13
Tôi bước vào nhà anh, và ngay giây phút cánh cửa khép lại phía sau, tôi có cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác chứ không chỉ phải là một ngôi nhà.
Không gian rộng rãi, gọn gàng, mang một nét ấm áp lặng lẽ. Nhưng điều khiến tôi dừng chân không phải là cách bày trí, mà là chiếc tủ kính lớn ngay giữa phòng khách.
Bên trong, hàng chục tấm huy chương óng ánh xếp thành hàng ngay ngắn, từng chiếc cúp sáng loáng phản chiếu ánh đèn, những tấm kỷ niệm chương khắc tên anh, ghi dấu những chiến thắng mà tôi thậm chí chưa biết đến, nhưng thế giới biết. Vài tấm ảnh anh chụp cùng đồng đội, vài tấm hình lúc còn nhỏ, và một tấm áp phích lớn của anh trên sân băng.
Tôi nhìn lặng đi.
Mỗi một vật phẩm trong đó không đơn thuần chỉ là giải thưởng. Chúng là thời gian, là mồ hôi, là những lần kiệt sức ngã xuống trên sân băng, là những nỗ lực tưởng chừng bất tận mà anh đã bỏ ra để đứng trên đỉnh cao. Là minh chứng cho tất cả những gì anh đã đánh đổi, chứng minh anh phải "lì" với đời lắm để có được những thứ như vậy.
Tôi thì, không có thứ gì để bản thân đam mê cả đời thế đâu. Khác với Hanyu, tôi là người khi làm bài kiểm tra bình thường, dù có khả năng lấy 10 điểm khi cố gắng đi chăng nữa thì tôi cũng cảm thấy lấy 9 là đủ rồi. Tôi chưa cố gắng có được ai, và cũng chưa từng cố giữ người khác. Tôi không biết khi sống khác đi thì có hạnh phúc không, nhưng dáng vẻ dành được thứ gì lớn lao của Hanyu sau bao ngày nỗ lực cho tôi thấy đến lúc mình cũng cần phải sống cho đáng rồi.
Tôi chậm rãi bước lại gần, chạm nhẹ vào lớp kính mát lạnh, ánh mắt vô thức lướt qua từng kỷ vật.
Tôi đột nhiên nhận ra—tôi đã dần quen với một Hanyu đôi khi trẻ con, đôi khi cố chấp, nhưng tôi lại chưa bao giờ thực sự hiểu rõ về con người anh.
Nói là quen nhau nhưng tôi không hiểu anh gì cả. Có lẽ tôi đã quá vô tư. Có lẽ tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc đó. Hay do tôi nghĩ chuyện anh với tôi sẽ không thành nên mới—
"Đứng ngắm gì đó?"
Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, kéo tôi về thực tại. Tôi quay lại, thấy Hanyu khoanh tay dựa vào tường, khóe môi khẽ cong, nhưng ánh mắt lại dịu dàng một cách lạ thường.
Tôi mất một lúc mới tìm được giọng của mình.
Trên bề mặt kim loại phản chiếu gương mặt tôi, và cả bóng hình Hanyu đang đứng phía sau.
Tôi bất giác thốt lên. "Cả một bầu trời thành tựu luôn..."
Hanyu khẽ bật cười, giọng trầm ấm. "Chắc em thấy chán lắm hả? Toàn cúp với huy chương thôi."
Tôi lắc đầu, vẫn mải nhìn vào những chiếc cúp sáng bóng. "Chán gì mà chán..."
Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua từng ngóc ngách trong phòng khách, một suy nghĩ bất giác len lỏi trong lòng. Tôi đã mong đợi sẽ thấy thứ gì khác nữa—một bức ảnh chẳng hạn, hoặc một kỷ vật nào đó.
Ảnh cưới của anh và cô ấy.
Tôi chưa từng thấy bức ảnh nào về hôn nhân của anh trên mạng, hay trong những bài báo cũ, trong những bài viết nhắc về họ, không ai biết chị ấy là ai. Khi đó đọc báo, tôi chỉ nghĩ ờ ai ly hôn thì kệ cha họ đi, nhưng có ngờ giờ tôi quen anh vậy đâu. Khi đứng đây, trong chính căn nhà của anh, tôi tò mò lắm.
Không một bức hình, không một dấu vết nào về quá khứ ấy.
Tôi lén liếc nhìn Hanyu. Anh vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt điềm nhiên như thể những gì tôi đang suy nghĩ chưa từng tồn tại. Tôi không biết mình có nên hỏi không.
Bởi vì nếu anh đã chọn không giữ lại bất kỳ kỷ vật nào, nghĩa là anh không muốn nhìn thấy chúng nữa. Hay là sao ta.
Nếu không hỏi, tôi lại thấy bứt rứt. Anh có lại dỗi tôi không nhỉ.
Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được, dù giọng nói có chút chần chừ.
"Anh à... nhà anh không còn bức ảnh nào của chị ấy ạ?"
Hanyu thoáng khựng lại.
Chỉ một giây.
Rồi anh cười, nhẹ như một hơi thở. Nhưng trong đáy mắt lại có gì đó phức tạp hơn thế.
"Ừ, không có."
Tôi hơi do dự. "Vậy là... anh đã cất đi hết rồi?" Bố mẹ tôi ly hôn và mấy năm sau ảnh cưới bố vẫn để nó nằm ở một xó chuồng bò, chắc anh kiểu vậy hả.
Hanyu chậm rãi lắc đầu. "Không phải cất đi."
Tôi ngước nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Anh chớp mắt.
"Chẳng có gì để cất hết."
Tôi sững người.
"Không có gì để cất?" Tôi lặp lại, không chắc mình đã nghe đúng.
Hanyu nhún vai, giọng điệu không mang chút dao động nào. "Ừ. Anh chưa bao giờ giữ lại thứ gì cả."
Tôi chớp mắt nhìn anh, lòng có chút khó hiểu. Người ta chia tay rồi vẫn còn giữ lại vài kỷ vật, ít nhất cũng là một bức ảnh, một món quà hay thứ gì đó để gợi nhớ, phải không? Nhưng Hanyu lại nói như thể chuyện ấy chưa từng tồn tại.
Tôi không biết nên cảm thấy thế nào.
"Anh quên hết rồi à?" Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
Anh nhìn tôi một thoáng, rồi bật cười khẽ. "Ý là, giữ lại làm gì đâu."
Không phải quên, nhưng cũng không giữ.
Tôi không rõ cảm giác trong lòng mình là gì.
Không biết là tôi thấy nhẹ nhõm, hay chỉ đơn giản là thấy... kỳ lạ nữa.
"Anh không thấy tiếc à?" Tôi buột miệng hỏi giống như tôi chỉ đang là người nghe anh tâm sự vào cái hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chưa giống như giờ.
"Tiếc gì?"
"Thì... dù gì cũng là một đoạn đường mà..."
Anh im lặng một chút, ánh mắt thoáng trầm xuống.
Rồi anh đáp, giọng rất nhẹ:
"Anh không tiếc. Anh không muốn giữ những gì không còn thuộc về mình."
Câu trả lời khiến tôi chợt im lặng.
Tôi không biết nên nói gì tiếp theo.
Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm, thật may anh là người dứt khoát, nên chắc khi chuyện chúng tôi kết thúc, anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ quên tôi thôi.
Nên là như vậy.
---
Tôi tắm xong bước ra, tóc còn ướt nước, chân trần giẫm lên sàn gỗ mát lạnh. Vừa ra ngoài vừa nghĩ xem lát nữa đi đâu thì hợp lý, xong tới phòng khách, tôi chợt thấy Hanyu quay phắt lại, ánh mắt sượt nhanh xuống chân tôi rồi lập tức nhíu mày.
Tôi hơi giật mình, cúi xuống theo ánh nhìn của anh—
Chết.
Bàn chân tôi chi chít những vết rộp, vài chỗ còn hơi đỏ lên vì đi bộ quá nhiều. Chuyến đi Hokkaido tôi bào cặp giò mình quá, nên nó vậy là phải. Do hồi nãy tôi đi tất nên anh không thấy, giờ thì bị bắt ngay tại trận rồi.
"Chân em sao thế này?" Hanyu bước lại gần, giọng trầm xuống. Tôi vội nhấc chân lên, hơi chột dạ.
"À, không có gì đâu. Bữa đi Hokkaido em toàn đi bộ nên nó vậy á.."
Anh cau mày, mắt vẫn dán vào vết rộp trên chân tôi. "Em có biết nó sắp vỡ hết ra không?"
"Vận động viện họ chạy ngoài kia cũng chưa bị như em đâu đấy."
Tôi bật cười, cố làm dịu đi không khí căng thẳng. "Trời ơi, có gì đâu mà anh làm quá mà."
Nhưng Hanyu không cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi. Tôi giật mình, định rụt lại thì bị anh giữ chặt.
"Đứng yên." Giọng anh thấp hẳn đi, không giống kiểu đùa giỡn thường ngày.
Tôi bĩu môi nhưng vẫn đứng im, để mặc anh quan sát vết thương. Hanyu khẽ chạm vào một chỗ rộp to nhất, ánh mắt anh trầm xuống, gương mặt không giấu được chút bực bội.
"Em điên hả?" Anh lầm bầm. "Rộp thế này mà còn nói anh làm quá?"
Tôi ngỡ ngàng. Anh mới vừa phát ra từ điên đúng không? Chưa bao giờ tôi nghe và chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình sẽ nghe.
"Anh...mới nói em điên hả..?" Lòng tôi sao ấy, như tôi không tin vào tai mình vậy.
"Ừ. Cái chân sắp hư tới nơi rồi mà còn" Anh bực dọc nói, mắt nghía qua lại mấy vết đỏ trên chân tôi.
"Chắc anh chặt cái chân cho em khỏi đi nữa."
Hanyu nhìn tôi, trán nhíu chặt, môi mím lại như thể đang cố dằn xuống cơn bực. Anh siết nhẹ cổ chân tôi, giọng vẫn thấp và đầy khó chịu.
Tôi há hốc miệng, sửng sốt nhìn anh sau khi nghe xong câu đó. "Anh..." Hanyu mà bực lên là cái gì cũng nói được luôn. Không hiểu sao, tôi sốc quá.
"Cũng đâu có tới nỗi nào—" Giọng tôi nhỏ dần, lạc đi vài tông khi ánh mắt anh càng lúc càng tối lại.
"Có vậy thôi mà anh la em...." Tôi thấy khóe mắt mình nóng lên.
"Có vậy thôi?"
Tôi cắn môi, cảm giác nghẹn cứng trong cổ họng. Từ "có vậy thôi" vừa nãy bật ra như một phản xạ, nhưng khi anh nhắc lại, tôi mới nhận ra nó vô lý đến mức nào.
Lòng bàn tay anh vẫn đặt trên cổ chân tôi, hơi ấm từ ngón tay anh chạm vào vết rộp đau rát, nhưng thứ làm tôi khó chịu hơn cả lại là biểu cảm của anh—một sự tổng hòa của bực bội, bất lực và... lo lắng.
"Em nói xem, nếu anh là người bị vậy, em có nói 'có vậy thôi' được không?" "Mới không gặp có hai tuần mà cỡ đó"
Tôi cứng người. Không hiểu sao, lòng tôi lại đồng tình với câu nói đó.
Hanyu nhìn tôi, ánh mắt không còn gay gắt nữa, nhưng lại khiến tôi khó đối diện hơn.
Anh thở hắt ra, giọng dịu đi một chút. "Anh biết em không thích bị la. Có ai mà thích bị la đâu?"
"Nhưng anh không la không chịu được luôn đó," Hanyu nói, giọng khàn đi, "em không đoái hoài gì bản thân em hết, ai mà không lo."
"Em xin lỗi ạ.." Tôi nói, mắt bắt đầu rưng rưng, tôi không biết mình đang xin lỗi vì điều gì nữa. Vì không lo được cho bản thân? Vì khiến anh giận? Hay vì làm anh bực bội nhiều? Chắc vì hai tuần rồi chúng tôi mới gặp nhau nhưng tôi làm anh nhăn nhó còn nhiều hơn là nói cười? Tôi không biết nữa.
Hanyu khựng lại. Cơn bực trong mắt anh dịu xuống một chút, như vừa nhận ra giọng tôi đã bắt đầu nghẹn.
"Này..Em khóc hả?" Anh chớp mắt, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn. Tôi cắn môi, cố ngăn nước mắt nhưng càng kìm thì lại càng chực trào.
Hanyu lật đật ngồi xuống, kéo tôi lại gần, bàn tay to lớn khẽ đặt lên má tôi, giọng cuống lên thấy rõ. "A..anh xin lỗi, anh nặng lời quá đúng không? Anh không có ý mắng em vậy đâu, anh chỉ lo—"
Nhưng tôi đã bật khóc, nước mắt rơi lã chã.
Hanyu hoảng thật rồi. Anh luống cuống kéo tôi vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng tôi, giọng hạ xuống mềm nhũn.
"Thôi mà, đừng khóc... Anh sai rồi, anh sai hết."
Tôi dụi đầu vào vai anh, mùi hương quen thuộc khiến lòng tôi dịu lại một chút.
"Em thấy em làm anh lo lắng, bực dọc suốt thôi."
"Chắc anh ghét em lắm." Tôi nức nở.
Hanyu thoáng sững người, rồi ngay lập tức siết tôi chặt hơn.
"Sao anh ghét em được?" anh nói, giọng khàn đi, như thể chỉ cần tôi còn khóc, anh sẽ càng mềm lòng hơn nữa. "Em nghĩ sao ấy chứ"
Tôi không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào vai anh.
Hanyu thở dài, bàn tay dịu dàng vuốt dọc lưng tôi, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh lo lắng là tự nguyện mà." Anh nói khẽ, từng câu từng chữ như cố nhấn mạnh để tôi hiểu. "Anh không biết thời gian qua em đã sống thế nào nhưng anh không muốn em dửng dưng với mấy chuyện này."
Tôi siết lấy vạt áo anh, hít một hơi thật sâu để cố kìm nước mắt, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Hanyu cứ ở gần thế này, cứ ôm tôi như thế này, tôi chỉ càng muốn khóc nhiều hơn.
Anh im lặng một lúc, rồi lại thở dài lần nữa.
Tôi chớp mắt.
Hanyu hơi tách ra, đưa tay lau nước mắt trên má tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng như đang dỗ dành. "Nín đi mà? Nha?"
Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.
Bản thân tôi luôn sợ trở thành gánh nặng, sợ làm phiền đến người khác, nên lúc nào cũng cố chịu đựng một mình. Có uất ức, đắng cay cũng ráng nuốt ngược vào trong. Nhưng giờ phút này, nhìn vào đôi mắt chân thành của người đàn ông trước mặt, của Hanyu Yuzuru, tôi mới nhận ra.
Rằng có lẽ bấy lâu nay tôi đã ao ước có người lo cho mình lắm.
Cái gì gồng quá thì sẽ gãy mà.
Thấy tôi mãi không chịu nín, Hanyu hoảng thật sự. Anh cuống cuồng đưa tay lau nước mắt cho tôi, thật tình tôi xúc động quá cũng chẳng có cách nào ngưng khóc liền được.
"Anh đâu có giận nữa, không có giận một xíu nào hết á." Giọng anh khàn hẳn đi, cả sự bực dọc ban nãy cũng biến mất.
Hanyu nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên kéo tôi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nâng chân tôi lên đặt lên đùi mình.
"Ngồi yên cho anh."
Tôi nín thinh, mắt vẫn hoe đỏ, nhìn anh lục lọi trong ngăn kéo gần đó rồi lấy ra một tuýp thuốc mỡ. Anh bóp một ít ra tay, rồi rất nhẹ nhàng thoa lên những vết rộp trên chân tôi.
Cảm giác mát lạnh lan ra, nhưng tôi chẳng còn để ý nữa, vì ánh mắt anh còn dịu dàng hơn cả gì khác nữa.
"Đau không?" Anh hỏi nhỏ.
Tôi lắc đầu, nhưng anh vẫn thổi nhẹ lên vết thương như thể làm vậy thì nó sẽ lành nhanh hơn.
Tôi nhìn anh chăm chú. Tôi được biết có những người không giỏi biểu đạt tình cảm bằng lời nói, nhưng họ luôn thể hiện nó qua hành động. Và Hanyu chính là kiểu người có cả hai.
"...Yuzuru." Tôi gọi nhỏ.
Hanyu khựng lại.
Tay anh vẫn đặt trên mắt cá chân tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được lực nắm khẽ siết lại.
Anh từ từ ngước lên, ánh mắt như có chút chấn động.
"...Em vừa gọi anh là gì?" Giọng anh khàn khàn, nhỏ đến mức tôi suýt không nghe rõ.
Tôi mím môi, hơi cúi đầu, rồi lại nhẹ giọng gọi:
"Yuzuru."
Lần này, tôi thấy rõ ràng vành tai anh đỏ lừ.
Hanyu – không, Yuzuru – lập tức quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn không buông chân tôi. Tôi có thể thấy cổ anh cũng đang đỏ lên, thậm chí hơi run nhẹ.
"Em..." Anh hắng giọng, cố giữ vẻ điềm tĩnh. "Em sao tự nhiên lại gọi vậy?"
Tôi chớp mắt. "Tự nhiên em gọi thử á? Không được ạ?".
Anh vội vã lắc đầu, nhưng động tác lại cứng ngắc một cách đáng ngờ.
"Không, không phải là không được... Chỉ là..." Anh ngập ngừng, rồi lầm bầm gì đó nghe không rõ.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, bỗng dưng muốn trêu chọc một chút.
"Yuzuru." Tôi lại gọi.
Lần này thì anh siết tay hơi mạnh đến mức tôi nhăn mặt.
"Anh—Anh đang bôi thuốc, em đừng có gọi kiểu đó nữa!" Anh lắp bắp, cả người cứng đờ.
Tôi bật cười, vừa muốn nói gì đó thì bỗng thấy anh cúi đầu thấp hơn, giọng trầm xuống:
"Người ta ngại lắm biết không vậy..."
Tim tôi bỗng lỡ một nhịp.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt cúi thấp của anh, đôi mắt anh vẫn dán vào vết thương trên chân tôi, nhưng lông mi khẽ rung, như thể anh cũng đang hồi hộp vậy.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy anh vừa xa lạ, vừa đáng yêu như một cậu trai trạc tuổi tôi ấy.
"...Vậy thì, Yuzuru." Tôi dịu dàng gọi một lần nữa, lần này là để anh nghe thật rõ.
Tôi thấy rõ ràng tai anh đã đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa.
Hanyu—à không, Yuzuru—cúi thấp đầu, bôi thuốc xong mà vẫn cứ đặt tay lên chân tôi, như thể còn chưa định thần lại được.
"Anh có sao không đấy?" Tôi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh.
"...Không sao." Anh nói lí nhí, nhưng giọng nhỏ đến mức gió nhẹ thổi qua chắc cũng cuốn đi mất.
Tôi cố nín cười, nhưng lại không nhịn được mà gọi thêm một lần nữa:
"Yuzuru của em ơi."
Lần này thì anh cứng đờ.
"Anh bảo đừng có gọi kiểu đó nữa mà..." Anh lầm bầm, ngón tay vô thức siết nhẹ, rồi buông ra ngay như sợ làm đau tôi.
"Nhưng anh thích mà?" Tôi nhướng mày, nhắc lại chính lời anh vừa nói.
Anh im bặt. Cả người cứ như sắp bốc khói đến nơi.
"...Không nói chuyện với em nữa." Anh xoay mặt đi, tai vẫn đỏ lừ.
Tôi chớp mắt, ngả người ra sau ghế, nghiêng đầu nhìn anh đầy hứng thú. "Vậy là không được ạ?"
"Không phải." Anh quay đi ngay lập tức, giọng hơi trầm xuống như muốn giấu đi sự bối rối.
"Vậy hay em gọi anh là 'Yu-chan' nhé?"
Anh lập tức ho một tiếng, tay đang cầm tuýp thuốc suýt nữa thì bóp mạnh quá mức. "Đừng có đùa nữa."
Tôi cười khúc khích, nghiêng người về phía anh, cố tình trêu chọc: "Yu-chan à".
"Đừng gọi như vậy. Anh nói rồi đó." Anh lườm tôi, nhưng rõ ràng tai anh càng đỏ hơn, thậm chí đến tận cổ cũng ửng hồng.
Thấy anh phản ứng mạnh như quá, tôi càng cố tình ghé sát lại, giọng ngọt như rót mật.
"Yu-chan của em đáng yêu quá đi mất."
Anh đột ngột đặt tuýp thuốc xuống bàn, rồi quay lại nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt có chút nguy hiểm, như thể tôi vừa chọc giận một con thú lớn.
"Gọi nữa thử xem."
...Thôi chết. Hình như tôi chọc hơi quá rồi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Hanyu đã vươn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cả hàng mi khẽ rung của anh, hơi thở anh phả nhẹ lên má tôi, còn tôi thì... lỡ dại mà nuốt nước bọt một cái.
"Gọi lại đi." Giọng anh trầm hẳn, mang theo một chút thách thức.
Tôi chớp mắt mấy cái. "...Yu-chan?"
Chưa kịp nhận ra mình đã làm gì, tôi đã thấy anh cúi xuống gần hơn nữa.
Tôi cứng đờ.
Trêu người là một chuyện, nhưng tình huống này lại khác hẳn! Ai mà ngờ được Hanyu lại có phản ứng như thế này chứ?! Tôi tưởng anh chỉ đỏ mặt ngại ngùng thôi mà?!
Mặt tôi nóng bừng, cảm giác như hơi thở cũng bị lấy mất.
"...Hay là em thôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip