02.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ lớn của phòng triển lãm, vẽ nên những vệt sáng vàng óng trên sàn gỗ. Không khí trong lành, thoảng hương sơn dầu và chút mùi hương hoa lài từ bình hoa trên bàn.

Sanghyeok ngồi trước cây đàn dương cầm cũ kỹ được Jihoon phủ một tấm vải trắng để chống bụi. Anh rụt rè đặt những ngón tay lên phím đàn, cảm nhận sự lạnh lẽo của ngà voi, rồi hít một hơi thật sâu.

"Tôi sẽ chơi một đoạn, phần tôi đã viết được," Sanghyeok nói, giọng anh trầm ấm vang vọng trong không gian yên tĩnh. "Cậu cứ thoải mái kể những gì cậu cảm nhận khi nghe."

Jihoon gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh sự mong chờ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt tập trung vào Sanghyeok, như thể cậu đang cố gắng "nhìn" những nốt nhạc đang tuôn ra từ anh.

Những ngón tay của Sanghyeok bắt đầu lướt trên phím đàn. Giai điệu mở đầu trầm buồn, chậm rãi, như tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên. Nó gợi lên một nỗi cô đơn sâu thẳm, nhưng không phải là tuyệt vọng, mà là một sự tĩnh lặng đến nao lòng. Rồi từng nốt nhạc dần trở nên dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, như cơn bão đang kéo đến, mang theo những tiếng gió rít và sấm sét. Âm nhạc của Sanghyeok đầy kịch tính, lôi cuốn người nghe vào một cuộc hành trình cảm xúc không ngừng nghỉ.

Jihoon nhắm mắt lại. Trong tâm trí cậu, những mảng màu bắt đầu hiện ra rõ nét. Màu xanh xám của bầu trời u ám, những tia chớp đỏ lóe lên xé tan màn đêm, và cả màu vàng của hy vọng le lói sau cơn bão. Cậu thấy những hình ảnh hỗn độn của cơn mưa, rồi lại thấy sự bình yên đến lạ lùng khi mưa tạnh.
Khi giai điệu lắng xuống, chỉ còn lại những nốt nhạc ngân nga đầy cảm xúc, Jihoon mở mắt. Cậu nhìn Sanghyeok, người vẫn đang đặt tay trên phím đàn, hơi thở đều đều.

"Anh... anh đã vẽ ra một cơn bão," Jihoon thì thầm, giọng cậu đầy xúc động. "Tôi thấy được từng giọt mưa, từng tia chớp. Nó... nó chân thực đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh của gió."

Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi. "Thế còn phần sau? Phần mà tôi còn thiếu?"

Jihoon mỉm cười. Cậu đứng dậy, bước lại gần bức tranh "Mưa bão", tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bức vẽ. "Sau cơn bão, bầu trời thường trong xanh và rực rỡ hơn. Những giọt mưa còn đọng trên lá, lấp lánh như kim cương. Đó là khoảnh khắc của sự thanh lọc, của sự hồi sinh."

Cậu quay sang nhìn Sanghyeok, ánh mắt đầy nhiệt huyết. "Phần mà anh còn thiếu, chính là ánh sáng sau cơn bão. Đó là sự yên bình sau giông tố, là sự tĩnh lặng trong tâm hồn khi mọi thứ đã qua đi. Anh cần một giai điệu dịu dàng hơn, mềm mại hơn, như tiếng nước chảy róc rách, hay tiếng chim hót sau cơn mưa. Nó phải mang theo sự hy vọng, sự vỗ về."

Sanghyeok im lặng lắng nghe. Từng lời của Jihoon như những mảnh ghép còn thiếu, lấp đầy vào bức tranh âm nhạc trong tâm trí anh. Anh đã luôn tìm kiếm một điều gì đó để kết nối những nốt nhạc của mình, để chúng không chỉ là kỹ thuật mà còn là cảm xúc. Và giờ đây, Jihoon đã chỉ cho anh thấy điều đó.

"Anh muốn thử không?" Jihoon hỏi, nụ cười rạng rỡ. "Hãy tưởng tượng anh đang đứng dưới bầu trời trong xanh sau cơn mưa. Anh nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió rì rào. Anh cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời."

Sanghyeok nhắm mắt lại. Anh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chơi. Lần này, giai điệu hoàn toàn khác. Vẫn có chút dư âm của cơn bão, nhưng nó dần nhường chỗ cho những nốt nhạc trong trẻo, nhẹ nhàng. Âm thanh như những giọt sương mai đọng trên lá, lung linh và tinh khiết. Nó là sự giải thoát, là sự bình yên sau giông tố.

Jihoon đứng đó, lắng nghe từng nốt nhạc. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ xúc động. Cậu không ngờ Sanghyeok lại có thể chuyển đổi cảm xúc một cách tinh tế đến vậy. Âm nhạc của anh không chỉ là giai điệu, mà là một câu chuyện, một bức tranh sống động về cảm xúc.

Khi bản nhạc kết thúc, không gian chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của hai người.

"Tuyệt thật ," Jihoon thì thầm, giọng cậu hơi run. "Nó hoàn hảo. Như một bức tranh đã được hoàn thiện."

Sanghyeok mở mắt, nhìn Jihoon. Anh thấy đôi mắt cậu long lanh, như thể vừa được trải qua một cơn mưa cảm xúc. Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng Sanghyeok. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy âm nhạc của mình thực sự chạm đến một người khác, một cách chân thành đến vậy.

"Cảm ơn cậu," Sanghyeok nói, giọng anh chân thành hơn bao giờ hết. "Cậu đã giúp tôi tìm thấy nó."

Jihoon cười rạng rỡ, nụ cười ấy như xua tan mọi mây mù trong lòng Sanghyeok. "Đừng khách sáo. Anh đã vẽ ra một bản nhạc mà tôi luôn muốn 'nhìn thấy' đấy."

Mối liên kết giữa họ, không phải bằng lời nói, mà bằng nghệ thuật, đã được củng cố. Sanghyeok nhận ra, Jihoon không chỉ là một họa sĩ tài năng, mà còn là một nguồn cảm hứng vô tận, một người có thể nhìn thấy những điều mà anh không thể tự mình nhìn thấy.

Sau buổi sáng hôm đó, sợi dây vô hình kết nối Sanghyeok và Jihoon dường như càng trở nên bền chặt. Không chỉ là những buổi trò chuyện về nghệ thuật, họ bắt đầu dành thời gian bên nhau nhiều hơn, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tưởng chừng đơn giản nhưng lại ý nghĩa vô cùng.

Jihoon, với tính cách hướng ngoại và yêu đời, đã dần kéo Sanghyeok ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Cậu rủ Sanghyeok đi khám phá những ngóc ngách ít người biết ở Seoul: một quán cà phê ẩn mình trong con hẻm nhỏ với những bản nhạc indie nhẹ nhàng, một khu chợ đêm rực rỡ sắc màu và âm thanh, hay một công viên yên tĩnh nơi họ có thể ngắm hoàng hôn buông xuống trên sông Hàn.

Sanghyeok ban đầu khá rụt rè, nhưng dần dần, anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Jihoon. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, dù chỉ là những nụ cười mỉm nhẹ nhàng, và ánh mắt anh cũng bớt đi sự xa cách.

"Anh biết không, khi anh nhìn vào những vật thể bình thường này, anh có thể tìm thấy rất nhiều cảm hứng đấy," Jihoon nói một lần, khi họ đang ngồi trong một quán ăn ven đường, ngắm nhìn dòng người tấp nập.

"Mỗi người, mỗi khoảnh khắc đều có một câu chuyện riêng, một màu sắc riêng."

Sanghyeok nhìn Jihoon, người đang say sưa phác thảo một vài nét nguệch ngoạc vào cuốn sổ nhỏ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng từ những điều giản dị như thế. Cuộc sống của anh trước đây chỉ xoay quanh phím đàn, những bản nhạc kinh điển và những khán phòng sang trọng. Jihoon đã mở ra cho anh một thế giới mới, phong phú và đầy màu sắc hơn.

Ngược lại, Sanghyeok cũng mang đến cho Jihoon những trải nghiệm mà cậu chưa từng có. Anh mời Jihoon đến những buổi diễn tập của mình, giải thích về cấu trúc của một bản giao hưởng, hay chia sẻ về lịch sử của những tác phẩm kinh điển. Jihoon, với tâm hồn nghệ sĩ đầy tò mò, đã say mê lắng nghe. Cậu thấy được sự nghiêm túc, sự cống hiến và niềm đam mê mãnh liệt của Sanghyeok dành cho âm nhạc.

Một tối nọ, sau buổi hòa nhạc của Sanghyeok, họ cùng nhau đi bộ dưới những tán cây ven đường, ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên những vệt sáng lãng mạn. Jihoon, mặc một chiếc áo khoác denim rộng và chiếc quần jean thoải mái, trông thật giản dị và gần gũi. Sanghyeok vẫn là chiếc áo khoác đen quen thuộc, nhưng anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Hôm nay anh chơi đàn thật sự rất đỉnh đấy," Jihoon nói, giọng cậu đầy ngưỡng mộ. "Tôi cảm thấy như mình đang được du hành qua từng cảm xúc, từng câu chuyện mà anh muốn kể."

Sanghyeok khẽ mỉm cười. "Nhờ cậu đấy. Những mảng màu của cậu đã giúp tôi tìm thấy linh hồn cho âm nhạc của mình." Anh dừng lại, nhìn Jihoon, ánh mắt anh sâu hơn bao giờ hết. "Cậu đã giúp tôi nhìn thấy thế giới theo một cách khác."

Jihoon cười rạng rỡ, nhưng trong ánh mắt cậu có điều gì đó sâu sắc hơn. "Anh cũng vậy, Sanghyeok. Âm nhạc của anh đã cho tôi thấy được 'giai điệu' trong những bức tranh của tôi. Giúp tôi hiểu rõ hơn về những cảm xúc mà tôi muốn truyền tải."

Không khí giữa họ bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân nhè nhẹ trên vỉa hè và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cả hai. Họ nhận ra, không chỉ là sự đồng điệu trong nghệ thuật, mà còn là một sự kết nối sâu sắc hơn, một sự thấu hiểu vô hình đang dần chớm nở.

Khi họ dừng lại trước cửa căn hộ của Jihoon, Sanghyeok bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc bồng bềnh của cậu. Jihoon ngước nhìn anh, đôi mắt mở to. Khoảnh khắc đó, không gian dường như ngưng đọng. Có một điều gì đó không nói nên lời đang trôi nổi giữa họ, một cảm xúc mong manh nhưng mãnh liệt.

Sanghyeok rút tay lại, hơi lúng túng. "Uhm... ngủ ngon nhé, Jihoon."

Jihoon mỉm cười, nụ cười vẫn rạng rỡ nhưng ánh mắt lại có chút mơ màng. "Anh cũng vậy, Sanghyeok."

Khi Sanghyeok quay lưng bước đi, Jihoon vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất dạng. Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Cậu biết, mình đã không còn chỉ coi Sanghyeok là một nhạc công tài năng nữa. Và cậu cảm thấy, Sanghyeok cũng đang cảm thấy điều tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip