17
Hôm nay tôi tỉnh dậy sớm hơn bình thường, sớm hơn cả Hanyu. Anh về quê ngủ ngon lạ thường còn tôi không ngủ nổi. Chốc chốc tôi tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng. Tôi chớp mắt vài cái, cảm giác nặng trĩu ở mí mắt ngay lập tức nhắc tôi nhớ về chuyện tối qua. Chắc vì hồi hôm thích biển rồi đem chuyện cũ ra khơi nên đêm mơ về lại mấy ngày ác mộng đó luôn. Không có gì tốt đẹp, nhưng Hanyu mong tôi ngồi nói ra cho bằng hết.
Hanyu lắng nghe tôi kể về tuổi thơ của mình, về những thứ tôi chưa từng nói với ai. Anh không ngắt lời, không an ủi theo kiểu sáo rỗng, hơn cả thế, anh còn thấy bất bình thay tôi, bày tỏ rằng anh đứng về phía tôi. Như tôi đã nói, vết thương có thể được chữa lành, nhưng nó không biến mất. Trước mặt anh nhưng tôi đã vừa kể vừa khóc như thể bao nhiêu năm qua mình chưa từng được khóc. Rồi anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tôi, anh bảo có anh ở đây rồi, sẽ không sao nữa.
Giọng anh vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi, trầm ấm và bình tĩnh như mọi khi.
"Em còn nhớ anh từng bảo em hãy tha thứ cho bố, tha thứ cho bản thân em không?"
Tôi gật đầu, hít hít mũi.
"Nhưng mà... có những chuyện không tha thứ cho bố được thì cũng đừng cố quá."
Anh ngừng lại một chút, ngón tay vô thức vuốt nhẹ sau gáy tôi.
"Đôi lúc đừng nghĩ vì ông ấy là bố của em nên em không còn cách nào khác."
Tôi nắm chặt vạt áo anh. Trong đầu tôi vẫn còn lùng bùng vì những chuyện cũ, nhưng từng lời của anh chạm vào tôi theo một cách rất kỳ lạ.
Rồi anh tiếp tục, giọng điệu như thể chuyện này là hiển nhiên:
"Em còn bố anh nữa"
"Bố anh cũng là bố của em mà."
"???"
Tôi ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh. Hanyu nhìn tôi rất nghiêm túc, không có chút gì gọi là đùa cợt.
Nhưng mà—
???Sao bố anh lại là bố em???
Tôi còn chưa tiêu hóa xong thì anh lại bồi thêm một câu chí mạng:
"Mẹ anh cũng là mẹ của em."
Tôi quên cả khóc, đơ tại chỗ.
"Nên là, không sao đâu." Anh lặp lại câu nói quen thuộc của mình. "Em không cần cố gắng một mình nữa."
Tôi nhìn anh, rồi nhìn xuống tay mình. Sau đó, tôi hít một hơi, quyết định rằng sẽ để dành chuyện này để cảm động sau. Tôi nhịn không nổi, phì cười. Sống mũi vẫn còn cay, nhưng trong lòng tôi nhẹ hẳn đi.
Hanyu nhìn tôi bật cười thành tiếng, khẽ thở dài. Anh giơ tay, đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa như vừa dỗ dành thành công một đứa trẻ.
"Tốt lắm, cười rồi."
...
Là vậy nhưng đêm nay tôi lại gặp ác mộng.
Tôi thở dài, chậm rãi ngồi dậy và bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, tôi chỉ muốn than trời than đất. Mắt tôi sưng như hai quả đào chín, hai bọng mắt lộ rõ đến mức chẳng cần ai tinh ý cũng nhìn ra.
Tôi đưa tay vốc nước lạnh vỗ lên mặt, cố gắng xoa nhẹ mí mắt để giảm sưng, nhưng chẳng ăn thua. Rõ ràng tối qua tôi khóc không kiểm soát, uống nước không có bao nhiêu mà nước mắt ở đâu chảy thành sông suối luôn vậy không biết.
Tôi thở dài một lần nữa, rút khăn giấy thấm nước trên mặt, rồi ra khỏi phòng tắm.
Hanyu vẫn còn ngủ say trên giường, hơi thở đều đều. Tôi ngồi xuống dưới giường, chống cằm nhìn anh. Giờ là ba giờ sáng, anh nằm yên thở đều trên giường, mấy khi mà mỹ nam được an tĩnh như thế này đâu.
Tôi với tay lấy điện thoại, mở camera trước lên. Kết quả đúng như tôi nghĩ: đôi mắt sưng húp trông chẳng khác gì bị ai đánh. Tôi bấm chụp một tấm, rồi bật cười khẽ.
Tôi lướt lướt một hồi rồi gửi ảnh cho đứa bạn thân ở Việt Nam kèm theo một dòng tin nhắn đầy bi thương:
"T qua Nhật bị đúm nè m ơi."
Tôi tính giỡn thôi, nhưng mà chưa đầy ba giây sau, nó gọi video tới. Tôi bấm nhận.
"Trời đất ơi, gì trên mặt m zzz???" Giọng nó la thất thanh ngay khi thấy mặt tôi trên màn hình.
Tôi cười cười, chỉ vào mắt mình: "Mắt tao đó."
Nó cười há há há to đùng làm tôi phải vặn nhỏ âm thanh lại.
"Mẹ, học công an gì qua Nhật để bị đấm vậy má."
Tôi chớp mắt vô tội: "Bộ m tưởng thiệt hả cha."
Bạn tôi: "??? qq á làm tưởng thiệt."
Tôi: "Quỷ á."
Nó nhíu mày, vẫn còn nghi hoặc nhưng rồi cũng bỏ qua. "Thôi kệ cha m, miễn còn xác là được. Đi chơi vui phết. Capcut giật giật không xót một bữa nào".
Tôi đáp nó, kiểu "Mấy khi mà được đi Nhật trời"
"Ê t rớt visa chứ không là m coi chừng chị"
"Kêu dô nổ banh xác đi là ngta cho đậu mà m không chịu tin"
Ban đầu, khi tôi nói sẽ đi Nhật một mình, nó tính đi với tôi, nhưng phỏng vấn xin visa nó rớt, mà nó cũng không hiểu vì sao lại rớt. Cuối cùng vẫn là tôi đi một mình.
Hanyu chắc vì nghe tôi nói chuyện rôm rả quá mà bị đánh thức, mí mắt anh khẽ động đậy, rồi anh từ từ mở mắt ra. Còn tôi vẫn chưa để ý, đang cười ha hả với con bạn.
"Thôi cúp máy nha m, ba giờ sáng bên này rồi."
"Ờ ờ, đi ngủ đi, mai còn đi tiếp mốt về kể t sau. Byeee."
Tôi vẫy tay chào rồi nhanh chóng cúp máy, không để cho nó có cơ hội lải nhải thêm. Vừa bỏ điện thoại xuống, một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh.
"Em nói chuyện với ai vậy?"
Tôi quay lại, thấy Hanyu đang ngồi tựa đầu vào giường, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Anh nhìn tôi chằm chằm, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi cười: "Bạn em ở Việt Nam á."
Hanyu nhíu mày: "Ráng nghe mà cóc hiểu em nói gì luôn"
Tôi bật cười: "Chứ anh muốn hiểu hả?"
Anh vừa nói, vừa cười thầm cứ như vừa thấy cảnh tượng lạ lẫm lắm vậy.
"Ừ. Em cười nhiều lắm, anh cũng muốn biết."
"Sao giờ anh dậy sớm vậy?" Tôi hỏi, kéo chăn lên đắp lại cho anh. "Em ồn quá ạ?"
Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc. Rồi mắt anh chợt dừng lại ở khuôn mặt tôi.
"...Mắt em."
Tôi nháy mắt, cố tỏ vẻ tỉnh bơ. "Ừm, sao?"
Hanyu không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ vào bọng mắt tôi. Cử chỉ của anh cẩn thận như sợ sẽ làm tôi đau. Một lúc sau, anh thở dài.
"Hôm qua khóc quá trời nên giờ vầy luôn rồi. Sao mà sáng đi chơi"
"Ủa thì đi bình thường thui"
Tôi cười cười, cố tỏ vẻ thoải mái. "Mà anh ngủ tiếp đi, mấy khi em thấy anh ngủ được ngon vậy đó."
Hanyu im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo tôi lại gần, để tôi ngồi xuống giường cạnh anh.
"...Anh không sao đâu, em lại đây."
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hanyu đã nhẹ nhàng kéo tôi lại, cho tôi rúc người vào lòng anh. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu tôi, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng.
"Ngủ đi, cho mắt bớt sưng. Mình đi chơi trễ một chút cũng không sao."
Tôi định phản đối. Dù sao cũng đã dậy luôn rồi, giờ mà ngủ lại chỉ tổ lỡ mất buổi sáng. Nhưng mà... ở trong lòng anh thế này, đột nhiên tôi lại thấy buồn ngủ thật.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc trên người Hanyu khiến tôi thấy an tâm đến lạ.
"Em không ngủ được đâu." Tôi thì thầm, nhưng giọng đã bắt đầu chậm lại.
"Không sao." Anh đáp nhẹ. "Nhắm mắt lại thôi là được rồi."
Tôi nghe giọng anh thấp thoáng bên tai, dịu dàng và ấm áp. Hơi thở đều đặn của anh, nhịp tim vững vàng dưới lớp áo, vòng tay ôm lấy tôi thật chặt...
Mí mắt tôi ngày càng nặng dần.
---
Tôi tỉnh dậy vì cảm giác gì đó lành lạnh trên má. Vẫn còn ngái ngủ, tôi lười nhác dụi mắt, nhưng tay chưa kịp đưa lên thì có người đã giữ lại.
"Đừng dụi."
Giọng Hanyu vang lên ngay bên tai. Tôi chớp mắt, nhận ra Hanyu đang ngồi bên giường, tay vẫn còn cầm chiếc khăn giấy, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn tôi.
"Còn sưng hông?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Hanyu khẽ nghiêng đầu, ngắm tôi một lúc rồi bật cười. "Đỡ rồi. Lúc nãy anh đắp muỗng lạnh lên mắt em đó."
Tôi tròn mắt. "Anh đắp hồi nào?"
"Nãy á." Hanyu nhún vai. "Em ngủ say quá, anh làm gì cũng không hay luôn."
Tôi không biết nói gì, chỉ nhìn anh, rồi nhìn xuống tay mình. Hanyu đã dậy từ sớm, loay hoay tìm cách giảm sưng mắt cho tôi, rồi còn lo luôn cả hành trình xíu nữa chơi cái gì. Chưa bao giờ tôi quen với cảm giác có ai đó làm hết mọi thứ vì mình như vậy.
Hanyu vươn tay xoa đầu tôi, giọng điệu nhẹ như không: "Có thấy yêu anh nhiều hơn không?"
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
Yêu muốn chết luôn ấy.
---
Chúng tôi ra ngoài khi trời vừa sáng hẳn. Hanyu đã chuẩn bị tất cả, từ vé xe, lịch trình đến mấy thứ lặt vặt như khăn giấy và nước uống. Tôi chỉ cần đi theo anh, nhìn ngắm mọi thứ, chỉ việc túm lấy áo anh chỉ trỏ chỗ này chỗ kia cảm thán sao mà đẹp quá vậy anh, anh sống bao năm ở đây anh thấy thế nào, chắc anh quen rồi hả, em thấy đẹp chịu không nổi luôn.
Đó, đi với ổng chỉ cần làm nhiêu đó thôi.
Matsushima đẹp như tranh vẽ. Tôi từng nghe người ta nói đây là một trong ba cảnh đẹp nhất Nhật Bản, nhưng đến tận khi đặt chân đến, thì mới phát hiện là không có ai nói xạo hết.
Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa làn nước xanh biếc. Những con thuyền lững lờ trôi trên biển, để lại những vệt sóng dài như những nét vẽ trên mặt hồ yên ả.
Tôi đứng lặng một lúc lâu, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
"Có đẹp không?" Hanyu đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
Tôi gật đầu. "Ước gì em biết vẽ, rồi đi đến đâu cũng vẽ lại từng nơi mình đi qua, giống tốc họa á."
Hanyu khẽ cười, tay anh bất giác đưa lên vén nhẹ mái tóc bị gió thổi tung ra sau tai tôi. "Không biết vẽ cũng không sao. Chỉ cần em nhớ là được."
Hanyu khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng mà hơi đượm buồn.
"Em nhớ cho kỹ đó,..đừng có quên."
Gió biển thổi qua làm mái tóc tôi khẽ bay. Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận vị mặn nhẹ của biển, và trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Không phải chỉ vì Matsushima đẹp.
Mà vì tôi đang đứng đây, ở nơi này, với người này.
Tôi nhìn xa xăm, lặng lẽ đáp anh.
"Không bao giờ em quên."
Chúng tôi đi dọc theo con đường ven biển, ghé qua những ngôi đền cổ kính, bước trên những cây cầu gỗ nối liền các hòn đảo nhỏ. Mọi thứ đều mang một vẻ yên bình đến lạ.
Lúc đi ngang qua một cây cầu nhỏ, tôi chợt hỏi:
"Yuzuru, hồi nhỏ anh có sợ gì không?"
Hanyu ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cười cười. "Có chứ. Ai mà không có."
"Anh sợ gì dạ"
Hanyu nhìn ra xa, gió biển thổi làm tóc anh hơi rối. Một lúc sau, anh mới nói, giọng như thể đang nhớ lại nỗi sợ không hợp lý với trai tráng ba mươi tuổi lắm.
"Anh sợ ma."
Tôi giật mình cái độp. Biết sao không? Tôi cũng sợ khiếp. Lúc nhỏ tôi hay lên mạng xem mấy truyền thuyết đô thị, xong tối không ngủ được luôn, nằm trằn trọc sợ gì mà thôi. Dù mấy con quỷ ma này ở bên Nhật, nhưng mà tôi vẫn sợ.
"Em cũng sợ".
Tự nhiên anh làm tôi nhớ ra thì biết làm sao, tôi đi lang chạ tới đâu luôn rồi, rất là bình thường, quên luôn ở Nhật có ma cỏ xum xuê, giờ anh mà kể tối nay lỡ có chuyện gì. ...
Tôi siết chặt tay anh theo phản xạ. "Anh mà kể tối nay một mình chắc em khỏi ngủ luôn á."
Hanyu cười nhẹ, bàn tay anh siết lại tay tôi, ấm áp. "Thế nên hồi nhỏ anh sợ lắm. Bố dọa anh mà hư là đem anh bỏ trên núi luôn."
Tôi nhìn anh, cười tinh quái. "Bây giờ còn sợ không?"
Anh nhún vai, làm ra vẻ bình thản. "Hết rồi."
"Thiệt không đó?" Tôi nheo mắt, thấy tội cho trẻ em Nhật Bản, phải tiếp xúc với nền tảng ý thức hù dọa của cha mẹ, cha mẹ có thể dọa giỡn, nhưng mà sợ là sợ thiệt.
Tâm linh ở nước Nhật không đùa được đâu. Nó ngấm ngầm xâm nhập vào rất nhiều mảng, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao anime thanh gươm diệt quỷ lại phải là diệt quỷ không? Muốn hiểu rõ hơn nữa, hãy xem Quật mộ trùng ma. Nhật chứa vô số linh hồn mang nhiều nỗi oán hận, mà thứ vô hình tích tụ nhiều cũng sẽ thành có hình. Cơ bản, tôi rất thích nước Nhật, nhưng tôi vừa được Hanyu gợi nhớ ra một mặt tối động trời. Hà cớ gì tối nay tôi lại ở một mình vậy....
Anh cười, quay qua nhìn tôi. "Em hỏi nữa tối nay anh hiện về nhác em á."
Ê ba mươi tuổi rồi mà sao chơi kỳ quá.
---
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời. Tôi với Hanyu cả ngày lang thang dọc theo những con phố nhỏ, thử mấy món ăn đường phố của vùng này. Anh kiên nhẫn chờ tôi chọn đồ, còn giơ tay chắn cho tôi khỏi bị người ta đụng vào khi đường đông. Lâu lâu lại gắp miếng takoyaki đưa qua, bảo ăn đi kẻo nguội.
Lúc trở về khách sạn, trời đã tối hẳn. Tôi ngồi xuống giường, xoa xoa chân sau cả ngày đi bộ.
Hanyu nhìn thấy, liền ngồi xuống bên cạnh. "Lại đau nữa hả?"
Tôi gật đầu. Anh không nói gì, chỉ kéo chân tôi lại, tháo vớ ra, xem chỗ bị rộp hồi bữa.
"Còn đỏ nhưng đỡ hơn lúc trưa rồi." Anh lặng lẽ lấy thuốc ra, bôi một lớp mỏng lên.
Tôi ngồi yên, nhìn anh chăm chú.
"Giờ anh về nhà mẹ luôn nhé."
Tôi gật đầu. "Anh về mấy hôm"
"Chắc sáng mai anh qua lại."
"Gì sao anh về nhà ít lâu quá vậy" Về nhà cũng lâu lâu lên cho mẹ vui chứ.
Anh không đáp tôi, nhưng lại vừa băng vết thương trên chân tôi vừa dặn dò. "Ở một mình cẩn thận nhé, có gì thì gọi anh ngay."
Tôi bật cười. "Em lớn rồi mà."
Hanyu nhướng mày. "Lớn rồi vẫn phải nghe điện thoại của anh." "Lát nữa anh gọi đó."
"Biết rồi biết rồi."
Hanyu vẫn cúi đầu chăm chú dưới chân cho tôi, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát. Tôi nhìn xuống đỉnh đầu anh, cảm thấy có gì đó nặng nặng trong lòng, rồi chẳng hiểu sao lại buột miệng nói luôn:
"Này."
"Hửm?"
"Anh đừng giận nhé, em chỉ hỏi thôi."
Hanyu ngước lên, ánh mắt lười biếng mà dịu dàng.
"Anh đâu có giận em bao giờ."
Anh nói xạo.
Tôi do dự một lúc rồi mới lên tiếng.
"Hồi trước, em đọc báo thấy anh từng bảo là... anh không bảo vệ được vợ, vì lúc đó anh còn trẻ con. Hai người ly hôn cũng vì báo chí, nhưng cũng vì anh chưa đủ trưởng thành để lo cho chỉ." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhưng bây giờ em thấy anh đâu có giống vậy đâu."
Hanyu hơi khựng lại một chút, cứ chậm rãi băng vết thương trên chân tôi lại. Anh im lặng khá lâu, đến mức tôi tưởng mình lỡ lời rồi.
"Con người thay đổi theo thời gian mà." Anh nói chậm rãi. "Hồi đó anh còn quá trẻ, có nhiều thứ chưa hiểu được."
Hanyu thắt nút băng lại, rồi ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm. "Nhưng em đã nghĩ gì vậy". Anh nhìn tôi, giống như đang hỏi tôi có suy nghĩ linh tinh xà lơ gì không.
"Nếu anh không làm được cho vợ cũ, thì giờ em nghĩ anh đang cố gắng bù đắp cho em à?"
...
Chết tiệt ổng nói trúng rồi.
Tôi không dám đáp, chỉ im lặng nhìn anh.
Anh vươn tay ra, xoa xoa đầu tôi như thể tôi vừa hỏi một chuyện hết sức ngốc nghếch.
"Cái gì em cũng dám hỏi nhỉ?" Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó vừa dịu dàng, vừa trêu chọc. "Ngốc quá."
Tôi sững lại.
Hanyu cười khẽ. "Nên đừng có nghĩ là anh đối xử tốt với em vì là người đến sau hay gì đó."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, giọng hơi trầm xuống.
"Anh thương em là vì em."
Tôi cứng đờ người.
Gió biển ngoài ban công thổi vào, mát rượi.
Một lúc sau, tôi mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "... Ờ."
"Ờ là sao?" Hanyu cười nhẹ, kéo tôi sát lại, chạm trán vào trán tôi, thấp giọng hỏi.
"Ờ là..." Tôi lúng túng, "Ờ là em biết rồi."
Hanyu nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi cười một cái thật nhẹ. "Quen con nít có khổ là khổ vầy thôi đó."
Nói xong anh đứng dậy, cất đồ đạc, chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh còn với lấy điện thoại tôi, kiểm tra pin, rồi vừa dặn vừa giơ ngón đếm điều 1, điều 2.
"Ngủ sớm. Nhớ nghe điện thoại của anh."
Còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói lúc nãy.
Hanyu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã khẽ nghiêng đầu, chạm môi vào khóe môi tôi. Nhẹ, rất nhẹ.
Tôi cứng đờ.
Anh rời đi ngay sau đó.
Chỉ để lại tôi đứng chết trân, tim đập loạn xạ, đến cả tiếng cửa đóng cũng nghe không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip