1
[13/03/2025]
[warning : fanfic là hư cấu]
--
Cú sốc đầu tiên của chuyến đi Nhật này là không ngờ bản thân có thể mua vé xem biểu diễn chuyên nghiệp của Hanyu Yuzuru-chỉ ấn thử thôi, ai dè thanh toán luôn rồi. Thật ra tôi không biết nhiều về môn này, Hanyu thì cũng chỉ biết sơ sơ, biết anh đã có vợ nhưng đã ly hôn, biết đã giải nghệ nhưng vẫn mở diễn riêng, biết tên, tuổi, biết có từng đó.
Cảm giác thức dậy ở Nhật thật sự rất khó tả, chưa dám tin đã đặt chân được đến tận đây, một mình. Nên quyết tâm sẽ bỏ hết mọi thứ ở phía trước, một tháng này phải tận hưởng cho đã, làm gái Nhật cho đã =)))
Lịch trình hôm nay gồm có sáng thức dậy rồi soạn đồ đi luôn, đi bộ nên tới sớm chứ nghe nói sẽ đông lắm. May là đặt được chỗ gần sát sân (ví đau như cắt), nhưng xem được biểu diễn từ hai mấy năm trong nghề của người ta, thì có đáng xá gì. Tôi không ngại vung tiền cho những điều như vậy, nếu tôi ngại thì đã không có chuyến đi này.
Bởi vì, biết đâu, còn có một lần.
Chỗ ngồi của tôi gần sát sân băng, lạnh hơn tôi tưởng. Một phần do điều hòa, một phần có lẽ do sự phấn khích lạ lùng đang chạy dọc sống lưng. Không khí xung quanh rộn ràng tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng người gọi nhau í ới. Dù chẳng hiểu hết, tôi vẫn cảm nhận rõ sự mong chờ trong giọng điệu của họ.
Một phụ nữ khá trẻ ngồi bên cạnh, có vẻ là fan cứng. Cô ấy cầm trên tay một chiếc khăn có in tên Hanyu Yuzuru, cùng với một chiếc băng rôn nhỏ xíu gấp gọn đặt trên đùi. Chắc thấy tôi ngồi im re, cô ấy quay sang hỏi:
"Lần đầu tiên xem trực tiếp à?"
Tôi gật đầu. "Vâng. Tôi không biết nhiều về trượt băng lắm, chỉ là... cảm giác đây là cơ hội không thể bỏ lỡ."
Cô ấy mỉm cười, ánh mắt thoáng chút gì đó giống như đang nhìn một người bạn nhỏ mới đặt chân vào thế giới của Hanyu.
"Vậy thì em sắp sửa hiểu vì sao người ta yêu quý cậu ấy đến vậy."
Tôi cười theo, nhưng không đáp lại. Tôi không phải kiểu người thần tượng ai, càng không quen cảm giác cuồng nhiệt vì một người xa lạ. Nhưng có những điều trong đời không cần lý do, không cần hiểu rõ, chỉ đơn giản là bị cuốn theo.
Sân băng chợt tối lại. Xung quanh dần im lặng. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, dịu dàng như dòng nước chảy. Và rồi, giữa ánh đèn sân khấu, Hanyu xuất hiện.
Tôi chưa bao giờ thấy ai bước đi trên băng mà nhẹ như vậy. Như thể, trọng lực cũng phải nhún nhường trước anh. Khoảnh khắc Hanyu lướt ra giữa sân băng, không khí xung quanh như lặng đi trong vài giây. Chỉ còn tiếng nhạc ngân vang, ánh đèn chiếu rọi xuống thân hình mảnh khảnh trong bộ trang phục lấp lánh. Dáng người anh gầy nhưng không hề mong manh-mà là sự dẻo dai, một sức sống bền bỉ được rèn giũa suốt bao năm trên sân băng lạnh lẽo này.
Anh bắt đầu di chuyển.
Không có một động tác thừa, tất cả đều đẹp như một vũ khúc đã được khắc họa tỉ mỉ từ trước. Đôi giày trượt cắt qua bề mặt băng, để lại những đường lượn hoàn hảo đến mức tôi khó tin rằng chúng không phải được vẽ bằng bút trên giấy. Rồi khi Hanyu nhảy lên, xoay người giữa không trung, cả hội trường như nín thở.
Tôi cũng vậy.
Cú tiếp đất nhẹ nhàng như một cánh lông vũ đáp xuống mặt nước. Không có tiếng trượt dài chói tai, không có sự chệch choạc. Chỉ có sự chính xác tuyệt đối, như thể nơi anh tiếp đất vốn dĩ đã chờ anh từ trước.
Xung quanh vang lên tiếng reo hò, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Người phụ nữ bên cạnh cũng đứng bật dậy theo đám đông, tay vẫy tấm băng rôn, miệng không ngừng gọi tên anh. Còn tôi thì vẫn ngồi im, mắt không thể rời khỏi sân băng.
Tôi không biết nhiều về trượt băng, càng không hiểu hết những kỹ thuật đỉnh cao mà anh vừa thể hiện. Nhưng tôi biết rõ một điều: những gì đang diễn ra trước mắt không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn.
Nó là đam mê, là tâm huyết, là cả một đời người gói gọn trong từng chuyển động.
Và ngay lúc này, tôi bỗng hiểu ra vì sao người ta lại yêu quý Hanyu Yuzuru đến thế. Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt, nhưng Hanyu vẫn đứng yên trên sân băng, cúi đầu cảm ơn khán giả. Không phải kiểu chào khách sáo, mà là thật lòng. Tôi có thể thấy hơi thở anh hơi gấp, mồ hôi lấm tấm bên thái dương, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Đó là ánh mắt của một người đã đi qua rất nhiều, chứng kiến rất nhiều, nhưng vẫn yêu từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu.
Hanyu bỗng nhiên trượt lại gần sát khán đài nhất có thể, anh vút như bay và dang đôi tay về phía khán giả như trao cơ hội để họ chạm tay với mình. Đám đông thì đừng nói nữa, dãy ghế gần của tôi, chị nào chị nấy xáp lại như khao khát một lần được chạm vào cõi bồng lai đang rộng mở sẵn đón. Chia buồn cho các chị lầu trên, các chị ở xa quá. Tôi cũng đứng lên, bàn tay ấy có chìa ra về phía tôi, tôi ngước nhìn nhưng tôi không nắm lấy. Mình có tư cách gì? Có phải fan đâu.
Hanyu đã nhìn thấy.
Giữa một dãy những bàn tay vươn ra, giữa tiếng reo hò phấn khích, giữa bao nhiêu sự cuồng nhiệt vây quanh, một khoảng trống duy nhất-nơi tôi đứng, có một chỗ trống không có cánh tay nào ló ra đáp lại giữa một dãy người đang chới với.
Anh lướt qua lần thứ nhất, có thể chỉ là vô tình. Lần thứ hai, ánh mắt ấy lướt đến tôi chậm hơn một nhịp. Và đến lần thứ ba... tôi chắc chắn.
Khoảnh khắc Hanyu chạm mắt tôi, tốc độ trượt chậm lại một chút, như thể anh đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt anh vẫn lấp lánh thứ ánh sáng mà tôi đã thấy suốt buổi diễn, nhưng lần này, tôi có cảm giác nó sắc nét hơn, tập trung hơn. Một cơn gió nhẹ thoáng qua khi anh dừng lại ngay trước tôi.
Hanyu lại vươn tay ra. Nhưng lần này, không còn là một cái chạm tay chung chung với khán giả.
Mà là dành riêng cho tôi.
Cả khu vực dường như ngừng thở. Tôi cũng vậy.
Giữa vô số cánh tay giơ lên, giữa bao nhiêu tiếng gọi tên anh, bàn tay ấy-rõ ràng, cụ thể-đang hướng đến tôi. Không còn là lời mời chung dành cho tất cả.
Tôi nhìn xuống bàn tay ấy. Nhẹ nhàng, thẳng thắn. Không có sự vội vã, cũng không có sự ép buộc.
Tôi có thể nghe thấy nhịp tim mình vang trong lồng ngực.
Có nên không?
Tôi không phải là fan. Tôi không nằm trong những người đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu. Tôi không có lý do gì để nhận lấy sự ưu ái này cả.
Nhưng...
Bàn tay ấy vẫn chờ. Hanyu vẫn đang chờ.
Và tôi... đưa tay ra. Đầu ngón tay tôi chạm vào tay anh.
Một cảm giác kỳ lạ lan dọc cánh tay-mát lạnh, nhưng cũng rất chân thực. Tôi nghĩ mình chỉ lướt qua một giây thôi, nhưng Hanyu lại siết nhẹ, như để giữ lại khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.
Khán giả xung quanh tôi không còn hét nữa. Có lẽ họ cũng đang bất ngờ. Tôi nghe thấy vài tiếng thì thầm vang lên, nhưng tất cả chỉ như tiếng vọng mơ hồ trong đầu.
Lúc ấy, tôi nghĩ Hanyu sẽ buông tay nhanh thôi. Một cử chỉ ngẫu nhiên giữa biển người, một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng anh vẫn chưa buông ra ngay.
Tôi ngước lên, định nhìn anh lần nữa. Và rồi, trong tích tắc, tôi bắt gặp một nụ cười rất khẽ.
Nụ cười ấy không phải kiểu xã giao anh vẫn hay dành cho khán giả.
Mà là một điều gì đó khác.
Hanyu hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi tôi. Cứ như thể... anh đang ghi nhớ điều gì đó.
Tôi chợt nuốt khan. Cảm giác bồn chồn đâu đó trong lòng tự dưng lại trỗi dậy, tôi muốn bỏ chạy quá đi mất.
Chỉ vài giây sau, Hanyu mới buông tay. Nhưng trước khi lướt đi, anh nói một câu, rất khẽ, chỉ đủ cho tôi nghe:
"Hẹn gặp lại."
Tôi sững sờ.
Anh vừa nói gì?
Nhưng Hanyu đã rời đi, tiếp tục vẽ những đường cạ trên mặt băng bằng đôi chân hoàn hảo đó.
Tiếng vỗ tay lại vang lên khắp khán đài, những âm thanh ồn ào lập tức nuốt chửng lấy tôi.
Nhưng tôi vẫn đứng yên đó, cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay vẫn chưa biến mất.
Hẹn gặp lại...?
Gì vậy cha?
Sau màn trình diễn, tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, mặc kệ dòng người bắt đầu rời khỏi khán đài. Những âm thanh ồn ào, tiếng nói cười, tiếng bàn tán... tất cả đều trở nên mờ nhạt trong đầu tôi.
Tôi giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay vừa chạm vào Hanyu. Cái lạnh từ lòng bàn tay anh vẫn còn vương lại, cứ như một dấu ấn vô hình.
"Hẹn gặp lại?"
Lời nói của anh lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, đến mức tôi phải tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Hanyu Yuzuru, giữa hàng nghìn khán giả, lại nhìn tôi và nói câu đó?
Không thể nào. Tiếng mẹ đẻ phọt ra trong vô thức "Trời ơi m mách ne" Tôi tự gõ gõ vào đầu mình.
"Này, bạn gì ơi?"
Một giọng nói kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Tôi chớp mắt, quay lại-thì thấy một cô gái đang đứng ngay bên cạnh. Nhìn qua là biết fan cứng của Hanyu, vì cô ấy vẫn còn ôm chặt chiếc banner lớn trên tay.
"Ơ..." Tôi hơi chững lại.
Cô gái đó nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò. "Bạn quen Hanyu hả?"Tôi chớp mắt, mất một giây để tiêu hóa câu hỏi của cô gái.
Hả?
Quen Hanyu?
Đây là tình huống gì vậy?
Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ thêm, bản năng sinh tồn đã trỗi dậy. Tôi chớp mắt thêm lần nữa, chậm rãi lắc đầu, mặt mày ngơ ngác hết sức có thể.
"...Sorry?"
Đúng vậy, tôi lập tức chuyển sang chế độ không biết tiếng Nhật. Một cách vô cùng tự nhiên, tôi mở to mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi lặp lại bằng một giọng hơi kéo dài:
"Sooorryyy?"
Cô gái trước mặt thoáng khựng lại. Rồi tôi thấy cô ấy liếc sang người bạn bên cạnh, bắt đầu thì thầm gì đó.
Không khí có vẻ dịu đi một chút. Tôi nháy mắt trong lòng. Tránh được chưa ta?
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói khác vang lên sau lưng tôi:
"Cậu không phải người Nhật à?"
Tôi quay lại-thấy một người khác, có vẻ cũng là fan, đang nhìn mình đầy nghi hoặc. Cô gái này không có vẻ gì là dễ bị đánh lừa.
Chết thật. Tôi đã xem nhẹ cộng đồng fan Hanyu rồi.
Tôi giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, nhưng trong đầu thì gấp rút xử lý tình huống. Bây giờ mà lỡ miệng nói trôi chảy là bị phát hiện ngay.
Nên tôi quyết định đi theo phương án an toàn nhất : giữ im lặng.
Cô gái trước mặt vẫn chưa buông tha, tiếp tục hỏi, lần này bằng tiếng Anh:
"You... not from Japan?"
Tôi bỗng cảm thấy biết ơn những năm trời học tiếng Anh cấp tốc của mình. Tôi lập tức nắm bắt cơ hội, chớp chớp mắt rồi gật đầu lia lịa.
"Yes! Yes, I'm not from Japan."
Cô ấy nhìn tôi thêm một lúc. Tôi cố tình nở một nụ cười hiền lành vô tội.
Có vẻ như cô ấy hơi tin rồi. Nhưng cô gái ôm banner ban nãy vẫn chưa buông tha:
"But you understand Japanese, right?"
Tôi vờ lắc đầu thật nhanh.
"Oh no no, only a little. Just a little." Tôi giơ hai ngón tay ra làm động tác nhỏ xíu, như muốn chứng minh rằng vốn tiếng Nhật của tôi gần như không đáng kể.
Họ lại nhìn nhau lần nữa, lần này có vẻ do dự hơn. Tôi thầm thở phào. May mà diễn tròn vai.
Thế nhưng, trước khi tôi kịp vui mừng, cô gái ôm banner chợt cau mày, nhìn tôi chằm chằm.
Rồi cô ấy bất ngờ hỏi một câu bằng giọng tiếng Nhật cực kỳ chậm rãi, rõ ràng như đang dằn mặt:
"Vậy cậu biết Hanyu từ đâu?"
Người ta đã nói không biết tiếng Nhật rồi.
Tôi suýt chửi thề trong đầu.
Má nội này mắc kiếm chuyện lắm hả trời ơi. Quyết không tha cho người ta đi dề hả.
Làm sao bây giờ? Không lẽ mới qua Nhật mà combat với dân bên đây?
Thấy tôi lại tỏ vẻ không hiểu, cô ta chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ánh mắt vẫn không bớt nghi ngờ. "Cậu không hiểu thật à?"
Tôi chớp mắt tiếp. "Yes! No Japanese! Sorry!"
Dứt câu, tôi còn cúi đầu một cái cho đúng tinh thần lễ nghĩa. Tha cho em đi các chị, tôi không muốn làm gì tới mấy người đâu.
Mấy cô fan khác đứng gần đó dường như cũng lưỡng lự. Một người trong số họ lên tiếng: "Thôi, chắc bạn ấy chỉ là khách du lịch thôi mà..."
Đúng rồi đúng rồi, chị nói hay lắm chị ơi!
Vấn đề là, không chỉ mấy cô gái xung quanh dừng lại hóng chuyện-mà gần như cả cái khán phòng này đều đang chậm rãi xoay đầu về phía tôi.
Tôi có thể cảm nhận rõ những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ, hóng hớt, chẳng ai đi về. Một số người có vẻ sắp sửa bước ra cửa cũng chững lại, kiểu "Ơ khoan, có biến à?"
Đám đông dần dần tạo thành một vòng tròn ngầm quanh tôi và cô gái cầm banner, như kiểu chuẩn bị chứng kiến một vở kịch kịch tính.
Mà tôi mới là nhân vật chính trong vở kịch đó.
Má ơi.
Tôi chỉ muốn đi về, đi ăn ramen, rồi về khách sạn tắm rửa ngủ một giấc. Nhưng không. Giờ tôi đang đứng đây, bị bao vây như thể mình vừa làm gì động trời lắm.
Má nội cầm banner tiếp tục thêm dầu vào cơn thịnh nộ ngầm đang bốc hỏa trong lòng của tôi. "Vậy sao ban đầu cậu không chạm tay Hanyu?" lần này bằng một giọng tiếng Anh lơ lớ.
Tôi á khẩu.
Đệt.
Mấy bả còn theo dõi tôi đến mức đó luôn á?
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
"Thôi nào, để tôi giải thích chút nhé".
Tôi quay sang, nhận ra người phụ nữ trẻ ban nãy đã từng nói chuyện với mình. Chị ấy không có vẻ gì là muốn tham gia vào drama này, nhưng ánh mắt lại đầy uy quyền, đủ để khiến mấy mẹ fan xung quanh im bặt.
"Cô gái này là khách du lịch, không phải fan cuồng, cũng không có liên hệ gì đặc biệt với Hanyu cả. Cô ấy đến xem buổi diễn như tất cả mọi người thôi. Khi nãy tôi đã nói chuyện với nhau mà."
Một câu nói đơn giản, nhưng hiệu quả ngay tức thì.
Mấy cô gái trẻ liếc nhìn nhau, có người tặc lưỡi, có người nhún vai, rồi lần lượt quay đi. Cảm giác như cả đám đông vừa được bấm nút "tản ra" vậy. Tôi thở phào một hơi.
Làm phiền người khác xong hất mông bỏ đi như thiệt. Mẹ, chửi thề bằng tiếng Việt ở đây có ai biết không nhỉ.
Mà may là
Sự căng thẳng tan biến, đám đông cũng dần dần rời đi, để lại tôi đứng đó, đầu óc vẫn còn hơi choáng.
Người phụ nữ, ân nhân lúc này của tôi, nhìn tôi, mỉm cười. "Lần sau đừng đứng yên như thế nữa, nếu không muốn bị hiểu lầm."
Tôi gật đầu lia lịa. "Cảm ơn chị..".
Chị ấy chỉ cười, vỗ nhẹ vai tôi, rồi cũng rời đi.
Tôi đứng yên giữa khán đài vắng dần, lòng vẫn còn bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra. Nhưng rồi, một suy nghĩ khác lóe lên-một suy nghĩ còn khiến tôi hoảng hơn.
Chết. Báo chí.
Chị đơ cái mặt chị ra luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip