31


"...Anh không nên nói là sẽ chờ em" – tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghèn nghẹn – "Vì chuyện giữa tụi mình... đâu phải chỉ vì thời gian mà tan vỡ."

Hanyu không phản bác. Chỉ đứng yên, đợi tôi nói tiếp.

"Không phải em không yêu anh nữa. Mà vì yêu thôi thì cũng chẳng thay đổi được gì."
Tôi dừng lại, nuốt nghẹn trong cổ họng.
"Mấy thứ khiến mình chia tay... tụi mình đâu có giải quyết được gì đâu, anh."

Tôi ngẩng mặt lên, cố gắng để giọng mình không run.

"Anh đã ba mươi hai tuổi rồi. Cũng đến lúc phải nghĩ đến chuyện kết hôn. Em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ ai đó tốt hơn đâu. Anh phải sống cuộc đời anh nên sống chứ, Yuzu à"

Tôi dừng lại một chút, giọng nhỏ xuống.

"Anh nói muốn cưới em... nhưng có khi nào anh nghĩ, nếu lần này vẫn không đi đến đâu... thì anh sẽ ra sao không?"

Hanyu vẫn nhìn tôi, thật lâu, như thể đang soi từng ngóc ngách trong lòng tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà không một lời ngắt.

"Anh biết mà" anh lên tiếng sau vài giây im lặng.
"Anh biết hết những điều em nghĩ. Biết em đã tự hỏi bao nhiêu lần 'nếu chia tay vì lý do đó thì quay lại để làm gì'."

"Anh phải làm thế nào để cứu tình mình nếu như em một mực đinh ninh cái 'Không' đó? Anh phải làm sao đây?"

Hanyu như sắp khóc, nhưng anh không khóc. Chỉ cần tôi nói 'Không' lần nữa thôi, chỉ thế thôi, anh sẽ vỡ ra ngay lập tức.

"Là do em không chịu nghĩ tới thôi."
Hanyu cười khổ.
"Thiếu gì cách giải quyết."

Tôi nghe tới đó, mắt đã cay xè.

"Anh không thể bỏ nghề, cũng không thể bỏ sân băng. Nhưng anh có thể chọn cách sống khác. Anh có thể thay đổi lịch trình, sắp xếp cuộc đời mình lại một chút, để trong đó có em."

Anh nhìn tôi, lần này là thật sâu, giọng nhỏ hẳn lại, nhẹ đến mức chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy.

"Vậy..." anh nói khẽ, mắt vẫn dán vào tôi "Nếu em thật sự nghĩ rằng không thể cưới anh, thì em hãy nói cho anh biết lý do."

Sau câu nói đó, không khí giữa chúng tôi như ngưng đọng.

Hanyu không vội. Anh ngồi đó, ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách phản chiếu lên gương mặt mỏi mệt vì chờ đợi, nhưng vẫn đầy kiên nhẫn.

Tôi nhíu mày. Anh vẫn nói tiếp:

"Không phải những lý do em đã từng nói để chia tay, anh biết những điều đó rồi. Anh muốn biết điều mà em nghĩ trong lòng, ngay lúc này. Làm ơn..."

Giọng anh nhỏ lại.

"Làm ơn nói cho anh biết, thứ đang khiến em đứng yên ở đây, không bước tới, là gì vậy?"

Tôi siết chặt tay thành nắm. Mắt tôi nóng ran. Tôi đã nghĩ sẽ chỉ im lặng, rằng anh sẽ buông, như lần trước. Nhưng lần này thì không.

Tôi không thể lẩn tránh nữa.

Anh tiếp lời, rất khẽ:
"Nếu em không thể cưới anh vì em không còn yêu...Anh sẽ chấp nhận."
"Nhưng nếu còn yêu... và chỉ đang sợ, thì em nói đi. Em nói ra thì cái gì anh cũng làm."

Tôi ngước mắt lên nhìn Hanyu. Gương mặt kiên quyết ấy, đôi mắt kiên nhẫn kia... Cuối cùng tôi cũng mở miệng, nhưng mỗi câu buông ra đều như nghèn nghẹn trong cổ :

"Em không cưới anh được đâu."

Hanyu khựng lại.

Tôi nói nhanh, sợ anh hiểu sai. "Không biết nói ra những thứ cản đường thì chúng ta phải làm gì để gỡ nó nữa."

"Không có cách đâu."

Tôi hít vào, rồi dốc hết lòng mình ra như thể một lần nói xong, mong mình sẽ nhẹ đi được chút nào đó.

"Anh có nghĩ đến chuyện thủ tục chưa? Em cưới người nước ngoài, anh biết anh cưới người nước ngoài phải chịu những gì từ dư luận chưa? Anh cưới người Nhật họ còn không tha thì cưới người nước ngoài họ còn làm ra những chuyện gì nữa?"
"Cưới người nước ngoài, em phải rời Đảng, nghỉ học trên trường. Em thì tốt thôi, vì em có tha thiết gì. Nhưng bố em, nghĩ thôi cũng không thể tưởng tượng được bố sẽ nổi giận thế nào nếu biết em làm thế, bố sẽ đay nghiến anh, đay nghiến tuổi tác của anh, ông ấy sẽ cấm. Anh biết không?"

Tôi bật cười, nhưng là kiểu cười khổ.
"Khi nói ra điều này, em lại vui đấy. Đâu đó trong em lại nghĩ cưới anh em sẽ được tự do không bị bố hành hạ cuộc đời hết ngày này sang tháng nọ nữa. Chỉ là... em không biết cách nào khác để sống mà không làm ông ấy nổi điên.

Em sợ lắm."

Tôi mím môi. Giọng đã gần như vỡ ra.
"Sao anh phải khổ như vậy vì một đứa như em làm gì. Em còn không sống được cuộc đời em muốn,...nữa là.."

Tôi ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe. "Anh hiểu không? Em sợ cả tự do mà em mơ ước. Vì em chưa bao giờ có nó. Em không biết phải làm gì với nó cả."

"Vậy nên" tôi dừng lại, môi run lên như thể từng từ sắp nói ra đều nặng như đá, "Em không dám nắm tay anh đâu."

"Đừng giận em nhé. Anh ơi.."

Tôi không biết anh hiểu không, nhưng nhìn về tương lai, càng nhìn tôi càng thấy u tối. Không có điểm đến, chẳng có lối ra.

Tôi hận mình vì không thể gật đầu một cái trọn vẹn để anh nhanh nở nụ cười, vì tôi còn quá nhiều vấn đề chính tôi còn không biết làm cách nào để giải quyết. Cái người như tôi, không nên yêu ai hết. Yêu vào chỉ làm khổ họ thôi.

Hanyu nhìn tôi. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ im lặng mãi.

Rồi anh nhẹ nhàng bước tới, dang tay ôm chặt lấy tôi.

Tôi không chống cự, dù tôi biết đến cả hơi ấm từ cái ôm ấm áp này của anh, tôi cũng không xứng đáng nhận.

Không một lời nào từ anh, không cố thuyết phục tôi. Chỉ là hơi ấm dịu dàng từ vòng tay siết lại. Như thể anh biết tôi đã mệt mỏi thế nào để thừa nhận những điều đó.

Khi nghĩ tôi hẳn đã bình tĩnh, Hanyu mới trầm giọng mà nói: "Anh biết em lo. Em lo đủ điều. Nhưng nếu anh không quyết tâm, thì em sẽ không bao giờ biết được chuyện tình mình sẽ khác. Nên anh phải làm, để em thấy mọi chuyện không còn là mơ nữa."

"Trông anh quyết tâm thế thôi nhưng anh cũng sợ mà. Nhưng anh hiểu yêu một người là chấp nhận đồng hành với nỗi sợ của người ấy. Em sợ bao nhiêu, anh ôm bấy nhiêu. Chỉ xin em, đừng đẩy anh ra."

Tôi ngẩng lên, mắt vẫn hoe đỏ, cố tìm chút bình tĩnh giữa cơn xoáy lòng chưa chịu dừng.

"Vậy... anh tính làm thế nào?" tôi hỏi, giọng mỏng như tơ, "Sẽ khó khăn lắm đó."

Hanyu nhìn tôi, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ tênh nhưng ấm áp vô cùng.

"Anh tính hết rồi mà" anh nói, ngón tay chạm nhẹ lên má tôi, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi hẳn, "Anh chỉ chờ em gật đầu thôi. Em đồng ý cưới anh đi rồi anh nói."

Tôi cười khẽ, cố trốn tránh.

"Anh nói đi rồi em đồng ý sau được không?"

Hanyu lắc đầu, mím môi như một đứa trẻ đang làm nũng nhưng cố tỏ ra nghiêm túc.

"Không. Ai lại chơi thế. Em đồng ý đi. Anh cần cái gật đầu của em lắm rồi."

Tôi nhìn anh, trái tim nhoi nhói như bị bóp nhẹ. Sự kiên trì của anh làm tôi bỗng nhiên không thấy sợ bất cứ thứ gì trên đời. Tôi im lặng, rất lâu, để nghe tiếng tim mình thở phào lần đầu tiên sau biết bao mệt mỏi.

Rồi tôi khẽ nói, không quá lớn tiếng, như một lời hứa với cả hai:

"Vâng ạ."

Hanyu đứng chết trân.

Rồi anh nhích người lại gần, mắt mở to lấp lánh như đứa trẻ vừa được phát hiện là điều ước Giáng Sinh có thật.

Anh hỏi dồn, như không tin vào tai mình.
"Em vừa đồng ý đúng không? Đúng không?"

Tôi bật cười, lần này là cười thật. "Vâng ạ."

Ngay lập tức, anh ôm chầm lấy tôi, cái ôm mạnh đến mức tôi suýt ngã ngửa ra sau.

"Trời ơi, em đồng ý rồi!" anh kêu lên, nhưng vẫn thì thầm bên tai tôi như sợ cả thế giới nghe mất bí mật quý giá nhất.

"Em chịu cưới anh rồi! Em chịu rồi! Có sân băng ở đây anh cảm giác như mình cũng làm được cú 10A được mất."

Cái gì anh...

Tôi chưa kịp nói gì, môi anh đã chạm lên môi tôi, dịu dàng như một tia sáng trong đêm. Nhưng rồi nụ hôn ấy nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu, anh hôn tôi như thể anh sợ nếu không hôn kịp, nỗi sợ trong tôi sẽ lại làm tôi vụt mất khỏi vòng tay anh một lần nữa.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn khiến mọi tế bào trong cơ thể tôi như vừa tan ra và kết tinh lại thành một người mới, một người biết hạnh phúc là gì. Thì Hanyu đột nhiên buông tôi ra, hấp tấp như nhớ ra điều gì quan trọng lắm.

"Chờ anh xíu!" anh nói, rồi chạy vụt đi.

Tôi còn chưa kịp hỏi "đi đâu đó" thì Hanyu đã mất hút ra phía sau cánh cửa phòng anh. Tôi còn đang đứng đực mặt ra thì vài phút sau, anh quay lại với một chiếc hộp nhỏ xinh trên tay, màu trắng ngà, viền vàng ánh kim, lấp lánh dưới ánh đèn như thể nó được chuẩn bị cho giây phút này từ rất lâu.

Ê
Ê nha má

Tim tôi khựng lại khi anh mở hộp ra. Một chiếc nhẫn.

Trong đầu tôi lúc này kiểu anh ơi đừng mà từ từ mà anh ơi..

Hanyu bước tới, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay trái tôi. Anh đưa chiếc nhẫn lên, xỏ vào ngón áp út một cách tự nhiên như ngón tay tôi từ đầu đã sinh ra để đeo chiếc nhẫn ấy vậy.

Rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng anh dịu dàng như một bài nhạc ru mùa đông:

"Lấy anh nhé."

Tôi còn chưa kịp há miệng, còn chưa biết phải mếu, phải gật đầu hay phải bật khóc thì anh đã đưa ngón tay lên chặn môi tôi lại, nhoẻn cười một cái nghịch ngợm.

"Thôi, không trả lời. Anh nghe ban nãy rồi" anh nói, ánh mắt long lanh như đêm trời sao,
"Sợ em đổi ý quá."

Tôi ngẩn người.

Cha ơi.

Cái gì vừa xảy ra vậy trời. Tôi mới vừa nói "vâng ạ" chừng ba phút trước, mà giờ cái người này đã cầu hôn, đeo nhẫn, chặn luôn cả miệng tôi không cho phản đối.
Mà, có gì để phản đối nữa đâu. Giờ mà đổi ý, anh sẽ khóc mất.

Hanyu vẫn còn nắm tay tôi, vuốt nhẹ cổ tay như thể chiếc nhẫn kia là một giấc mơ mà anh sợ sẽ tan biến nếu không giữ chặt. Rồi bất chợt, anh liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt thoáng sửng sốt.

"Ôi trời" anh kêu khẽ, "Chiều lại luôn rồi. Trên máy bay em đã ăn gì chưa?"

Tôi lắc đầu, còn đang mải ngắm cái cách anh vừa run rẩy cầu hôn mình cách đây không lâu.
"Nhịn đói nguyên ngày rồi."

Mắt Hanyu trợn to.
"Giờ em đi tắm đi nhé." Hanyu dịu dàng nói với cái đôi mắt trợn to như hù con nít đó, rồi đưa tay chỉnh lại lọn tóc trước trán tôi, "Xong rồi mình ăn."

Tôi còn đang ngơ ngác, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi ngay: "Nhưng mà... anh chưa nói là anh tính làm gì mà."

Hanyu bật cười, ánh mắt cong cong như trời vừa dịu nắng.

"Ăn xong anh nói" anh cúi đầu thì thầm sát bên tai tôi, giọng đùa mà như không đùa, "Bây giờ mà nói là tới sáng mất. Dài lắm."

"Anh..."

"Ừa" anh cắt lời, đưa ngón tay chạm nhẹ môi tôi lần nữa, lần này không phải để ngăn, mà là để nũng nịu "Em vừa chịu cưới anh mà, anh còn nhiều cái muốn kể lắm. Nhưng đói rồi, chịu không nổi đâu. Em mà xỉu giữa chừng, anh còn chưa được hôn thêm cái nào hết."

Tôi bật cười. Không thể không cười. Người gì đâu mà tẻn thấy sợ.

"Em đi tắm đi nha" anh đẩy nhẹ vai tôi, "Rồi anh sấy tóc cho."

Đã bao lâu rồi, tôi mới lại được anh sấy tóc?

Khi tôi bước ra, khăn quấn hờ trên vai, Hanyu đã ngồi sẵn ở mép sofa với máy sấy trong tay, biểu cảm như đang chuẩn bị làm một nhiệm vụ tối mật vậy.

"Lại đây" anh vẫy tôi như vẫy con mèo lạc.

Tôi khẽ cười rồi ngoan ngoãn ngồi xuống thảm, lưng dựa vào chân anh. Chiếc máy sấy bật lên, tiếng gió ấm phả đều đều bên tai khiến lòng tôi dịu xuống như tách trà sau một ngày dài.

Bàn tay Hanyu len giữa tóc tôi, vừa hong khô vừa gỡ từng sợi rối, nhẹ như thể sợ tôi vỡ. Nhưng cái mồm thì lại...

"Trời ơi... tóc gì mà khô như rơm vậy?" anh thốt lên, giọng như bà cô hàng xóm.

Tôi phì cười, định phản pháo thì anh đã cằn nhằn tiếp, không tha.

"Hồi trước tóc em mềm lắm, thơm nữa, sờ vô là mượt tay. Giờ thì... Cả năm không gặp mà ai hành hạ em vậy? Bộ nước ở Việt Nam là nước muối biển hả?"

Tôi bật cười, dựa đầu ra sau, giọng kéo dài: "Thôi màaaa..."

"Không thôi!" anh nói, gõ nhẹ lên trán tôi, "Về ở với anh là anh chăm lại từ đầu luôn. Tóc em mà không mềm lại như cũ là anh trừ lương."

Lương bổng gì trời.
Tôi khịt mũi.

"Không thèm."

"Gì cơ?" Hanyu nghiêng đầu xuống, máy sấy dừng lại giữa chừng. "Không thèm cái gì?"

Tôi quay ra nhìn anh, phụng phịu: "Không thèm nói chuyện với người hay chê tóc người ta."

Hanyu cười khẽ, cúi người xuống, môi anh chạm lên đỉnh đầu tôi nhẹ như gió.

"Không thèm mà cứ tựa lưng vô anh làm gì?"

"Em mỏi."

"Ờ, mỏi đồ ha."

Tôi giơ tay định cấu vào chân anh, nhưng anh đã né kịp, bật cười khanh khách như thể chọc giận tôi là niềm vui của đời anh vậy.

"Rồi rồi, đừng cấu anh, tóc em khô rồi nè," anh xoa xoa nhẹ lên mái đầu tôi, "Giờ đi ăn thôi, rồi anh kể em nghe cái kế hoạch tuyệt mật của anh."

Tôi đứng dậy, phủi lại tóc, môi vẫn cong lên nhẹ nhẹ. Vừa quay đi, tôi vừa lầm bầm đủ để anh nghe thấy:

"Không thèm nghe nữa đâu."

Hanyu phía sau bật cười.

"Không nghe thì anh kể cho... nồi cơm nghe vậy."

"Không thèm ăn nữa luôn."

"Không ăn thì anh đút."

"Không thèm anh nữa."

Anh nín.

Rồi cười hề hề, nhào tới ôm ngang eo tôi, mặt úp vào lưng tôi như con mèo cưng bị chủ lườm.

"Thèm em lắm rồi, em đừng dỗi nữa."

"Không thèm cưới mấy người nữa."

Hanyu đứng hình.

"...Hả?"

Tôi quay đầu lại, mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giọng đều đều lặp lại:

"Không thèm cưới anh nữa."

"Em nói lại lần nữa anh nghe coi?"

Tôi bước về phía bàn, giả bộ lấy ly nước, vẫn không thèm quay lại nhìn.

"Không cưới nữa. Suy nghĩ lại rồi."

Chỉ nghe sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, rồi đột nhiên anh ôm tôi từ phía sau, siết chặt đến mức tôi mém làm rơi ly nước.

"Không cho đổi ý."

"Em chưa ký mà."

"Anh ghi âm lúc em nói 'vâng ạ' rồi, có bằng chứng." Hanyu ghé sát tai tôi, nói bằng cái giọng nửa ngọt nửa giận, "Tòa sẽ xử em thua."

Tôi bật cười thành tiếng.

"Anh nói xạo. Anh ghi âm hồi nào?"

Tôi chưa kịp quay lại thì anh đã xoay người tôi lại đối diện, mắt vẫn cái kiểu long lanh vừa nãy - như muốn nói em mà chạy là anh khóc luôn á.

"Không được bỏ anh. Anh đã mơ cái ngày em gật đầu cả năm nay rồi đó. Bây giờ mà huỷ là anh... anh..." Anh ngập ngừng.

"Anh sao?"

"Anh lại quỳ, khóc, viết thư tay, gửi bồ câu đưa tin về trường em á. Rồi em lại phải bay qua đây dỗ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip