24
Còn chưa đầy một đêm nữa là tôi đi nhưng Hanyu chẳng còn cười với tôi nữa.
Mới hôm trước đây tôi còn vừa hỏi anh tại sao thích tôi, vừa cười, kể chuyện cuộc đời, còn anh thì cười khúc khích, mắt cong cong khi thấy tôi đỏ mặt. Vậy mà sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh nắng vẫn vậy, bầu trời Tokyo vẫn cao và xanh, nhưng Hanyu thì không còn là Hanyu của hôm đó nữa.
Anh không cười. Không phải kiểu giận hờn hay gì, mà là cái yên lặng lạ lùng làm tôi không hiểu nổi.
Anh vẫn rót nước cho tôi, vẫn đưa tay xoa đầu tôi như thói quen, vẫn đeo tai nghe chỉnh chỉnh lại list nhạc tập luyện của mình, vẫn làm những điều anh hay làm. Nhưng thái độ anh thì khác.
Và có lẽ tôi biết lý do.
Cũng tối đó, sau khi giảng hòa, kể nhau nghe tại sao phải lòng nhau, thì khi hai đứa sắp ngủ, tôi đã xoay người sang, dụi đầu vào hõm vai anh rồi thì thầm:
"Tuần cuối em sẽ không đi đâu đâu, ở cạnh anh thôi."
Chỉ một câu đó. Là rồi luôn.
Tôi không thấy anh trả lời liền. Một lát sau, chỉ là tiếng "Ừm" rất nhẹ như gió lướt qua, và tay anh siết chặt lấy tôi hơn một chút.
Tôi chưa kịp đi Osaka, Fukuoka, vâng vâng,.. nhưng tôi nghĩ sắp xa anh, có đi thì tôi cũng còn tâm trạng nào để chơi đâu? Anh sẽ lại dẹp công việc chỉ vì câu tôi nói tôi muốn đi, và chẳng có lí do gì tôi phải phiền anh như thế cả. Vấn đề là tôi cũng không muốn phải đi đâu đó xa anh, để anh lại một mình trong những ngày gần cuối.
Nhưng cũng từ sau câu nói đó, anh ít nói hẳn. Cả mấy ngày hôm nay, anh cứ trầm trầm, không buồn, không vui, như một tờ giấy trắng bị ai đó lỡ tay gấp nhẹ một nếp ở giữa, mà người trong cuộc như tôi, dù có nhạy cảm hay không đi chăng nữa cũng khó mà không nhận ra.
Thể như lúc ăn sáng với nhau đi, tôi đi vệ sinh ra thấy anh chưa động vào thứ gì trên bàn. Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện, cố cười:
"Sao anh không ăn? Đồ nguội hết mất rồi."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười một cái rất nhỏ, rất gượng. "Anh không đói lắm."
Chỉ có mấy chữ đó, biểu cảm đó, mà khiến lòng tôi thắt lại.
Sáng ra anh không hỏi tôi ngủ ngon không, đi ra ngoài không nói năng gì, đã thế còn khóa cửa ngoài, tôi không biết phải đi đâu, không biết làm gì, nhắn anh thì anh trả lời "Em ở nhà đi, đừng đi đâu một mình."
Anh cũng không trêu, không đùa, không nói.
Lâu lâu thấy anh thế, tôi cũng gắng hỏi han xem thế nào, anh cũng chẳng nói thật.
Anh cứ lắc đầu. "Không sao. Chắc anh hơi mệt thôi."
Có lần anh ngồi ở cửa sổ, nhìn ra ngoài rất lâu. Mặt trời lặn mà anh vẫn không bật đèn, cứ để bóng tối nhấn chìm cả căn phòng. Tôi gọi anh thì anh giật mình. Xua xua tay bảo anh suy nghĩ vài chuyện nên quên mất.
....
Tôi thấy thế này báo động lắm rồi.
Nhưng điều đáng sợ nhất là... tôi không biết nên làm gì ngoài việc ngồi đó, nhìn anh cúi mặt, rồi lặng lẽ rửa chén, pha trà, dọn lại góc nhà. Không ai bảo ai, nhưng cũng không ai trong chúng tôi nói gì cả.
Tối lại, cũng không ai rủ ai đi đâu. Hanyu chỉ hỏi khẽ:
"Em muốn ở nhà không?"
Tôi gật đầu.
Tôi ngồi tựa vào sofa, ôm gối. Hanyu đến sau đó, ngồi bên tôi, nhưng không ôm. Anh chỉ đưa tay với điều khiển, mở một bản nhạc piano không lời gì đó thật da diết.
Chúng tôi ngồi như vậy một lúc rất lâu, ánh đèn vàng hắt lên gò má anh, kéo dài hàng mi mảnh ấy thành một đường u buồn.
Đến lúc ngủ cũng thế, hai đứa nằm trên giường im lặng trong vài phút, tưởng như anh đã ngủ, nhưng khi tôi dịch người một chút, mới phát hiện anh vẫn mở mắt, dán chặt ánh nhìn lên trần nhà.
"Yuzuru."
"Ừ?" – anh đáp, giọng nhỏ, trầm hơn thường ngày.
Tôi xoay người, nhìn anh trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ.
"Anh sao vậy?"
Một thoáng ngập ngừng, rồi anh khẽ cười, rất khẽ:
"Anh không sao mà..."
Anh không giấu em cái gì được đâu.
Tôi lặng thinh, chỉ đưa tay khẽ luồn vào mái tóc anh, nhẹ nhàng xoa xoa như cách anh hay làm với tôi.
Hanyu nhắm mắt. Nhưng không ngủ.
Đêm đó, tôi không biết anh đã trằn trọc bao lâu, cũng không biết anh đã bao lần quay mặt đi vì không muốn tôi nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ.
...
Chiều hôm sau, Hanyu đi tập về, chậm rãi như đang lết từng bước từ sân băng trở về căn nhà nhỏ. Bên ngoài, trời lặng gió. Bên trong, tôi đang đứng ở bàn kiểm tra hộ chiếu và giấy tờ xuất cảnh mà nhân viên vừa gửi đến. Chỉ kiểm tra trước thôi, chưa in vé.
Ngày mai tôi bay rồi.
Hồi trưa, anh đã lôi vali ra giữa phòng, tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì thấy anh đã sắp sẵn từng món đồ - áo khoác gấp gọn bên trái, váy tôi hay mặc cuộn tròn ngay ngăn giữa, còn mấy món quà lưu niệm tôi gom được thì anh cẩn thận gói khăn giấy, bọc kỹ rồi mới đặt vào một góc sát.
Tôi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh...nhìn người trước mặt, nhìn từng động tác như không phải của người đàn ông tôi yêu, mà là của ai đó đang chuẩn bị hành lý cho một người xa lạ, rồi cố vờ như ổn.
Đầu tôi giờ cứ lặp lại cái cảnh anh cúi xuống, ngồi gấp đồ với ánh sáng hắt từ cửa sổ phủ nửa lưng áo, tấm lưng gầy hơn tôi tưởng. Lúc anh kéo khóa vali, cả người hơi cúi về phía trước, tôi đứng sau mà vẫn thấy lưng anh run lên bần bật.
...
Cạch.
Hanyu về rồi.
Cửa mở. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh.
Hanyu không nói gì. Không chào. Không cười.
Anh đi thẳng lại, ôm lấy tôi từ phía sau như một thói quen, nhưng lần này... nặng hơn, chặt hơn. Cảm tưởng như nếu anh không siết thật chặt, thì thứ gì đó trong anh sẽ vụn vỡ.
Người anh lạnh, mồ hôi vẫn còn vương mùi sân băng. Nhưng cái lạnh ấy sao thấm vào tôi bằng cái cảm giác anh đang gục người lên vai mình như một kẻ thua trận.
Tôi cầm điện thoại, vẫn đang mở app check giấy tờ, nhưng chưa kịp ấn tiếp thì cổ mình đã bị một bên mặt ai đó áp vào.
"Chờ em tí nhé..." – tôi nói, giọng khẽ khàng.
"Ừ." – Anh đáp, rồi không nhúc nhích gì nữa.
Hanyu không buông ra. Không dịch người. Không nói gì thêm.
Anh cứ thế, để nguyên tư thế đó suốt mười mấy phút, như một thân cây rũ bóng bên tôi, chẳng động đậy, cũng chẳng còn hơi sức đâu để gượng cười giả vờ nữa. Cằm anh tựa vào vai tôi, hơi thở chậm rãi mà nặng nề. Đôi tay buông thõng, siết lấy người tôi, nhưng đôi tay ấy không còn mạnh mẽ như thường ngày để giữ chặt tôi sau này nữa.
Tôi không tài nào tập trung được khi cảm nhận cả sức nặng lẫn nhịp thở của Hanyu đè lên vai mình. Một bên má anh áp vào hõm cổ tôi, lạnh và hơi ẩm, nhưng không phải mồ hôi thì phải? Tôi giật nhẹ mình, quay mặt sang chút để nhìn rõ hơn, nhưng anh không dịch đi.
Rồi bất ngờ, giữa khoảng lặng nén lại đó, tôi nghe thấy tiếng anh nói. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để khiến tôi lặng người. Giọng nói đó không giống Hanyu ngày thường của tôi. Cái giọng nói trong mà trầm quen thuộc giờ đây lại khàn và run, như mỗi chữ được thốt ra đều bị kẹt lại giữa cổ họng.
"...Hay là em đừng đi được không?"
Tôi khựng tay.
Quay hẳn người lại.
...
Anh hẳn phải đấu tranh rất nhiều để buộc bản thân nói ra điều đó – điều mà anh đã giữ trong lòng suốt bao ngày qua.
Hanyu không nhìn tôi. Anh cúi mặt, đôi vai run lên nhè nhẹ. Mái tóc nâu rũ xuống, che khuất một bên mắt, nhưng bên còn lại... ướt mèm. Rồi giọt thứ bao nhiêu đó đã lăn dài qua gò má, rơi xuống áo tôi.
"Em... ở lại với anh được không...?" – Anh lặp lại, lần này là một lời khẩn cầu. Giọng anh vỡ ra như tiếng băng rạn dưới chân.
Tôi chết lặng. Lồng ngực đau đến mức khó thở. Cổ họng tôi khô khốc, tay chân không biết đặt vào đâu.
Tôi chưa từng thấy anh như vậy.
Chưa từng thấy anh khóc... vì tôi.
Tôi đưa tay lên, run run chạm vào gò má anh, lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô.
"Yuzuru...." – Tôi thở ra, thì thầm, như thể nếu nói lớn hơn sẽ khiến anh sụp đổ mất.
Tôi chưa kịp nói gì sau đó, chưa kịp lau hết nước mắt còn vương trên má anh thì Hanyu bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, siết lại như thể sợ nếu buông ra tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
"Yuzuru...?"
Tôi chưa kịp thốt hết tên anh thì cơ thể đã bị anh kéo mạnh đi, bước chân loạng choạng theo sau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không một lời báo trước, cánh cửa phòng sau lưng tôi bị đóng sầm lại, tiếng chốt cửa bật lên nghe rõ ràng đến lạ. Tôi hơi hoảng, chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị đẩy mạnh về phía sau, ngã xuống giường. Tấm đệm lún sâu dưới lưng, còn anh thì ngay lập tức đè lên tôi, siết chặt lấy tôi bằng cả thân người gầy nhưng rắn rỏi ấy.
"Yuzu... đợi đã... anh làm gì vậy..." – Tôi giật mình, đưa tay lên định đẩy anh ra, nhưng bị giữ lại.
Không báo trước. Không cho tôi cơ hội phản kháng. Không cho tôi một khoảng thở nào để hỏi "vì sao".
Anh đã hôn tôi, nhưng nó không dịu dàng. Không trìu mến. Không phải là kiểu hôn mà tôi từng biết từ anh – cái kiểu hôn khẽ khàng giữa buổi chiều lặng gió, hay cái chạm môi ngại ngùng ở trạm tàu đông người. Hanyu lúc này hệt như một người khác vậy.
Anh không phải là anh nữa.
Môi anh đè lên môi tôi như muốn nuốt trọn tất cả những nỗi đau, giận dữ, tiếc nuối và tuyệt vọng. Lưỡi anh lướt mạnh, môi tôi rách ra, bật cả máu. Đầu lưỡi anh cọ vào răng tôi, đến nỗi tôi cảm thấy mùi máu tanh tràn ra nơi đầu môi mình. Tôi khẽ kêu lên vì đau, cố xoay mặt đi, nhưng anh lại giữ lấy cằm tôi, ép tôi cố mà đối diện. Bằng tất cả sức bình sinh, tôi dùng tay chống vào ngực anh, cố gắng dập lửa cho tình huống không khác gì đang cháy nhà.
"Anh làm sao vậy... đây không phải lúc...!" – Tôi rít lên, hoảng hốt.
Tôi hoảng sợ, định ngẩng lên gào vào mặt anh thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng.
Anh nhìn tôi như thể tôi vừa nói với anh bản án tử. Như thể ngày mai là tận thế. Như thể cái vali anh vừa xếp cho tôi lúc trưa chính là cái hộp tiễn anh vào bóng tối một lần nữa.
Trước mặt tôi, là gương mặt mang biểu cảm mà tôi không mong được trông thấy lần hai.
Cả khuôn mặt đó, khuôn mặt tôi từng yêu, từng thuộc làu từng đường nét. Giờ đây thật mỏng manh như sắp vỡ vụn. Hai bờ vai anh run lên như thể đang chống lại một cơn bão đang cuộn trào trong lòng ngực. Đôi đồng tử nâu từng lấp lánh ánh đèn sân băng, từng long lanh như mùa tuyết đầu năm, giờ đây u tối như vực sâu. Ánh mắt anh tan nát, tuyệt vọng, đầy van xin, và... đầy sợ hãi. Không phải sợ bất cứ thứ gì trên đời, mà là sợ mất tôi.
Hai hàng nước mắt lăn dài, thi nhau đổ xuống không kịp lau. Gò má anh đã ướt sũng. Đôi môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng run rẩy mãi không thành tiếng.
"Anh..." – Tôi nghẹn giọng, đau không nói nên lời.
Cơn đau trong ngực tôi như từng cú đấm không biết khoan nhượng. Mắt tôi cay xè, cổ họng khô khốc. Tôi đưa tay chạm lên gương mặt đang rịn nước của anh, vuốt dọc theo má, lau đi giọt lệ vừa trượt xuống, nhưng nó chưa kịp khô thì giọt tiếp theo đã trào ra.
Hanyu không nói được gì nữa. Anh chỉ bấu lấy tôi, ôm tôi thật chặt như một kẻ đang chết đuối giữa biển khơi, và tôi là cái phao cứu sinh duy nhất anh còn bám được.
Tôi chưa từng thấy ai khóc... đẹp như anh
Và cũng chưa từng thấy ai khóc... đau đến thế.
Anh như đang tự trừng phạt chính mình vì dám để tôi rời xa. Như thể tất cả những gì anh cố gắng gồng lên để giả vờ mạnh mẽ suốt mấy tuần qua... đều tan tành mây khói.
Cả cơ thể anh đổ xuống như bị rút hết sức. Không còn giữ nổi lớp vỏ kiên cường, không còn cố tỏ ra điềm tĩnh. Anh rúc đầu vào hõm cổ tôi, đôi vai gầy co lại, rồi từ từ... bật lên từng tiếng nấc nghẹn như một đứa trẻ không biết phải làm gì ngoài khóc.
Tiếng khóc ban đầu rất nhỏ.
Vì anh đang cố kìm lại.
Nhưng càng ghìm thì nó lại càng trào lên dữ dội hơn. Đến một lúc nào đó, cả người anh run lên bần bật, miệng nấc từng đợt, và tôi nghe thấy tiếng anh thều thào giữa những đợt nức nở.
"Anh xin em mà..."
Tôi siết nhẹ lấy vai anh.
Sau đó là những câu nói ngắt quãng, rối loạn, không còn hình dạng nữa.
Anh cứ nức nở, gào lên khe khẽ, rồi lại nghẹn lại.
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì không thể giữ em lại được... xin lỗi vì yêu em quá trễ..."
Không được khóc, tôi không được khóc.
Cứng rắn lên đi. Tôi làm được mà.
Cuộc đời tôi từ trước đến giờ có bị oan ức thế nào tôi cũng cắn chặt răng chịu được mà.
Tôi không muốn để anh thấy tôi khóc, để anh thấy tôi yếu đuối, anh thấy tôi cần anh. Tôi không muốn đem nỗi đau anh có rồi nhân nó lên vạn lần nữa.
Nhưng làm sao không khóc trong lòng khi anh cứ gào lên khe khẽ những câu đớn lòng như thế. "Xin em... đừng xa anh... anh không chịu nổi... anh chịu không nổi đâu..."
Tôi ôm lấy đầu anh, siết anh vào lòng như ôm một sinh linh đang hấp hối. Tôi vùi mặt vào mái tóc ẩm ướt đầy nước mắt của anh, thì thầm như cầu nguyện:
"Em xin lỗi... Yuzu, em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip