4
Trang phục được chọn cho buổi cuối cùng, chẳng hoa mỹ hay cầu kì, chỉ là khoác lên người cái áo sơ mi và quần âu lịch thiệp.
Và tất cả đều phủ một màu đen tuyền, từ đầu đến chân không một chút màu sắc nào khác.
Đây cũng là trang phục mà Cheetah diễn buổi đầu tiên trong đời, cho nên bây giờ coi như là tái hiện lại ngày đầu tiên chập chững vào giới ca hát.
" Nhìn tuyệt quá " - Bailing ngắm nghía sân khấu sẽ biểu diễn, một chút nữa bọn họ sẽ được nhảy nhót trên này. "Quá đẹp" nó nhìn quanh, khen liên tục không ngớt miệng.
" A A A 123 Á À A "- Gemini đang làm ấm giọng, bằng cách hát những từ vô nghĩa, từ cao cho tới thấp rồi ngược lại
Anh lấy sợi dây chuyền từ tay Staff, sợi dây chuyền bạc lấp lánh điểm xuyến trên bộ vest đen tuyền, giống như mấy ông Mafia mà Gemini vẫn hay thấy trên đường.
Những vết thương trên mặt cũng được Staff trang điểm qua, nhìn vào như là style kiểu bạo lực, rất hợp với nhóm.
" Còn mấy tiếng nữa là lên sân khấu ạ"-Mark rướn người về phía trước chụp lấy cái áo khoác ngoài, anh ngồi ở đây đã có thể nghe tiếng những người hâm mộ hò hét bên ngoài rồi.
Bọn họ đang rất mong chờ được nhìn thấy Cheetah, và mọi người ở phía sau cánh gà cũng đang rất muốn lên diện kiến họ.
" Cỡ mười lăm phút nữa thôi, mọi người set up vào vị trí của riêng mình đi nhé " - Staff chỉ vào cái bục nâng, các nhạc cụ của từng người đã được bố trí sẵn sàng.
Gemini cầm lấy cây Guitar điện, phủ lên một màu trắng tinh xảo, cây guitar gắn liền với thời thực tập sinh của anh, lúc ra đi cũng chẳng mang nó đi theo, coi bộ mọi người cũng bảo quản kĩ lưỡng nó đến mức bóng loáng.
Anh gảy sợi đàn bằng tay không để thử độ nhạy, rồi lại chỉnh sửa nó.
Gemini đứng ở vị trí Vocal giọng ca chính và cũng là tay Guitar chính thức của Team, cái mic ở trên cùng chính là dành riêng cho anh.
" Mọi người sẵn sàng chưa " - Staff hét lên
" Sẵn sàng rồi ạ " - Cả nhóm đồng thanh cũng đáp lời.
Ngay ít phút sau đó bục nâng dưới chân bắt đầu rung chuyển, từ từ nâng cả đội hình lên phía trên sân khấu.
Ngay khi bục nâng chỉ mới lộ một chút ít, khán giả đã như bày ong vỡ tổ mà hò hét điên cuồng, âm thanh hỗn tạp hoà lẫn với tiếng nhạc bắt đầu cất lên.
" Ayo CHEETAH IS HERE "
" Come on over in my derection "
( Em đang cất bước về phía tôi )
" So thankful for that it's such a blessing yeah "
( Thật biết ơn về điều ấy, tôi như được ban phước vậy )
" Turn every situation into heaven yeah"
( Em đưa mọi thứ trở về thiên đường )
" Oh~ you are, my sunrise on the darkest day "
( Em như là ánh dương soi sáng cuộc đời tối tăm của tôi vậy )
" Got me felling some kind of way "
( Em cho tôi thứ cảm giác thật lạ thường )
" Make me wanna savor every moment"
( Khiến tôi muốn tận hưởng mọi khoảnh khắc này )
" Slowly, Slowly ~ "
( Từng chút, từng chút một )
" You fit me tailer made love how you put it on "
( Em khoát lên tôi thứ tình yêu đặc biệt, sao em làm được như vậy nhỉ )
" Got the only key know how to turn it on "
( Em nằm giữ chiếc chìa khóa duy nhất và biết làm thế nào để mở "
" The way you nibble on my ear "
( Cách em nhấm nháp bên tai anh )
" The only worlds I wanna hear "
( những từ anh muốn nghe nhất )
" Baby take it slow so we can last song"
( Em yêu à, cứ chậm thôi để ta được bên nhau lâu hơn )
Giọng hát ngọt ngào tựa như dòng suối nhỏ giữa rừng thiên, tiếng suối chảy róc rách êm dịu, luồn lách qua màn nhĩ rồi tiến thẳng đến não bộ, trong trẻo, mát lạnh tựa như ngọn nước đầu nguồn, chảy mài trên đá cụi.
Đôi lúc nội lực đầy mạnh mẽ, đôi lúc thì dịu dàng nhẹ nhàng như đang an ủi, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là giọng hát đó, mọi thứ vẫn hệt như quá khứ, một quá khứ chưa bao giờ bị lãng quên.
Khán giả hò hét đến điếc óc, nhiều người còn cố rướn người lên rào chắn mà vươn tay về phía trước, bảo an phía bên dưới toát mồ hôi hột để ngăn chặn các người hâm mộ cuồng nhiệt.
Gemini thở ra một hơi đầy khó khăn, không phải vì mệt mà là vì phấn khích, anh cảm thấy các giác quan của mình căng cứng, Adrenaline như tiết ra trong mạch máu, run rẩy mà hồi hộp một cách khó tả.
Satang điên đảo gõ trống như muốn xuyên thủng lớp màn chắn, đã lâu lắm rồi anh mới có thể gõ trống theo giọng hát ngọt ngào đó, anh nhớ đến phát cuồng vì Gemini.
Mark bên này đã sớm hoà mình vào bản nhạc sôi động, các khớp ngón tay di chuyển linh hoạt trên phím đàn, đầu ngón tay chai sần chẳng còn một chút cảm giác.
Hai đứa út cũng đang rất tích cực, bọn nó luyên thắng hoà giọng cùng với Gemini, thân là những tay đệm nhạc chân chính, bản hoà tấu đã hoàn hảo nay còn cháy bỏng hơn.
" MAKE SOME NOISE "
Lý do mà các tay nhạc cụ vẫn được bố trí mỗi người một cái mic, là vì mỗi khi muốn khuấy động sân khấu, tiếng to và vang đi xa hơn nữa.
Tiếng hét đầy oai lực, cứ như một bày thú săn cùng hoà ca lãnh xướng, ngay giây tiếp theo đã đáp lại bằng những tiếng hét như sấm đánh vang rền trời, coi như là một lời cổ vũ chúc phúc
Mặt đất dưới chân cứ như rung chuyển, tiếng nhạc đập bùng bình trong lồng ngực, cảm giác khó thở như bị bóp nghẹn.
Gemini bắt đầu tháo mic tiến về phía trước, ngồi xổm xuống bệ đỡ gần với những người hâm mộ, anh đưa tay nắm lấy từng bàn tay một đang cố chìa ra ngoài.
Mọi người còn lại cũng bắt đầu rời vị trí, tản đi tứ phía giao lưu coi như là lời từ biệt cuối cùng, tiếng nhạc vẫn còn đang du dương, và hoà lẫn tiếng hát của từng thành viên còn lại.
" Lâu lắm rồi nhỉ các Chester, hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi mong mọi người tận hưởng nó một cách trọn vẹn" - Mark Pakin đứng ở phía ngoài rìa, giọng anh hơi khàn đi vì phải la hét quá nhiều
" Tôi hi vọng mọi người vẫn sẽ luôn nhớ đến Cheetah với đầy đủ năm mảnh ghép hoàn hảo " - Giọng Satang như đang cố kìm hãm sự xúc động, run rẩy và có chút ngắt quảng, mắt anh đỏ bừng.
" Cứ xem như Cheetah sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ, không bao giờ quên lãng " - Bailing khoáy đảo bằng một đường Guitar cao vút, mắt nó sáng như tờ nhìn khán giả đông đảo phía dưới.
Nhớ ngày lúc chưa nổi lên, buổi diễn chỉ có lác đác vài người, cũng chẳng full nổi ghế vậy mà giờ lại chật ních khán giả như thế này.
" Chester cho tôi nghe giọng của các bạn " - Thằng Swan bé tuổi mà nó sung nhất, chân thì ngắn ngủn mà chỗ nào cũng chạy nhảy như con nít ranh, người hâm mộ cũng đáp lại nó bằng những tiếng hét to đầy phấn khích.
" Có được gần tám năm rồi không các Chester " - Khi giọng Gemini cất lên cũng là lúc khán đài bùng nổ, vị đội trưởng của đàn báo săn mồi.
" Xin lỗi vì đã rời đi mà không một lời từ biệt, nhưng chắc mọi cũng đã hiểu lý do vì sao tôi làm vậy, và bây giờ lúc tôi quay lại cũng là lần cuối cùng " - Gemini hơi nghẹn ngào, anh đứng ở phía chính giữa sân khấu, cái màn hình lớn phía bên trên cũng đang phản chiếu hình bóng của vị đội trưởng nọ.
" Tôi biết khi nhóm tan rã, thì chúng tôi cũng sẽ chìm trong quên lãng, nhưng tôi mong rằng, nếu có ai đó nhắc đến Cheetah, mọi người sẽ đáp lại bằng một nụ cười thật tươi và nói rằng 'Đó là nhóm mà tôi từng Support ' một cách vui vẻ "
Gemini khóc thật rồi, hốc mắt anh đỏ hoe mà rỉ ra từng giọt nước mắt hạnh phúc, như làn nước suối đầu nguồn gột rửa mọi thứ bất hạnh trong lòng, cứ như những chuyện tồi tệ xảy ra trong quá khứ dường như chẳng có.
Mọi người phía bên dưới cũng lặng lẽ mà nhìn về phía Cheetah, một số người cũng bắt đầu khóc khi nghe Gemini dứt câu.
Quay lại với những bản hoà ca, lần này là những bài hát nhẹ nhàng, sâu lắng hơn những bài hát sôi động trước đó.
Ánh đèn từ chiếc que sáng và những lightstick đủ màu sắc, trong vùng trời tối nó lại như những ánh sao trời, lấp lánh mà xinh đẹp.
" Cậu ấy có triển vọng không " - Ngồi ở hàng ghế Vip là một nhóm người, ăn mặc kín mít từ đầu tới chân chẳng chút kẻ hở nào.
" Rất có triển vọng, nếu lôi kéo được về với chúng ta, cậu ấy sẽ là một ngôi sao sáng giá " - Người nọ đáp lại, ánh mắt chỉa về hướng Gemini đang đứng.
" Đúng vậy, bằng mọi giá phải có được Gemini Norawit Titicharoenrak "
Buổi diễn kết thúc cũng là lúc trời đã tối đen như mực, khán giả có vài người đã rời đi, nhưng có vài người dường như vẫn còn lưu luyến chẳng muốn.
" Chúc mừng buổi diễn thành công "
Cả nhóm ôm lấy nhau thắm thiết, mắt ai cũng sớm nhuốm đỏ vì khóc, vậy là hết rồi, kết thúc rồi.
" Hãy lưu số liên lạc của nhau nhé, cần gì cứ gọi " - Gemini lưu số từng thành viên trong nhóm, ai cũng lưu rồi đặt tên của người đó đằng sau là cái Icon hình trái tim đỏ choé mắt.
" Em không muốn đâu " - Swan khóc thét, mặt mũi nó đỏ như trái dâu chín cây, câu chữ nó nói ra vì nấc cụt mà trở nên kì quặc hơn.
" Thôi nào Swan, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, bất kì khi nào em muốn " - Gemini cố trấn tĩnh thằng nhóc này, nó mà khóc là tìm đến Gemini đầu tiên để kiếm sự an ủi từ anh, và Gemini cũng bất lực mà ôm nó vào lòng.
" Thằng ngốc, nhớ sống cho thật tốt, còn Bailing khi nào mở tiệm thì tụi anh qua khai trương nhé. Nhớ là phải gọi đấy " - Mark xoa đầu hai thằng nhóc nhỏ tuổi nhất Team, hai đứa duy nhất rời con đường ca hát, chỉ sợ tụi nó dại người lâm vào con đường không chín chắn, lúc đó lại mệt lắm.
" Tao lấy hai cái dùi trống, chứ cái này là đồ ba mẹ tặng cho tao hồi còn nhỏ, để khích lệ " - Satang cầm hai cái dùi trống bằng gỗ trên tay, nhét nó vào trong cái balo to đùng trên người.
" Mày mang con Guitar đó về đi Gemini, chiến mã mà, còn tao chắc lấy bộ Keyboard của mình "
Mark mới sực nhớ ra bé yêu của mình vẫn chưa mang đi, liền lật đật chạy đi.
" Phải mang đi chứ " - Gemini bỏ con Guitar trắng tinh vào cái bọc đàn, mang nó trên vai
" Các em làm tốt lắm ," - Phuwin vỗ vai Gemini và khen ngợi mọi người, anh ra hiệu cho Staff lại gần.
Tiền diễn được chia đôi, mặc dù là cả nhóm đã từ chối, nhưng mọi người nói coi như đây là lần trả lương cuối cùng, và Phuwin cũng không muốn thu số tiền đó.
Gemini mang số ít tiền trả trước được khoản nợ lúc mấy ngày trước, nhưng vẫn còn một ít sót lại, không thể mà mang đi trả hết được, vì từ đây tới lúc tham gia đợt tuyển sinh của FOGE vẫn còn dài, tiền ăn thì vẫn phải chừa ra một ít.
_______________________________________
Lưu bút : 2129 từ
Tui vẫn còn yêu Gemini hát Despacito lắm huhu, đẩy nhanh tiến độ truyện xíu nhen mn
Author : kotaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip