10
Tôi lật qua lật lại tấm bưu thiếp một lúc rồi quyết định mua làm kỷ niệm. Dù sao thì gửi cũng chẳng biết viết gì, thôi cứ giữ lại cho bản thân.
Rời khỏi cửa hàng, tôi đứng giữa ngã ba đường, ngẫm nghĩ xem nên đi đâu trước. Trước khi đến đây, tôi có xem qua vài địa điểm nổi tiếng—nào là Công viên Odori, Kênh đào Otaru, Chợ cá Nijo... Nhưng ngay lúc này, tôi không muốn vội vàng chạy theo lịch trình.
Tôi mở bản đồ, phóng to một địa điểm mà có lẽ ai đến Hokkaido mùa hè cũng phải ghé qua—cánh đồng hoa oải hương ở Furano. Dù giờ đi mấy chỗ ở Sapporo trước cho gần thì tiện hơn nhưng tôi thích thế.
Bây giờ đang là tháng đẹp nhất để ngắm hoa. Cả một vùng trời tím biếc, hương oải hương lan tỏa trong không khí. Tôi đã thấy rất nhiều ảnh chụp nơi này, nhưng chắc chắn tận mắt nhìn sẽ còn ấn tượng hơn.
Quyết định xong, tôi nhanh chóng tìm cách đi đến đó. Từ Sapporo, tôi sẽ bắt tàu đến Furano, rồi từ ga có thể đi xe buýt hoặc thuê xe đạp để vào khu cánh đồng. Nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, tôi thấy lòng có chút háo hức.
Hôm nay, tôi quyết định sẽ không mở tin nhắn hay lướt xem gì cả, cứ tận hưởng trọn vẹn cảm giác du lịch một mình. Nghĩ rồi tôi nhét điện thoại vào túi, khóa màn hình.
Ga tàu buổi sáng nhộn nhịp nhưng không quá xô bồ. Tôi mua vé đến Furano, tìm ghế ngồi cạnh cửa sổ. Khi tàu rời ga, tôi dựa lưng vào ghế, nhìn khung cảnh bên ngoài chầm chậm lướt qua.
Lúc này, Hokkaido mang một vẻ đẹp yên bình đến lạ. Những đồng cỏ trải dài vô tận, những dãy núi mờ ảo phía xa, những ngôi nhà nhỏ lặng lẽ nằm giữa thiên nhiên. Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành len vào lồng ngực.
Một lúc sau, nhân viên trên tàu đi ngang qua, tôi mua một ly trà sữa nóng. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, làm tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Không điện thoại, không tin nhắn, chỉ có tôi và hành trình này.
Đến Furano, tôi xuống tàu, đi về phía trạm xe buýt. Không khí ở đây có vẻ mát hơn một chút, phảng phất mùi hương từ những cánh đồng xa xa. Tôi quyết định không đi xe buýt mà thuê một chiếc xe đạp.
Đạp xe giữa trời xanh nắng nhẹ, gió lướt qua da, tôi cảm thấy một sự tự do hiếm có. Không cần vội vã, không cần suy nghĩ quá nhiều.
Cuối cùng, trước mắt tôi hiện ra một vùng trời tím biếc—cánh đồng hoa oải hương bát ngát. Tôi chậm rãi dừng xe, bước xuống, để mặc mình chìm vào cảnh sắc này.
Lần đầu tiên tôi trông thấy hoa oải hương ngoài đời.
Tôi mở túi, lấy máy ảnh ra, giơ máy lên, ngắm qua ống kính. Khung cảnh trước mắt đẹp đến mức chẳng cần chỉnh góc độ nhiều. Cánh đồng tím biếc trải dài đến tận chân trời, từng bông hoa khẽ lay động trong gió.
Tôi bấm chụp. Một lần. Hai lần. Rồi thêm vài lần nữa.
Có những bức ảnh đẹp, nhưng cũng có những khoảnh khắc mà máy ảnh không thể ghi lại được. Cảm giác gió luồn qua tóc, hương oải hương ngọt dịu lẫn trong không khí, sự yên bình len lỏi trong lòng.
Tôi hạ máy xuống, hít một hơi thật sâu.
Tôi bất giác nghĩ, không biết Hanyu đã từng đến đây chưa nhỉ?
Hanyu anh có từng đứng giữa cánh đồng tím ngắt này, nhìn những bông hoa oải hương đung đưa trong gió như tôi bây giờ không? Có từng đưa tay chạm vào cánh hoa, hay chỉ đứng nhìn từ xa, như cái cách anh vẫn hay làm mỗi khi quan sát thứ gì đó?
Tôi bật cười. Sao lại nghĩ đến anh vào lúc này nhỉ?
Rõ ràng tôi đã quyết định hôm nay sẽ không chạm vào điện thoại, không để tin nhắn hay bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng đến cảm giác tận hưởng một mình. Nhưng cuối cùng, trong đầu vẫn cứ quanh quẩn một cái tên.
Đột nhiên tôi nhớ ra mình từng hứa là sẽ nhắn tin cho Hanyu khi đi đến đâu, làm gì cũng báo cho anh biết. Vậy mà giờ lại không nói không rằng, cứ thế dẹp cái điện thoại qua một bên. Giờ anh đang ngủ chắc không thấy được đâu, nhưng lỡ anh không thấy rồi lo lắng gì thì sao?
Tôi có nên nhắn một câu không nhỉ? Hay ít nhất là chụp một bức ảnh gửi cho anh?
Nhưng rồi tôi lại nghĩ...thôi, tối về kể lại chắc cũng không sao đâu. Dù gì thì tôi cũng không mất tích hay xảy ra chuyện gì cả. Một ngày không nhìn điện thoại, một ngày thật sự dành cho chính mình mà.
Nghĩ thế, tôi cất máy ảnh vào túi, hít một hơi thật sâu. Hương oải hương thoang thoảng trong gió, dịu dàng và thư thái. Tốt rồi, hôm nay cứ tận hưởng trọn vẹn đã.
Tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh.
"Xin chào."
Tôi giật mình quay lại. Đứng đó là một người đàn ông trông tầm tuổi Hanyu, mái tóc đen gọn gàng, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp. Anh ta nở nụ cười thân thiện, giơ tay hơi gật đầu chào.
"Tôi là thợ chụp ảnh." Anh ta chỉ vào máy ảnh của mình. "Vừa nãy đi ngang qua thấy cô đứng giữa cánh đồng hoa, tôi nghĩ... cô rất hợp với cảnh này."
Tôi chưa kịp phản ứng, anh ta đã tiếp lời, ánh mắt lấp lánh sự thích thú của một nhiếp ảnh gia gặp được khoảnh khắc đẹp.
"Nếu cô không phiền, tôi có thể chụp cho cô vài tấm. Coi như một kỷ niệm ở Furano."
Tôi hơi do dự. Tôi đến đây là để tận hưởng chuyến đi một mình, vốn cũng không có ý định chụp ảnh bản thân nhiều. Nhưng... cũng có gì đâu nhỉ? Một bức ảnh làm kỷ niệm cũng không tệ.
Nghĩ vậy, tôi khẽ gật đầu. "Được thôi."
Người đàn ông mỉm cười, giơ máy lên. "Tốt lắm. Vậy hãy đứng giữa luống hoa một chút, thoải mái tự nhiên nhé."
Tôi hít một hơi thật sâu, để hương oải hương tràn vào phổi, rồi khẽ bước lên phía trước.
Tôi bước chậm vào giữa những luống hoa, để đầu ngón tay lướt nhẹ qua những bông oải hương đang đung đưa trong gió. Hương thơm thoang thoảng quấn lấy tôi, dịu dàng mà thư thái.
"Cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi." Giọng người đàn ông vang lên phía sau, kèm theo tiếng màn trập vang lên nhè nhẹ.
Tôi gật đầu, không nhìn vào ống kính, chỉ lặng lẽ đưa mắt ra xa. Cánh đồng trải dài một màu tím biếc, bầu trời xanh ngắt, xa xa là những rặng núi thấp ẩn hiện trong làn sương sớm. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Tôi cười khẽ với ý nghĩ đó.
"Tuyệt lắm." Người thợ ảnh nói, giọng đầy hài lòng. "Lúc cô cười rất đẹp."
Tôi thoáng khựng lại, có chút ngại ngùng. "Vậy à?"
Anh ta gật đầu, hạ máy xuống, nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
"Cô đi du lịch một mình sao?" Anh ta không hỏi tôi là người nước ngoài hay sao cả, mà thôi kệ chắc tôi trông giống gái Nhật.
Suy nghĩ một chút tôi đáp. "Ừm... cũng không hẳn một mình."
Anh ta nhướng mày chờ đợi, nhưng tôi không giải thích thêm. Ai lại nói tôi đi du lịch xong bỗng nhiên có bạn trai ở đây được.
Tôi do dự một chút rồi lên tiếng:
"Anh có thể gửi ảnh cho tôi được không? Tôi có thể thanh toán."
Người đàn ông cười nhẹ, lắc đầu. "Không cần đâu. Tôi chỉ muốn chụp một khoảnh khắc đẹp thôi."
Tôi hơi bất ngờ, nhưng nhìn vẻ điềm đạm của anh ta, tôi hiểu rằng đây không phải kiểu xã giao đơn thuần. Có lẽ anh ta thật sự chỉ muốn ghi lại những hình ảnh đẹp trong chuyến đi của mình, không vì mục đích thương mại.
"Cảm ơn anh." Tôi cúi đầu nhẹ.
"Nhưng nếu cô muốn nhận ảnh, có thể cho tôi Instagram không?"
Tôi chớp mắt, không ngờ anh ta lại chủ động đề nghị. Anh ta lấy điện thoại ra, đưa cho tôi nhập tên.
"Cảm ơn nhé. Khi nào chỉnh xong, tôi sẽ gửi qua."
Tôi gật đầu.
Anh ta cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu trước khi rời đi.
Tôi cám ơn người thợ chụp ảnh, rồi tiếp tục lang thang giữa cánh đồng. Hương oải hương thoang thoảng trong không khí, ánh nắng chiều bắt đầu dịu lại, phủ lên cảnh vật một lớp vàng ấm áp. Tôi vừa đi vừa nhìn những bông hoa lắc lư theo gió, lòng bỗng thấy nhẹ bẫng.
Một lúc sau, tôi bắt gặp một tiệm cà phê nhỏ ven đường. Quán không lớn, chỉ có vài chiếc bàn gỗ đặt ngoài hiên, phía trước treo một tấm biển viết tay: Cà phê và bánh ngọt – Chào mừng những lữ khách.
Tôi bước vào, gọi một ly nước chanh mát lạnh rồi chọn một bàn gần cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra cánh đồng hoa trải dài vô tận.
Tôi mở máy ảnh, lật xem những tấm hình vừa chụp. Trong đó có ảnh của tôi lúc tạo dáng đưa máy ảnh của mình về ống kính của người thợ mà ấn nhầm chụp anh ta, tôi vẫn chưa biết trông mình ra sao trong khung cảnh này, có lẽ khi anh ta gửi ảnh cho tôi, tôi cũng sẽ gửi lại đáp lễ vậy. Nhưng khi nhìn màn hình, tôi bỗng nhớ đến Hanyu.
Anh đã dậy chưa nhỉ? Tôi không mở nguồn điện thoại nên cũng chẳng biết anh đang làm gì nữa.
Tôi bưng ly nước lên nhấp một ngụm, chần chừ một lúc rồi đặt xuống.
Tối về kể lại chắc không sao đâu.
Tôi nhìn xuống điện thoại đặt bên cạnh, màn hình vẫn tắt ngóm.
Không sao. Tối về rồi nhắn. Giờ tôi sẽ tiếp tục tận hưởng chuyến đi của mình.
Tôi tự nhủ như thế, rồi hít sâu một hơi, để hương hoa oải hương lấp đầy lồng ngực.
Sau khi rời quán cà phê, tôi tiếp tục lang thang khắp nơi, tận hưởng không khí trong lành của Furano. Tôi ghé vào một tiệm bánh nhỏ ven đường, mua một chiếc bánh tart hoa oải hương và một ly trà thảo mộc. Vị ngọt dịu của bánh hòa cùng mùi thơm của trà khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Đi loanh quanh một hồi, tôi lại thấy một tiệm đồ lưu niệm nhỏ. Những món đồ xinh xắn được xếp gọn gàng trên kệ—túi thơm làm từ oải hương khô, nến thơm, móc khóa hình cánh đồng hoa. Tôi mua một gói túi thơm, nghĩ bụng sẽ để vào hành lý cho thơm.
Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. Khi tôi nhận ra, mặt trời đã sắp lặn. Ánh hoàng hôn nhuộm tím cả vùng trời, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Tôi đứng trên một con dốc nhỏ, nhìn những tia nắng cuối ngày rọi xuống những luống hoa oải hương bạt ngàn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Tôi chụp thêm vài tấm ảnh rồi quyết định quay về. Từ Furano, tôi đón chuyến tàu muộn về lại Sapporo.
Tàu lăn bánh rời ga, tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi dựa đầu vào kính. Ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn thưa thớt dọc theo đường ray lướt qua nhanh như những vệt sáng mờ ảo. Không gian trên tàu yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng bánh xe nghiến nhẹ trên đường ray.
Tôi rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc. Tôi vẫn cầm điện thoại trong tay nhưng không mở lên, chỉ siết nhẹ rồi lại nhét vào túi. Thôi, cứ để lát nữa vậy.
Chuyến tàu về Sapporo dài nhưng yên bình. Tôi ngồi tựa đầu vào kính, nhìn những ánh đèn thưa thớt vụt qua ngoài cửa sổ. Lúc này mới cảm nhận rõ sự mệt mỏi từ cả ngày đi bộ.
Về đến Sapporo, tôi đón chuyến xe buýt về lại khu trọ. Thành phố về đêm sáng rực những biển hiệu, dòng người vẫn còn tấp nập trên các con phố lớn. Tôi bước chầm chậm trên vỉa hè, tận hưởng chút không khí đêm lành lạnh.
Vừa vào đến phòng, tôi ném túi vội xuống giường, duỗi chân một cái thật dài rồi mới lôi điện thoại ra. Màn hình đen thui—từ sáng đến giờ tôi không hề đụng đến.
Sau khi cắm sạc và mở nguồn, một loạt thông báo hiện lên. Tôi lướt mắt qua, dừng lại ở tin nhắn từ Hanyu.
— Hôm nay em tính đi đâu? (Gửi từ lúc chiều)
— Sao không nhắn cho anh? (một tin nhắn khác sau đó vài tiếng)
Tôi chớp mắt.
Thông báo cứ kéo dài mãi, toàn là tin nhắn từ Hanyu. Tôi mở ra xem, mắt đảo qua từng dòng chữ.
— Em đến nơi rồi à? (chiều)
— Sao không nhắn cho anh? (lần 2)
— Em làm gì đấy? Đi đâu rồi?
— Lúc sáng anh quên dặn là cẩn thận đồ đạc, với coi chừng đường đi nha.
— Em định im luôn tới khi nào?
— Bỏ anh luôn rồi à?
— Như này là không giữ lời hứa đúng không?
— Trả lời đi.
— Ít nhất cũng báo một tiếng là em ổn chứ? (tối)
Tôi đọc mà lòng chột dạ. Hanyu nhắn tin mà càng lúc càng giống kiểu càu nhàu. Nhưng mà... cũng hơi có lỗi thật.
Tôi ngồi xuống mép giường, chậm rãi gõ vài chữ:
"Em mới đi chơi về ạ". Thả thêm một cái sticker buồn nữa.
Vừa nhấn gửi, tin nhắn từ Hanyu lập tức đến ngay.
— Về lúc nào?
— Cả ngày nay đi đâu?
— Sao giờ mới nhắn?
Nhìn tốc độ trả lời của anh, tôi run run.
Tôi chần chừ một chút rồi nhắn lại:
"Em mới về thôi. Hôm nay đi Furano, rồi lang thang mấy chỗ nữa.
Muốn tận hưởng nên em tắt máy, không xem tin nhắn..."
Tôi ngập ngừng, thấy hơi có lỗi, bèn bồi thêm:
"Xin lỗi mà."
Điện thoại rung lên ngay sau khi tôi vừa gửi tin nhắn. Màn hình hiển thị tên Hanyu.
Tôi chớp mắt, hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
"Alo..."
— Em đang ở đâu?
Giọng anh trầm xuống một cách đáng sợ. Tôi bất giác ngồi thẳng dậy.
— Ở chỗ trọ. Em mới về...
— Biết mấy giờ rồi không?
Tôi liếc đồng hồ. Đã gần nửa đêm.
"Biết mà..."
— Vậy sao giờ mới nhắn?
Tôi ngậm miệng. Không phải tôi không biết mình có lỗi, chỉ là không nghĩ anh sẽ phản ứng mạnh đến thế.
"Em tắt máy nên không biết anh nhắn nhiều vậy..."
— Chứ không phải là không thèm xem?
"Không có".
Anh im lặng một lúc, rồi thở ra một hơi. Tôi nghe được cả tiếng cựa mình bên kia.
— Anh tưởng đã có chuyện gì rồi.
Giọng anh nhỏ lại, nhưng vẫn đầy khó chịu.
— Đi xa một mình, không nhắn tin, không báo gì hết. Nếu em lạc đường thì sao? Nếu mất điện thoại thì sao? Nếu xảy ra chuyện gì đó thì sao?
Tôi cắn môi.
"Nhưng em vẫn ổn mà..."
— Vấn đề không phải thế.
Hanyu ngừng lại một chút, giọng trầm hơn:
— Anh đã nói là lo mà, đúng không?
Tim tôi khẽ giật. Tôi không giỏi đối phó với kiểu trách móc nặng nhẹ này. Anh không lớn tiếng, không gắt gỏng, nhưng chính vì thế tôi lại càng cảm thấy áy náy hơn.
Tôi hít sâu, lật người nằm xuống giường.
"Đúng ạ..."
Tôi đáp nhỏ, như một đứa trẻ nhận lỗi.
Bên kia không nói gì trong vài giây, rồi Hanyu lên tiếng, giọng nghiêm lại:
— Nếu còn một lần nữa, thì về lại Tokyo gấp nhé.
Tôi mở to mắt.
"Hả?"
— Anh nói thật đấy.
Tôi bật dậy, suýt làm rơi điện thoại.
"Khoan, anh dọa em em thôi đúng không?"
— Anh không có dọa.
Tôi cứng đờ.
"Nhưng mà..."
— Không nhưng nhị gì hết.
Sau đó Hanyu thở ra một hơi dài.
— Xin lỗi anh đi.
Tôi nên nói câu này lúc đâu mới phải, nhưng rối quá nên quên mất. Tôi cắn môi, lật qua lật lại trên giường.
"...Xin lỗi anh ạ."
Tôi nói, giọng lí nhí.
— Lớn hơn xem. Anh vẫn lạnh giọng.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng nói rõ hơn:
"Em xin lỗi mà..."
Bên kia im lặng một chút, rồi giọng Hanyu dịu xuống:
— Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa?
Tôi gật đầu, dù biết anh không thể thấy.
— Nghe chưa?
"Nghe rồi mà..."
Hanyu thở hắt ra, có vẻ cơn giận cũng nguôi phần nào.
"Anh còn định mắng nữa không?" Không biết gan tôi mấy lá mà giờ đó dám hỏi vậy nữa.
— Còn muốn anh mắng không?
Tôi rụt cổ lại, lắc đầu lia lịa dù anh không nhìn thấy.
"Không muốn..."
Hanyu khẽ cười, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc.
Tôi im lặng, bất giác nghĩ ngợi. Bình thường trong yêu đương, tôi đâu có yếu thế vậy đâu. Nếu là với ai khác, chắc tôi đã cãi lại, hoặc chí ít cũng không để bị mắng một cách ngoan ngoãn như vậy.
Vì đối phương là Hanyu, nên tôi không bật lại được. Không phải vì tôi sợ anh, mà vì tôi biết anh thật sự lo cho tôi. Cho tôi xin lỗi rồi thôi vậy là nhân từ lắm rồi.
Tôi lật người, kéo chăn lên tới cằm.
"Anh còn giận không?"
— Em nghĩ sao?
"...Không giận nữa nha."
— Phải xem biểu hiện đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip