𝑰'𝒎 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔.
Trời đổ mưa. Cơn mưa không nhẹ nhàng tí tách mà lại ào ạt như trút nước, như muốn cuốn trôi cả một vùng trời. Ryu Minseok bước chậm rãi dưới màn mưa ấy, áo sơ mi trắng được may đo cẩn thận dính sát vào làn da lạnh lẽo, mái tóc đen nhánh có lẽ vì không kịp mở ô mà nhỏ từng giọt nước xuống gò má tinh xảo, như một viên ngọc ẩn mình giữa thế giới đầy rẫy bóng tối.
Cậu vừa rời khỏi cuộc họp với cha mình, những con số, những cái tên, những lô hàng khiến cậu phát ngán. Tám tuổi, cậu đã biết cách thương thảo. Chín tuổi, cậu hiểu rõ luật chơi của thế giới ngầm. Nhưng chẳng có gì khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, chẳng có gì làm ánh mắt cậu sáng lên. Mọi thứ đối với cậu chỉ là nghĩa vụ.
Cho đến khi cậu gặp thằng bé đó.
Giữa con hẻm nhỏ ngập nước, có một hình bóng cuộn tròn trong một góc tối. Một cậu nhóc gầy gò, bộ quần áo rách bươm dính bết bùn đất, đôi mắt dữ tợn như một con sói hoang bị dồn vào đường cùng. Nhưng trong đôi mắt ấy, bên dưới lớp cảnh giác và cừu hận, là sự đơn độc trống rỗng.
Ryu Minseok dừng lại, cúi người xuống, che ô cho người kia rồi đối diện với đôi mắt ấy.
"Mày là ai?" Cậu hỏi, giọng nói nhẹ như một cơn gió nhẹ thổi qua.
Cậu nhóc không trả lời, chỉ cắn môi nhìn cậu. Những ngón tay bám chặt lấy vạt áo ướt sũng, như thể nếu cậu ta buông ra sẽ chẳng còn gì để bám víu vào cả.
Ryu Minseok mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua, không vui, không buồn, chỉ tượng trưng cho một sự thú vị chợt nảy sinh trong lòng. Cậu đưa tay ra, bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.
"Đi theo tao, mày sẽ được sống."
Cậu nhóc vẫn im lặng, trên mặt thoáng vẻ do dự Nhưng giây sau, đôi tay bẩn thỉu ấy đã đặt vào tay cậu. Cảm giác ấm áp bất ngờ len lỏi qua da thịt lạnh giá.
Từ ngày hôm đó, Lee Minhyung trở thành " một con chó săn trung thành" của Ryu Minseok.
—---------------------------------------------------
Năm tháng trôi qua, họ lớn lên cùng nhau trong bóng tối.
Lee Minhyung không chỉ là một cậu bé hoang dã nữa. Cậu ta được dạy dỗ, được huấn luyện, được mài dũa như một thanh kiếm sắc bén. Nhưng dù cậu ta có mạnh mẽ đến đâu, có tàn nhẫn đến mức nào, thì trước mặt Ryu Minseok, cậu ta vẫn chỉ là con chó săn trung thành.
Luôn theo sau.
Luôn phục tùng.
Luôn sẵn sàng chết vì chủ nhân.
Mọi người đều biết điều đó. Nhưng chỉ có Minhyung biết, sự trung thành của cậu không chỉ đến từ lòng biết ơn hay nghĩa vụ.
Cậu yêu Minseok.
Cậu biết rõ điều ấy.
Yêu đến mức sẵn sàng biến mình thành con dao để cậu ấy sử dụng.
Yêu đến mức dù chỉ được đứng trong bóng tối nhìn theo dáng lưng ấy, cậu cũng cam lòng.
Nhưng Ryu Minseok thì không biết.
Hoặc có lẽ cậu ấy biết, nhưng không quan tâm.
Cậu ấy có lẽ là người vô cảm nhất thế gian.
—---------------------------------------------
Cho đến khi ngày định mệnh ấy đến.
Cuộc chiến tranh quyền đoạt vị nổ ra, kẻ phản bội lộ mặt, gia tộc Ryu chìm trong máu. Và Lee Minhyung, bằng tất cả những gì cậu có, bằng mạng sống, bằng linh hồn, đã quét sạch tất cả những kẻ dám đứng chắn đường Minseok.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng nhuốm đỏ.
Minhyung quỳ xuống trước mặt Minseok, hơi thở nặng nhọc, máu loang đầy áo.
"Tôi đã đưa Minseokie lên được vị trí này rồi, phải không?"
Minseok nhìn xuống cậu ta. Đôi mắt cậu vẫn như cũ, không dao động, không cảm xúc. Chỉ có vẻ trịch thượng của kẻ bề trên.
"Minhyung."
"Ừm?"
"Tại sao lại làm thế,tôi hỏi vì sao cậu lại làm thế ?"
Minhyung bật cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành đến đau lòng.
"Vì tôi thuộc về Minseokie. Vì tôi yêu Minseokie. Vì từ lúc đặt tay vào tay Minseokie ngày đó, tôi đã biết mình không còn đường lui."
Không gian yên lặng. Mưa lại rơi ngoài cửa sổ như cái ngày họ gặp nhau. Minseok bước đến, quỳ một gối xuống trước mặt Minhyung, chạm nhẹ vào gò má lem đầy máu của cậu ta.
"Tao chưa từng nghĩ đến tình yêu. Nhưng nếu mày muốn một cơ hội, tao vẫn có thể cho mày."
Minhyung ngẩn người.
"Hãy sống, Minhyung. Rồi chứng minh cho tao thấy... rằng tình yêu của mày xứng đáng để ta đáp lại."
Trái tim Minhyung, lần thứ hai sau bao năm, đập loạn nhịp.
Mưa rơi ướt lối ai về
Gió lay từng nhánh tái tê tâm hồn
Ai thương một kẻ cô đơn
Bán linh hồn chỉ để ôm một người?
—------------------
Họ sẽ đi đâu sau cơn mưa này? Không ai biết. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên trong đời, Minhyung biết rằng mình có quyền hy vọng.
Minhyung biết rằng cậu không chỉ là một con chó săn. Cậu có thể là thứ gì đó hơn thế. Một con người, một người yêu, một kẻ đồng hành bên cạnh Minseok. Nếu cậu còn sống, nếu cậu có thể tiếp tục bên cạnh Minseok, thì có lẽ một ngày nào đó, Minseok sẽ thực sự cảm nhận được trái tim của cậu.
Dẫu biết tình yêu này là một cuộc rượt đuổi vô vọng.
Nhưng một con chó săn trung thành... thì chẳng bao giờ biết mệt mỏi.
—-----+-+_-++++
Sau đêm mưa đẫm máu đó, Ryu Minseok chính thức bước lên vị trí cao nhất của gia tộc Ryu, trở thành một trong những kẻ thống trị thế giới ngầm. Không còn ai dám thách thức cậu, không còn ai đủ sức để làm lung lay vị trí đó. Nhưng những ai quen biết Minseok đều nhận ra một điều—bên cạnh cậu luôn có một cái bóng trung thành chưa và có lẽ sẽ chẳng bao giờ rời xa.
Lee Minhyung, người đã dùng cả mạng sống để quét sạch những kẻ phản bội, vẫn ở bên cạnh Minseok như một cánh tay phải không thể thay thế. Nhưng khác với trước kia, cậu không còn là một con chó săn chỉ biết cắn xé theo lệnh. Minhyung bây giờ là một con dao găm sắc bén, một cận vệ, một người luôn ở bên cạnh Minseok bất kể ngày hay đêm.
Cuộc sống của họ, đối với người ngoài, là một mối quan hệ hoàn hảo giữa chủ nhân và thuộc hạ. Minhyung chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của Minseok, cậu luôn có mặt trong tất cả các cuộc họp, các cuộc thương thảo và cả những đêm dài đầy rẫy máu me. Nhưng chỉ những người thực sự tinh ý mới nhận ra, Minhyung không phải chỉ là một kẻ phục tùng vô điều kiện.
Khi Minseok trở về sau cuộc họp căng thẳng, khi những bộ vest đắt tiền được cởi ra, khi những vết thương do đấu đá vẫn còn hằn trên làn da, Minhyung là người duy nhất có thể chạm vào cậu.
"Minseokie không cần phải làm tất cả một mình." Minhyung nói khi đang băng bó cho Minseok.
Minseok nhìn cậu ta, đôi mắt đen không chút gợn sóng. "Mày nghĩ ai có thể làm những việc này thay tao?"
Minhyung cười nhạt, siết chặt tay hơn một chút khiến Minseok khẽ cau mày. "Tôi có thể, nhưng nếu được làm "chung" thay vì làm "thay" cho Minseokie thì sẽ hay hơn nhiều."
Những đêm dài trôi qua, giữa những âm mưu và phản bội, giữa những cuộc giao dịch và thanh trừng, Minhyung vẫn luôn ở đó. Cậu ta không cần một lời hứa, không cần một danh phận. Chỉ cần được ở bên cạnh Minseok, dù là trong bóng tối, dù là trong vũng máu, cậu vẫn cam tâm.
Nhưng Minseok biết. Cậu ta đã không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào nữa. Sự trung thành của Minhyung không chỉ xuất phát từ lòng biết ơn. Mà là vì tình yêu. Một thứ tình yêu điên cuồng và tuyệt vọng đến mức sẵn sàng hiến dâng tất cả, kể cả linh hồn.
Minseok có thể phớt lờ nó. Có thể làm như không biết. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt Minhyung, mỗi khi chạm vào vết sẹo cậu ta mang trên người vì mình, cậu không thể phủ nhận một điều—rằng có lẽ, Minhyung thực sự là người duy nhất thuộc về cậu.
—--------
Save the date: 4/4/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip