37
Tôi thức dậy trong tiếng nước chảy róc rách ngoài sân nhà và mùi dưa muối thoảng từ dưới bếp. Đồng hồ chỉ 6:55 sáng. Một buổi sáng ở Sendai, trời xanh như ai vừa lau kỹ, nắng mỏng như lụa, mơn man qua rèm cửa giấy mờ.
Tôi còn chưa kịp tỉnh hẳn thì đã thấy một bóng người đang lom khom dưới sàn, tay cầm hộp giấy, miệng lẩm bẩm như tụng kinh.
Hanyu Yuzuru, chồng tôi, hiện đang ở chế độ "Chú rể được lập trình" :
"Khăn tay, nhẫn, giấy đăng ký kết hôn, túi cấp cứu mini, băng dán cá nhân, danh sách khách, thẻ tàu, ô trong suốt nếu mưa..."
"Yuzuru?" – tôi lò dò từ futon chui ra, tóc tai như tổ chim.
"Ơ, em dậy rồi à? Anh đang kiểm tra lại thôi, yên tâm ngủ tiếp đi, còn 50 phút nữa mới tới giờ trang điểm."
"Anh đang làm gì vậy?"
"Kiểm tra lần cuối. Đếm lại nè : khăn tay, nhẫn, lịch trình, giấy tờ ký tên, cả keo dán vết thương nhỏ nữa..."
"Keo dán vết thương để làm gì trời?"
Anh quay lại nhìn tôi với gương mặt tỉnh như sáo:
"Phòng em mang guốc cao té sấp mặt."
"..."
Tôi xoay người định mò kiếm cái điện thoại, nhưng bị mẹ Yumi gọi vọng từ dưới bếp lên:
"Dậy chưa con dâu ơi? Dậy sớm để còn mặc kimono nha!"
..."Con dâu ơi"...
Tôi giật mình như bị ai quăng pháo bên cái tường đang dựa. Trời ơi cái danh xưng đó nó vừa thân vừa lạ, phải chi mẹ gọi tôi là 'Gái ơi' tôi còn quen ý.
Chưa kịp hoàn hồn thì ngoài hành lang đã nghe tiếng chị gái Hanyu vọng vô:
Yuzu ơi, em kiểm tra xong chưa? Ba mẹ nói sắp tới giờ mặc đồ rồi!"
Kế bên là giọng anh rể cà rỡn:
"Căng thẳng không em rể? Nếu lỡ có bỏ trốn thì báo trước cho anh lấy xe đạp chở đi!"
Xuống dưới nhà, mẹ Yumi đã bày kimono ra sẵn. Một bộ cho tôi, một bộ hakama cho Hanyu. Tôi vừa nhìn thấy là tim đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Mẹ đưa tay kéo tôi lại gần, vừa chỉnh tay áo vừa thủ thỉ:
"Mẹ chọn bộ này vì nó giống kiểu hoa mà bố Yuzu từng tặng mẹ hồi trẻ đó."
Tôi nghẹn họng. Lúc đó tự dưng thấy lòng mềm xèo như bánh mochi vừa hấp. Mẹ vừa dịu dàng vừa nhanh tay mặc từng lớp áo cho tôi, không quên dặn:
"Phải bước thật chậm, đừng để té à nha, hôm nay là cô dâu của nhà này rồi."
"Hồi sáng là ảnh trù con té rồi mẹ."
Tôi vừa méc vừa nghĩ trong đầu, có lẽ mình quấn cái mền nó còn đỡ nặng hơn là mặc kimono, 7 8 lớp nóng không chịu nổi.
Chưa hết đâu. Trong lúc tôi đang bị chị Yuna dí phấn trang điểm vào mặt, thì bố Hanyu từ đâu đi vô, tay cầm một album hình cũ to tướng, giơ ra với vẻ mặt vô cùng hào hứng:
"Tụi bây coi nè, đây là ảnh nó lúc mới sinh nè. Mặt y như củ khoai môn luộc."
"Bố ơi!" – Hanyu ôm đầu la lên.
Anh rể tôi ngó vô phán tỉnh queo:
"Thì từ củ khoai môn thành củ nhân sâm là tiến hóa vượt bậc rồi em."
Tôi cười muốn ngã lăn xuống tatami. Bố gật gù đắc ý, lật thêm mấy trang:
"Còn đây, lúc nó bị mẹ nó bắt mặc yukata hồng. Khóc như cướp đồ chơi."
(...)
---
Tôi được đưa đến đền bằng một chiếc xe cổ màu đen, lặng lẽ dừng lại trước cổng Torii sơn đỏ. Đó là nơi bắt đầu.
Mẹ Yumi nắm tay tôi bước xuống. Hanyu đã đến đây từ trước để chuẩn bị gì đó, bố, chị gái, anh rể cũng đến trước hết cả rồi.
Tôi mặc bộ shiromuku trắng ngà, nặng gần 10kg, muốn ngất tại chỗ, nhưng phải ráng ráng. Vì đẹp mà. Tôi bước từng bước chậm rãi, váy kimono chạm nhẹ xuống đất, mỗi bước đi như được nâng bởi cả một dòng máu tổ tiên.
Tôi ngước lên. Cổng đền hiện ra trước mắt, đỏ thắm dưới nắng, khói hương nhè nhẹ tỏa ra từ trong chính điện, thơm mùi gỗ cũ và linh khí.
Lá cây vàng rơi lác đác trên bậc đá, gió lạnh phả qua mặt, nhưng trong lòng tôi lại thấy ấm, ấm kiểu bình yên.
Tôi thấy bố Hanyu đứng chờ, tay cầm một chiếc máy ảnh cũ. Bên cạnh là chị, mặc kimono màu tím nhạt, và anh rể – người cứ cười hoài như thể hôm nay gả em gái mình chứ không phải em dâu người Việt.
Người ta hay để cô dâu đội khăn trùm đầu "tsunokakushi" – tượng trưng cho việc giấu đi sự ghen tuông, bắt đầu cuộc sống mới hiền hậu làm vợ, nhưng tôi thì không thế. Hanyu xin phép mẹ vì thấy không cần thiết cho lắm, anh bảo "vợ con hình như không biết ghen là gì nên thôi khỏi cho đẹp mẹ."
Chịu cha luôn.
Còn Hanyu - cái người biết ghen là gì, thì mặc montsuki haori hakama – bộ lễ phục truyền thống dành cho chú rể, màu đen nền nã, trên lưng có huy hiệu gia tộc. Cưới về thấy ghét ghét vậy thôi chứ ổng đẹp trai cực kỳ ai chẳng biết. Kiểu đẹp tới mức mấy cô nhân viên đền cũng phải thì thầm:
"Kirei... hontou ni eiga mitaina."
(Tạm dịch: "Đẹp quá... như phim luôn ấy.")
Không có đông người. Chỉ có bố mẹ Hanyu, chị gái và anh rể, thêm vài người thân bên họ nội. Nhưng lạ lắm, tôi không thấy thiếu. Vì từng người trong đó, ai cũng nhìn tôi giống như tôi thật sự thuộc về nơi này vậy.
Tiếng trống vang lên – buổi lễ bắt đầu.
Tôi cùng Hanyu, dưới sự dẫn dắt của người hành lễ, bước qua cổng Torii, tay anh đỡ nhẹ khuỷu tay tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi suốt, không rời một giây nào.
Tôi thấy mắt mình ươn ướt. Vì sao nhỉ?
Vì mình là người nước ngoài, mà hôm nay lại được bước vào ngôi đền linh thiêng của một quốc gia khác, trong vai trò là... vợ của một người con Nhật.
Hai chén rượu sake nhỏ được mang ra, đặt trên bàn thờ. Tôi và Hanyu cùng quỳ, tay cầm chén rượu – mỗi người uống ba lần, chia làm ba ngụm nhỏ, tượng trưng cho ba lời nguyện: sống hòa thuận, gì gì đó, và giữ gìn gia đình mãi mãi.
Ngụm đầu tiên, Hanyu quay sang nhìn tôi. Môi anh khẽ mím, mắt ánh lên như đang muốn hỏi: "Em có sợ không?"
Tôi không trả lời. Chỉ cười, rồi uống.
Ngụm thứ hai, tôi nhìn tay mình đặt trên chiếc tay áo kimono. Vải mịn, hoa văn sóng nước màu bạc chạy ngang. Tôi thấy rõ... tay mình hơi run. Nhưng có một bàn tay khác khẽ nắm lấy tay kia – không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng khe khẽ như bảo: "Anh đây."
Ngụm cuối cùng, tôi nhắm mắt lại. Trong đầu tôi vang lên hình ảnh mẹ ở nhà, những buổi chiều tôi tựa vai bà nói về chuyện yêu xa, những lần ngồi ôn thi đến khuya... và Hanyu, với cái thư tay bất ngờ gửi về trường.
Khi mở mắt ra, tôi thấy... nước mắt tôi rơi xuống mặt chén.
Sau phần rượu là ký sổ hôn nhân trước thần linh.
Tôi ngồi viết tên mình bằng chữ katakana, tay hơi vụng vì không quen, còn Hanyu thì viết như bay. Mực đen trên giấy đỏ, tên hai đứa nằm cạnh nhau dưới dòng chữ "Hôn ước trước Kami-sama."
Vị thầy tế đọc lời chúc nguyện – nghe từ "shiawase" (hạnh phúc) được lặp đi lặp lại. Và khi chúng tôi cúi đầu lần cuối trước bàn thờ, tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của mẹ Hanyu, như một niềm vui đã trọn vẹn.
Tôi cúi đầu, nói lời vừa đủ cho Hanyu nghe : "Hôm nay em thật sự là vợ anh rồi."
Anh gật nhẹ, rồi đáp lại, cũng nhỏ thôi:
"Em mà dám đổi ý là chết với anh đấy."
Mẹ thì ngồi sau lưng, nghe loáng thoáng, che miệng cười như sắp bật ra tiếng. Mẹ cười đi rồi hai mẹ con mình cùng cười.
---
Sau lễ cưới, cả nhà di chuyển sang một nhà hàng kiểu truyền thống gần đền. Quán nhỏ, không quá sang trọng, nhưng yên tĩnh và nằm giữa một khu vườn có hồ cá koi. Cửa kéo bằng giấy mờ, bàn gỗ lùn kiểu Nhật, mỗi người có một nệm ngồi riêng, và khăn trải bàn thêu họa tiết hoa mận nở nhẹ.
Tôi vừa ngồi xuống thì đã được chị Saya đẩy vào tay một ly sake nhỏ.
"Uống một ngụm đi. Để biết cảm giác làm dâu nhà Sendai nó thế nào."
Tôi còn chưa kịp từ chối, thì Hanyu đã nhẹ nhàng cầm ly sake về phía mình, rồi quay qua bố ảnh, nói như thể rất có lý:
"Con uống thay vợ nha. Một ly mừng, hôm nay là ngoại lệ. Sau hôm nay thì về lại kỷ luật thể thao liền."
Bố Hanyu gật đầu cái rụp, còn tôi thì tròn mắt. Cái người mà tôi nghe đồn gần cả đời không đụng tới giọt cồn nào vì sợ ảnh hưởng thể lực ấy, giờ cầm ly sake nhỏ xíu mà nhìn tôi rồi cười:
"Uống vì em đó. Nhớ trân trọng nha."
Vậy có nên không trời.
Chị gái Hanyu ngồi gần tôi, vừa nhấm nháp món sashimi vừa thì thầm bằng tiếng Nhật dễ thương:
"Em mà không lấy Yuzu, chắc nó thành nhà sư luôn rồi."
Anh rể thì khỏi nói, ngồi một bên với gương mặt đỏ hồng, cụng ly với bố Hanyu lia lịa như hôm nay cưới con trai ảnh vậy.
Còn Hanyu... trời ơi Hanyu.
"Ủa chứ con trai mình nói uống một ly mà sao chai thứ ba rồi ta..." - Mẹ Yumi nhìn con trai của cô ấy mà ngán ngẩm đôi lát.
Còn tôi thì há hốc mồm nhìn cái người bình thường chỉ uống nước lọc với nước điện giải, giờ mặt đỏ phừng phừng, tay vẫn rót sake như nước suối.
"Anh ơi... anh ổn không vậy anh?"
Hanyu quay lại, môi cong cong như muốn cười:
"Vô cùng ổn. Chỉ là... rất yêu vợ nên uống mừng... nhiều lần cho chắc..."
Tôi thề luôn, đó là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình sâu rượu mà nói câu tình cảm. Bình thường cái mỏ đã dẻo rồi, rượu vô nữa thì khỏi bất ngờ luôn.
Ổng cứ uống. Uống. Uống.
Gương mặt đẹp trai nghiêm túc mọi khi giờ như bị ai đổ màu hồng lên, còn ánh mắt thì long lanh ngà ngà men, tay thì nắm chặt tay tôi cứ như sợ tôi bay mất, còn miệng thì cứ gọi:
"Vợ ơi, vợ ơi, ngồi sát anh đi... vợ ngồi xa quá là lạnh lòng á..."
Tôi nghiêng đầu, nhìn cái người đang dụi dụi má vào tay tôi như con mèo say rượu, môi lẩm bẩm mấy câu nửa Nhật nửa Việt chẳng ai hiểu được.
Tới lúc ảnh ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh đỏ hoe, tôi thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Anh tính tối nay mình lên Tokyo lại mà. Giờ vầy sao đi?"
Hanyu nhíu mày, nhìn tôi vài giây, rồi... gục luôn vô vai tôi.
Tôi nghe anh lầm bầm:
"Đừng lên nữa... mình ở đây luôn được không... vợ đẹp, đồ ăn ngon, rượu cũng ngon... ở Sendai luôn đi mà..."
Trời ơi trời.
Tôi quay sang nhìn mẹ chồng với ánh mắt "mẹ ơi, cứu con", thì thấy mẹ cũng đang cười khúc khích. Chị gái Hanyu lấy khăn giấy chậm nước mắt vì cười quá trời, còn anh rể thì vỗ vai chồng tôi nói:
"Thanh niên hết đát rồi nha! Uống có mấy chén mà gục luôn hả!"
Tôi đỡ Hanyu ngồi thẳng lại, nhỏ giọng thì thầm:
"Anh mà còn ngủ nữa là mai em bắt shinkansen đi về Việt Nam đó."
Hanyu mở mắt, nhìn tôi lom lom như tỉnh lại được nửa phần.
"Không được... Vợ mà bỏ anh là anh... anh kiện á."
"Kiện ai?"
"Kiện trời." =)))
Cả bàn lại nổ trận cười.
---
Tiệc tàn.
Mọi người bắt đầu thu dọn, ai nấy đều vui vẻ, còn tôi thì... bắt đầu thở dài từng nhịp một. Vì trong lúc mọi người nói lời tạm biệt, chụp hình kỷ niệm, ôm nhau rưng rưng, thì chồng tôi – tức Hanyu Yuzuru – đang ôm cái cột hiên đền như ôm cây thông Noel, mắt lờ đờ, miệng thì lặp đi lặp lại đúng một câu:
"Vợ tui đẹp... vợ tui dễ thương... vợ tui... hic... lấy tui rồi..."
Tôi chán không buồn đỡ, chỉ còn biết cúi đầu chào bố mẹ chồng và nói:
"Con xin phép đưa... cái này về Tokyo ạ."
Bố mẹ anh cười ngất. Mẹ còn giơ tay vẫy vẫy bảo:
"Có gì gọi chị với anh rể nó tới xách giúp con nha."
...và tôi đã phải làm đúng như thế. Vì Hanyu – thần tượng quốc dân, hoàng tử băng giá – bây giờ đứng còn không nổi. Tôi đỡ bên trái thì anh ngả sang phải. Tôi dìu từ trước thì anh té ra sau. Rốt cuộc chị gái với anh rể phải mỗi người một bên, xách nách ảnh như đang khuân cái vali thịt sống.
Tôi đi trước, loay hoay gom đồ, xếp hành lý, kiểm tra vé tàu, canh giờ xuất phát – những việc vốn luôn do Hanyu xử lý không thiếu một li, giờ mình con này làm.
"Sao giờ em thành người chồng vậy nè..." – tôi lẩm bẩm, vừa nhét cái áo khoác vào ba lô vừa liếc nhìn cái xác biết nói sau lưng.
Hanyu lúc này được anh rể vác lên vai như kiểu cứu hộ chiến trường. Ổng vẫn còn sức nói, và nói rất nhiều:
"Anh là chồng mà... chồng của vợ... chồng của vợ xinh đẹp..."
"Vợ đâu? Anh nhớ vợ..."
"Ủa? Vợ ơi... ủa... em là vợ tui hả... yêu em quá đi..."
Anh rể ơi anh ráng ráng chút đỉnh, em đội ơn anh.
Chị gái Hanyu thì khỏi nói, cười tới muốn rách mép.
"Chị mà thấy Yuzu nó vậy hồi nhỏ là chị quay clip rồi. Lịch sử lần đầu thấy nó nhây hơn cả con gái người ta á."
Tôi chỉ biết cười trừ.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn như đang dẫn đoàn bò lên núi Phú Sĩ, tôi cũng thành công nhét được Hanyu vào ghế tàu Shinkansen lúc 22 giờ mười lăm phút.
Tàu lướt đi trong đêm, ánh đèn bên ngoài cứ chạy ngược về sau như mấy vệt ký ức rối loạn. Tôi ngồi sát cửa sổ, còn cái người bên cạnh – chú rể mới cưới, người đáng lẽ ra giờ này phải ngồi cười tình cảm, tay đan tay, ngắm trăng non với vợ – thì đang ôm con Pooh có chiều lông như bông hồng, gục đầu lên vai tôi, thở ra mùi rượu sake thoang thoảng, mắt long lanh như sắp kể chuyện phim truyền hình.
"Em... em nè..."
Tôi quay qua, mặt bình tĩnh như mẹ dỗ con:
"Dạ, anh gọi?"
"Vợ biết không... Anh cứ tưởng... mình không tới được ngày này..."
...rồi bắt đầu.
"Ngày em đi, anh tưởng tim anh gãy luôn rồi á. Cái nhà sau hồi đó... vắng như chùa. Anh ngồi nhìn cây lau nhà, mà tưởng nó là em..."
"Rồi về quê mẹ hỏi sao mặt mày như cọng bún thiu..."
Tôi im, nghe tiếp. Không biết phải chen vô đâu nữa. Tàu rung nhẹ một cái, ánh đèn chớp qua mặt anh, lấp lánh.
"Anh cứ nghĩ... em sẽ không về nữa. Mà anh không dám giữ em... vì anh có gì đâu ngoài đôi giày trượt với cái mặt đẹp trai..." – nói xong tự cười như dở hơi – "mà đẹp trai không nuôi vợ được..."
Tôi bật cười.
Hanyu ngoảnh qua, nhìn tôi chăm chú, rồi tự nhiên mắt đỏ hoe.
"Mà em vẫn chọn anh... vẫn cưới anh... Anh biết ơn em nhiều lắm..."
Nói rồi – đúng kiểu chốt hạ – anh gục đầu lên đùi tôi, thút thít.
"Vợ ơi... Yuzu thương vợ quá..."
...Rồi khóc.
Tôi lật khẩu trang anh lên, che bớt cái mặt đang chảy hàng hai dòng, vừa vuốt tóc vừa nói khẽ:
"Khóc nữa mai sưng mắt, lên Tokyo người ta tưởng chú rể bị ép cưới đó nha."
"Hông có ép... em là ước mơ từ năm ngoái của anh đó..."
"Vợ biết không, hôm nay bố chụp hình cưới cho mình, nhìn ảnh anh mới thấy... anh già rồi..."
Tôi cạn lời:
"Ờ, già tới mức còn phải để vợ xách về Tokyo nè..."
Hanyu gật gật như trúng thưởng, mắt vẫn lim dim:
"Tại vì vợ mạnh... vợ giỏi... vợ tuyệt vời..."
...vừa nói vừa giơ ngón tay lên đếm:
"Một, hai, ba... à không, nhiều lắm, không đếm được..."
Tôi nhìn xuống người đàn ông mình mới cưới vài tiếng trước, giờ đang xỉn banh xác trên đùi mình, vẫn không quên nịnh vợ giữa chuyến tàu đêm, mà không biết nên cười hay nên thương nữa. Mà chắc là cả hai.
Rồi cái người "nhiều lắm, không đếm được" ấy bắt đầu... "Vợ ơi vợ ơi... em biết hông... hôm nay em đẹp lắm á... đẹp nhất trên đời luôn... Mà không, là... từ trước tới giờ luôn á..."
Tôi chỉ biết ôm đầu, thở ra mấy tiếng mệt mỏi, lưng vẫn giữ chặt cái đầu đang dựa hẳn vào vai mình. Lâu lâu ổng lại gật gù như đang nghe nhạc, rồi đột nhiên chồm lên:
"Ủa mà em nhớ không, lúc em nói chịu lấy anh á, anh tưởng mình nằm mơ luôn á. Anh còn tự tát vô mặt hai cái... Ờ, cái bên phải là của cái hôm em gật đầu, còn cái bên trái là khi em hôn anh... huhu em ác lắm..."
Tôi bật cười trong cổ họng, quay sang nhìn cái người vừa kể lể vừa sụt sịt như kiểu bị vợ bắt ép cưới vậy.
Hanyu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Với lại nha... em là người đầu tiên làm bố anh cười tươi vậy đó... Hồi xưa, bố khó lắm, ai mà nhìn ông cũng sợ... Mà bữa nay... ông chụp hình tụi mình mà còn cười... hí hí..."
"Còn mẹ nữa... mẹ nói với anh là mẹ thích em lắm... kêu em giống con mèo... ấm ấm mà yên bình. Nhưng anh thấy giống thỏ hơn... Thỏ ngoan, mà thỏ giỏi nữa... Thỏ này biết nấu ăn nè, biết giặt đồ nè, biết cột tóc cho chồng nè..."
Tôi cười sặc. Nhân viên soát vé đi ngang, hơi ngó nghiêng một tí rồi tiếp tục bước. Hanyu không quan tâm. Anh vẫn nói.
"Vợ ơi... mai mình về nhà thiệt luôn rồi đúng không? Cái nhà hồi đó, có cái ban công anh thích... có cái bếp em muốn... Anh đã tưởng chuyện đó xa lắm... Mà giờ thiệt luôn rồi đó..."
"Anh phải cố gắng làm việc, để vợ không biết cực. Mà em hạnh phúc rồi thì cũng đừng quên cho anh hạnh phúc ké nha. Vợ nhớ cưng anh hoài hoài nha. Hứa đi."
Tôi gật một cái, rồi siết tay anh. Hanyu nhìn tôi, mắt đỏ hoe, giọng trầm xuống:
"Vợ ơi... vợ nhớ không... cái lúc mình cãi nhau trên máy bay đó..."
Anh nói như đang kể trận bi kịch nhất trong đời.
"Lúc em nói 'ai nói đời người cưới một lần' đó..."
Và tôi nhớ.
Không hiểu sao, ngay lúc này, giữa tiếng lắc nhẹ của bánh tàu, giữa cái đầu ấm nóng của anh đang tựa trên đùi, tôi lại thấy cả khung cảnh cũ ùa về, rõ ràng như một vết sẹo vừa bong mài.
⸻
"Có cần thiết phải làm kiểu đó không? Em tưởng mình làm đám cưới ở Việt Nam là xong rồi." — tôi nói, giọng nhẹ mà châm chích.
"Thì ở Việt Nam là cưới với nhà em. Bây giờ mình làm bên Nhật với nhà anh. Công bằng mà?"
"Nhưng mà... rườm rà quá. Nếu làm rình rang thì làm một cái thôi..."
Gió máy bay lúc đó lạnh, mà không lạnh bằng không khí trong cabin. Giọng anh trầm xuống.
"Thì em để anh lo hết rồi còn gì, sao bây giờ còn..."
"Em bảo làm lơi lơi thôi anh cũng đâu có chịu."
"Làm lơi lơi thôi thì sao mà nể mặt nhà em."
"Thì thế sao anh bảo em giao hết cho anh rồi? Em nói cũng có được đách gì đâu."
"Anh làm cũng vì em. Vì muốn em được cưới đàng hoàng. Em tưởng anh thích bày vẽ mấy cái này lắm hả?"
"Anh chưa thấy ai không muốn làm đám cưới như em. Đời người có một lần mà em cứ.."
Rồi tôi thốt ra cái câu khiến mọi thứ rạn nứt:
"Ai bảo với anh là đời người cưới một lần?"
Tôi giật mình thoát khỏi đoạn ký ức, vì câu than oán của anh chồng :
"Trời ơi... cái câu đó... nó chém anh một phát ngay tim á... ngay tim nè..." - Anh đấm nhẹ vô ngực, rồi ôm lấy ngực mình như kiểu đang bị vết thương chí mạng.
"Anh đã nghĩ là... em hối hận... hay là em đang nghĩ tới người khác... hay là em chỉ cưới cho có... Anh bị sốc luôn..."
Tôi ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng vuốt tóc anh:
"Anh say rồi. Em đã giải thích rồi còn gì."
"Nhưng mà nó đau mà vợ ơi..." - giọng anh kéo dài như mèo bị ướt.
"Anh muốn em chỉ cưới một lần thôi... là với anh... thôi... không ai khác hết. Tại vì nếu em cưới lần nữa... là tim anh nó... nát luôn á..."
Anh hít mũi một cái rõ to, rồi tiếp tục kể lể:
"Anh tưởng em đang nói... chuyện người trước của anh nữa..."
"Anh sợ thiệt đó. Anh sợ em để bụng, sợ em nghĩ là anh... dở dang. Anh biết em không trách gì hết, nhưng... cái cách em im lặng, rồi hay giỡn lấp liếm, anh chịu không có nổi."
Tôi nhìn xuống. Gương mặt anh dưới ánh đèn tàu mờ mờ, má ửng đỏ vì men rượu, nhưng ánh mắt thì rõ là ướt. Say, mà cũng tỉnh, tỉnh theo cái kiểu chỉ say mới dám nói.
"Anh xin lỗi vì đã gắt lên hôm đó. Nhưng mà... anh muốn cưới em thật đàng hoàng, muốn người ta nhìn vô thấy em được yêu, được trân trọng. Tới cái váy cưới, cái kimono, từng cái trâm cài tóc, anh đều chọn kỹ, vì sợ em bị thiệt. Nhưng em lại nghĩ là anh bày vẽ..."
"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em...hu..hu.."
Thật ra cũng không phải mình anh lớn tiếng, do mệt vì mới đám cưới như chạy show nên thành ra cãi cũng cãi cho tới. Tôi nghĩ lúc đó chúng tôi sắp làm mất trật tự công cộng trên máy bay luôn rồi.
Thì chuyện là sau cái câu 'ai nói đời người cưới một lần' của tôi, anh đáp :
"Ừ, không ai nói cả. Nhưng anh hy vọng em cưới một lần thôi." - Anh nói khẽ, rồi quay mặt ra cửa sổ.
Sự im lặng đó không phải tức giận, mà là buồn. Cái buồn khiến lòng người mềm oặt như giấy gặp nước.
"Vậy em nói rõ ra từ đầu đi. Em nói 'ai nói cưới một lần', xong rồi im luôn. Làm sao anh không nghĩ bậy được?"
Tôi bực mình quay lại:
"Ủa, anh nghĩ em nói vậy là có ý gì?"
"Thì... em nói coi có ý gì?"
Tôi bật cười mỉa:
"Thì ý em là cưới hai lần, ở Việt Nam một lần, ở Nhật một lần. Vậy cũng suy diễn thành chuyện khác được luôn á?"
Anh chống tay lên trán, bóp thái dương:
"Vì em hay giỡn kiểu đó, rồi không giải thích. Nhiều khi nghe xong anh cũng không biết nên buồn hay nên cười."
Tôi rít nhẹ:
"Chịu. Không cãi lại nổi anh."
Anh cau mày:
"Em biết câu đó nghe đau lòng cỡ nào không?"
"Vậy anh thì sao? Anh mệt thì cãi, anh cáu. Em mà không giỡn thì em khóc mất rồi. Em cũng đang cố giữ bình tĩnh đây nè."
Anh lặng người, đôi mắt đen nhìn tôi rất lâu. Rồi nói khẽ:
"Hay là... em vẫn còn để tâm chuyện đó?"
Tôi sững người.
"Chuyện gì?"
"Người trước. Em nói vậy là vì em nghĩ anh từng cưới rồi nên em mới nói 'không ai cưới một lần', đúng không?"
Tôi bật dậy như bị bỏng:
"Cái gì? Bộ anh nghĩ em đá xéo anh giữa máy bay hả?"
Anh nhìn tôi, mắt long lanh cái kiểu "ừ đó, em không nhận thì thôi." Rồi gằn :
"Thì sao không? Em có bao giờ nói thẳng đâu."
Tôi há hốc miệng. Cảm giác oan uổng nghẹn ngang họng:
"Em nói vậy là vì mình cưới hai lần — ở hai nước — không phải hai người! Anh suy diễn gì kỳ vậy?!"
Anh siết chặt tờ danh sách khách mời, giọng trầm:
"Em tưởng anh chưa từng mặc cảm gì hả? Em tưởng anh chưa từng sợ em thấy phiền vì chuyện đó hả?"
Tôi nghẹn lời.
Đó, lúc đó cũng chưa có hòa hay gì luôn. Chỉ là tôi nhờ nhân viên cho mình cốc nước để uống thuốc đau đầu, anh thấy vậy nên hỏi han rồi bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, đám cưới ở đền hôm nay cũng bình thường thế đó. Tôi nghĩ anh không bận tâm, vì hai đứa cười nói như thường, vậy mà anh uống vào rồi giờ mới chịu khai ra hết.
"Anh biết anh không phải trắng tinh như mấy cậu thanh niên mới lớn. Nhưng mà... từ lúc cưới em, anh cứ thấy trong lòng nhẹ đi, như mình được phép sống lại từ đầu vậy. Nên... lúc em nói câu đó, anh mới thấy như ai bóp tim anh."
"Cái lúc đó anh mới biết... thôi chết rồi... chắc mình yêu con nhỏ này lố quá rồi... rút không được nữa... là tiêu rồi..."
Anh nói tới đó thì hít hít mũi, rồi lại rúc mặt vô bụng tôi, rên rỉ:
"Mà em thì không có thương anh bằng anh thương em đâu... Anh biết mà... em cứ lơ lơ... em hay giỡn... em không nói thẳng... Em làm anh lo chết được..."
Tôi khẽ siết nhẹ vai áo anh, cười mỉm:
"Anh không có biết là em thương anh nhiều chứ không phải là em không thương anh nhiều."
Hanyu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh như cún con, nói như sắp khóc nữa:
"Thiệt hông? Em nói lại lần nữa coi. Nói mười lần đi. Không, hai mươi lần..."
Tôi cười khúc khích, nghiêng đầu:
"Em thương anh. Một lần. Còn mấy lần nữa anh nhớ sau đi."
ーーーー
fact : Yuzu ngoài đời bị dị ứng cồn nhé
funfact : để viết chap anh Y của các bạn xỉn, hồi hôm bữa mình đã liều mạng uống gần nửa thùng bia khi đi chơi với lớp để thử xỉn nó ra sao đặng viết cho nó chân thực.
mình rúc kết được là khi xỉn con ng ta thật sự sẽ nói ko biết dị là gì.
tổng kết cú xỉn đầu đời :
+ mình nói chuyện lại một tâng với nyc, nó cũng xỉn.
+ mình chọc một đứa nam khóc huhu (thì nó cũng xỉn) rồi dỗ nó ko chịu nín.
+ mình nói chiện trên trời dưới đất với mấy đứa 3 năm trời ko thân
+ mình hóa giải mqh với một đứa bạn đã nghỉ chơi ùm xèo 1 năm rưỡi.
+ về nhà bị nhắn tin điện thoại muốn nổ + sáng hôm sau mấy đứa nói mình xỉn mình ôm chúng nó và mình thật sự ko biết mình đã ôm bao người nữa
kết luận : đã uống rượu bia ko lái xe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip