04.end

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, như đang khóc than cho những cảm xúc bị kìm nén. Jihoon ngồi bó gối giữa xưởng vẽ, ánh mắt dán chặt vào bức tranh "Mưa bão" của mình.

Nó giờ đây giống như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự xa cách. Cậu lấy điện thoại, cuộn lại những tin nhắn cũ với Sanghyeok. Những lời quan tâm, những câu chuyện phiếm, những kế hoạch cho tương lai – tất cả đều nằm im lìm, phủ bụi thời gian.

"Anh ổn." Hai từ đó cứ vang vọng trong đầu Jihoon, lạnh lẽo và vô cảm. Cậu hiểu Sanghyeok đang chịu áp lực lớn, nhưng cậu không thể chịu nổi sự im lặng này nữa. Cậu nhớ Sanghyeok, nhớ anh đến phát điên.

Một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu Jihoon. Cậu đứng dậy, không chần chừ, khoác vội chiếc áo khoác và chạy ra khỏi xưởng. Cơn mưa vẫn nặng hạt, nhưng Jihoon không quan tâm. Cậu bắt một chiếc taxi, và nói địa chỉ:

Phòng hòa nhạc Grand Hall. Hôm nay là buổi diễn tập cuối cùng của Sanghyeok trước buổi độc tấu lớn.

Khi Jihoon đến nơi, buổi diễn tập đã kết thúc. Phòng hòa nhạc vắng lặng, chỉ còn lại một vài nhân viên đang dọn dẹp. Sanghyeok đang đứng bên cây đàn dương cầm, tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt mệt mỏi và căng thẳng. Anh không nhận ra sự xuất hiện của Jihoon cho đến khi cậu đứng ngay phía sau.

"Sanghyeok..." Jihoon lên tiếng, giọng cậu khẽ run.

Sanghyeok giật mình quay lại. Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy Jihoon, ướt sũng và run rẩy trong cơn mưa.

"Jihoon? Sao em lại ở đây? Trời đang mưa lớn mà!" Giọng anh vừa bất ngờ, vừa xen lẫn chút lo lắng.

Jihoon không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Sanghyeok. Ánh mắt cậu chất chứa quá nhiều cảm xúc: nhớ nhung, buồn bã, và cả một chút giận dỗi.

"Em nhớ anh," Jihoon nói, giọng cậu vỡ òa.

"Em nhớ anh đến mức không chịu nổi nữa. Anh biết không, những ngày qua... anh cứ như biến mất vậy. Em biết anh bận, em biết anh có buổi độc tấu quan trọng. Nhưng sao anh lại im lặng đến vậy? Sao anh không nói gì với em?"

Sanghyeok lùi lại một bước, cảm thấy choáng váng trước những lời buộc tội trực diện. Anh đã quá mải mê với thế giới của mình mà quên mất Jihoon, quên mất người luôn ở đó, ủng hộ và chờ đợi anh. Anh thấy tim mình đau nhói.

"Anh... anh xin lỗi," Sanghyeok lắp bắp. "Anh đã quá bận. Anh không nghĩ được gì khác ngoài bản nhạc."

"Không nghĩ được gì khác ngoài bản nhạc?" Jihoon cười gượng, nụ cười méo mó. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên má cậu. "Vậy còn em? Em ở đâu trong bản nhạc của anh? Hay em chỉ là một nốt lặng không quan trọng?"

Lời nói của Jihoon như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok. "Không phải vậy! Em không phải là nốt lặng. Em là... em là giai điệu của màu sắc trong cuộc đời anh. Là thứ đã giúp anh tìm lại linh hồn cho âm nhạc của mình." Sanghyeok tiến lại gần Jihoon, đưa tay định chạm vào mặt cậu, nhưng Jihoon lùi lại.

"Vậy mà anh lại đẩy em ra," Jihoon tiếp tục, giọng cậu đầy uất nghẹn. "Anh không trả lời tin nhắn, anh không gọi điện. Anh thậm chí còn quên cả sinh nhật em. Anh có biết em đã lo lắng và hụt hẫng đến mức nào không?"

Sanghyeok cảm thấy một cơn đau thắt nơi lồng ngực. Anh đã thực sự quên ngày sinh nhật của Jihoon. Anh đã quá mải mê với bản thân mình mà quên đi người quan trọng nhất.

"Anh xin lỗi, Jihoon. Anh thật sự xin lỗi.Là lỗi của anh."

"Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không?" Jihoon hỏi, nước mắt chảy dài. "Em đã ở đây, luôn cố gắng hiểu và ủng hộ anh. Nhưng anh lại xây một bức tường xung quanh mình, và em không thể nào chạm tới anh được nữa."

Không gian chìm vào sự im lặng nặng nề. Tiếng mưa rơi bên ngoài càng làm tăng thêm sự thê lương. Sanghyeok nhìn Jihoon, người đang đứng đó, run rẩy và tổn thương. Anh nhận ra mình đã làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Anh đã quá ích kỷ, quá chìm đắm trong áp lực của bản thân mà bỏ quên Jihoon.

"Anh không muốn mất em, Jihoon," Sanghyeok nói, giọng anh khản đặc. Anh tiến lại gần, lần này Jihoon không lùi lại nữa.

Sanghyeok nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. "Xin lỗi em. Anh sẽ sửa chữa. Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy như vậy nữa."

Jihoon nhìn Sanghyeok, ánh mắt cậu vẫn còn đầy tổn thương, nhưng trong đó đã có một chút hy vọng le lói.

Cơn mưa đã tạnh, nhưng không khí trong phòng hòa nhạc vẫn còn nặng trĩu. Sanghyeok nhìn Jihoon, người vẫn còn rơm rớm nước mắt, và cảm thấy một nỗi ân hận tột cùng. Anh đã làm tổn thương cậu, người duy nhất có thể nhìn thấy "linh hồn" trong âm nhạc của anh.

"Anh xin lỗi, Jihoon," Sanghyeok lặp lại, giọng anh khản đặc. Anh bước đến gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon. Cậu bé ban đầu hơi cứng đờ, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại anh, vùi mặt vào vai anh, những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo sơ mi.

"Em cứ nghĩ anh... anh không còn cần em nữa," Jihoon thì thầm, giọng nghẹn ngào.

"Không bao giờ," Sanghyeok siết chặt vòng tay. "Anh cần em hơn bất cứ ai. Em là nguồn cảm hứng của anh, là người duy nhất hiểu anh."

Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của Jihoon – mùi sơn dầu, mùi mưa và mùi hương đặc trưng của cậu, tất cả hòa quyện vào nhau, quen thuộc và an ủi đến lạ.
Họ đứng đó một lúc lâu, chỉ đơn giản là ôm nhau trong im lặng, để những cảm xúc tuôn trào. Khi Jihoon bình tĩnh lại, Sanghyeok nhẹ nhàng buông cậu ra, vẫn giữ tay cậu trong tay mình.

"Anh biết anh đã sai," Sanghyeok nói, ánh mắt anh đầy chân thành. "Anh đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Anh sẽ sửa chữa. Anh sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy cô đơn nữa."

Jihoon nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã ánh lên một chút hy vọng. "Anh sẽ làm gì?"

Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và đầy tình cảm. "Đầu tiên, anh sẽ đưa em đi ăn mừng sinh nhật muộn. Sau đó..." Anh nhìn quanh phòng hòa nhạc vắng lặng, rồi nhìn vào đôi mắt tò mò của Jihoon. "Anh sẽ chơi cho em nghe một bản nhạc. Một bản nhạc mà anh đã viết riêng cho em, lấy cảm hứng từ những màu sắc của em."

Jihoon mở to mắt, ngạc nhiên và xúc động. "Thật sao?"

Sanghyeok gật đầu. Anh dẫn Jihoon đến cây đàn dương cầm lớn giữa sân khấu. Anh ngồi xuống, Jihoon ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng cử động của anh.

"Bản nhạc này... nó là lời xin lỗi của anh," Sanghyeok nói, giọng anh trầm ấm. "Và cũng là lời hứa của anh."

Những ngón tay của Sanghyeok bắt đầu lướt trên phím đàn. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng, như tiếng gió thì thầm, như những giọt nắng đầu tiên sau cơn mưa. Nó không còn là sự hỗn loạn của "Mưa bão", mà là sự dịu dàng, ấm áp của tình yêu. Từng nốt nhạc như những lời thủ thỉ, những lời xin lỗi chân thành.

Sau đó, giai điệu dần trở nên tươi sáng hơn, rộn ràng hơn, như những gam màu rực rỡ đang nhảy múa trên bức tranh. Nó là lời hứa về một tương lai tươi đẹp, về những khoảnh khắc họ sẽ cùng nhau tạo nên.

Jihoon lắng nghe, nước mắt lại chực trào. Bản nhạc này, nó không chỉ là âm thanh, mà là cả một câu chuyện. Câu chuyện về sự hối lỗi, về tình yêu, và về niềm hy vọng. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng nốt nhạc, cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà Sanghyeok dành cho mình.

Khi bản nhạc kết thúc, Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon. Anh thấy đôi mắt cậu long lanh, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Jihoon thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào. "Nó là bản nhạc đẹp nhất mà em từng nghe."

Sanghyeok mỉm cười. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, đan chặt những ngón tay mình vào tay cậu.

"Bản nhạc này, và cả trái tim anh, đều là của em."

Jihoon không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai Sanghyeok. Cậu cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cơn bão đã qua đi, và sau cơn bão, bầu trời đã trở nên trong xanh hơn, rực rỡ hơn.

Vài ngày sau, Sanghyeok và Jihoon ngồi trong xưởng vẽ của cậu, cùng nhau xem một danh sách phát trên YouTube Music. Đó là một danh sách các bài hát Indie Pop nhẹ nhàng, vui tươi mà Jihoon đã tạo ra.

"Anh thấy không," Jihoon nói, chỉ vào màn hình máy tính bảng. "Âm nhạc không chỉ có cổ điển hay Jazz. Có rất nhiều thể loại khác, rất nhiều cảm xúc khác để khám phá. Giống như hội họa vậy."

Sanghyeok gật đầu, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Jihoon. "Anh đang học cách khám phá. Và anh rất vui vì có em ở bên để chỉ cho anh thấy những điều đó."

Jihoon mỉm cười, dựa đầu vào vai Sanghyeok. "Và em cũng rất vui vì có anh ở bên, để em có thể 'nghe' được những giai điệu trong màu sắc của mình."

Họ cùng nhau lắng nghe những bản nhạc trên YouTube Music, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những ý tưởng mới. Tình yêu của họ, giống như một bản hòa tấu bất tận, với những nốt nhạc trầm bổng, những gam màu sáng tối, nhưng luôn hài hòa và đẹp đẽ. Họ biết rằng, con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau tạo nên "Giai Điệu Của Màu Sắc" cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip