01;

1.

thật ra choi jiho không nằm trong kế hoạch cuộc đời của choi hyeonjun và jeong jihoon, hoặc ít nhất là tầm khoảng ba bốn năm nữa sẽ không xuất hiện. nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, có thể là do duyên phận, cũng có thể là do nỗ lực cày cuốc ngày đêm của jeong con mèo mà điều kỳ diệu nhỏ bé này đã chui tọt vào bụng choi hyeonjun tại một thời điểm chẳng ai tưởng tượng ra được.

vậy là mối quan hệ không tên giữa jeong jihoon và choi hyeonjun không kết thúc bằng một lời tỏ tình nào cả, nó kết thúc bằng lời tuyên thệ trong nhà thờ và tiếng cười giòn giã của han wangho khi choi hyeonjun nhắc anh đã từng đề cập đến việc "cưới chạy bầu" thế nào, cuối cùng chuyện đó lại ứng nghiệm lên người cậu em xấu số ra sao.

đúng vậy, mối quan hệ của jeong jihoon và choi hyeonjun trước khi xuất hiện choi jiho chỉ đơn thuần là để thỏa mãn nhu cầu xác thịt. một đêm say sau khi vô địch lần đầu tiên, jeong jihoon lao vào choi hyeonjun như con thiêu thân tìm thấy ánh lửa. đưa đẩy mập mờ, động tác phóng túng và không một lời ca thán nào về việc tại sao đồng đội trong sáng lại quấn lấy nhau trên giường như thế. họ bị chính sự im lặng trói buộc với nhau, không ai chịu đứng ra vạch rõ giới hạn của mối quan hệ này.

việc này rốt cuộc đã kéo dài trong một năm, hoặc hai năm gì đấy, thú thật choi hyeonjun cũng không nhớ chính xác.

choi hyeonjun biết đàn ông có thể mang thai, nhưng tỉ lệ thật sự rất thấp. sống gần hai mươi lăm năm trên đời, anh chỉ chứng kiến người đàn ông duy nhất mang thai là han wangho. Cũng không lấy làm lạ khi anh ấy và người đi đường giữa nhà viễn thông đỏ cứ quấn lấy nhau không rời mỗi khi có cơ hội, chỉ là anh không ngờ tờ vé số độc đắc lại rơi xuống bụng mình.

vì luôn mang tâm lý "chắc nó chừa mình ra", cộng thêm việc jeong jihoon cứ phụng phịu mỗi lần anh bắt cậu ta đeo bao nên choi hyeonjun hoàn toàn buông thả. không phải anh không quan tâm đến sức khỏe nhé, nhưng có nhiều khi tình thế bắt buộc thì choi hyeonjun cũng đành "nhắm mắt đưa chân" luôn. biết làm sao được bây giờ.

và đó là tóm tắt nguyên nhân tại sao choi hyeonjun quyết định trong trận scrim với geng hôm nay nhất định phải gank nát mid, tìm kiếm jeong jihoon trong game rồi gõ cho cậu ta trở về bệ đá cổ liên tục mà không có thời gian ngơi nghỉ.

cái mid mạnh nhất là cái mid ba người (bao gồm cả bé con) cơ mà.

2.

thật ra khi biết tin mình có bé con, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu choi hyeonjun là trả em về nơi thiên đường để em có thể tìm cho mình một người ba (hoặc mẹ) khác. một người đi top đang ở thời kì đỉnh cao như choi hyeonjun, có thể nói choi jiho đã đến không đúng lúc chút nào.

anh còn giấc mộng vô địch chung kết thế giới đang dang dở, những trách nhiệm của một tuyển thủ đang hoạt động trong tập thể khiến choi hyeonjun chùn bước. nếu liên minh huyền thoại là bộ môn đơn nam thì tốt biết mấy, tuyển thủ doran nghĩ vậy, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách mà mình muốn, anh còn những người đồng đội đang kề vai sát cánh, tất nhiên anh ấy sẽ không thể vì bản thân mà phá hỏng hết công sức của mọi người.

người đầu tiên biết chuyện là han wangho, trong một phút anh ngẩn ngơ không phòng bị, con cáo già họ han đã gài kèo cho anh lỡ lời, thế là lòi đuôi.

choi hyeonjun cắn môi và không ngừng tự trách bản thân quá lơ là, han wangho thì nhìn chằm chằm vào bụng anh rồi trầm ngâm một lúc lâu, hỏi liệu người ba còn lại có biết về đứa bé không. trò chơi gia đình không thể nào chỉ có một người, người còn lại trong cuộc cũng có quyền được biết.

choi hyeonjun hiểu anh wangho đang nhắc khéo đến jeong jihoon.

trên trời dưới đất không gì là han wangho không nắm trong lòng bàn tay, choi hyeonjun cũng không dám giấu giếm mà kể lại đầu đuôi cho anh nghe, mặc dù sau đó bị mắng thì cũng không vui lắm.

tuy có ăn chửi chút chút nhưng cuối cùng han wangho là người dắt choi hyeonjun đến tìm jeong jihoon để ba mặt một lời.

anh đập cửa phòng kí túc xá jeong jihoon đùng đùng như đòi nợ, lúc gã đường giữa cao kều ôm cái đầu bù xù đi ra mở cửa thì bị ăn một trận mắng xối xả trong khi còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì sất. choi hyeonjun thân cao 1m8 thế mà chỉ rón rén đứng gọn hơ sau lưng người anh cao vỏn vẹn 1m69 của mình, cúi gầm mặt không dám hó hé nửa lời.

sau khi sấy một trận đã đời, han wangho mới bắt choi hyeonjun nói ra mọi chuyện, kể cả việc dự định bỏ đứa bé để tiếp tục sự nghiệp của cả hai.

"em không đồng ý!" jeong jihoon hoảng hốt khi nghe choi hyeonjun nói vậy, cậu đứng phắt dậy và lên giọng bác bỏ. "anh không muốn bé con nhưng em muốn, mang nó đến thế giới này là sai lầm của chúng ta, nhưng anh không thể bắt nó gánh chịu hậu quả thay chúng ta được."

"vậy sự nghiệp thì sao? đồng đội thì sao? jeong jihoon, có rất nhiều chuyện sẽ bị ảnh hưởng nếu bọn mình quyết định giữ lại đứa bé này." giọng choi hyeonjun run rẩy. hơn ai hết, anh mới là người đang sợ hãi nhất, jeong jihoon đâu có phải mang đứa bé trong người đâu.

jeong jihoon biết choi hyeonjun lo sợ, cậu kéo anh nhỏ còn đang chực khóc ôm vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve sau gáy của anh, nhỏ giọng trấn an. "em hiểu người đau khổ nhất bây giờ là anh, nếu có thể em cũng mong em là người mang đứa bé, nhưng trẻ con vô tội, coi như em xin anh được không? chúng ta đi đăng ký kết hôn trước đã, cũng không phải lần đầu tiên có trường hợp đang thi đấu thì mang thai, anh wangho cũng có kinh nghiệm, em sẽ cố gắng học hỏi, anh chỉ việc thi đấu thôi, được không anh?"

choi hyeonjun đòi bỏ cũng dễ hiểu mà, đứa trẻ không được chuẩn bị mà đến thì hoảng loạn là điều không thể tránh khỏi. anh wangho im lặng chứng kiến suốt cả buổi cũng lên tiếng, việc phá thai có quá nhiều điều bất cập. giận thì giận thật đấy, nhưng với tư cách là một người anh lớn, han wangho không muốn choi hyeonjun nhận lấy rủi ro này.

"anh nghĩ anh đồng ý với ý tưởng của jihoon. hyeonjun nghe anh này, bây giờ em bỏ đứa bé thì khả năng không mang thai được nữa thật sự rất cao. trong thời gian bụng chưa lớn thì mình vẫn có thể thi đấu bình thường mà, hồi anh mang thai cheonghee thì cơ thể của anh cũng không thay đổi nhiều lắm, em nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình nhé."

choi hyeonjun ngơ ngác nghe han wangho khuyên một câu bên tai trái, jeong jihoon khuyên một câu bên tai phải, nước mắt sắp rơi xuống dần chảy ngược vào trong, sau cùng cũng thỏa hiệp sẽ không bỏ nhóc con trong bụng nữa.

hai ngày sau, khi đã sắp xếp ổn định công việc, jeong jihoon đánh xe chở choi hyeonjun đi lấy giấy đăng ký kết hôn, thông báo cho gia đình hai bên và đồng nghiệp thân thiết. khỏi phải nói, sau này cứ mỗi lần nhớ lại, choi con thỏ vẫn thấy rùng mình khi cái gạt tàn nặng trĩu của ba anh tí nữa thì hạ cánh trên đầu jeong jihoon.

3.

choi hyeonjun dần dần chấp nhận trong cơ thể mình đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ, chàng trai đường trên của hle còn chuẩn bị rất đầy đủ để bước vào thời kỳ thai nghén. vậy mà khi thật sự bước vào giai đoạn đó, anh hoàn toàn không có buồn nôn chút nào. cậu chàng muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, khỏe re y hệt người bình thường.

nhưng điều đáng nói ở đây không phải là choi hyeonjun không bị thai nghén, mà là jeong jihoon.

đôi khi người chồng vì quá thương vợ sẽ nghén giúp cho vợ, giống như anh sanghyeok chẳng hạn, han wangho từng cười híp mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc khi kể cho anh nghe câu chuyện được truyền miệng này.

lúc đầu choi hyeonjun còn cảm thấy không tin cho lắm, vì nghe nó cứ điêu điêu, cho đến khi jeong jihoon có những biểu hiện đầu tiên.

nhìn con mèo cam khổ sở chạy vào nhà vệ sinh lần thứ ba trong ngày làm choi hyeonjun cũng hơi nôn nao trong người, anh bèn đứng dậy đi theo jeong jihoon.

"em ổn không?" choi con thỏ tiến tới, vuốt lưng cho jeong jihoon đang dựa vào bồn rửa tay thở dốc.

hơn cả tháng nay jeong jihoon nghén đến mức không ăn uống được gì, người cũng gầy đi mất một vòng. cậu quay sang nhìn choi hyeonjun đang tập trung vuốt lưng cho mình, không biết nghĩ gì mà kéo anh ôm vào lòng, mệt mỏi tựa lên vai choi hyeonjun làm nũng.

"jihoon mệt à?"

"sinh nhóc con này ra rồi thì mình không sinh nữa nhé." jeong jihoon không trả lời câu hỏi mà lại nói một vấn đề không liên quan, giọng cậu khàn khàn, có vẻ là do nôn khan quá nhiều.

choi hyeonjun nghe vậy thì ngẩn ngơ, anh chuyển bàn tay đang ở trên lưng jeong jihoon lên mớ tóc bồng bềnh. "sao vậy? em không thích trẻ con à?"

"em sợ lỡ như lần sau em không bị nghén thay anh nữa thì choi hyeonjun của em sẽ cực lắm." jeong jihoon rưng rưng giải bày.

4.

dường như trong thời gian mang thai, tâm trạng choi hyeonjun lên xuống rất thất thường, không ít lần jeong jihoon phải căng da đầu khi anh chồng của cậu trở nên cáu gắt vô cớ hay hưng cảm quá độ. cũng vì lý do đó mà jeong con mèo bắt đầu học được cách quan tâm nhiều hơn và suy nghĩ kĩ càng trước khi nói chuyện.

thế nhưng jeong jihoon có cẩn thận đến mấy thì cậu cũng làm sao biết cái đầu nhỏ của choi hyeonjun nghĩ gì để mà chuẩn bị chứ.

vậy là nhân một hôm trời mưa tầm tã, sấm sét cắt ngang bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, jeong jihoon giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ, cậu bàng hoàng nhận ra choi hyeonjun thường khi nằm kế bên đã bỏ đi đâu mất.

jeong jihoon luống cuống ngồi dậy, cậu phóng xuống giường nhanh như chớp, thầm liệt kê trong đầu xem nếu choi hyeonjun không ở nhà thì anh có thể đi đâu được.

jeong jihoon chạy một mạch xuống phòng khách, tạ ơn trời vì thứ cậu tìm thấy là bóng dáng của choi con thỏ ngồi thu lu trên sofa chứ không phải cái cửa mở toang như trong mấy bộ k-drama mà anh ấy hay xem dạo gần đây.

anh cuộn tròn cả cơ thể gầy gò lại, trên người khoác cái áo đấu của jeong jihoon ở geng, choi hyeonjun vùi mặt vào đầu gối, bả vai run lên từng nhịp.

jeong jihoon phát hoảng tiến đến, cậu quỳ một chân xuống đất, nâng cằm choi hyeonjun lên. "anh sao vậy hyeonjun-san? đừng làm em sợ, em sai rồi, em xin lỗi anh, xin anh đừng khóc mà."

choi hyeonjun thút thít, anh khóc đến hụt hơi làm lòng jeong jihoon rối như tơ vò, cậu leo lên ghế ngồi cùng với choi hyeonjun, bàn tay vụng về lau nước mắt cho anh.

"anh đừng khóc nữa, hay là anh muốn về thăm ba mẹ, ngày mai em sẽ chở anh về nhé? được không?"

"jeong jihoon... anh... hức... thích em mà... đừng... ly hôn..."

choi hyeonjun túm lấy vạt áo của cậu chàng đường giữa, tiếng được tiếng không mà nói ra câu tỏ tình. jeong jihoon căng lỗ tai ra nghe xem anh nói gì cũng chưng hửng.

"choi hyeonjun, anh bình tĩnh lại nghe em nói nhé, mình không có ly hôn, ai nói với anh là mình sẽ ly hôn vậy?"

jeong jihoon - với kinh nghiệm chăm trẻ em bằng con số 0, cố gắng hết sức trấn an người anh lớn. thật may mắn vì choi hyeonjun cũng có thể xem như một đứa trẻ ngoan, anh dần lấy lại bình tĩnh sau khi thấy jeong jihoon kiên nhẫn dỗ dành.

"anh ổn hơn chưa? bây giờ thì nói em nghe, sao anh lại nghĩ bọn mình sẽ ly hôn?" jeong jihoon hôn nhẹ lên mớ tóc bù xù, để choi hyeonjun dựa vào lồng ngực mình, mân mê ngón tay của anh.

choi hyeonjun được ôm thì thích lắm, anh hít mũi mấy cái, có vẻ hơi ngại. "anh nằm mơ thấy..."

"anh mơ gì?"

"mơ thấy sau khi anh sinh em bé, jihoon liền đề nghị ly hôn rồi mang em bé đi mất..."

"em vô tình làm gì để anh phải suy nghĩ như vậy à?" jeong jihoon có hơi thắc mắc.

choi hyeonjun khẽ đan tay mình vào tay jeong jihoon để giảm bớt sự xấu hổ. anh cúi đầu, giọng nhỏ xíu, "tại vì từ lúc bọn mình phát sinh quan hệ, jihoon hình như không muốn có gì đó dính líu quá sâu với anh, việc bọn mình cưới nhau cũng chỉ vì xuất hiện đứa nhỏ ngoài ý muốn, anh cảm thấy... chúng ta đến với nhau chỉ là vì trách nhiệm."

đầu jeong jihoon vang lên ong ong sau từng câu từng chữ của choi hyeonjun, cậu bối rối hôn lên đầu vai anh, siết chặt vòng tay rồi thủ thỉ vào tai choi hyeonjun. "em xin lỗi..."

choi hyeonjun lắc đầu. "anh mới là người phải xin lỗi, tụi mình đang rất tốt mà. chỉ tại anh cứ suy nghĩ nhiều quá, đáng lẽ anh không nên làm em khó xử."

"choi hyeonjun, tự nhiên em thấy khó chịu quá."

jeong jihoon có thể cảm nhận được cơ thể choi hyeonjun bỗng cứng đờ, anh vùi đầu vào sâu trong lòng cậu như thể muốn né tránh những gì jeong jihoon sắp sửa nói nếu như nó không đúng ý của anh. ở bên nhau biết bao lâu, cậu làm sao không biết cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo của người này, rõ ràng anh luôn khao khát có được tình yêu, lại vì sợ bị tổn thương mà giả vờ đẩy nó ra xa.

"thật ra lần đó em không say, em chỉ mượn rượu để cho mình thêm chút can đảm mà thôi. anh không biết lúc anh quấn lấy em thì em đã vui như thế nào đâu, rồi em lại sợ khi em tỉnh dậy, chúng ta sẽ trở về như trước. em biết em không nên bao biện cho sự hèn nhát của mình, em đã lên kế hoạch tỏ tình nếu như em đạt danh hiệu quốc tế đầu tiên với anh, thế mà anh lại đến hle, mọi thứ đối với em tưởng chừng đã sụp đổ kể từ ngày anh rời đi..."

giọng jeong jihoon nghẹn ứ, những câu từ cậu muốn nói cũng trở nên lộn xộn và lủng củng, phải ngừng lại một chút mới tiếp tục nói được.

"hôm anh với anh wangho đến, cả tối đó em ngủ không được, em sợ chỉ cần em chợp mắt thì tất cả sẽ biến thành giấc mơ. em cũng nghĩ kết hôn rồi em sẽ từ từ làm cho anh thích em, sau đó em mới tỏ tình lần nữa. chỉ là em không ngờ điều đó làm cho anh tủi thân, em xin lỗi. người mình yêu thiếu cảm giác an toàn mà em lại không biết gì hết thì hoàn toàn là lỗi của em. nên choi hyeonjun à, em yêu anh rất nhiều, anh đừng khóc nữa, em đau lòng."

cuối cùng, jeong jihoon trịnh trọng hôn lên mí mắt ướt đẫm của choi hyeonjun như một lời xin lỗi, trời cũng dần ngớt mưa, choi hyeonjun cũng dần thiếp đi trong lòng cậu với nụ cười hài lòng trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip