1.
choi jiho là sự kết hợp hoàn hảo từ ngoại hình của cả hai người ba. theo lời jeong jihoon thì jiho càng nhìn càng có cảm giác giống choi hyeonjun, trong khi choi hyeonjun lại cứ tưởng tượng ra khuôn mặt tủm tỉm của jeong jihoon mỗi khi thấy cậu quý tử cười.
từ ngày có choi jiho, người ba lớn jeong jihoon ít ham công tiếc việc hơn hẳn. chỉ bằng câu nói "nhà em có con nhỏ", tuyển thủ chovy được đặc cách ra về sớm hẳn nửa tiếng, điều đó làm cậu chàng quyết định thêm "đãi ngộ của geng" vào top 4 thứ yêu thích nhất (top 1 đương nhiên là choi hyeonjun, sau đó là cậu quý tử và cuối cùng là choi hyeonjun mặc áo đấu của cậu).
"cục cưng ơi, ba lớn về với con rồi đây."
jeong jihoon mở cửa vào nhà, cậu có thể nghe được tiếng ê a vọng ra và tiếng anh yêu của cậu nói gì đó với con, jeong jihoon chắc mẩm giờ này choi hyeonjun đang cho em bé ti sữa nên hào hứng hẳn. cậu ló đầu vào phòng ngủ nhìn thử một chút, chỉ thấy cảnh tượng choi hyeonjun đang ngồi quay lưng trên giường, cái áo rộng thùng thình khoác trên người anh hơi kéo lên, lộ ra vòng eo gầy.
anh ẵm nhóc con trên tay, vừa vỗ lưng vừa nhìn em bé chăm chú mà không để ý jeong jihoon đã về từ lúc nào.
cậu nhẹ tay nhẹ chân tiến đến chỗ choi hyeonjun, cúi xuống ôm anh vào lòng, tranh thủ hôn lên gò má tròn hai cái.
"anh mệt không, đưa con đây em bế cho."
nói rồi jeong jihoon đưa tay ra, nhận lấy cu cậu từ tay choi hyeonjun. choi jiho ngủ im lìm trong vòng tay ba lớn, cả khuôn mặt bầu bĩnh vùi vào cái chăn bông đang quấn lấy em.
"con vừa ngủ rồi, em nhẹ tay thôi, anh đi thay áo đã."
đến bây giờ jeong jihoon mới chú ý trước ngực áo của choi hyeonjun có hai vết sẫm màu, áo choi hyeonjun đang mặc lại là màu xám, càng khiến cho dấu vết ấy trở nên bắt mắt. không phải lần đầu tiên cậu thấy bầu ngực nho nhỏ của choi hyeonjun dây sữa vào áo, nhưng lần nào jeong jihoon cũng trở nên hưng phấn quá mức.
jeong jihoon liếm môi, hồi tưởng chút dư vị khi lưỡi của cậu cuốn lấy đầu vú choi hyeonjun vào khoang miệng. cậu chàng đường giữa có hơi tò mò, không biết khi cậu mút lấy nó thì liệu có dòng sữa nào chảy ra không nhỉ?
trong lúc choi hyeonjun còn đang do dự xem có nên mặc áo của jeong jihoon để hạn chế việc dính sữa không thì nhân vật còn lại của câu chuyện đã đặt con trai của cả hai người yên vị trên giường em bé được kê sát giường chính. cậu ta đắp chăn kín kẽ cho choi jiho, vỗ nhẹ lên cái bụng sữa căng tròn rồi mới đi đến chỗ choi hyeonjun còn đang phân vân.
jeong jihoon ôm lấy choi hyeonjun từ phía sau, cái cằm nhọn gác lên phần nối liền giữa cổ và vai, hít một hơi thật sâu. "em không muốn đi làm nữa đâu, nhớ hyeonjun chết mất thôi."
choi hyeonjun cười khúc khích đẩy cái đầu đang dụi lấy dụi để trên cần cổ, jeong jihoon làm choi hyeonjun liên tưởng đến một con mèo đang cố gắng đánh dấu tất cả đồ vật yêu thích bằng cách để lại mùi hương của nó trên đó. và thần kỳ là anh lại chẳng ngại việc bị "ai đó" làm phiền kiểu này, mặc dù khoảng thời gian trước đây anh không thích bị đụng chạm cơ thể quá nhiều.
có lẽ vào lần đầu tiên anh để jeong jihoon đẩy xuống giường, cậu đã trở thành ngoại lệ.
"cực khổ thế cơ á? vậy anh thưởng cho nhé?" choi hyeonjun câu lấy cổ jeong jihoon, rướn đến hôn lấy đôi môi mỏng, anh đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên đường vân môi của jeong jihoon.
chơi choi hyeonjun cho đến khi anh chỉ có thể khóc nấc và cầu xin, nhồi đầy anh bằng dương vật để người đi đường trên của hle chỉ có thể nghĩ đến tinh dịch trong bụng là những suy nghĩ lóe lên trong đầu jeong jihoon.
thế nhưng trước khi cậu chàng đi đường giữa kịp đưa tay mò mẫm lấy bầu vú nho nhỏ thì có thứ đã nhanh hơn, cướp đi hết sự chú ý từ anh yêu của jeong con mèo.
một tiếng "oa" xuất phát từ giường trẻ em ré lên đầy oan nghiệt, xé tan cảnh tượng tình ái còn chưa kịp lên men giữa hai người ba khốn khổ.
choi hyeonjun mặc kệ jeong jihoon còn đang cứng đến phát đau, chạy ù đến chỗ hoàng tử nhỏ nhà mình, trong khi jeong jihoon phải ai oán nhìn theo choi hyeonjun cong mông dỗ dành con trai.
2.
ngoài những giờ ngoan ngoãn ít ỏi đến thảm thương thì khả năng quấy khóc của choi jiho là vô địch thiên hạ.
lúc không đói, khóc.
lúc đói, khóc. tuy nhiên khi đói thì tiếng khóc nhỏ xíu, meo meo như một chú mèo nhỏ, đáng thương lắm.
lúc em muốn ba nhỏ nhưng khi nhận ra người bế mình là ba lớn, khóc.
lúc được ôm, khóc.
lúc không được ôm, khóc.
choi hyeonjun mệt mỏi gọi điện đến xin lời khuyên từ người mà ai-cũng-biết-là-ai, anh được mách nước một món đồ mà trẻ em nào cũng có, cốt yếu để bọn không răng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, chúng sẽ bớt nghịch ngợm phần nào.
thật ra không có tên gọi chung chính thức của những thứ này, chúng chỉ là đồ vật đi theo mấy đứa trẻ từ thuở tấm bé, nó có thể là gấu bông, là chiếc chăn nhỏ hay đơn giản hơn là cái gối ghiền bé xíu mà bọn con nít ôm ngủ vào mỗi tối.
han wangho luôn nuôi dạy con gái nhà anh như một cô công chúa thật sự, nhưng thứ đi theo con bé đến tận năm bảy tuổi lại là chiếc áo đấu của lee sanghyeok năm 2017 đã bị giặt đến bạc màu, không vì lý do gì cả, han wangho mạnh dạn suy đoán con bé biết năm đó hai ba của nó gặp nhau nên chọn thứ gửi gắm ký ức là cái áo đồng phục được giữ gìn, vậy thôi.
thế là choi hyeonjun cũng vắt óc suy nghĩ xem thứ gì có thể trở thành "kỉ vật ngày không răng" của con trai.
anh đã thử áo đồng phục của cả hai nhưng nhanh chóng bị con trai vứt toẹt ra chỗ khác với khuôn mặt hết sức đánh giá (do choi hyeonjun tưởng tượng). anh đành đổi qua gối ôm, cả chăn, đến cả đồ chơi cũng đã thử, có điều con trai nhà anh là một đứa cả thèm chóng chán đến khó hiểu, cu cậu còn chả chơi được đến ngày thứ hai.
anh thở dài nhìn con trai đang bò tới bò lui dưới sàn, yên tâm là vì biết con trai đang ở độ tuổi hiếu động nên tất cả sàn nhà đều được jeong jihoon trải thảm mềm nhé. choi jiho chỉ dừng lại khi ba lớn của nó bước ra từ phòng tắm, mắt nó sáng lên, dùng hết sức lực của đứa bé mười mấy tháng tuổi bò đến, ôm rịt ống quần kẻ caro của ba lớn.
tuy mới bé tẹo là thế nhưng choi jiho lại có những đam mê bất tận với họa tiết kẻ sọc caro, không cần nói cũng biết sở thích của ai. mỗi khi em bám jeong jihoon thì có nghĩa là trên người cậu ta đang đeo một thứ gì đó có họa tiết kiểu thế. những lúc ấy mà jeong jihoon dám buông tay thả em xuống đất thì chắc chắn trận chiến dỗ dành em bé sẽ được diễn ra ngay sau đó.
jeong jihoon thì đã quá quen thuộc cảnh này, cậu cúi xuống ôm thằng bé lên tay, than thở với choi hyeonjun. "anh nhìn này, jiho chỉ chịu cho em bế mỗi khi em mang cái gì có caro trên người thôi, không biết giống ai nữa."
nói rồi cậu dụi mũi vào bụng sữa của choi jiho, chọc cu cậu cười khanh khách.
"em nói là con trai mình thích họa tiết caro hở?" choi hyeonjun đầu đầy thắc mắc.
"đúng rồi còn gì, anh nhìn nè." đoạn, jeong jihoon thả cậu nhóc còn đang ngả nghiêng ngả ngửa trên tay xuống đất, chưa đầy mười giây cu cậu đã có dấu hiệu mếu máo.
choi hyeonjun như tìm ra chân trời mới, anh sốt sắng thúc giục jeong jihoon. "em cởi quần ra đi, nhanh lên."
jeong con mèo ái ngại nhìn choi con thỏ, biểu cảm có hơi phức tạp. "con trai còn đang thức đó, đợi con trai ngủ đi anh."
"nghĩ gì vậy cái thằng nhóc này, không cởi thì đi tìm cái gì có họa tiết caro đến đây."
jeong jihoon mặt dài ra đi lục tìm theo lệnh choi hyeonjun, một hồi sau thì mang về cái áo không biết mua từ lúc nào đưa cho choi hyeonjun.
choi jiho còn đang nuối tiếc vì ba lớn bỏ đi mất thì chợt phát hiện trên tay ba nhỏ xuất hiện thứ còn thú vị hơn ba lớn nhiều, vậy là cậu nhóc hóa thân thành tên lửa phóng vèo đến chỗ choi hyeonjun, ê a níu lấy ngón tay của anh.
trong phút giây cậu nhóc vui vẻ ôm chầm chiếc áo rộng, choi hyeonjun đã nghĩ ra một thứ vô cùng hoàn hảo để trở thành kỉ vật đặc biệt nhất trong những ngày thơ ấu cho con trai.
mấy ngày tiếp theo, choi con thỏ cứ vùi đầu vào xem gì đó trên mạng rồi lại cắt cắt may may nom chuyên nghiệp lắm. tất cả quần áo cũ có họa tiết kẻ sọc đều được choi hyeonjun lôi ra ngoài, cả mấy cái quần kẻ của jeong chovy cũng bị anh cắt mất một khúc, làm mỗi lần cậu gặp son siwoo đều bị ổng trêu là "nuôi chó nên bị táp mất ống quần à?", ngại chết đi được.
cuối cùng sau những lời đàm tiếu thì jeong jihoon cũng đã được diện kiến thành quả lao động của choi hyeonjun, một cặp (tạm xem như là) thú bông hình con mèo và con thỏ. jeong jihoon nhịn cười nhìn choi hyeonjun tự hào khoe hai con thú vá chằng vá đụp mà con trai ôm trong lòng, ánh mắt anh sáng lên, cười nhe răng thỏ với cậu.
jeong jihoon nhéo cằm choi hyeonjun, vì anh dễ thương nên tạm bỏ qua việc anh đã tiêu diệt mười hai cái quần của cậu vậy.
3.
thoắt cái choi jiho đã thêm một tuổi, cái tuổi bi bô tập nói của bọn yêu tinh mới mọc răng sữa. cu cậu học nói rất nhanh, từ đầu tiên mà con trai yêu quý phát ra là "papa", trong khi jeong jihoon đang thay bỉm cho nhóc con.
nói không ngoa khi con mèo nào đó mừng đến phát khóc, cậu quấn vội quấn vàng cái tã lót cho con trai rồi bế đi đến chỗ choi hyeonjun, sau đó thì choi jiho cũng nể mặt gọi thêm vài lần nữa cho hai ông bô vui lòng.
mà choi hyeonjun cũng đã hết kì nghỉ thai sản, vì vậy anh phải đi làm lại. đôi khi anh hoặc jeong jihoon sẽ thay phiên ôm theo bé con đến chỗ làm dù trong nhà đã thuê bảo mẫu lúc choi jiho vừa thôi nôi. trẻ em mà, cho đi đây đi đó vẫn tốt hơn.
choi jiho sau giai đoạn sổ sữa trở nên mềm mại núng nính y như kẹo bông gòn làm ai cũng thích mê, chỉ cần choi hyeonjun hay jeong jihoon ôm đến gaming house thì chắc chắn lúc về sẽ luôn luôn có quà. mà nếu để xếp hạng thì người tặng quà nhiều nhất không ai khác ngoài em trai đường giữa nhà hàn hoa - kim geonwoo.
cậu quý tử nhà jeong jihoon biết chú kim geonwoo thích mình nên cũng bám dính hết nấc, trong đội ngoài ba nhỏ và bác wangho thì chỉ có chú geonwoo là được bế bé nhiều nhất thôi.
hôm nay lại là một ngày đi làm với ba nhỏ, choi jiho hào hứng để choi hyeonjun bao bọc kín kẽ, em biết hôm nay được ra ngoài nên cứ gọi "papa" suốt trên đường đi chọc choi hyeonjun cười toe toét.
vừa đến cổng gaming house đã gặp kim geonwoo đi đến, thấy choi jiho bị bọc thành cái bánh mochi nhỏ thì kim geonwoo ngay lập tức sán lại để bế cháu vàng cháu bạc.
"hôm nay jiho theo ba nhỏ đi làm à? để chú geonwoo thơm cái nào." kim geonwoo "cướp" choi jiho từ tay choi hyeonjun, giọng điệu dỗ dành con nít nên hơi bẹt ra, nhỏ nhẹ nói chuyện với cậu nhóc.
"ơ, đầu em bị sao thế?" choi hyeonjun buông tay khỏi con trai nhỏ mới chú ý đến trên trán kim geonwoo dán miếng gạc trắng, anh lo lắng chỉ lên trán rồi hỏi cậu.
"à, cái này hả? hôm qua em không cẩn thận nên ngã trong nhà tắm, không sao đâu."
cậu chàng cười hì hì, làm choi hyeonjun nhớ đến cái vẻ cười cầu hòa mỗi khi làm lỗi của jeong jihoon. anh thở dài, tự hỏi đây có phải là căn bệnh chung của mấy đứa đường giữa hay không vậy?
lúc hai người còn đang câu được câu không nói chuyện thì choi jiho đã nhìn miếng dán trắng trắng trên đầu kim geonwoo một lúc lâu. em đưa tay vỗ lên cằm kim geonwoo, môi nhỏ bĩu ra.
"woowoo..."
"cái gì? jiho gọi chú hả? anh hyeonjun có nghe không? jiho gọi tên em đúng không?"
"woowoo..."
"ui chú đây chú đây. sao? jiho sợ chú đau hở? trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá vậy nè, hôm nay tan làm chú dẫn jiho đi mua đồ chơi nhé?"
kim geonwoo hớn hở bế cậu nhóc phóng một mạch, miệng cứ hớn ha hớn hở la lớn "jiho gọi tên em nè." trong ánh nhìn ngỡ ngàng của choi hyeonjun.
choi con thỏ mím môi, hạ quyết tâm giấu câu chuyện con trai quý hóa của anh biết nói "woowoo" trước "chobi", cái từ mà ngày nào jeong con mèo cũng dày công dạy dỗ. bởi vì anh cá chắc chồng nhỏ nhà anh sẽ lăn ra ăn vạ nếu cậu ta biết chuyện này mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip