38
Nếu ai hỏi tôi cuộc sống sau đám cưới thế nào... thì chắc tôi phải ngồi thở một hơi thiệt dài, rồi mới dám trả lời.
Thật ra thì... cũng yên bình đó. Thì cũng hạnh phúc đó... nếu không tính mấy lần muốn mua tỏi mà phải đảo ba vòng quanh siêu thị mới dám tới quầy rau.
Tụi tôi tính đi tuần trăng mật. Ban đầu là Okinawa, sau lại nghĩ thôi chắc Kyoto yên bình hơn, còn định thuê cái resort trên đảo nhỏ, có bãi biển riêng, lều gỗ, nến thơm, mùi gió biển... v.v. rốt cuộc cuối cùng... tuần trăng mật nằm ở nhà, ăn mì, bật điều hoà, coi phim trên laptop. Hanyu còn lôi nguyên cái vali ra giữa đêm, chỉ để... nằm cho có không khí "sắp đi du lịch."
Mới cưới xong một tuần, tôi ra ngoài mua bánh giặt đồ, phát hiện có một chiếc xe hơi đen chạy chậm bên lề đường. Lúc đầu nghĩ chắc trùng hợp, nhưng đi mấy ngõ khác nhau nó vẫn đằng sau. Tôi hơi ngờ ngợ, bước nhanh hơn, rồi né vào một tiệm tiện lợi.
Có một hôm khác tôi đi bộ ngang công viên nhỏ gần nhà. Ban đầu thì bình thường, sau tôi cảm giác ai đó đang nhìn mình. Bản năng tự vệ nổi lên, tôi bước nhanh hơn, đi lòng vòng một hồi rồi nấp sau bảng quảng cáo. Chờ chưa tới hai phút thì thấy một thanh niên đeo khẩu trang, nhìn dáo dác rồi quay đầu bỏ đi.
Tôi chỉ đứng đó, nắm chặt điện thoại, tim đập thình thịch.
Có những khoảnh khắc tưởng mình mạnh mẽ lắm, nhưng hoá ra... cũng chỉ là một đứa con gái, mà lại sống giữa thành phố xa lạ, có chồng là người nổi tiếng.
Mà từ lúc cưới tới giờ, mấy chuyện bị rình rập như vậy không phải hiếm. Nếu ráng chịu một thời gian thì chắc cũng ổn thôi..
Ờ ổn..
Chuyện xảy ra vào một chiều tháng Tám.
Tôi đi bộ một mình trên con phố gần nhà, tay ôm túi đồ tạp hóa vừa mua, đầu đội nón lưỡi trai, khẩu trang đeo kín. Giờ tôi ra ngoài là luôn phải kín, vì báo chí cứ chầu chực mỗi ngày. Tôi vốn nghĩ đã quen rồi. Nhưng hôm đó có gì đó sai sai.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. Những gì được học trong thời gian ở trường đại học cảnh sát như trỗi dậy. Học cả năm trời chứ ít đâu, ít nhiều gì cũng ăn trong máu. Tôi rút dây cột tóc trong túi áo, giả vờ cúi xuống cột lại dây giày, đồng thời đảo mắt tìm điểm tấn công phù hợp.
Khi hắn bước đến gần, tôi thấy ánh thép loé lên dưới tay áo hắn là một con dao gọt hoa quả sắc lẹm.
Giỡn mặt hả.
Còn chưa kịp nghĩ gì thêm, người tôi đã hành động.
Tôi tóm cổ tay cầm dao, đánh mạnh vào khuỷu tay hắn khiến con dao rơi xuống. Hắn chưa kịp phản ứng thì tôi đã đạp hắn về phía tường, bẻ tay ra sau và trói chặt bằng chính sợi dây tóc của mình.
Tôi gọi cảnh sát. Mắt vẫn không rời hắn.
Miệng thì hỏi như thẩm vấn chuyên nghiệp:
"Ai thuê? Thuê tính giết tao hả mà cầm dao?"
Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, mắt không giấu nổi vẻ giễu cợt, miệng nhếch cười:
"Fan của chồng mày thuê. Kêu tao hù mày chơi thôi."
Tôi siết chặt tay, cố kiềm cơn giận đang sôi lên trong ngực. Mà thái độ của hắn thì đúng kiểu thách thức thần kinh người khác.
"Bộ mấy đứa thuê mày không đọc báo hay sao mà không biết tao ra sao?"
Hắn nói tiếp, vẫn giọng cà khịa:
"Đọc báo mới dám làm á. Nghe nói mày từng học trường cảnh sát. Nên thử mày."
"Thử?" Tôi cười khẩy.
Tôi cúi người xuống sát tai hắn, rồi siết mạnh cổ tay, đến mức nghe một tiếng "rắc" nhỏ. Hắn rít lên vì đau, nhưng tôi chẳng buông. Mắt tôi lúc này nhìn thẳng vào mặt hắn, giọng trầm lạnh:
"Mày về đưa cái cổ tay mày cho tụi nó là tụi nó hiểu thôi à."
Tôi nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Nhớ mặt tao nha. Đánh thuê mà non tay quá, tao học cảnh sát có một năm mà đủ chấp mười thằng như mày."
Tôi hất tay, ném hắn xuống đất như ném một bao rác thừa. Cảnh sát vừa đến nơi, tôi chỉ hắn:
"Giao cho mấy anh. Hắn khai rồi đó."
Một viên cảnh sát ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa... tôn trọng:
"Chị... từng học trường cảnh sát à?"
Tôi nhếch môi:
"Dạ. Không tốt nghiệp. Nhưng vô môn Võ Tổng hợp thì toàn điểm tuyệt đối."
Nói ghét thì ghét chứ ngành này khắc nghiệt làm cho ai học cũng thành thép. Hồi đầu mới vào, đánh không lại ai, bị chỉ huy quát to vào mặt : "Em biết vì sao trường lại lấy chỉ tiêu nữ có vài đứa thôi không?"
Rồi ông ấy cũng tự trả lời kèm giảng đạo lý : "Vì nữ cảnh sát không phải người thường."
Giờ tôi được như vầy là nhờ có chỉ huy hết, ông bảo tôi có tố chất, nhưng tôi trông không hăng như mấy đứa. Tôi cũng chẳng giấu : "Vì em không thương ngành này thầy ạ."
Hôm biết tôi lấy chồng, mời ông ấy không đến, chỉ chuyển khoản thôi, sau đó là dòng tin nhắn zalo "Chúc mừng em về lại làm người thường."
Ashh, nói đến đây lại nhớ trường nhớ lớp, chứ chẳng nhớ ngành.
---
Tôi vừa về tới nhà thì trời cũng vừa sập tối. Bỏ túi đồ lên bếp, tôi rửa tay, lau sơ vết xước nhỏ trên cổ tay do lúc vật thằng đó thì quẹt phải tường. Không nghiêm trọng mấy.
Chưa kịp lấy băng cá nhân thì cửa nhà bật mở.
Hanyu Yuzuru.
Anh xuất hiện với gió chiều thốc vào sau lưng, cả Tokyo như vừa ngưng thở để nhường spotlight cho anh vậy. Nhưng mắt anh... không như mọi khi. Đôi mắt sẫm màu đó nhìn tôi, không phải dịu dàng, cũng không phải giận dữ, anh đang hoảng loạn.
"Em bị gì ở tay vậy?" – giọng anh khàn khàn, ngắn gọn, nhưng mỗi từ như dao cứa.
Tôi hơi giật mình, giấu vội tay ra sau:
"Không sao, vết trầy nhẹ mà..."
Anh bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay tôi, kéo ra xem, siết chặt làm tôi hơi đau.
Tôi định nói gì đó thì anh đã hỏi, giọng run:
"Có phải em vừa bắt một tên cầm dao ngoài đường không?"
Tôi sững người.
"... Anh biết rồi à?"
"Phóng viên chụp được. Đang rần rần trên mạng xã hội. Anh đang luyện tập thì được staff gọi tới đưa xem bài. Anh thấy em ở trong đó."
Tôi chưa kịp lên tiếng, anh hỏi tiếp, lần này là giận thật sự:
"Sao không gọi cho anh? Sao không nói một tiếng? Em nghĩ nếu nó đâm em thì anh còn sống nổi không hả?!"
"Khoan chồng..." tôi hoang mang "..em bình tĩnh lắm, em xử lý được mà..."
"Không, không phải chuyện đó. Không phải em có giỏi hay không,..."
Anh siết tay tôi lại, khàn giọng:
"Đừng khiến anh cảm thấy bất lực như lúc nãy nữa."
Tôi im lặng nhìn anh. Đột nhiên, tôi thấy lòng mình đau một cách lạ kỳ.
Tôi khẽ nói, môi run:
"Xin lỗi..."
Anh ôm tôi vào lòng. Rất chặt. Tay anh vòng qua sau lưng tôi như sợ buông ra là tôi sẽ biến mất thật. Cái ôm của anh lúc nào cũng như thế.
Một lúc lâu sau, anh khẽ thở ra:
"Từ giờ trở đi... em không được đi một mình. Không có anh, không có vệ sĩ thì không được ra khỏi nhà. Tuần trăng mật để sau. Bây giờ, anh không cho em đi đâu hết."
Tôi biết ngày xưa anh với chị ấy cũng như vậy. Chị không rời khỏi nhà nửa bước.
Nhưng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi thì khác. Ít nhất là vì thế giới đã biết mặt tôi, tên, tuổi, cha, mẹ,... còn gì là không biết nữa đâu. Nên không có lý do gì tôi phải để anh nói ra câu "Em đừng ra khỏi nhà" như thế hết.
So với việc bị quấy rầy, thì tôi nghĩ sống như thế thà chết còn sướng hơn.
Vì như thế ai mà chịu được. Chị cũng vậy. Tôi cũng thế.
Tôi siết lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ về vì chắc anh đang hoảng lắm..
"Yuzu nè. Nhìn em đi."
Anh khẽ cúi đầu, mắt vẫn dính lấy tôi như sợ sẽ mất dấu thêm một lần nữa.
"Em chịu được mà. Em không có sợ mấy cái trò này chút nào đâu. Mấy tên lén lén lút lút đó, một là bị em xử lý, hai là chạy mất dép. Không đụng được vào em đâu nha, anh."
Anh chưa đáp. Nhưng tôi thấy môi anh khẽ run.
Tôi chạm nhẹ lên má anh, tiếp tục:
"Em biết anh lo. Nhưng nếu vì bảo vệ em mà nhốt em trong nhà, không cho em ra ngoài nữa... thì người ngột ngạt không chỉ là em đâu. Chính anh cũng sẽ dằn vặt vì đã lặp lại chuyện cũ. Em không phải chị ấy. Em là em. Là người mà hôm nay đã vật tên cầm dao gọn như sushi sashimi vậy đó. Anh thấy không?"
Tôi nghiêng đầu cười, cố tình trêu nhẹ:
"Mai mốt người ta cũng chán, hết bám riết thôi. Mà nếu anh cứ không cho em ra ngoài á, em là em chết trước á. Thiệt."
Lần này thì anh bật cười. Kiểu 'mình đã coi thường vợ mình quá đúng không nhỉ' ấy.
Tôi thấy khóe môi anh cong lên một chút, rồi anh kéo tôi vào lòng lần nữa, thì thầm:
"... Em gan quá rồi đó. Nhưng mà cho anh gắn định vị nha."
Ê giỡn giỡn.
Sau hôm đó, tin tức bắt đầu lan nhanh hơn bão. Mạng xã hội nổ tung với đoạn camera ghi lại cảnh tôi hạ gục tên cầm dao, dĩ nhiên là không ai thấy rõ mặt tôi, nhưng cái cách tôi bẻ tay hắn, đạp hắn áp tường, rồi gọi cảnh sát một cách dứt khoát... thì netizen có nhận ra cũng chẳng lạ.
Chưa tới một ngày, loạt tiêu đề bắt đầu mọc lên như nấm:
"Vợ Hanyu Yuzuru ra tay hạ gục kẻ tấn công giữa phố?"
"Học đại học cảnh sát không uổng: Vợ Hanyu 'xử' đẹp kẻ có dao."
"Từ công chúa thành sát thủ?"
"Hanyu nên ở nhà thì hơn?"
Và dưới phần bình luận, là cả một rổ hỗn hợp cảm xúc:
"Trời ơi vợ người ta dữ dằn vậy ai chơi lại =))))"
"Cỡ này ổng mới cưới chứ mấy má"
"Cái gì mà mạnh mẽ? Cố tỏ ra ngầu thôi, ai lại hành xử kiểu đó ngoài đường?"
"Thấy sợ dùm luôn đó."
"Không phải bênh nhưng tao thấy bà này bản lĩnh thiệt đó. Mà làm vậy lỡ tên kia có dao dài hơn thì sao?"
Còn tôi? Tôi cuộn chăn ngồi trên ghế sofa, tay ôm hộp sữa chua, mắt lướt điện thoại rồi... cười.
Một cái cười thoải mái đến độ làm Hanyu đang từ trong bếp bước ra phải nghiêng đầu nhìn tôi:
"Có gì mà cười?"
Tôi giơ màn hình cho anh xem, rồi nheo mắt:
"Người ta bảo em là sát thủ đó. Cũng vui mà."
Hanyu nhìn qua rồi thở dài: "Cái gì cũng thấy vui được hết ha..."
Tôi bật cười thành tiếng, tựa đầu lên vai anh:
"Em mà đi đọc từng bình luận để buồn thì chắc em không sống nổi đâu.
Mấy ngày sau, cơn sốt chưa hạ nhiệt thì mạng xã hội bắt đầu chia đôi như sông Mekong mùa lũ.
Một bên thì bênh tôi hết cỡ:
"Mạnh mẽ vậy còn chê cái gì nữa?"
"Người ta học trường cảnh sát mà, xử lý quá chuẩn còn gì."
"Tôi mà là Hanyu, tôi cũng cưới người như vầy. Đỡ bị bắt cóc =)))"
"Trước thì bảo yếu đuối, giờ ngầu quá cũng không ưa, tụi bay muốn gì?"
Nhưng bên còn lại thì như lên đồng:
"Chảnh quá ha, mới cưới Hanyu có mấy tháng mà lên mặt rồi."
"Nghe đồn có học võ, chắc tính làm vệ sĩ chồng ổng luôn á =)))"
"Tội chị vợ cũ, hồi đó bị rình rập nên mới không dám ra đường, giờ nhìn bà này mà tức á."
Tôi chỉ ngồi xem tin, mắt lim dim, miệng nhai snack giòn tan. Mấy cái mống này biết cái gì đâu mà nói.
Nhưng Hanyu thì khác. Mặt anh bắt đầu trầm xuống rõ.
"Để anh thuê luật sư."
Tôi xua tay : "Đừng anh. Phí tiền."
Tôi chọt nhẹ vào má anh:
"Nói chung là em đếch sợ ai trên cuộc đời này hết á chồng."
Hanyu nhìn tôi, mắt đỏ hoe như cố nuốt một điều gì đó xuống, rồi cuối cùng, anh tựa đầu lên vai tôi, thì thầm :
"Ừ... em cũng đâu có sợ anh. Mà hứa cẩn thận nha, anh lo mà em cà chớn quá anh càng thấy lo á."
Tôi cười khúc khích:
"Đã bảo là đừng lo mà. Trừ khi kẻ địch cầm bazooka, còn không thì em cân hết."
----
Sau vụ bị theo dõi giữa đường, tôi tưởng mình có thể được yên ít lâu. Nhưng không.
Chuyện trở nên căng hơn khi có một hôm tôi ở nhà một mình, Hanyu đang đi sự kiện ở Osaka. Tầm tối, tôi nghe tiếng cửa sổ ban công lách cách. Tim tôi như rớt xuống sàn. Tôi rón rén bước ra và thấy một bóng người đang... cố trèo lên tầng hai.
Tôi không hét. Tôi không khóa cửa phòng như trong mấy bộ phim kinh dị. Tôi làm cái điều mà đám bạn học cũ ở trường cảnh sát chắc sẽ vỗ vai tôi mà gật gù khen "không mất nghề": Tôi bật đèn sân, hô lớn bằng tiếng Nhật:
"Dừng lại! Tôi đã gọi cảnh sát!"
Người đó giật mình té khỏi thang. May là không chết, mà thật ra, tôi cũng chả mong thế, tôi chỉ muốn yên ổn.
Sau đó cảnh sát Nhật đến, xử lý mọi thứ. Hanyu về nhà, mặt trắng bệch. Anh không nói gì. Chỉ ôm tôi thật chặt, thật lâu.
Hôm sau, anh chuyển tôi sang sống ở căn hộ có an ninh ba lớp, camera 24/24, thậm chí thuê cả bảo vệ riêng. Còn đề nghị thuê hẳn bảo vệ riêng cho tòa nhà nhưng tôi gạt đi.
"Không cần. Ai mà leo được tới đây thì cho vô luôn cho rồi."
"..."
"Không sao đâu anh."
"Không sao?" Giọng anh trầm xuống, tay siết mạnh. "Bữa trèo kia là chưa đủ dọa em đúng không? Lỡ có gì thì.."
"Tưởng tượng hoài chi vậy?" Tôi mỉm cười, cố làm nhẹ đi. "Chuyện qua rồi."
"Chuyện đó xảy ra nữa thì em tính thế nào?"
Tôi ngẩng lên, cười yếu ớt. "Thì lại xử tiếp."
Anh im bặt nhìn tôi. Một lúc sau, Hanyu khẽ nói, "Sao em bình tĩnh quá vậy?"
Tôi ngồi xuống ghế, tháo áo khoác ra, rồi bật cười nhẹ.
"Anh lại lo quá ấy chứ."
Tôi ngẩng đầu nhìn Hanyu. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống sống mũi thanh tú và hàng mi cong vút. Tay anh vẫn vuốt tóc tôi nhẹ nhàng như mọi khi. Nhưng tôi biết... anh hay lo, hay nghĩ nhiều, chỉ là ít khi nói ra thôi, à không, ít khi để trong lòng thì đúng hơn.
Tôi cầm tay anh, mấy ngón tay đan vào nhau, rồi khe khẽ hỏi:
"Anh lo cho em vậy... nhưng mà anh cũng bị nói xấu quá trời mà. Anh buồn lắm đúng không, Yuzu?"
Anh sững lại trong một giây. Kiểu không nghĩ tôi sẽ hỏi câu đó.
Một lúc sau, anh mới gật đầu, nhẹ như một tiếng thở:
"Ừm, buồn chứ. Có lúc rất buồn."
Tôi siết tay anh hơn một chút.
"Anh bị người ta nói là giả tạo, nói anh diễn. Có lúc chồng em chấn thương, đau muốn chết đi vậy mà họ bảo là đóng kịch. Có khi chỉ vì anh thắng, người ta công kích vì anh thắng. Còn nếu anh thua, họ nói thời của anh qua rồi. Em biết không? Nhiều lúc... anh không hiểu mình đã làm gì sai."
Giọng anh đều đều, không run, nhưng đôi mắt lại long lanh nước.
"Nhưng mà anh không kể với em... vì anh sợ em buồn theo. Em đã chịu quá nhiều rồi, còn phải lo cho anh nữa, thì mệt lắm."
Tôi không kìm được, rướn người lên ôm anh chặt. Đầu tựa vào vai anh, giọng tôi nghèn nghẹn:
"Anh không cần nói em cũng biết mà. Ai cũng bị người đời gièm pha hết á, anh hay ai cũng vậy luôn. Có cái là anh bị cỡ gấp trăm lần người ta."
Anh khẽ cười, tay ôm trọn lưng tôi. Tôi nói tiếp :
"Hồi mới lớn em cũng biết khóc chớ. Cứ đụng chuyện là khóc. Nhưng mà riết rồi phải quen. Không quen thì làm sao sống? Ra đời, bị người ta chửi trên đầu trên cổ là chuyện bình thường. Nhiều khi không phải vì mình sai, mà vì người ta muốn tìm ai đó để trút. Mình tránh không được, thì phải học cách chịu."
"Riết là quen thôi, giờ em có thể cãi tay đôi với mấy thằng nhà báo từ sáng tới chiều, không xi nhê gì hết."
"Miễn là chồng đứng về phía em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip