35

Ngay sau bài đăng của Hanyu, điện thoại tôi bị gọi tới tấp. Mấy đứa bạn lớp cảnh sát nhắn liên tục trong group:

"Gì zợ??? Mày đi lấy chồng Nhật thật hả???"

"Nhưng nó lấy ai mà tới mức báo Nhật lên tiếng vậy bây ???"

"Cái ông gì trượt băng nổi nổi bên Nhật á"

"Vãi.."

"Cái đứa mới hôm nào còn xếp hàng trực ban, giờ chuẩn bị làm cô dâu người nổi tiếng hả trời???"

Thầy chủ nhiệm cũng gọi:

"Thầy không biết nên mừng hay nên tiếc cho lớp mình nữa, nhưng... chúc mừng em, nghe chưa?"

Rồi nguyên cái lớp ồn ào kéo nhau đòi đặt vé đi dự đám cưới cho bằng được. Tôi chỉ biết nhắn lại:

    "Mời cả khóa, nhớ mặc đẹp đó!"

---

Tôi chưa thấy ai trên đời đùng phát là cưới như chúng tôi.

Bên nhà tôi, mẹ bắt đầu lật tung tủ tìm đồ linh tinh, còn bà ngoại ngồi lên danh sách mời khách cấp tốc, người ta thường thường mời trước mấy tuần để khách khứa còn sắp xếp. Đám cưới tôi thì không :

"Mai chị mời em tới đám cưới con cháu gái chị nhé."

"Khi nào chị?"

"Mốt em."

"H-hả?"

Còn Hanyu, ảnh gọi video mỗi ngày cho ekip stylist, wedding planner, bên Nhật book đồ, bên Việt Nam book rạp, thiệp cưới in cả hai thứ tiếng. Tôi nhìn anh chuẩn bị trong bàng hoàng, tôi chỉ có việc làm cô dâu, còn lại ảnh lo hết. Cái gì Hanyu cũng muốn làm, nhưng nếu tôi để mặc cho anh mà không đoái hoài gì tới, ảnh sẽ kiểu : "Em có để tâm tới cái đám cưới của mình không vậy?" hoặc là "Trông em cứ như sắp đi ăn cưới ai chứ không phải đám cưới em."

Nhưng ngộ nghĩnh là, khi tôi hỏi "Vậy em nên làm gì cho ngày mốt bây giờ?" thì cha nội lại nói "Không cần em làm gì hết."

Ụa ý là sao?

---

Ừ thì, tưởng chừng như xong xuôi hết, hai đứa nắm tay đi qua bão tố thì đêm đó hai chúng tôi gây lộn. Nghĩ thì yêu nhau gây lộn mấy hồi, thì cũng là bình thường thôi. Nhưng mà, mới làm đăng kí kết hôn hồi sáng, không trọn vẹn bình yên được một ngày hay gì.

Tối đêm đó, tôi còn đang lim dim vì mấy dòng tin nhắn từ đủ mối quan hệ thì điện thoại rung. Tin nhắn từ một acc ig đã follow nhau hai chiều từ hồi nào chẳng nhớ nữa.

"Lâu quá chẳng thấy cô liên lạc, ra là bận làm vợ Hanyu Yuzuru à?"

Tôi trợn tròn mắt. Nhiếp ảnh gia ở Furano năm ngoái?

Còn đang lơ ngơ chưa kịp trả lời, thì phía sau lưng vang lên giọng nam trầm quen thuộc, có lẽ cái giọng nam này là người sắp gây lộn với tôi 3 phút sau thôi :

"Anh nào vậy?"

Tôi suýt bay luôn cái điện thoại khỏi tay. Quay đầu lại thì thấy Hanyu đã đứng sau lưng từ bao giờ, cúi nhìn xuống màn hình tôi, ánh mắt rất... bình tĩnh. Nguy hiểm kiểu bình tĩnh.

Tôi lắp bắp như học sinh trốn bài kiểm tra bị bắt quả tang:

"Không, không phải anh gì hết... nhiếp ảnh gia năm ngoái á, cái ông chụp hình cho em ở Furano đó, nhớ không..."

Hanyu vẫn nhìn vào tin nhắn. Nhướng mày một cái nhẹ đến đáng sợ.

"Bận làm vợ Hanyu Yuzuru à?"

Không nói thêm lời nào, ảnh cầm luôn điện thoại tôi, gõ một dòng rồi bấm gửi như không có gì xảy ra:

"Dạ, em cưới ảnh thiệt. Không trốn được nữa rồi ạ."

Tôi còn chưa kịp hét lên "Ê anh làm gì vậy chằm?!" thì Hanyu đã nhảy số, biểu cảm thay đổi cực nhanh:

"À... thì ra là vậy hả?"

Tôi cảm thấy sóng gió đang kéo tới. Anh cười nhạt, tay khoanh trước ngực:

"Nhiếp ảnh Furano? Cái gã năm ngoái... cái hôm em đi một mình lên Hokkaido, rồi tắt điện thoại cả ngày, không liên lạc với anh?"

Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Hanyu vẫn nói tiếp, giọng đều đều mà không giấu được sự bực bội:

"Bữa em gần về nước, mình đã cãi nhau một trận ra trò... vì tấm hình chụp nhầm – tấm hình rõ mồn một cái máy ảnh đang chĩa thẳng vào em, và gã cười. Em nói 'đáp lễ', vì gã chụp em nên em chụp lại?"

"Sao lâu rồi mà anh nhớ kỹ thế làm gì..."

"Anh đã không vui rồi." Hanyu nói, mắt vẫn không rời tôi. "Em còn cười. Cười thiệt tươi nữa."

Tôi há hốc mồm. Cố gắng nhớ lại xem mình đã cười kiểu gì...

"Xong hôm em đi xem anh diễn, lần đầu sau gần cả năm mới gặp lại. Anh trượt trên băng, đang cố không liếc lên tìm em giữa đám đông...

Thì em... nói chuyện với gã đó. Em cười.

Em quên mất là anh đang trên sân băng à?"

Tôi méo miệng:

"Nhưng mà em đâu có—"

"Rồi sao? Gã còn đưa card cho em, nói muốn làm mẫu thì liên lạc?"

"Anh..."

Hanyu gật đầu, tự đưa ra kết luận, còn mắt thì nãy giờ không thấy chớp :

"Ồ.

Vợ ơi? Ra là thế hả vợ?

Hóa ra mấy lần em nói 'không quen', 'chỉ giỡn chơi', là... kiểu giỡn vậy đó hả?"

Tôi run thật sự, cảm giác nhìn anh như thế mà thót tim dù mình chẳng làm sai chuyện gì. Mà anh thì trông cứ như vừa mới xâu chuỗi lại một vụ ngoại tình trá hình drama nhất thế kỷ.

Tôi vội giật lại điện thoại, mặt đỏ như gấc hấp.

"Anh! Không có gì hết trơn á! Thiệt đó, em đâu có liên lạc lại đâu! Người ta nhắn trước, giờ anh cũng trả lời rồi mà!"

Hanyu đứng im, nhìn tôi một cách... khó nói. Không giận dữ ầm ĩ, chỉ là cái kiểu yên lặng khiến tôi thấy lo còn hơn.

Anh hừ nhẹ một tiếng rồi quay đi vài bước, hai tay đút túi quần, vai căng lên rõ ràng.

"...Vậy là em thấy người ta đẹp trai, cười với em, còn tặng card, mà em không quăng vô sọt rác, em giữ lại?"

Tôi lúng túng như con mèo bị dồn góc.

"Đẹp trai gì? Em... tại lúc đó thấy lịch sự mà! Với lại... lúc đó em đâu có là gì của anh đâu..."

...

Sai rồi. Vừa nói ra câu đó tôi biết mình toang rồi.

Hanyu quay lại, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hơi tối:

"Không là gì của anh? Thật luôn à? Tối đó anh cầu hôn em mà? Sáng đó mình cũng là người yêu cũ của nhau mà sao em bảo không là gì?"

Được rồi, em không cãi nữa. Em xin lỗi chồng.

Tôi còn đang luống cuống thì điện thoại lại sáng lên. Một tin nhắn mới hiện ra dưới cái dòng vừa rồi:

"Rồi mai mốt sang đây có việc làm chưa? Mỗi làm vợ thôi thì đâu được. Làm mẫu không?"

Tôi chết điếng.

Hanyu cũng nhìn thấy.

Anh không nói gì. Chỉ là... đứng sững lại, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại trên tay tôi. Không giận dữ ầm ĩ, cũng chẳng lên tiếng ngay. Cái im lặng của anh, lại là thứ khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Vai anh hơi cử động. Điện thoại trên tay tôi trong phút chốc cũng nhảy sang tay anh. Hanyu đọc, rồi bật cười khẽ, một tiếng cười không hề vui.

"À, thì ra... làm vợ anh thôi là chưa đủ."

Tôi giật mình, vội chộp lấy lại điện thoại, định xóa tin nhắn. Nhưng anh đã lùi lại nửa bước, tránh tay tôi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Làm mẫu hả?" – Anh nhắc lại cái câu cuối cùng đó, như để chắc chắn tôi cũng nghe thấy rõ. "Người ta hỏi vậy... tức là người ta nghĩ mình có cửa đúng không?"

Tôi hấp tấp:

"Không không, nhà cửa gì ở đây!! Thiệt! Em có nhắn gì đâu, anh thấy rồi mà! Ông đó ổng giỡn á!!"

"Em với ông đó nói chuyện kiểu gì mà giỡn giỡn được vậy?"

Tôi ớ người:
"Ủa chứ bình thường người ta không giỡn à? Có làm gì đâu mà..."

Anh ngắt lời, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt thì bắt đầu có đốm ghen:
"Anh ta nhắn mấy chữ đó là quen thói rồi. Chứ nếu em không thân thiết gì, sao người ta dám nhắn kiểu đó?"

Tôi cứng họng.

Không trách anh suy diễn, chỉ trách mình làm anh nghĩ thế. Đêm nay định bụng ngủ một giấc ngày mai còn quá trời công chuyện phải làm mà... Haizz.


Mới thở một cái dài đã tới hôm cưới luôn rồi.


Tụi tôi chọn tổ chức ngoài trời – ở một khu vườn rợp bóng, có đèn lồng, dây đèn vàng treo giăng từ cây này sang cây kia. Từ sân khấu tới bàn tiệc đều có xen cài sen trắng, hoa nhài – mấy loại hoa Việt Nam mà Hanyu bảo "ngửi là nhớ em liền."

Mới hôm qua anh còn đứng trong bếp nhà tôi, cầm sợi đèn dây ánh vàng lên ngắm, hỏi:

"Em có nghĩ... mình đang mơ không?"

Tôi gục đầu lên vai anh:

"Chuẩn bị em mở mắt dậy đi học nè, tạm biệt em đi."

"Bớt giỡn."


Trời Đà Lạt hôm đó lạ lắm. Vừa có nắng nhẹ, vừa có gió, lại phảng phất mùi mấy loài hoa trắng ngà trộn với mùi vải cưới... và mùi hồi hộp không nói nên lời.

Tôi chưa từng nghĩ ngày cưới của mình lại đông vui và... ồn ào đến vậy. Ở một thành phố nhỏ, nơi mọi người còn sống chan hòa và hay hỏi "khi nào lấy chồng", thì hôm nay, họ được dịp hả hê nhìn tôi làm cô dâu. Mà đâu phải cô dâu bình thường. Tôi cưới... quốc bảo Nhật Bản. Ừ, nghe thì điêu, nhưng người đang đứng dưới sân nhà tôi trong bộ áo dài trắng, cười hiền khô kia, chính là Hanyu Yuzuru – người từng hai lần vô địch Olympic.

Từ sáng sớm, nguyên cái xóm đã nhốn nháo. Mấy cô hàng xóm đi chợ về ghé đầu vô cổng nhà tôi coi thử "rể Nhật đâu, rể Nhật đâu", xong vừa thấy Hanyu bước ra sân với cái thần sắp diễn ice show thì la thì thôi nhé :

"Trời đất ơi đẹp trai y như phim! Trời ơi, con ấy nó bắt được vàng rồi bớ làng nước ơi!"

Bà Tư hàng xóm còn giả bộ lỡ tay làm rớt cái rổ trứng, để được đứng lại nhìn lâu hơn. Hanyu thấy vậy, liền cúi xuống nhặt giùm, cười nói "dạ con xin lỗi bác" làm bà Tư suýt xỉu tại chỗ.

Mẹ tôi vừa chỉnh lại khăn đóng vừa la:

    "Đi nhanh lên con, không người ta tưởng nhà mình quay quảng cáo cưới với nước Nhật chứ không phải đám cưới thiệt!"

Lúc rước dâu, nhà trai đi tới đâu là náo động tới đó. Có đứa nhỏ chạy theo đoàn xe hỏi:

    "Ủa chú Hanyu có phải diễn viên không má?"

Má nó trả lời tỉnh bơ:

"Không con, là rể tao đó!"

Tôi nghe thấy dì Ba ở xóm trên nói nhỏ với mẹ tôi:

"Con rể là người Nhật hả chị? Trời đất ơi đẹp trai thiệt nghen!"

Mẹ tôi cười, đáp lại nhẹ nhàng:

"Ừ, mà hiền lắm chị. Nó chịu học tiếng Việt, rồi lễ phép lắm."

Tới lúc rước dâu, Hanyu đi sau đội bê tráp mà hồi hộp hơn thi Olympic. Cả xóm kéo ra coi, có người còn livestream lên Facebook, caption "Rể Nhật đẹp trai muốn xỉu, cưới gái Việt Nam nè trời!"

Hanyu thì cứ dán mắt nhìn cánh cửa nhà gái, chờ tôi bước ra. Mặc áo dài, cài khăn voan nhẹ, nhìn biểu cảm của anh mà tôi ngỡ chuyện mình xuất hiện là chuyện ánh nắng xuyên qua mây, và lúc đó... tôi thấy chồng mình rưng rưng suýt khóc.

Lúc trao sính lễ, có người ghẹo: "Chú rể biết nói tiếng Việt không đó, có dạ được không?"

Hanyu cúi đầu, trả lời rõ ràng: "Dạ được ạ!"

Ai cũng cười phá lên, còn bố tôi thì giả bộ nghiêm mặt, bảo: "Về làm rể Việt Nam là phải biết cúng giỗ nghe chưa."

Hanyu gật đầu như nuốt từng chữ: "Con học hết rồi, bố dạy nữa nha."

Đám cưới của tôi sẽ không có cảnh bố tiễn con gái về nhà chồng mà cảm động khóc huhu đâu, bố với tôi sẽ không bao giờ có những khoảnh khắc như thế đâu. Tự nhiên nghĩ đến đây, tôi thấy lồng ngực mình hẫng một đường dài, mắt tôi giờ chẳng thấy tiêu cự. Nhưng mắc cười ở chỗ, trên sân khấu, ví dụ đám cưới bình thường, lúc phát biểu thì cha mẹ đàn nào đứng cùng với đàn đó. Nhưng vì cha mẹ Hanyu không đến Việt Nam kịp, nên bố tôi cũng chịu cùng với mẹ mới đứng ra làm phụ huynh cho bên đàn trai, bố bảo làm thế cho cân đối. Còn mẹ tôi và dượng sẽ đứng bên đàn gái với tôi. Nói chung là, không bên nào thiếu ai hết.

Ai nhìn cũng trầm trồ, còn tôi thì... run. Nói chứ cũng phải run vì lần đầu thấy anh mặc đồ truyền thống Việt Nam mà vẫn đẹp hơn hoa. Run vì cái đám cưới tưởng chừng như không bao giờ được cho phép, cuối cùng cũng diễn ra. Run vì sân nhà bình thường không có bóng mà nay đám cưới tôi lại đông nghịt người. Hanyu cứ liên tục chạm tay lên ngực áo dài như sợ tim mình rớt ra ngoài. Lần đầu mặc áo dài Việt Nam, nhưng anh nhìn không khác gì chú rể trong tranh.

Chị Thủy – cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 – ngồi ở dãy ghế đầu, nước mắt lưng tròng nhìn tôi trong chiếc áo dài trắng thêu tên Hanyu ở cổ tay. Còn Hanyu... đứng bên cạnh tôi, bối rối cúi chào từng người khách, miệng nói tiếng Việt lơ lớ mà rõ ràng là đã học thuộc lòng:

"Con chào bác ạ. Con rất vui được gặp bác... hôm nay."

Khách khứa cười rần rần, có người còn chọc:

"Trời đất ơi, rể Nhật mà lễ nghĩa dữ thần!"

Ai cũng tò mò "người Nhật rước dâu" là thế nào. Bà con hàng xóm chụp hình lia lịa, có mấy cô dì còn thì thầm "nhìn mặt chú rể hiền quá trời, mà đẹp ghê luôn ha." Có đứa nhỏ nhìn Hanyu rồi hỏi:

"Ủa chú là ca sĩ hả, sao đẹp giống trên TV vậy?"

Hanyu cười gãi đầu: "Chú... là vận động viên trượt băng á con."

Đứa nhỏ tròn mắt: "Trượt băng là gì vậy chú?"

"Ờ... là... trượt trên nước đá, giống như múa đó."

Đến phần làm lễ, tôi đi vô trong bước ra thì thấy Hanyu đang đứng dưới sân khấu, mắt sáng rỡ, hai tay chắp sau lưng như chờ công chúa xuất hiện. MC đám cưới là anh họ tôi, vốn làm MC đám cưới được mấy năm, vừa thấy Hanyu thì bắt đầu quá khích:

"Chú rể đẹp trai như tượng, cô dâu xinh như hoa hậu, hai người bước ra như cảnh trong phim Hàn... nhưng đây là phim dâu Việt lấy chồng Nhật Bản, quay tại xã mình nha quý zị!!!"

Khách mời cười nghiêng ngả. Hanyu không hiểu gì, quay qua hỏi tôi:

"Ảnh nói cái gì mà ai cũng cười vậy em?"

Tôi chỉ biết đáp:

"Bộ anh run quá quên hết tiếng Việt rồi hở chồng?"

Chúng tôi đọc lời thề nguyện trước bạn bè, gia đình và một chiếc điện thoại đang phát trực tiếp về cho cha mẹ Hanyu ở Sendai.

Tôi:

"Em không hứa sẽ là người vợ hoàn hảo, nhưng em hứa sẽ không rời bỏ anh khi anh khó khăn, mệt mỏi hay gục ngã. Em sẽ là người duy nhất hiểu anh, dù cả thế giới quay lưng."

Hanyu:

"Anh không hứa sẽ luôn thắng, không hứa sẽ không bao giờ vấp ngã, nhưng anh hứa... sẽ luôn nắm tay em, dù là mùa đông lạnh nhất ở Nhật, hay những buổi trưa oi ả ở Việt Nam."

Mấy cái câu sến rện như vầy là kết quả của buổi tôi oẳn tù xì thua, rồi để Hanyu tự biên câu thề. Tiếng Việt mà ổng đọc ổng không ngại, còn tôi thấy ngại gần chết.

Cả khóa học trường cảnh sát đến đầy đủ. Hoàng cũng tới, đứng lặng phía xa. Lúc tôi bước ra phát biểu cảm ơn, tôi đã nhìn thẳng về phía bạn bè mình và nói lớn:

"Dù em không còn học cùng mọi người, nhưng em vẫn luôn xem quãng thời gian ở trường cảnh sát là điều rất đáng quý. Hôm nay là đám cưới của em, xin mời cả khóa cùng dự... và hãy ăn thật nhiều nha, vì chồng em tài trợ hết ạ!"

Tiếng cười vang lên như mưa mùa hạ.

Phần lễ nghiêm trang chưa được bao lâu thì phần vui tới liền. Thằng anh họ tôi làm MC cứ sợ khách khứa quên chồng tôi là ai nên cứ nhắc như nhắc đò : "Và đây là chú rể – Hanyu Yuzuru – người từng hai lần vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật!"

Cả sảnh cưới được cái ai cũng biết rồi mà lần nào ông anh họ nhắc lại là cũng vỗ tay như vỡ òa. Mấy bạn thân của tôi  diễn nét há hốc miệng. Có đứa còn giả bộ thì thầm:

"Trời ơi, quốc bảo Nhật Bản cưới bạn mình thiệt hả trời?"

"Không đùa đâu, tao tưởng chỉ trên TV mới có chuyện này á."

Tụi nó cứ lầm bầm :

"Giờ tao mới hiểu tại sao mày nghỉ học. Đúng lý do chính đáng..."

Khi mọi người ồ lên vì biết anh là Hanyu thật, tôi không khỏi bật cười. Ừ thì đúng, sao giấu mãi được. Có người bảo tôi "trúng số độc đắc" hay là "số hưởng" nhưng đâu ai biết để có ngày hôm nay, tôi với anh đã phải vượt qua những gì.


Khi Hanyu bước lên sân khấu, MC kêu anh phát biểu. Hanyu cầm mic, run nhẹ:

"Cảm ơn mọi người đã đến dự ngày vui của tụi con. Con không nói giỏi, nhưng hôm nay... là ngày con hạnh phúc nhất đời. Con sẽ cố gắng học tiếng Việt tốt hơn để hiểu vợ con cằn nhằn gì mỗi ngày..."

Cả sảnh cười xỉu, còn tôi thì bấm tay anh một cái đau điếng.

Rồi tới phần chụp hình cưới, ai cũng muốn chụp chung. Có mấy bà dì xin chụp riêng với Hanyu, còn dặn: "Chụp xong in ra gửi qua Zalo nha!"

Lúc chụp hình tập thể, thầy cô trường cảnh sát cũng đến dự. Một thầy thì thầm:

"Thầy tưởng em sẽ là học viên giỏi, không ngờ lại là người khiến nguyên trường hụt hẫng nhất năm."

Tụi bạn đứng sau thì chen nhau vào khung hình, một đứa hét:

"Cười tươi lên mấy má, biết đâu báo Nhật đăng hình này đó!!!"

Hanyu sau khi cắt bánh cưới, còn lấy micro, cúi đầu nói bằng tiếng Việt:

"Con cảm ơn mọi người... vì đã cho con cưới được... thiên thần của con."

Nguyên đám rạp gào lên như đi xem concert. Mấy đứa con nít hét:

"Chú ơi hôn cô dâu đi!!!"

Hanyu nghe xong, quay qua hôn nhẹ lên má tôi, rồi thì thầm bằng tiếng Nhật:

"Đợi tới đêm mới hôn thiệt nha."

Tôi đỏ mặt lườm một cái, nhưng lỡ rồi, cũng cười toe.

Một đứa bạn tôi thở dài:

"Chồng tao tương lai chắc đang ở đâu đó trong mộng... Thôi kệ, hôm nay tao cho bạn tao lấy chồng đẹp trai."

Rồi tới khúc hết hơi, tôi với Hanyu lặng lẽ ngồi xuống góc sân, anh bóc một miếng bánh ít nhân dừa bỏ vô miệng tôi, miệng thì lẩm bẩm:

"Lấy vợ Việt Nam là phải ăn món Việt Nam. Còn ăn được hết là chưa chắc lấy được lòng vợ, nhưng không ăn là vợ giận liền."

Tôi bật cười, ngả đầu vào vai anh. Muốn nói "Mệt quá đi cha, cha kén ăn mà cha ra dẻ." Nhưng nghĩ lại thấy thôi, chồng mình cũng cố vì mình lắm rồi. Đám cưới này diễn ra thành công tốt đẹp được là nhờ anh mình hết.

Đêm đó, cả xóm không ngủ. Bên ngoài, đèn đuốc rực rỡ. Trong lòng tôi... cũng sáng trưng.

Sau bao nhiêu màn chụp hình, ôm hôn, cười tới tê quai hàm, tụi tôi mới năn nỉ được để trốn về khách sạn. Dì Hai còn lôi kéo:

"Ủa, về gì sớm vậy? Mới có 1 giờ sáng à con! Đám cưới nhà khác còn nhảy tới sáng hôm sau kìa!"

Tôi cười méo miệng:

"Dạ... tại cô dâu chú rể hết pin rồi dì ơi..."

Cả xóm vẫn còn nhạc xập xình, tiếng karaoke vọng từ nhà trên xuống tận cuối xóm. Đèn đuốc sáng rực, tới nỗi đứng trên tầng mười của khách sạn còn thấy được mấy dây đèn nhấp nháy bên dưới.

Về tới phòng, Hanyu lấy khăn lau tóc cho tôi, rồi sấy nhẹ từng chút. Anh còn tranh phần chải tóc dù rõ ràng chải kiểu gì cũng rối thêm. Tôi ngồi yên, miệng cười suốt, lòng vừa mệt vừa thấy... ấm áp dễ sợ.

Phần tôi hóng nhất đêm nay là không biết thế giới đã rần rần gì về đám cưới của chúng tôi.

Ngay sau lễ cưới, mấy bức hình chụp Hanyu trong bộ áo dài trắng, nắm tay tôi, cùng nhau cắt bánh cưới dưới mái rạp truyền thống, lan truyền chóng mặt. Báo Việt Nam thì tít như này:

"Rúng động mạng xã hội: Hanyu Yuzuru kết hôn với cô gái Việt, tổ chức lễ cưới giản dị tại quê vợ"

"Cả xóm náo loạn vì rể quý là quốc bảo Nhật Bản"

"Cô dâu Việt khiến Hanyu phải đăng tâm thư xin phép được yêu"

"Người vợ bí ẩn của thiên vương sân băng: Thân thế giản dị nhưng khiến hàng triệu trái tim thổn thức"

Phóng viên còn đổ về tận quê, hỏi bà con hàng xóm:

"Bác ơi, sao Hanyu lại chọn cô gái này vậy ạ?"

"Trời đất, hỏi chi? Nó đẹp, nó hiền, ai mà không chọn! Mà tao nói thiệt nha, Hanyu cũng hên lắm mới cưới được nó đó!"

Bên Nhật thì không thua kém. Trên các trang báo lớn như NHK, Mainichi, Asahi... đồng loạt đưa tin:

"Yuzuru Hanyu đã chính thức tổ chức lễ cưới tại Việt Nam – một khởi đầu mới trong hạnh phúc cá nhân"

"Cô dâu Việt Nam xuất hiện, nụ cười rạng rỡ bên cạnh người đàn ông từng chạm đỉnh vinh quang Olympic"

"Người hâm mộ Nhật Bản gửi lời chúc phúc tới 'cặp đôi cổ tích'"

Nhưng cũng không thiếu những câu hỏi tò mò:

"Vì sao Hanyu lại tổ chức cưới ở Việt Nam trước?"

"Gia đình cô dâu là ai? Làm sao hai người quen nhau?"

Mấy bài phân tích dài lê thê mọc lên, fan Nhật thì chia hai phe: phe yêu thương thì comment rối rít "Chúc mừng anh!", "Lâu lắm rồi mới thấy anh cười như vậy!", "Vợ anh xinh quá!" – còn phe tiếc nuối thì "Em vẫn chưa tin là anh lấy vợ, em mới 17 thôi mà..." hoặc "Trái tim tôi tan nát nhưng tôi vẫn chúc anh hạnh phúc... huhu..."

Trên mạng xã hội, từ khóa #HanyuWedding, #VietnamBride, #YuzuruMarriage... leo thẳng top trend. Cư dân mạng Việt thì phát hiện ra Facebook tôi rồi rủ nhau vô "nhìn ké chồng người ta." Ai cũng tò mò xem cô gái nào lại "giật được quốc bảo" như vậy.

Tôi không nhớ mình đọc báo xong đã bâng quơ câu đùa gì, nhưng Hanyu lườm, lườm kiểu hiền khô.

Tôi dẹp điện thoại, bưng ra cái thùng trái tim đỏ chói, đặt trước mặt, hí hửng:

"Giờ tới phần quan trọng nhất trong đám cưới... unbox phong bì!"

Hanyu ngồi xuống bên cạnh, mắt long lanh:

"Phong bì là gì?"

Tôi dạy anh từ từ, vừa dạy vừa cười đau bụng vì gương mặt anh nghiêm túc y như đang nghe họp báo. Tôi đếm từng xấp tiền, gom gom lại, rồi thở dài:

"Nhiêu đây đổi ra tiền Nhật chắc cũng... nhiều á chồng."

Hanyu tự nhiên chống cằm, nhìn tôi chăm chú như đang xem phim:

"Vậy được bao nhiêu... thì cho em hết đó."

Tôi liếc:

"Anh chê ít nên không lấy chớ dì."

Hanyu nhún vai, cười cười kiểu cực kỳ ranh mãnh:

"Em lấy hay anh lấy thì cũng y chang nhau à, vợ ơi."

Sau đó anh ngồi dậy, đi lấy áo ngủ, còn quay lại nói:

"Em thay đồ đi rồi anh sấy tóc lại cho. Đêm tân hôn không được để vợ bệnh đâu."

Tôi nghe vậy mà xém bật khóc. Không phải vì xúc động, mà vì... anh đang mặc đồ ngủ có hình con gấu Pooh in hàng chữ "JUST MARRIED".

Tôi cười lăn, trời ơi ai đã bán cho ổng cái này.

Tôi vừa cười, vừa xếp mấy xấp tiền lại vô thùng, xong gục đầu vào vai anh.

Ngoài trời vẫn còn tiếng trống, tiếng hò hét:

"Dô dô dô dôôôôô!!!"

"Một hai ba zô!!!"

Tôi nhắm mắt lại, khẽ nói:

...À không tôi ngủ gục luôn chứ không nói năng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip