32
Tôi thấy tay mình run nhẹ khi đặt ly nước xuống bàn. Không phải vì trời nóng, mà vì ngồi giữa phòng khách nhà mình, ở Việt Nam. Tôi đã ngồi ở đây cả ngàn lần, nhưng chẳng lần nào thấy run đến thế. Vì Hanyu đang ngồi sát bên tôi, sống lưng thẳng như sắp bước vào một cuộc thi quốc tế, ánh mắt kiên định như anh đã chuẩn bị cả đời cho buổi nói chuyện này.
Đối diện chúng tôi là bố tôi. Và căn phòng thì lặng như tờ. Chỉ có tiếng quạt chạy lạch cạch và tiếng tim tôi đập bịch bịch bịch trong ngực.
Hanyu vừa đỗ kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Cái kỳ thi mà ngay cả tôi - một người Việt chính gốc, cũng thấy phát choáng khi đọc đề. Thế mà Hanyu làm được. Và hôm nay, anh chuẩn bị dùng tất cả vốn liếng tiếng Việt ấy để đối thoại với bố tôi.
Trên máy bay về Việt Nam, khi tôi và anh cùng luyện tập những câu hỏi tình huống, anh run đến nỗi phải cầu thần linh liên tục. Anh bảo: "Anh thấy đi thi quốc tế còn không run như này."
Nhưng giờ đây, trước bố tôi, anh lại bình tĩnh đến lạ. Mắt nhìn thẳng, giọng chậm rãi. Hồi nãy, khi tôi dắt anh về, bố tôi sững người một thoáng rồi bắt đầu nổi nóng, xong chính anh là người lên tiếng trước:
"Bác bình tĩnh... đi ạ. Nghe con nói."
Bố tôi lúc đó như khựng lại. Rõ ràng ông không nghĩ Hanyu biết tiếng Việt. Chắc ông nghĩ mình có thể nói thoải mái mà không sợ ai hiểu. Nhưng lúc nghe Hanyu mở lời, giọng tiếng Việt tuy còn lơ lớ nhưng rõ ràng và cứng cáp, ông ngả người ra sau, nét mặt có phần đề phòng hơn, nhưng may là không làm đùng đùng như ngày trước nữa.
Bố không trả lời mà nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chẳng khác nào lưỡi dao cắt ngang ngực.
Rồi ông quay sang Hanyu:
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Hanyu không cần tôi dịch. Anh đáp ngay:
"Dạ... con ba mươi hai."
Bố tôi đứng hình. Không phải vì số tuổi, mà vì... ông tính nhẩm.
Ông liếc sang tôi, môi mím chặt, và gằn giọng:
"Cậu nhỏ hơn tôi mười một tuổi thôi, cậu biết không?"
Tôi muốn nói gì đó để xoa dịu không khí, nhưng Hanyu lại lên tiếng trước. Bình tĩnh như thường, mặt vẫn tươi tỉnh như thể câu chuyện chỉ là về thời tiết:
"Con cưới em, chứ con đâu có cưới bác đâu ạ."
Tôi suýt phun nước.
Bố tôi thì cứng họng.
Hình như phải mất một nhịp thở, ông mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn tôi như thể muốn nói: Con dắt về nhà cái giống gì vậy trời? Nhưng tôi thì đang che miệng cười thầm. Không phải vì Hanyu láo hay gì, mà vì anh thật thà quá mức. Không biết cúi đầu lấy lòng, chỉ biết nói đúng điều mình nghĩ.
Bố tôi đập tay xuống bàn, khiến cả tôi và Hanyu đều giật mình.
"Cậu cưới con tôi rồi cậu làm cái gì cậu nuôi nó?"
Câu hỏi muôn thuở. Giọng bố tôi không to, nhưng nặng như đòn gánh.
Tôi quay sang Hanyu, thấy anh khẽ thở ra một hơi thật nhẹ, giống như anh đã lường trước chuyện này.
Rồi, rất từ tốn, Hanyu cúi người, với tay xuống cái túi lớn bên cạnh ghế. Tôi tưởng anh sẽ rút ra văn bằng, giấy tờ gì đó như người ta hay làm. Nhưng không.
Loảng xoảng.
Một đống huy chương sáng loáng được đặt lên bàn như đổ vàng ra giữa chợ. Mỗi cái đều có dây, mặt kim loại ánh lên dưới ánh đèn phòng khách. Có cái hình hoa văn Nhật, có cái là cờ các quốc gia, có cái khắc tên "ISU Grand Prix Final"...
Trời đất, để ở nhà thì cất kỹ, đặt tủ kính, như bảo vật. Còn giờ anh xổ ra mà chẳng sợ nó xước hay là gì luôn. Huy chương mà anh làm tôi tưởng lá me.
Tôi ngồi im không dám thở. Bố tôi thì... hình như vừa bị dội bom.
Hanyu nhẹ giọng, ánh mắt không hề khoe khoang, chỉ nghiêm túc một cách lạ thường:
"Con... chỉ đem được huy chương thôi ạ. Cúp thì... to quá, không mang hết sang cho bác xem được."
Tôi nghe mà muốn bật ngửa. Anh biết ngại là gì không anh..
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hanyu mở điện thoại, đưa ra trước mặt bố tôi, mở Google rồi gõ tên mình:
"Bác... chỉ cần tìm tên con thôi là thấy... con làm gì, nuôi nổi ai, có nổi hay không."
Bố tôi nhìn cái màn hình. Tôi thấy rõ mí mắt ông giật nhẹ. Chắc ông không ngờ cái người trước mặt mình nãy giờ còn phát âm tiếng Việt chưa tròn vành rõ chữ, lại là một người có cả Wikipedia bằng ba thứ tiếng và cả tá video thi đấu triệu view trên YouTube.
Hanyu đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng :
"Con không... chỉ muốn cưới vợ. Con muốn cùng em sống một đời yên ổn, không thiếu thốn, không sợ ngày mai. Con có thể lo cho em ấy."
Anh dừng lại một nhịp. Rồi nói tiếp bằng giọng thấp hơn, nhưng rõ từng chữ:
"Con không xin bác gả. Con xin bác... tin vào con."
Hanyu vẫn đứng trước bố tôi, không cúi đầu, không né tránh ánh nhìn. Gương mặt anh không có chút sợ hãi nào, chỉ còn lại sự chân thành rắn rỏi.
Anh phát âm vẫn còn vấp váp chút xíu vì hồi hộp, "vì bác là người sinh ra em. Người... nuôi em lớn, cho em đi học từ đó đến giờ."
Tôi thấy bố tôi thoáng nhíu mày. Hanyu nói "bác là người sinh ra em" khiến ông hơi bối rối, nhưng anh tiếp liền:
"Em là người con thương. Con biết... bác chưa hiểu con. Cũng chưa biết con là ai. Nhưng con biết rõ em ấy là ai với con."
"Hôm nay con tới đây cũng chỉ muốn nói với bác là... con sẽ cưới em."
Bố tôi sững người. Tôi thì gần như nín thở. Nhưng Hanyu vẫn nói tiếp, từng chữ như đóng vào không khí:
"Con không xin bác... là bác có chấp nhận hay không đâu ạ."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm và vững vàng như ánh mặt trời buổi sớm.
"Vì... phần khó nhất đó, em đã đồng ý rồi."
Tôi nhìn Hanyu, thấy môi mình run lên, không biết vì cảm động hay vì... mình đang muốn khóc mất.
Bố tôi im lặng. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Không khí trong phòng đang ngưng đọng thì Hanyu lại tiếp, giọng anh giờ không còn mềm nữa, mà đã chuyển sang cứng rắn hơn, như muốn nhấn mạnh từng từ:
"Con không rõ bác... là không biết, hay là đang giả vờ không hiểu. Nhưng em không hề thích học công an. Em không muốn sống cuộc đời theo ý ai cả, kể cả bác."
Bố tôi trợn mắt, ánh nhìn như sét đánh thẳng về phía tôi. Tôi cắn môi, không dám lên tiếng. Nhưng Hanyu không chùn bước, anh tiến thêm một bước, ánh mắt thẳng như mũi kiếm:
"Và sau khi cưới... con sẽ đưa em sang Nhật, sống cùng con. Em sẽ tiếp tục học ngành em thích ở Nhật, chuyện đó bác không phải lo. Chỉ cần là cuộc sống em chọn. Không phải của ai khác."
Bố tôi lập tức giãy đùng đùng khỏi ghế, gương mặt đỏ lên, như thể máu dồn hết lên trán. "Cái gì? Cậu nói cái gì? Cậu đưa con tôi đi đâu? Ở bên nó có ông bà, họ hàng, có tương lai rõ ràng, cậu là cái gì..."
Hanyu không nói gì ngay, chỉ im lặng cúi đầu rất thấp. Lần này, anh thực sự rất lễ phép.
"Con là người yêu em. Và là người duy nhất chịu đứng ra hỏi cưới em giữa lúc ai cũng muốn quyết định thay cuộc đời em."
Hanyu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, nhưng giọng nói không hề run. Thứ giọng mang theo quyết tâm, và cả sự xót xa:
"Con biết... sau này bác cũng sẽ không màng em nghĩ gì, mà bắt em cưới một người nào đó, có thể là một anh công an, hay bất kỳ ai bác cho là 'xứng'."
Bố tôi giật nhẹ mi mắt, như vừa bị vạch trần điều chưa nói thành lời.
"Và em của con..." Hanyu ngước lên, mắt đỏ hoe "Con biết em sẽ không dám làm trái ý bác đâu. Vì em có nói gì thì lời bác nói cũng không thay đổi."
Căn phòng lặng đi. Bố tôi nheo mắt, nhìn Hanyu như thể không biết nên tức giận hay... nên công nhận. Ông đan hai tay lại, gõ nhịp nhẹ lên bàn, giọng trầm xuống một cách đáng sợ:
"Cậu nghĩ... chỉ cần vài câu nói, vài cái huy chương, là tôi sẽ để yên cho con gái tôi đi theo cậu, tới một đất nước xa lạ, sống cái kiểu cậu muốn sao?"
Hanyu không chớp mắt, trả lời thẳng:
"Không. Nhưng con không định 'xin để yên'. Con chỉ muốn bác biết, con đã chuẩn bị để bảo vệ em - bất kể em ở đâu. Thậm chí là bảo vệ em trước bác. Nên là Nhật hay Việt, con đều có thể cho em một cuộc sống tử tế. Con không dám hứa sẽ không có khó khăn, nhưng con hứa sẽ không bao giờ để em phải gồng mình chịu một mình nữa."
Bố nhìn tôi. Cái nhìn ấy như muốn hỏi: Con cũng nghĩ như nó à?
Tôi siết tay lại. Gật đầu mạnh. Tim tôi đập nhanh, nhưng lòng lại nhẹ tênh.
"Con biết..." Hanyu hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi một chút, "Em đã chịu đựng rất nhiều khi sống với bác."
Tôi giật mình.
"Con biết em sợ, con biết em chưa bao giờ được tự chọn cuộc sống của mình." Anh hít một hơi sâu, ngước lên, nhìn bố tôi bằng đôi mắt kiên quyết nhưng buồn rười rượi.
"Bác đừng để em chịu khổ nữa."
Một câu đó, gọn, rõ, như rơi xuống giữa căn phòng đang căng cứng.
Bố tôi không nói gì. Ông nhìn tôi lâu lắm, rồi chuyển ánh mắt sang Hanyu. Không giận dữ. Chỉ im lặng.
Bố tôi im lặng khá lâu. Với tay lấy điện thoại xem tin tức về Hanyu. Không khí trong phòng như bị treo lơ lửng giữa những câu nói cứng rắn và sự kiên quyết đến lạnh người của Hanyu.
Bỗng ông ngẩng lên, nheo mắt lại, giọng đều đều:
"Cậu từng ly dị rồi đúng không?"
Câu hỏi như một nhát kéo xoẹt qua căn phòng vốn đã quá căng thẳng. Tôi bàng hoàng quay sang Hanyu, thấy anh vẫn ngồi yên, chỉ khẽ mím môi. Nhưng ánh mắt không hề trốn tránh.
"Vâng" anh đáp, giọng nhẹ mà không hề chùng xuống. "Con từng kết hôn. Và từng ly hôn. Nhưng nếu bác hỏi vì sao, thì con sẵn sàng nói."
Bố tôi không nói gì, chỉ khoanh tay lại như đang chờ một lời biện minh.
Hanyu ngẩng đầu, mắt anh không chớp, ánh nhìn dứt khoát:
"Đó là một cuộc hôn nhân chịu nhiều áp lực từ dư luận và sự nghiệp. Con đã cố, nhưng cuối cùng vẫn là làm tổn thương nhau. Con ly hôn là để bảo vệ người ấy, và cũng để giữ lại chút lương tâm cho bản thân."
Bố tôi gằn giọng, đập mạnh tay lên bàn khiến tôi giật mình:
"Không được. Con gái tôi sẽ mang tiếng cả đời vì lấy một người từng có vợ!"
Tôi run bắn lên.
Nhưng Hanyu thì không. Anh vẫn ngồi đó, điềm tĩnh đến khó tin.
"Bác nghĩ tiếng xấu là vì con từng kết hôn? Hay vì con từng yêu không đúng người?"
Anh hỏi, giọng nhẹ, không hề có vẻ phản kháng.
"Nếu vậy thì bác cũng đang cho rằng hạnh phúc của em là chuyện nhỏ, còn sĩ diện của bác là chuyện lớn."
"Cậu nói vậy là hỗn láo đấy!"
"Không. Con nói vậy vì con không muốn im lặng nữa." Hanyu quay sang tôi, ánh mắt dịu lại như thể chỉ có hai người trong phòng.
Anh nhìn bố tôi trở lại, chậm rãi nói tiếp:
"Bác nói con gái bác sẽ mang tiếng, nhưng tiếng với ai? Với hàng xóm? Với bạn bè bác? Hay với mấy người không sống thay cho em?"
Bầu không khí trong phòng chùng xuống, như thể từng lời Hanyu nói ra đều đang quẩn lại giữa trần nhà rồi rơi xuống lòng người. Bố tôi im lặng nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng không còn gay gắt như lúc đầu nữa.
Hanyu vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, điềm tĩnh như nước, nhưng giọng anh giờ đây dịu đi rất nhiều, thành thật đến mức khiến người nghe không thể quay mặt đi.
"Con biết... chuyện cháu từng ly hôn có thể khiến bác không yên lòng. Nhưng nếu vì một cuộc ly hôn mà người ta không còn xứng đáng để yêu thương hay được yêu thương nữa, thì chẳng phải quá bất công sao?"
Anh ngừng một nhịp, rồi tiếp, rất chậm rãi:
"Và... chính bác cũng từng ly hôn, từng đi bước nữa mà. Bác phải hiểu điều đó hơn cả con chứ. Con không nói điều này để công kích hay so sánh gì cả, mà là để bác hiểu, con không nghĩ chuyện đó khiến bác trở thành người xấu, hay người không xứng đáng có thêm hạnh phúc. Vậy thì... sao bác lại nghĩ thế về con?"
Bố tôi khựng lại.
Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt ông có chút dao động. Lưng ông hơi nghiêng ra sau, tay siết nhẹ vào đầu gối. Rồi ông nhìn thẳng vào Hanyu, lần đầu tiên không bằng vẻ giận dữ.
"Cậu nghĩ... chỉ vì thế mà tôi sẽ giao con gái tôi cho cậu sao?"
Tôi đang định lên tiếng. Thật sự, tôi không thể ngồi yên nhìn bố cứ xóc từng câu vào lòng Hanyu như vậy được. Nhưng ngay khi tôi vừa hé môi, Hanyu đã quay sang, ánh mắt anh dịu đi hẳn, như thể chỉ còn mình tôi tồn tại trong thế giới đó.
"Em cứ để anh nói" anh thì thầm, quyết tâm đến mức dù không biết lát nữa bố có chịu không nhưng tôi nghĩ là chúng tôi đã thắng rồi.
Anh quay lại, nhìn thẳng vào bố tôi.
"Con không mong bác 'giao' con gái bác cho con, như thể em là một món đồ." anh nói, giọng anh bỗng nghiêm lại.
"Con không cần bác cho phép con yêu em. Con chỉ đến đây, cúi đầu ngồi trước mặt bác... vì con tôn trọng em, và tôn trọng người đã nuôi em lớn."
"Con biết con không hoàn hảo. Nhưng con có một cuộc đời mà con đã tự đi, tự đứng, và xây dựng được vị trí của mình bằng đôi chân này. Hôm nay, con không đến đây với đôi tay trắng để xin bác gả con gái bác. Con đến để nói với bác rằng: con yêu em, và con có thể chăm sóc cho em cả đời."
Bố tôi nhíu mày, có vẻ đang bị đẩy vào thế bí. Tôi thì muốn đứng dậy vỗ tay quá trời nhưng cũng phải ráng ngồi im.
Hanyu nhìn ông lần nữa, ánh mắt ấy bình tĩnh đến mức có thể dập tắt một cơn bão.
Bố tôi không đáp ngay. Ông im lặng thật lâu, ánh mắt nặng trĩu nhìn Hanyu, rồi quay sang nhìn tôi. Cái nhìn ấy... tôi không rõ là buồn, là thương, hay là bất lực. Cuối cùng, ông khẽ thở ra, như một người vừa buông tay khỏi một thứ gì đã nắm quá chặt.
"...Cha mẹ cậu có đồng ý không vậy?" – ông hỏi, giọng khàn đi một chút. Không còn gay gắt, nhưng cũng không mềm mỏng.
Hanyu ngẩng đầu, đáp ngay không chút ngập ngừng:
"Dạ có ạ. Bố mẹ con thương em lắm. Vì em dễ thương, vì bác nuôi con gái khéo quá."
" mẹ con nói" Hanyu tiếp, "Em đã thiệt thòi nhiều rồi, nên họ mong được là người bù đắp phần còn lại của cuộc đời cho em."
Bố tôi vẫn ngồi im một lát sau khi nói câu đó, ánh mắt vẫn dò xét không buông tha khuôn mặt Hanyu dù chỉ một giây. Không khí phòng khách chùng xuống. Tôi ngồi bên cạnh mà tim đập thình thịch, chỉ sợ có biến.
"Cha mẹ cậu đồng ý không thì kêu họ sang Việt Nam gặp tôi đi." bố tôi nói, giọng vẫn nghiêm.
Hanyu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng rất chắc chắn:
"Dạ được ạ. Con sẽ gọi về nói họ chuẩn bị vé sớm nhất có thể. Mong bác dành thời gian gặp."
Bố tôi gật đầu, cầm tách trà lên, nhìn vào nước bên trong rồi bất ngờ... bật cười.
"Thôi, tôi đùa đó. Xa lắm, mắc công. Cưới thì cưới chứ câu nệ làm gì cho mệt."
"Mắt thằng này tròn vo lên dễ thương ghê. Vậy là biết thương con gái tôi thiệt."
Tôi quay sang nhìn bố, miệng há hốc:
"Trời đất..."
Hanyu cũng thoáng ngớ người, nhưng rồi cười theo, nhẹ nhõm thấy rõ. Anh cúi đầu thật sâu:
"Dạ... cảm ơn bác. Con thiệt lòng muốn cưới em. Cảm ơn bác đã tin con."
Tôi phì cười, nghiêng đầu nhìn Hanyu. Anh cũng quay sang, mắt cười cong cong.
"Thấy chưa, anh qua ải đầu rồi đó. Chuẩn bị tinh thần vượt qua 10 ải nữa với anh nha."
[Giờ tới mình chuẩn bị tinh thần vượt qua 7749 cửa ải trên trường nè. Sẽ không ra chap 1 thời gian nhé ạ.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip