14


"...Hay là em thôi nhé?" Tôi cười gượng, toan rụt người lại.

Nhưng Hanyu không buông ra. Ngược lại, anh còn nâng cằm tôi lên, chậm rãi ghé sát hơn.

"Muộn rồi." 

Tôi nín thở.

Hanyu kề sát đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh, đôi mắt nâu kia dường như đang cười, nhưng cũng vừa sâu vừa tối đến mức khiến tim tôi đập rộn lên loạn xạ.

Tôi lặp lại, giọng nhỏ xíu, mắt chớp chớp như một con nai lạc đường. "Muộn gì ạ..?"

Khóe môi anh nhếch lên, không trả lời ngay. Thay vào đó, ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua gò má tôi, cảm giác như để lại cả một vệt bỏng rát.

"Muộn để chạy rồi."

Câu nói đơn giản ấy vậy mà lại làm đầu óc tôi rối tung cả lên. Tôi muốn phản bác, muốn bảo rằng ai bảo tôi định chạy đâu, nhưng miệng vừa mở ra thì đã bị ánh mắt của anh chặn lại.

Hanyu nghiêng đầu, hơi thở nóng rực chạm vào da tôi.

"Gọi thêm lần nữa." Giọng anh khàn đi, mang theo chút gì đó vừa trêu chọc, vừa có phần... nguy hiểm.

Tôi trợn mắt.

Không dám gọi nữa đâu.

Anh thấy tôi lần này không chịu phản hồi, mặt anh nhăn một cái, lấy bàn tay che mắt tôi đi.

Tôi còn chưa kịp hiểu hành động của anh là gì thì đã cảm nhận được môi anh chạm vào môi mình.

Mọi suy nghĩ trong đầu tôi lập tức bay biến.

Hanyu... hôn tôi?

Tim tôi đánh trống đình công. Đầu tôi xì khói. Cảm giác mềm mại nơi khóe môi như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Nụ hôn không vội vã, dịu dàng đến mức tôi chẳng kịp chống đỡ. Hơi thở anh quấn lấy tôi, khiến tôi lúng túng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Tôi nín thở, toàn thân cứng đờ.

Hanyu cảm nhận được, liền lùi ra một chút, anh bỏ tay ra, giờ tôi mới được thấy ánh mắt đượm cười nhưng hơi thở lại có phần nặng nề.

"...Gọi tên anh đi". Giọng anh khàn hẳn, trầm thấp đến mức khiến tôi rùng mình.

Tôi nhìn anh, đôi mắt còn chưa hết sững sờ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại nghe lời anh.

"Yuzuru."

Và anh lại hôn tôi. Lần này, sâu hơn. Nụ hôn của anh lần này không còn dè chừng như trước nữa. Tôi cảm giác được sự dịu dàng của anh, nhưng cũng có chút gì đó kìm nén, như thể nếu buông thả một chút thôi, anh sẽ không dừng lại được nữa.

Tôi chưa từng nghĩ một nụ hôn lại có thể khiến người ta choáng váng đến vậy. Đầu óc tôi quay cuồng, tim đập như trống dội, còn hơi thở thì cứ rối loạn không theo kịp nhịp điệu. Tôi bám hờ vào áo anh, chẳng biết là để đẩy ra hay là muốn giữ lại.

Hanyu cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn chưa chịu buông tôi ra. Trán anh tựa nhẹ vào trán tôi, hơi thở còn phả nhẹ lên môi tôi, nóng hổi và vương vấn.

"...Làm sao bây giờ." Anh khẽ nói, giọng trầm khàn, mang theo ý cười.

Tôi chớp mắt, chưa kịp hoàn hồn. "Làm sao cái gì?"

"Em mà cứ gọi anh thế này..." Anh vuốt nhẹ má tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi không rời. "Anh không nhịn được đâu."

Tôi đỏ mặt, vội đẩy anh ra một chút, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích.

"Thì em gọi anh là Hanyu lại nhé." Tôi lúng túng.

Hanyu bật cười khẽ, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, kéo tôi gần lại.

"Không thích đấy." Anh thì thầm. "Bây giờ em chỉ được gọi anh bằng tên thôi." Hơi thở tôi khựng lại.

Môi anh chạm vào tôi rất nhẹ, như thể sợ tôi sẽ giật mình. Nhưng tôi không giật mình. Tôi chỉ ngơ ngác. Vì tôi bỗng ra—đây là nụ hôn đầu, mười tám năm cuộc đời.

Dù từng quen bao người đi chăng nữa, thì cùng lắm chỉ là những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ hôn vội vàng qua lớp khẩu trang. Chứ thế này,..thế này thì chưa bao giờ.

Hanyu vẫn chưa buông ra.

Tôi cảm thấy sự do dự trong cử chỉ của anh, như thể anh cũng nhận ra điều đó. Nhận ra rằng tôi đang quá đỗi bối rối. Anh dừng lại một chút, chạm trán vào trán tôi, khẽ thì thầm:

"Anh là người thứ mấy làm chuyện này với em".

Tôi không biết phải trả lời thế nào, nhưng chắc biểu cảm của tôi đã nói lên tất cả. Vì ngay sau đó, tôi thấy anh cười khẽ—một nụ cười vừa dịu dàng, đắc ý, còn hơn là vừa đạt được một cúp vô địch thế giới nữa.

"Đầu tiên phải chứ?"

Tôi chẳng còn thời gian để phản ứng nữa. Vì ngay giây tiếp theo, anh lại hôn tôi.

Nhưng lần này, chẳng còn nhẹ nhàng hay dè dặt như trước.

Đôi môi anh nóng hổi, nhưng chạm vào tôi thì mềm mại đến mức làm tim tôi run lên. Tôi vốn chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết cứng đờ người mặc cho anh dẫn dắt, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.

Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực tôi là không thể nào lờ đi được.

Anh khẽ nghiêng đầu, môi ấn sâu hơn. Một tay vẫn nhẹ nhàng giữ lấy chân tôi trên đùi anh, còn tay kia vòng ra sau lưng tôi, kéo tôi sát lại.

Tôi có cảm giác mình sắp bị hòa tan mất.

Rồi đột nhiên, anh dừng lại. Hơi thở cả hai hòa quyện trong không gian chật hẹp. Tôi lén nuốt nước bọt, mắt vẫn còn hơi mở to vì bất ngờ.

Hanyu nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu điều gì đó khó diễn tả. Rồi, như thể không kìm được, anh lại vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói trầm khàn hơn bao giờ hết.

"Chết mất thôi."

Tim tôi nảy lên một nhịp.

"Thế này không được rồi."

Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh phả nhẹ lên da mình.

Hanyu cứ vùi mặt như thế một lúc lâu, rồi chợt cựa quậy, ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh dường như có chút giằng co, rồi cuối cùng, anh khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên như cười mà chẳng giống cười.

"Em mới 18 thôi đấy," anh nói, giọng như tự nhắc nhở mình hơn là nhắc tôi.

Tôi chớp mắt, vẫn chưa thoát khỏi dư âm của nụ hôn vừa rồi, chỉ biết gật đầu ngây ngốc. 

"Chứ còn gì nữa"

Anh nhìn tôi một hồi, rồi bật cười, xoa đầu tôi như thể đang cố kiềm chế gì đó.

"Thôi anh nghĩ em với anh thế này thôi nhé, hơn nữa chắc anh chẳng đảm bảo được đâu."

Nói xong, anh vuốt tóc còn ướt của tôi. Nói như đang ra lệnh "Đưa anh sấy gấp" nhưng động tác dịu dàng đến mức làm lòng tôi rối tung cả lên.

Nhưng tôi không thể không thắc mắc.

"...Anh tính đảm bảo gì cơ?"

Hanyu khựng lại, nhìn tôi chằm chằm.

Rồi, không nói không rằng, anh đưa tay véo má tôi một cái rõ đau.

"Đừng có hỏi mấy câu dễ gây chuyện như thế, nhóc con".

...

Tôi méo hiểu gì luôn.

Khi vẫn còn ngượng vì nụ hôn vừa , chưa kịp hoàn hồn thì anh đã vội vàng đứng dậy, với lấy máy sấy. Không bảo tôi ngồi dậy, nhưng lại tự mình vòng tay qua, nhẹ nhàng đỡ tôi lên, động tác tự nhiên đến mức tôi cũng chẳng phản kháng gì.

Tôi hơi ngước lên, giọng nhỏ nhưng vẫn cố trêu. "Cứ bảo em ngồi dậy là được mà."

Anh cười khà khà, không đáp, chỉ bật máy sấy, luồn tay vào tóc tôi, chậm rãi hong khô từng lọn tóc còn ẩm. Anh bảo, ở Nhật không nên ra ngoài khi tóc còn ướt. Người khôn ăn nói giữa chừng, anh nói vậy thôi chứ hỏi tại sao thì anh không nói.

Tiếng máy sấy rì rầm xen giữa khoảng lặng. Tôi thấy khúc này cứ quen quen. Giữa lúc tôi đang lơ mơ vì hơi ấm quen thuộc trên tóc thì anh bất chợt lên tiếng, giọng có chút than thở nhưng cũng chẳng giấu được ý cười.

"Anh chăm đầu tóc cho đã, xong hai tuần trời em đi Hokkaido, em hành đầu tóc lại như cũ."

Tôi phì cười, hơi nghiêng đầu nhìn anh. "Nói như anh chăm em cả đời không bằng ý."

Hanyu vẫn ung dung sấy tóc, giọng điệu chẳng biết là đùa hay thật.

"Anh cũng muốn có được diễm phúc đó đấy."

Tôi hơi khựng lại, cảm giác như tai mình nghe nhầm. Quay sang nhìn anh, chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi, còn bàn tay thì vẫn chăm chú luồn qua tóc tôi, từng động tác nhẹ nhàng như thể chuyện vừa nói ra chẳng có gì đặc biệt.

Tôi giả vờ hờ hững đáp lại. "Anh nói vậy mà không sợ em tưởng thật à?"

Anh cười khẽ, ngón tay vén nhẹ một lọn tóc ướt còn sót lại trên trán tôi.

"Anh nói thật mà."

Tôi không đáp, chỉ cảm thấy hơi nóng từ máy sấy hình như chẳng phải thứ duy nhất khiến mặt mình ửng lên.

Một lát sau, Hanyu tắt máy, khẽ xoa xoa đầu tôi như kiểm tra xem tóc đã khô hẳn chưa, rồi chậm rãi hỏi:

"Vậy, em tính đi đâu tiếp theo?"

Tôi ngước mắt nhìn anh. Hanyu cười, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ ra điều gì đó thú vị.

"Về quê anh chơi không?"

Tôi bật cười, dựa đầu vào lưng ghế, lười biếng đáp. "Có chứ, hôm trước em còn lên lịch đi liền tù tì Hokkaido, Miyagi luôn rồi mà ai đó cản lại."

"Ai cản?" Hanyu nhướn mày. 

Tôi nhìn anh, nheo mắt. "Anh mình chứ ai. Không thì biết đâu giờ này em đang ở Sendai rồi đó."

Hanyu hừ nhẹ, dựa người ra sau, khoanh tay trước ngực.

 "Để em đi xuyên tuần như thế là may rồi đấy. Tính không quay về Tokyo rồi đi luôn mất tăm mất dạng à?"

"...Ai lặng mất tăm mất dạng đâu trời."

"Thì có ai đó về lại đây rồi mà thích đi chơi một mình, còn nói dối là vẫn đang ở Hokkaido đấy."

Tôi hơi khựng lại, lúng túng một chút nhưng vẫn bướng bỉnh chống chế.

"...Em xin lỗi rồi mà."

Hanyu im lặng một lát, rồi chậm rãi nói. "Ừm... Vậy về quê với anh nhé."

Tôi mở to mắt. "Hả?... Không phải em đi một mình à?"

"Về quê người ta thì phải để người ta dẫn em đi chứ." Anh lại xuất hiện cái mặt nhăn nhó đó nữa.

Tôi chớp mắt nhìn anh. "Ủa, từ khi nào có luật đó vậy?"

Hanyu nhún vai, điệu bộ rất tự nhiên, mặt vẫn nhăn. "Có luật mới được đi đúng không?"

Tôi bật cười, khẽ lắc đầu. 

"Thôi được rồi, mình đi với nhau."

Mặt anh giãn ra, hơi nghiêng người về phía tôi, giọng điệu có phần chậm rãi.

"Anh muốn đưa em đi mà."

Tôi nhìn vào mắt anh, cảm giác như mình vừa chạm phải một thứ gì đó xa lạ hơn những lời bông đùa thường ngày. Một lát sau, tôi quay đi, giả vờ chăm chú nhìn xuống sàn nhà. "Vậy... khi nào mình đi?"

Hanyu mỉm cười. "Em muốn khi nào?"

---

Sáng hôm sau, Hanyu và tôi lên đường về Miyagi. Anh làm rẹt rẹt,sắp xếp ổn thỏa mọi thứ từ trước, lịch trình cũng được anh dọn ra hẳn một tuần trống. Tôi có hơi áy náy, nhưng anh chỉ nhún vai, giọng nhẹ bẫng như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

"Không sao cả, anh mới diễn cách đây hai tuần, giờ không nhiều công việc lắm."

"Với lại, về nhà cũng tốt mà."

Tôi chẳng còn lý do gì để từ chối nữa, cứ thế để anh lo liệu tất cả. Mọi thứ—từ hành lý, vé tàu, đặt chỗ ở, cho đến lịch trình chi tiết từng ngày—đều đã được anh sắp xếp chu toàn. Tôi chẳng cần động tay vào bất cứ thứ gì, chỉ việc xách người đi theo.

Tôi đứng nhìn vali của mình đã được xếp gọn gàng từ lúc nào, cảm giác như mình vừa được... tặng nguyên một chuyến du lịch miễn phí.

Lúc tôi buột miệng hỏi, "Sao anh không để em làm cái gì hết vậy?" thì Hanyu liếc tôi một cái, đáp một cách thản nhiên :

"Nhỏ nhít thì biết gì mà làm."

Tôi tròn mắt, nửa muốn cãi lại, nửa lại thấy anh nói cũng không sai. Dù gì, nếu giao cho tôi, có khi tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, tôi cứ đại đại, tới đâu thì tới. Thế là tôi cũng chẳng buồn cãi nữa.

Tôi bị anh lùa ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, cảm thấy bản thân không khác gì một đứa trẻ, cứ thế bị anh dẫn đi, chẳng cần lo nghĩ gì.

Lên tàu Shinkansen, tôi tựa vào ghế, mắt nhìn qua cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời trong xanh kéo dài bất tận, những cánh đồng lúa phủ một màu vàng nhạt, thỉnh thoảng lại có vài căn nhà gỗ thấp thoáng giữa những rặng cây.

Chuyến đi này thật sự nhàn nhã đến mức khó tin. Tôi chẳng cần bận tâm đến chuyện giờ giấc hay điểm đến, anh thật sự chẳng để tôi làm bất cứ thứ gì. Nhớ lúc Hanyu đặt vali lên giá hành lý, đoạn quay sang nhìn tôi đầy đắc ý. "Thấy chưa? Không cần động tay vào gì hết, có phải sướng không?"

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giả bộ hờ hững. "Anh định để em bị chiều hư luôn hả?"

Hanyu bật cười, vỗ vỗ lên đầu tôi như đang dỗ trẻ con. "Có hư cũng là hư của anh."

Bạn biết không? Thậm chí tôi còn chưa phải đụng vào cái vali của mình lần nào. Hanyu tự nhiên kéo hành lý của cả hai, điềm nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm. Đến ga tàu, anh lấy vé, kiểm tra giờ tàu, dẫn tôi đi vào chỗ ngồi đã đặt sẵn. Ngay cả mấy món đồ ăn vặt trên tàu, anh cũng đã mua sẵn từ lúc nào.

Tôi nhận hộp cơm bento từ tay anh, vừa cảm động vừa có chút ngại khó tả. Bảo đi Nhật tự túc, rồi vớ được anh bạn trai ở đây, chưa nói đến việc anh là Hanyu Yuzuru, mà anh đã 10/10 thế rồi.

"Anh lo hết vậy, em thấy mình như trẻ con ấy.."

Hanyu cắn một miếng onigiri, nhàn nhã đáp. 

"Bộ không phải hả?"

Tôi bĩu môi nhưng không nói gì nữa.

Tàu cứ chạy đều đều,tôi để ý chỉ có khách du lịch là dành thời gian nhìn cảnh ngoài cửa sổ, chứ người Nhật họ đã quá quen. Bên cạnh tôi, Hanyu ngồi yên lặng. Một bên tai nghe không dây lơ đãng trên tai, anh dựa đầu vào ghế, ánh mắt thả trôi theo khung cảnh bên ngoài. Tôi nhìn sang, thấy sống mũi anh cao cao dưới ánh nắng nhạt, trông vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tôi cũng im lặng, cảm giác như chuyến tàu này đang đưa tôi đi xa khỏi tất cả những bộn bề của cuộc sống. Không cần nghĩ ngợi, không cần lo lắng, chỉ cần ngồi yên và để mọi thứ trôi đi.

Có những khoảnh khắc bình yên đến mức làm người ta sợ hãi.

Nếu cuộc sống lúc nào cũng thế này thì hạnh phúc biết mấy.

 Không biết có phải do tàu rung nhẹ hay không, nhưng khoảnh khắc này bỗng trở nên thật mong manh. Anh đưa nhẹ đầu tôi dựa vào vai mình, nhẹ nhàng bảo "Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi". Một tay anh nắm lấy tay tôi, cứ như sợ tôi đi đâu lạc mất ấy.

...

Tôi chợt nghĩ, 

mình còn mấy lần được hạnh phúc đến nhường này nữa?


Hanyu dường như nhận ra ánh mắt tôi dựa vào vai anh mà vẫn nhìn mình, anh khẽ quay đầu. "Sao nhìn anh?"

Tôi giật mình, vội lắc đầu. "Hông ."

Anh hơi nheo mắt, nhưng không hỏi thêm, chỉ trở lại tư thế cũ. Tôi vội lái câu chuyện sang hướng khác.

"Lâu rồi không về, anh có nhớ mẹ không?" Tôi đưa bàn tay đang nắm của hai chúng tôi ngoi lên rồi lặn xuống. 

Anh nhún vai. "Cũng nhớ. Nhưng mẹ anh bận lắm, chắc chỉ gặp được một chút thôi."

Tôi gật gù. Đang định hỏi tiếp thì Hanyu chợt nói:

"Hôm qua thức khuya mà giờ không ngủ à?"

Tôi không đáp, chỉ nhìn theo dáng anh đang nghiêng người ra sau, rồi khẽ lắc đầu. Lúc này, tôi mới để ý—hình như ngoài lúc nói chuyện bên cạnh tôi, anh hầu như lúc nào cũng đeo tai nghe.

Cũng phải thôi, người Nhật vốn có thói quen như thế. Trên tàu điện, ở quán cà phê, thậm chí khi đi bộ trên phố, tai nghe như một tấm màn chắn giữa họ và thế giới bên ngoài. Có lẽ, với Hanyu cũng vậy.

Tôi chợt thắc mắc. "Anh thích đeo tai nghe lắm ạ?"

Hanyu mở mắt, khóe môi nhếch nhẹ. "Ừm. Anh có hẳn một bộ sưu tập luôn đấy."

"Bộ sưu tập á?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

Hanyu gật đầu, không có vẻ gì là đang đùa. "Anh có hơn chục chục cái, loại nào cũng có. Có cái dùng để luyện tập, có cái chỉ để nghe nhạc, có cái đeo cho vui."

Thú vui của ổng tao nhã thiệt luôn á. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip