nhiệm vụ đầu tiên của thần cupid
warning: có nhắc đến cp vihends
.
0.
Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản là cùng thằng bạn thân Park Dohyeon đi đến nhà ăn, thế mà tia sét ái tình ở đâu ra lại đánh thẳng vào con rắn đó.
Mấy dạo gần đây, mỗi lần đi xuống nhà ăn của trường là Park Dohyeon cứ lấm la lấm lét như thể sắp hành nghề trộm cướp, ngồi ở bàn ăn mà cứ thả hồn đi đâu chẳng biết.
Choi Hyeonjoon vô cùng tò mò, quyết định hôm nay phải điều tra cho ra lẽ chuyện này. Như một con robot được lập trình sẵn, cứ cách một phút là Park Dohyeon chầm chậm xoay đầu về bên trái góc 45 độ, sau đó lại như có tật giật mình mà quay đầu lại ngay. Choi Hyeonjoon hí hửng nhìn theo ánh mắt của Park Doyeon, tò mò không biết thần thánh phương nào lại có thể khiến cái thằng bạn tuy lạnh lùng nhưng được cái mồm miệng đầy nọc độc này của cậu ngẩn ngơ thế kia.
Jeong Jihoon?
Choi Hyeonjoon cứ sợ mình nhìn lầm, liền xoa kĩ hai mắt sau đó nhìn lại. Là Jeong Jihoon, thằng con trai bạn mẹ chơi thân với cậu từ khi bé xíu chứ còn ai vào đây được nữa.
Thay vì cảm xúc hí hửng như ban đầu thì bây giờ Choi Hyeonjoon lại chần chừ hơn hẳn. Park Doyeon thích Jeong Jihoon? Điều này cũng không phải quá lạ, bởi chuyện Jeong Jihoon nhận được sự yêu thích của mọi người đã là chuyện quá quen thuộc ở trong ngôi trường này rồi. Em ấy đẹp trai nè, có nụ cười tỏa nắng siêu siêu đáng yêu nè, học hành hay chơi thể thao đều có tiếng nữa chứ. Thế nên nếu Park Dohyeon thích Jihoon cũng không phải là không có cơ sở. Mặc dù trong lòng Choi Hyeonjoon vẫn đang ẩn ẩn sự khó chịu không rõ lý do nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ đi cảm xúc khác lạ ấy. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên vậy.
Choi Hyeonjoon nở nụ cười khinh khỉnh trông vô cùng gợi đòn rồi nhanh chóng khều khều thằng bạn mình: “Mày có cần tao giúp không?”
“Mày giúp kiểu gì?”
“Để đó tao lo cho.”
Thế là Choi Hyeonjoon - vị thần Cupid tự xưng quyết định ra tay xe duyên cho đôi chim bông này.
1.
Không chút chần chừ, cậu nhanh chóng cầm phần cơm của mình lên rồi kéo Park Dohyeon
đi đến chỗ của Jeong Jihoon đang ngồi. Tạo điều kiện để hai con người này làm quen nhau.
"Jihoonie ơi, cho anh với thằng bạn ngồi ké với nha.”
Park Dohyeon nhìn cảnh trước mắt này chỉ thấy thằng bạn mình bị khùng mà thôi. Nhưng giờ đang đứng trước mặt crush, bị ép vô cái thế hèn nên tạm thời không tính sổ với con thỏ ngốc này vậy.
"Chậc, anh Siwoo đúng là đẹp mê ly mà.”
2.
Tối hôm đó, với tư cách là một vị thần Cupid mới nổi, Choi Hyeonjoon nhanh chóng soạn ra kế hoạch để giúp cho Park Dohyeon cua crush.
Với kinh nghiệm xem phim tình cảm từ lúc mới biết đọc cho đến nay, cậu đưa ra lời đề nghị, hối thúc Park Doyeon mời Jeong Jihoon đi xem phim kinh dị để gắn kết tình cảm lứa đôi.
Thế nhưng bằng một cách nào đó thì cuộc hẹn ngọt ngào hai người lại thành buổi đi chơi tập thể của bốn người. Cậu, Jeong Jihoon, Park Doyeon và cả Son Siwoo nữa. Cậu nhanh chóng kéo Park Doyeon ra một góc để hỏi rõ:
“Sao đông vậy? Tao kêu mày hẹn riêng crush của mày đi thôi mà.”
“Tao sợ người ta ngại nên mời đi chơi theo nhóm như vầy luôn.”
Choi Hyeonjoon nhanh chóng quăng cho Park Doyeon ánh mắt như đang nhìn vào một thằng ngốc. Có cơ hội ở riêng với crush thì lại không biết hưởng, lại kéo thêm hai cái bóng đèn công suất lớn đi theo để làm gì nữa không biết!
Hoặc cũng có thể là đâu ai bình thường khi yêu?
Có lẽ đúng là vậy thật, bằng chứng là Park Doyeon trầm tĩnh lạnh lùng của thường ngày đột nhiên lại cứ lắn xắn bên cạnh Son Siwoo, bỏ quên luôn em crush Jeong Jihoon đứng bơ vơ một mình.
Park Doyeon ơi, mày ngại ngùng đến mức đó luôn hả? Crush mày bên đây nè, không phải bên kia!!!!
Trong lúc Choi Hyeonjoon vẫn đang tự gào thét trong lòng, Jeong Jihoon đã đi đến bên cạnh, nhét vào tay cậu một phần bắp rang phô mai như mọi khi.
“Anh ơi, anh đặt vé vị trí như nào thế?”
À ha đây rồi, câu hỏi hay lắm Jeong Jihoon. Với thân phận là một vị thần Cupid tập sự, Choi Hyeonjoon đã nhanh nhạy đặt chỗ ngồi hết sức tuyệt vời. Cậu không đặt bốn vé liền kề nhau mà lại đặt hai vé hai bên chỗ đã có người chọn trước đó, vậy nên theo tính toán thì Jeong Jihoon và Park Doyeon sẽ được ngồi một bên còn cậu và anh Siwoo chiếm một bên khác. Vừa tạo sự riêng tư vừa giúp cho thằng Dohyeon không bị ngại, vị thần Cupid họ Choi này đúng là giỏi nhất trần đời.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chả hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó thì giờ đây Jeong Jihoon lại đang yên vị ngồi kế bên cậu, còn thằng Dohyeon vừa mới lấy lý do ra ngoài nghe điện thoại nên lát sau sẽ ngồi cùng anh Siwoo. Giỡn mặt hả? Park Dohyeon ơi, mày có thật sự hiểu lý do của buổi xem phim ngày hôm nay không?! Crush ngồi ngay đây mà không biết đường cưa cẩm, lại cứ lắn xắn theo ông anh họ Son. Pha này đúng là hết cứu mà.
Thần Cupid họ Choi cảm thấy khó chịu vô cùng, vị khách hàng đầu tiên đã không chịu hợp tác thì thôi đi, đằng này còn thọc gậy bánh xe, phá hủy kế hoạch mà cậu dày công chuẩn bị nữa.
3.
Tối đến, Choi Hyeonjoon ngồi ăn cơm nhưng tâm trí lại bay tới phương trời nào rồi. Cậu cứ ngồi đắn đo suy nghĩ, nên làm cách nào để giúp thằng Doyeon nhanh cua được thằng em Jihoon của cậu bây giờ. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng nghĩ ra một cách hay. Bình thường Jeong Jihoon sẽ là người đèo cậu đi học, nhưng vì hạnh phúc cả đời của Park Dohyeon, cậu sẽ hy sinh thân mình đi xe buýt một hôm vậy.
Lý tưởng thì cao cả đấy, nhưng hiện thực thì tàn khốc.
Choi Hyeonjoon ngủ quên.
Nếu như là mọi ngày thì Jeong Jihoon sẽ canh đúng giờ đến nhà cậu, làm mọi cách để đánh thức con sâu ngủ họ Choi. Nhưng hôm nay thì khác rồi. Choi Hyeonjoon chỉ có thể mơ mơ màng màng bước xuống giường, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Có lẽ cậu nên tập làm quen với cuộc sống không có Jihoon thôi, mặc dù điều này có vẻ hơi khó tí. Bên nhau như hình với bóng hơn chục năm rồi, đâu phải nói muốn tách ra là tách ra liền đâu. Nhưng nghĩ lại sau này, nếu Jeong Jihoon có người yêu thật thì cậu cũng đâu thể cứ bám dính lấy em ấy mãi như bây giờ được nữa.
Bởi vì dậy trễ nên đương nhiên là cậu không thể bắt kịp chuyến xe buýt rồi. Choi Hyeonjoon chỉ đành ngồi bơ vơ một mình ở đó, đợi chờ chuyến xe mới. Việc một mình làm điều gì đó đúng là mới mẻ với Choi Hyeonjoon thật, có lẽ cậu đã quen với cuộc sống có Jeong Jihoon rồi. Mỗi sáng thức dậy bước xuống nhà cậu sẽ gặp một cậu Jeong ngái ngủ, cằn nhằn la “Sao anh lại thức trễ thế. Như vậy sẽ không kịp ăn sáng mất.” Khi đến trường Jeong ngái ngủ sẽ tiến hóa thành cậu Jeong đẹp trai, tỏa sáng rực rỡ. Tối đến thì lại trở về với giao diện Jeong em bé, là con trai bạn mẹ đáng yêu, cần được yêu thương chăm sóc. Jeong Jihoon cứ như vậy mà vây lấy cuộc sống của Choi Hyeonjoon.
“Có lẽ bây giờ hai người họ đã đến trường rồi nhỉ?”
"Nè nè cái anh Choi Hyeonjoon kia.”
Choi Hyeonjoon ngước mặt lên, nhìn thấy một Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt đang thở dốc hồng hộc vì chạy gấp đến gặp cậu.
"Anh thà ngồi bơ vơ ở đây chứ không chịu gọi em ra đón hả?.”
"Nhưng Jihoonie hôm nay phải đưa Dohyeon đi học kia mà.”
“Kệ Park Dohyeon đi, bộ anh thích thằng cha đó hay gì.”
"Không hề nhé.” Choi Hyenjoon vừa phủ nhận, vừa nhanh nhẹn ngồi lên yên sau xe của Jihoon, ngoan ngoãn vịn lấy eo Jihoon để em ấy chở mình đến trường.
"Dạo này anh lạ lắm, cứ quan tâm đến Park Dohyeon miết. Có thật sự là anh không có ý đồ gì với ổng không đó.”
"Không có mà, anh còn đang bận giúp nó cua crush đây.”
“Vậy thì được, anh đừng có mà thích ổng. Nếu không em sẽ méc mẹ anh đó.”
"Lớn rồi mà em còn chơi cái trò méc phụ huynh nữa hả? Đừng có nói là em thích…”. Cậu chỉ vừa nói đến từ thích là Jihoon như có tật giật mình mà thắng xe gấp lại, làm cho cậu theo quán tính mà úp mặt vào lưng của em ấy. Đau quá trời.
Thấy Jeong Jihoon đột nhiên lại cứ bộp chộp ngại ngùng kiểu gì ấy, vậy nên cậu nhanh lẹ nói cho hết câu đang dang dở lúc nãy luôn
"Đừng nói là em thích Dohyeon nhé?”
?
Jeong Jihoon nhăn mày, tức tối tặng cho con thỏ ngốc nghếch một ánh mắt kiểu khó hiểu.
Vậy là em ấy thích hay không thích. Choi Hyeonjoon chịu thôi, chẳng hiểu gì cả.
5.
Park Dohyeon nhìn thằng bạn mình đang ngồi ngốc với đống đại cương, liền đi đến tặng cho cậu một tin tức chấn động.
“Chắc tao tỏ tình ảnh quá.”
Choi Hyeonjoon sốc không nói nên lời, chỉ mới thích có mấy người mà đã tỏ tình thì có nhanh quá không vậy?. Nhưng lỡ nếu tỏ tình mà Jihoon đồng ý thì sao?. Đột nhiên bây giờ Choi Hyeonjoon lại không còn thiết tha gì với cái danh hiệu thần Cupid mà cậu tự trao cho mình nữa.
Thế là nguyên ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon cứ suy nghĩ mãi về việc đó. Trong đầu cậu giờ đây đang diễn ra màn đại chiến võ lâm ác liệt giữa Choi thiên thần và Choi ác ma.
Choi thiên thần nhẹ nhàng khuyên bảo: "Đó là chuyện tình cảm của Dohyeon mà, nếu cậu ấy đã quyết thì cứ để cậu ấy tỏ tình thôi.”
"Nhưng chính cậu cũng đâu vui vẻ khi Jihoon thân thiết quá mức với người khác đâu. Cho dù tốt bụng thì cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước chứ.” Choi ác ma thì lại không cho là như vậy, nhanh chóng phản bác lại.
Hai luồng suy nghĩ cứ cãi qua cãi lại như thế này khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy vô cùng mệt não, thế nên liền quyết định thôi không nghĩ đến nữa. Đến đâu hay đến đó vậy!!!.
Thế nhưng mà Park Dohyeon lại đâu có muốn để cậu yên. Tối đến liền nhẹ nhàng gửi vài tin nhắn tuy ngắn nhưng sức công phá lại chẳng khác gì mấy quả bom.
"Tao tỏ tình thành công rồi. Để hôm nào tao bao mày một chầu lớn nhé.”
Choi Hyeonjoon như thể đang rơi vào hầm băng. Cậu đứng hình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Giờ đây trong đầu cậu chỉ còn lại câu hỏi Jihoon đã đồng ý rồi ư?.
Cậu dường như không kiểm soát được bản thân nữa, chạy nhanh qua nhà của Jeong Jihoon. Nhưng đến nơi rồi thì cậu lại hối hận, bây giờ hỏi thì còn có ích lợi gì chứ. Với lại tại sao bản thân lại buồn cơ chứ. Jihoon và Dohyeon đều là người thân của cậu, hai người họ hạnh phúc thì cậu phải nên vui mừng mới đúng. Cớ sao lại khóc thế này.
Lúc Jeong Jihoon mở cửa ra liền nhìn thấy một chú thỏ con mít ướt, đang khóc không kiểm soát trước cửa nhà mình. Cậu ta hốt hoảng lau đi nước mắt trên khuôn mặt của
Choi Hyeonjoon rồi nhanh chóng dắt cậu vào nhà.
"Anh có sao không? Đứa nào dám làm anh khóc?.”
"Ji-Jihoon.”
"Thằng Jihoon làm anh khóc chứ gì. Để em đi xử nó.” Jeong Jihoon phát rồ lên, ngay lập tức muốn đi tìm cái thằng tên Jihoon đó. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Hình như cái tên này quen quen. Trông giống tên mình thế nhờ.
Choi Hyeonjoon kéo tay Jeong Jihoon lại, vừa khóc vừa lắc đầu. Sau đó lí nhí cất lời: "Jihoon ơi, cho anh xin lỗi. Anh thích em lắm. Dù biết em đã đồng ý hẹn hò với Dohyeon mà anh vẫn thích em. Cho anh xin lỗi.”
Càng nói, cậu càng khóc to hơn. Còn Jeong Jihoon thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà liên quan đến Park Dohyeon nữa?. Ai hẹn hò với Park Dohyeon? Có phải Jeong Jihoon cậu đâu.
"Khoan đã anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói đã.” Jeong Jihoon thở dài, ôm dỗ dành người anh mít ướt này rồi sau đó mới thanh minh cho mình.
"Em không có hẹn hò với Park Dohyeon. Người em thích rõ ràng là anh cơ mà.”
Choi Hyeonjoon nghe xong mới từ từ bình tĩnh trở lại, nấc giọng hỏi thêm một lần nữa: "Em nói có thật không?”
"Thật, em đã thích anh từ lâu lắm rồi.” Cứ nghĩ dỗ xong thì Choi Hyeonjoon sẽ hết khóc, ai ngờ vừa nghe xong lời tỏ tình thì cậu lại khóc lớn hơn. Làm Jeong Jihoon cuống quýt hết cả lên
“Sao anh lại khóc nữa rồi. Nín đi, em thương anh mà.”
Choi Hyeonjoon được Jeong Jihoon dỗ dành một lúc lâu mới thôi không khóc nữa. Cậu ôm Jeong Jihoon không rời, nhỏ giọng lên tiếng: "Jihoon không được lừa anh đâu đấy.”
"Không có lừa mà. Em thích anh nhất.”
Bonus:
Jeong Jihoon
Nghe đồn là anh thích đang thích em.
Nhưng mà cho em xin lỗi.
Em đã có người mình thích rồi.
Anh đừng quá đau lòng nhé.
Rồi anh sẽ tìm được tình yêu của đời mình thôi.
Park Dohyeon
?
Khùng hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip