xong cây nhang rồi quay về chỗ cũ quỳ tiếp.

Nó cứ thẫn thờ cả ngày, đứa bé bướng bỉnh phá phách nay ngoan ngoãn lạ thường, ngoan đến mức những vị khách tới đều nhìn nó bằng ánh mắt đau lòng. Họ hiểu ông yêu nó nhường nào, cũng hiểu khi mất đi ông cuộc sống sau này của nó sẽ ít nhiều cực khổ.

Nó mặc kệ mọi ánh mắt thương cảm, cho tới khi trời chập tối, khách khứa cũng đi về gần hết nó mới nhào vào phòng òa khóc lên. Bình thường ông sẽ ngay lập tức xuất hiện, dỗ dành nó, chở nó đi trên con xe dính đầy sơn để mua loại kẹo dẻo hình thú nó thích nhất. Nhưng giờ ông không còn nữa rồi.

Lễ tang của ông vẫn chưa kết thúc, mỗi ngày nó đều sẽ đeo khăn tang, quỳ trả những vị khách tới thăm. Tối đến lại đọc kinh cho ông nghe, tập tự mình đốt nhang cho ông bằng đôi tay bé nhỏ.

Cứ thế rồi cứ thế, nó cũng không sợ lửa nữa, cũng chẳng hễ gặp tí khói là khóc lên vì cay mắt.

Ai cũng bảo nó lớn hơn rồi.

Nhưng nó chán ghét bản thân của hiện tại.

.

.

.

.

.

.

Chơi cũng chán chê, tôi cất chiếc bật lửa màu vàng đại trà vào túi áo, mỉm cười nhìn bức ảnh trên bàn.

"Cháu đi học nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip