40
MC: "Nghe nói vợ anh là người rất đặc biệt. Cô ấy có phải là fan của anh từ trước không?"
Hanyu (cười nhẹ, hơi cúi đầu nghĩ một chút rồi ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng):
"Vợ tôi hả? Em ấy... không hiểu mấy cái đó lắm. Nói thật là, em ấy không quan tâm nhiều đến chuyện tôi nổi tiếng hay không."
(Khán giả cười nhẹ, Hanyu cũng mỉm cười, tiếp lời)
"Đôi lúc mọi người hay nhắc đến tôi vì cú 4A chẳng hạn. Vì nó... ừm... là cú nhảy mà tôi đã dốc toàn bộ trái tim và sự nghiệp để theo đuổi. Dù chưa từng thực hiện trọn vẹn hoàn hảo trong thi đấu, nhưng nó là biểu tượng cho những gì tôi tin tưởng nhất."
"Nhưng em ấy thì không biết nhiều đâu. Em ấy chỉ nhìn tôi rồi nói kiểu, 'Ồ, hay quá anh, anh giỏi' - một lời khen nghe y chang lúc tôi gấp quần áo hay lau cái bếp sạch bong vậy á."
(Cả trường quay cười ồ lên. Hanyu cười theo, nhưng giọng trầm xuống, chân thành hơn.)
"Vợ tôi là thế đó. Em ấy không yêu tôi vì tôi là ai trên sân băng. Em ấy yêu tôi khi tôi đang lộn xộn với đôi dép trong nhà, khi tôi quên đổ rác, và khi tôi mệt mỏi chẳng muốn làm gì cả. Và tôi biết, những lúc đó... em ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như lần đầu tiên."
Tôi thở dài. Biết ngay mà. Hanyu thì cứ thích kể theo kiểu "vợ tôi vô lo vô nghĩ" như vậy, trong khi tôi đã từng ngồi cùng ảnh cả đêm, nghe ảnh kể hai chữ 'trượt băng' tưởng đơn giản thôi mà nó đủ thứ chuyện trên đời luôn á.
Đơn cử như có một bữa, tôi vô tình xem được video Hanyu hồi còn thi đấu, đang ngồi suýt xoa vì...ừ thì, đẹp trai quá đi chứ gì nữa, thì anh từ sau bước vô, khoanh tay, đứng sau lưng tôi như đang chuẩn bị chấm bài luận:
"Ừ, đoạn đó là cú 4S+3T, nhảy này trọng tâm hơi lệch. Cú này mà lệch tí nữa là GOE về âm liền á."
Tôi quay lại, ngước mắt nhìn anh với ánh nhìn long lanh:
"Em coi tại anh đẹp thôi. Mấy cái xoay xoay gì đó em đâu có hiểu đâu."
Hanyu nghe xong thì gật đầu một cái, mặt nghiêm nghị như giáo sư đại học đang chuẩn bị mở giáo trình:
"Không sao. Giờ anh làm cho em hiểu liền."
Rồi anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh, tay với luôn cái iPad như gọi hồn các cú nhảy từ Olympic về giảng dạy. Ánh mắt lấp lánh như vừa được lên lớp chính thức.
"Đây là cú 4Lo – quad loop, cực kỳ khó luôn nha. Em nhìn góc tiếp đất đi, phải giữ trục xoay ổn định, nếu không là dễ bị under-rotated lắm đó. Mà chỉ cần thiếu 1/4 vòng thôi là bị trừ điểm liền, chưa kể mất base value."
Tôi: "Base value là cái gì vậy?"
Hanyu mừng rỡ như được hỏi đúng bài:
"Là giá trị cơ bản của động tác. Kiểu như mỗi cú nhảy sẽ có một số điểm nhất định. Nhưng mà nếu làm không tốt thì sẽ bị trừ GOE – tức là Grade of Execution á."
Tôi nghe mà đầu bắt đầu quay mòng mòng. Anh giảng, tay còn múa múa như đang chỉ bảng tưởng tượng trước mặt, còn tôi thì cố gắng không để mắt dại ra.
Anh vẫn tiếp tục:
"Ví dụ như 4T, tức là quadruple toe loop, là một cú nhảy lùi, đá từ chân sau. Tổ hợp với 3A – triple axel – là cực kỳ khó vì cả hai cú đều là nhảy lùi, yêu cầu lực đẩy và độ xoay siêu chính xác. Người thường khó mà làm được."
Tôi lẩm bẩm trong đầu: "Người thường thì khó mà làm được =))))"
Chưa kịp thở, anh đã mở thêm clip khác:
"Cái này là từ Grand Prix Final. Em để ý phần tiếp đất nha, chân phải tiếp cận ở góc gần như vuông, rất khó giữ trục. Nhưng chồng em? (ổng hếch mắt lên) Làm được nè."
Tôi không còn phân biệt nổi cú nào là cú nào nữa. Mắt tôi chỉ thấy một bóng đen lấp lánh bay lên rồi đáp xuống, xoay mấy vòng như cái chong chóng mini. Trong khi đó, Hanyu giảng say sưa như đang dạy tuyển thủ quốc gia:
"Em thấy hông, trọng tâm khi xoay phải thẳng từ đầu xuống chân, chỉ cần lệch 5 độ thôi là mất thăng bằng liền. Vì vậy mấy cú như 4Lz hay 4F mới khó."
Tôi không biết Lz với F là gì luôn. Lz đổi L thành H ra Hz là thành đơn vị tần số, còn F là thang nhiệt độ Farenheit hả.
Có hôm, tôi ước mình chưa vô tình thắc mắc :
"Ủa, sao hôm nọ có người làm cú nhảy xoay xoay mà điểm lại không cao bằng người kia nhảy ít hơn ta?"
Xong. Hết luôn buổi tối yên bình.
Hanyu ngước lên từ chỗ đang cắt trái cây, nghiêm túc như sắp họp báo:
"À, đó là vì điểm kỹ thuật được chia làm base value và GOE, tức là Grade of Execution. Cú xoay đó là lutz, nhưng nếu sai cạnh hoặc thiếu vòng thì bị trừ điểm, dù nhìn có vẻ hoành tráng."
Rồi anh đặt dao xuống, lau tay cẩn thận như chuẩn bị mở giáo trình.
"Với lại còn có PCS nữa. Em biết không, đó là điểm thể hiện : gồm có Skating Skills, Transitions, Performance, Composition và Interpretation."
Tôi gật đầu đại. Chết rồi. Không thoát được.
Mười phút sau...
"...năm 2018, hệ thống chấm điểm có đổi chút xíu, nên GOE từ +/-3 tăng thành +/-5. Điều này ảnh hưởng đến chiến thuật thi đấu lắm đó, em hiểu không?"
Tôi: "Không."
Tôi trong đầu: "Em đâu có hỏi tới mức đó..."
Tôi ngồi trên sofa, tay ôm gối, mắt nhìn anh như đang xem chương trình "Thế giới trượt băng kỳ thú" phát sóng độc quyền trên Netflix. Ảnh nói say mê như giảng viên chính quy, ánh mắt sáng rực. Tôi định chen vào:
"Anh ơi em hơi..."
Chưa kịp nói, ảnh tiếp:
"nên cái 4T+3A mà em thấy trong clip tuần trước á, thực ra là tổ hợp rất khó vì cả hai đều là nhảy đơn lùi, đòi hỏi lực trượt và độ chính xác cao."
Tôi thề là mình đã nghĩ "4T là cái mã ngành học đúng không nhỉ?" Luôn đấy.
Sau một hồi dài, anh quay sang, nghiêm túc hỏi:
"Em thấy sao? Hiểu chưa?"
Tôi cười nhẹ:
"Em hiểu... là anh rất đam mê. Rất giỏi nữa."
(Nhưng thật ra thì tôi đang nghĩ về việc mình nên order trà gì vào ngày mai.)
Tưởng anh nói xong rồi, ai dè ảnh kéo luôn cái iPad ra.
"Anh có clip nè, cái này là thi đấu Olympic, em nhìn kỹ nha. Đây là cú 4Lo, quad loop – cú này khó cực kỳ, em xem góc tiếp đất nè..."
Tôi cố gắng nhìn, thật sự cố gắng... Nhưng trong đầu thì trống rỗng. Mắt tôi chỉ thấy một chấm đen mặc đồ lấp lánh xoay mấy vòng rồi hạ cánh. Xong. Vậy mà ảnh nói như giải phẫu học.
"Em thấy hông, ở đây nếu nhảy hơi sớm hoặc hơi muộn so với đà lướt sẽ không đủ lực để xoay. Chỉ cần thiếu 1/4 vòng là bị gọi là under-rotated, trừ liền mấy điểm đó."
"Ồ? Khó vậy ha anh?"
Hanyu bỗng đột nhiên cau mày, cằn nhằn : "Cái này hôm trước anh đã nói rồi, cũng đưa em xem rồi, nãy giờ anh thử em thôi. Thế mà đúng là em chả hiểu, chả nhớ gì hết."
Tôi nhìn chồng tôi bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn hoang mang...
"Ủa, nhưng mà vậy nếu trượt ngã thì bị mấy điểm?"
Hanyu cười trừ, chắc ngó bộ tính bỏ qua cho tôi. Vì giờ ảnh đang rất phấn khích.
"Tuỳ cú nhảy và mức độ sai lệch, nhưng thường là sẽ bị trừ 1 điểm cho cú ngã, rồi còn bị trừ GOE nữa. Nhưng có những cú mà ngã vẫn còn hơn là không thử... vì base value cao lắm. Như cú 4A chẳng hạn."
Ảnh quay sang nhìn tôi, khoe nụ cười nửa tự hào nửa ngượng ngùng:
"Cú đó... chỉ có mỗi mình chồng em từng dám mang vào thi đấu chính thức thôi đó. Dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất anh đã thực sự làm rồi."
Ảnh nháy mắt với tôi như vừa bật mí chuyện gì động trời lắm vậy đó.
"Hay vậy trời. Anh giỏi."
Tôi ngồi gật gù. Trong đầu vẫn là một mớ từ khóa: "under-rotated", "base value", "quad loop", "GOE"... y như đang học thi chứng chỉ quốc tế.
Mà khổ cái, ảnh càng nói càng mê.
"À, cái này nữa. Em biết tại sao cú 4S+3T là tổ hợp an toàn không? Vì Salchow thường nhảy ở cạnh trong, còn Toe loop thì đá từ chân sau, dễ lấy trớn..."
Tôi:
"Anh ơi... nếu em mua gà rán giờ này thì ảnh hưởng tới chỉ số PCS không?"
Hanyu nhìn tôi, cười ngán ngẩm:
"Em thật sự không học được gì hết hả?"
"Có chứ. Em học được là em yêu người có thể nói một tiếng về trượt băng mà em tưởng kéo dài nguyên một học kỳ."
Nói xong tôi còn đang hí hửng bấm đặt gà rán trên app, vừa đặt vừa hát vu vơ, thì Hanyu đột nhiên im bặt. Không còn tiếng giảng nữa. Tôi ngẩng lên nhìn, thấy ổng ngồi khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh tanh, kiểu "giờ chị coi tôi là không khí đúng không?"
"Em không nghe gì hết chứ gì" – giọng ảnh trầm xuống, rõ là có giận nhẹ.
Tôi cười hề hề:
"Ơ em nghe mà. Anh nói tới cú... cú gì á? Cú xoay xoay á."
Ảnh thở dài, nhích người ra xa một chút rồi ngả lưng vào sofa như thất vọng toàn tập:
"Biết vậy anh nói với tủ lạnh còn hơn... ít ra nó còn kêu lại."
Tôi cố nín cười, chồm qua kéo tay ảnh:
"Ủa, sao dỗi? Anh mê quá thì em nghe mà. Anh giảng hay quá cái em đói ngang xương vậy á. Não em hết dung lượng rồi. Để mai em học tiếp được không?"
Ảnh vẫn không nhìn tôi, nhưng nhỏ giọng:
"Lúc em nói về cái drama trong showbiz, anh cũng ráng nghe tới cùng chứ bộ. Anh còn hỏi lại, còn ghi nhớ chi tiết nè. Ai như em đâu."
Trời ơi, tủi thân cấp độ quốc tế.
Tôi chớp mắt vài cái, chợt thấy áy náy.
Bèn chui lại sát vào, gối đầu lên đùi ảnh, ngước mắt nhìn lên :
"Thôi mà... chồng em mà. Dỗi em hoài sao em sống nổi..."
"..."
"Nay em sẽ ăn gà rán và nghe giảng tiếp về triple axel, GOE gì đó... anh tha cho em nha?"
"...Thật không?"
Tôi gật lia lịa.
Ảnh thở dài, xoa đầu tôi một cái:
"Em mà chớp mắt buồn ngủ trong lúc anh đang nói là anh dỗi tiếp á."
"Biết rồi màaaaa =)))"
Thế là tôi ngồi ngoan như cún con, tay trái cầm miếng gà, tay phải đặt trên đùi, mắt nhìn Hanyu đang thao thao bất tuyệt với cái iPad giơ lên trước mặt.
"Đây nè, nhìn nha, đây là triple axel. Cú này khác hoàn toàn mấy cú khác vì nó nhảy từ bước tiến chứ không phải bước lùi. Đòi hỏi sức bật, lực văng và sự ổn định... Cực kỳ khó, hiểu không?"
Tôi: gật đầu như bổ củi
Trong đầu: "Không, nhưng anh đẹp nên em nghe tiếp."
Ảnh hăng máu như thể đang training vận động viên trẻ. Vẽ thêm mấy sơ đồ bằng tay, còn đứng dậy làm động tác mô phỏng giữa phòng khách, như thể đang trong chương trình "Giáo dục thể thao quốc gia – tập 48: Những cú xoay định mệnh".
Tôi gặm gà rán mà như gặm giáo trình. Nhìn chồng thì yêu muốn xỉu, nhưng nghe một hồi thì não bắt đầu lạc trôi.
Ảnh quay sang hỏi:
"Em thấy triple axel khác gì so với quad salchow không?"
Tôi nuốt nước miếng.
"Triple thì ba vòng... còn quad là bốn vòng... đúng không? =)))"
Ảnh mím môi gật đầu... như kiểu giáo sư thấy học trò học đúng công thức nhưng sai câu trả lời.
"Ừ... đại khái là đúng..." – ảnh nói, nhưng giọng lạc đi.
Tôi chớp mắt nhìn, cảm giác như đang làm bài kiểm tra trượt băng học kỳ một. Thấy Hanyu bắt đầu trầm ngâm, tôi liền nghiêng đầu, nhỏ giọng:
"Nhưng mà dù gì... em vẫn thích cú nào mà anh nhảy lên rồi xoay xoay trong không trung á. Đẹp lắm. Lấp lánh nữa."
Ảnh quay lại nhìn tôi, ánh mắt mềm lại.
"Vậy là em thích phần lấp lánh hơn là phần kỹ thuật?"
Tôi gật đầu ngoan ngoãn. Ảnh cười khẽ.
"Ok, không cần thích, nghe là được rồi."
Tôi vừa ăn miếng gà rán vừa gật gù, ra vẻ chăm chú lắm. Nhưng thật ra tôi cố giữ tỉnh táo lắm đấy, trong lòng lẩm nhẩm "axel là cái xoay nhiều nhất", "toe loop là đá chân", "PCS không liên quan tới gà rán"...
Còn anh chồng thì đang ngồi giải thích cú 3A của năm nào đó, còn chiếu chậm lại từng khung hình, kiểu như:
"Em thấy chưa, ở đây, góc tiếp đất của anh nghiêng một chút là vì tốc độ đầu vào quá lớn, nhưng bù lại nên mới đủ lực để giữ trọng tâm sau khi tiếp đất."
"Dạ, wow... physics."
Ảnh còn tưởng tôi đang hứng thú thật, nên càng hào hứng:
"Mỗi cú nhảy đều như một phương trình vậy đó. Em biết không, khi chuẩn bị nhảy, trong đầu anh phải tính khoảng cách, lực, hướng trượt, rồi canh nhịp bật lên..."
Tôi gật gù mà trong lòng chỉ nghĩ: "Ủa giờ mà tui ăn thêm cái đùi nữa thì có bị trừ GOE không trời."
Một lúc sau, ảnh ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi:
"Nè, em thiệt sự nghe hiểu không đó?"
Tôi chống tay lên cằm, nhìn anh một cách trìu mến:
"Có chứ. Em hiểu là... chồng em đúng là định nghĩa của 'passion' á."
Ảnh bật cười, nhưng vẫn không tha:
"Thiệt là hết cách với em luôn. Được rồi, anh không giảng nữa."
Ờ, không giảng nữa...
Anh chỉ mở video chậm lại từng khung hình. Chỉ từng động tác nhỏ y như lúc anh giảng thôi.
"Em nhìn nè. Trước khi nhảy, tay anh hạ thấp để lấy lực, rồi chân phải mới bật lên. Quan trọng là phần thân trên không được ngả về trước quá."
"Ủa sao vậy?"
"Vì nếu thân ngả thì trục xoay lệch. Là em đang xoay như cái đinh vít bị méo. Mà đinh méo thì đóng không trúng gỗ, hiểu không?"
"À ha ha ha =))) ví dụ hay đó. Vậy giờ... anh là đinh vít hả?"
Anh liếc tôi:
"Anh là lưỡi dao sắc bén, không phải đinh vít."
Tôi suýt cười ngất.
"Rồi cú tiếp theo. Em thấy góc độ lúc đáp xuống không? Cổ chân anh phải giữ lực rất chắc. Không thì chấn thương như chơi."
Anh vừa giảng vừa xoay chân tôi thử để làm ví dụ, làm tôi giật nảy lên vì nhột.
Tôi:
"Khoan khoan khoan! Nhẹ tay chứ! Em chưa khởi động gì hết mà!"
Hanyu bật cười:
"Em học mà không chịu khởi động là bị trừ GOE nặng luôn á."
Tôi gục đầu xuống bàn:
"Con có phải vận động viên đâu cha!"
"Con đứng dậy đi, cha chỉ cho." 😇
Tôi chưa kịp hiểu gì thì ảnh đã nhấc một chân lên, xoay người, bật nhảy ngay giữa phòng khách như đang diễn ở Grand Prix Final.
"Đây là take-off, hiểu không? Trọng tâm dồn vô chân trụ. Khi bật thì như vầy." – Anh quay người lại, làm chậm động tác xoay, tay vẽ thành một đường vòng cung. – "Còn tiếp đất thì phải khóa hông lại như vầy..."
Tôi trợn mắt.
Ủa??
Ủa???
Ủa chồng???
"Anh... đang... thị phạm luôn á hả?" – tôi hỏi, giọng méo hẳn.
"Ừ. Em hỏi mà, đúng không?" – Ảnh vẫn tỉnh bơ, đang cúi xuống chỉnh lại bàn chân theo tư thế tiếp đất. – "Chứ em tưởng anh chỉ nói suông thôi hả?"
"Ờ thì..." – Tôi ú ớ, mắt dán vô cái lưng áo thun mỏng đang hơi ướt mồ hôi của anh. – "Em tưởng anh nói miệng thôi, ai ngờ anh làm thật..."
Hanyu ngước lên, nghiêng đầu nhìn tôi:
"Em hỏi anh mà không sẵn sàng nhận full package à?"
Tôi câm nín.
Full package ở đây là... một huyền thoại Olympic đang nhảy múa ngay giữa phòng khách ha.
Anh tiếp tục giảng:
"Có ba yếu tố để cú nhảy đẹp: tốc độ, góc độ xoay và tiếp đất. Em thấy anh giữ tay như thế nào không? Góc 45 độ, không được cao hơn vai. Nếu cao quá sẽ làm chậm xoay."
Ảnh vừa nói vừa giơ tay, từng góc từng cử chỉ đều đẹp như múa ballet. Không khí trong phòng gần như ngưng lại. Tôi ngồi bệt xuống sàn, chống tay nhìn anh như đang coi truyền hình trực tiếp.
"Còn lúc tiếp đất thì..." – Anh bước tới, làm chậm lại động tác chùng gối, hai tay dang nhẹ để giữ thăng bằng – "Phải như thế này. Dùng cả phần lưng dưới để giữ. Mỏi lắm, nhưng đẹp."
Tôi lí nhí:
"Đẹp thật..."
Hanyu quay lại nhìn tôi, hơi nhướn mày:
"Học xong chưa?"
Tôi gật gật gật như gà ăn thóc:
"Dạ rồi, em học xong rồi. Không dám hỏi nữa đâu..."
Anh bật cười, ngồi xuống cạnh tôi, tay với lấy ly nước:
"Đúng là em không hứng thú gì với trượt băng thật."
"Trượt băng mà đẹp như anh thì em đã hứng thú rồi." – tôi thì thào.
Anh kéo đầu tôi lại, để lên đùi ảnh:
"Nghe anh giảng là thấy đẹp như anh liền mà."
Và tôi thật sự nghe. Dù nghe xong chỉ thấy anh đẹp chứ trượt băng thì thấy nhứt đầu quá.
Sau khi bị anh dạy dỗ từ GOE tới PCS, từ edge đúng tới under-rotated, lại còn thị phạm cú nhảy giữa phòng khách như đang thi Grand Prix, tôi vẫn là ngồi thẫn thờ như vừa trượt qua môn học đại cương nào đó mà mình không đăng ký.
"Chồng ơi, trượt băng có cooldown không hở chồng?" – Tôi lết lại góc sofa, ôm gối như cái bánh chưng luộc chưa chín.
Hanyu thì đang thở hào hển vì vừa nhảy thị phạm cú 3A giữa phòng mà không cần lấy đà. Áo phông hơi dính lưng, tóc bết nhẹ ở trán, mặt đỏ ửng lên vì nhiệt. Vậy mà ổng quay sang tôi, còn giơ ngón tay cái:
"Em thấy không? Body control là như vậy đó!"
Tôi gật đầu liên tục:
"Dạ dạ, thấy hết. Thấy rất rõ. Em nhìn mà em mỏi người dùm anh luôn rồi."
Hanyu cười ha hả, rồi bước tới, kéo tôi lại gần:
"Thôi cooldown nè hihi."
Mệt vô là có vụ hihi nữa hả.
Ảnh kéo tôi dựa vào người ảnh, tay vuốt nhẹ lưng tôi như đang vỗ về học sinh mới thi xong. Còn không quên nhỏ nhẹ:
"Anh thấy anh giống như sau khi thi xong chương trình tự do á..."
Tôi thở dài:
"Sau cái "chương trình tự do" thì nãy giờ em thấy em nên được huy chương vàng vì chịu đựng anh đó."
"Thôi màaaa..." – Anh cười, hôn nhẹ lên tóc tôi. "Mai anh giảng tiếp về spin nha?"
"Không."
"Step sequence?"
"Không!"
"Ok... vậy mai mình học tiếp mấy bài thả lỏng cơ và giãn gân cốt đi, cái đó vui."
"..."
"Chồng ơi, cooldown còn có nghĩa là ngừng nói đó chồng."
"À..."
---
Có thể nói, anh sống trên đời để trượt băng. Trượt băng là tất cả mọi điều đối với Hanyu Yuzuru. Dù vậy nhưng ngoài niềm đam mê, niềm vui chiến thắng, đã có lúc 'trượt băng' cũng để lại những kí ức không vui gì mấy. Không những ít mà còn rất nhiều, những vết thương lòng, nỗi sợ, nỗi ám ảnh, để lại vết thương vật lý trên con người lúc nào cũng yêu, cũng muốn chinh phục hết những gì mà trượt băng có.
Nhưng Hanyu Yuzuru không vì những điều đó mà ghét trượt băng.
Một lần nữa, vết thương được chữa lành nhưng nó không biến mất.
Nếu vết thương có thể tự biến mất thì tại sao có những đêm nằm cạnh nhau, anh đã thủ thỉ :
"Em biết không, hồi Cup of China năm 2014, anh va chạm mạnh với một vận động viên Trung Quốc trong buổi tập. Lúc đó..."
"Khoan khoan khoan, Cup of China?" – tôi bật dậy như có lò xo dưới mông. – "Là cái vụ gì á? Anh từng kể chưa?"
Hanyu nhìn tôi như kiểu "em không biết thật đấy à?", rồi thở ra:
"Lúc đó anh bị chấn thương đầu, rách cằm, bầm khắp người, mà vẫn thi luôn phần tự do sau đó..."
Tôi ngơ ngác như con nai vàng trong truyện cổ tích. Tôi đã không biết một cái gì cả.
Rồi không chờ Hanyu kể tiếp, tôi lao đi lục túi, moi bằng được cái iPad, vừa mở YouTube vừa hỏi:
"Cúp... Trung Quốc năm mấy cơ? 2014 hả? Có video không? Tên anh là gì để tìm? Hanyu gì cơ?"
Hanyu nheo mắt nhìn tôi, môi mím lại như đang cố nhịn cười:
"Yuzuru, em à. Chồng em tên là Hanyu Yuzuru, em nhớ hộ anh cái tên được không?"
"À ừ, ừ... hoảng quá quên xíu mà. Đây nè!"
Tôi bật được video. Mới mấy giây đầu tiên, cảnh va chạm hiện ra, tôi há hốc miệng.
"Trời má ơi, anh bị đập đầu á hả? Cái đứa kia nó phi từ đâu ra vậy?"
"Tai nạn lúc khởi động thôi, không cố ý đâu." – Hanyu nói nhẹ như thể không phải đang kể về một lần suýt chết. Tay thì chỉ chỉ vào bản thân anh lúc đó :
"Nhưng máu chảy nhiều lắm, cổ còn dính máu nè..."
"TRỜI ƠI SAO KHÔNG ĐI BỆNH VIỆN ĐI HẢ?"
"Anh có đi mà... sau khi thi xong."
"Thi gì nữa! Anh bị như vầy mà anh còn ra trượt hả? Cái sân băng là sân khấu hay là chiến trường vậy?"
Hanyu nhìn tôi, mắt cong cong, nhẹ nhàng:
"Anh nghĩ... có thể em sẽ hiểu anh hơn nếu em thấy được cái ngày hôm đó."
"Sau va chạm, lúc nằm dưới sân... anh nghe có người gọi tên mình. Nhưng mọi thứ đều mờ đi. Tiếng động lẫn lộn, mắt không thấy rõ. Đầu đau như búa bổ, mà không thể cử động nổi. Tim thì đập thình thịch, nhưng cảm giác... như không còn kiểm soát được gì nữa."
"Anh nghĩ... "Mình không thể chết được. Còn quá nhiều thứ mình chưa làm."
"Và rồi... không hiểu sao, anh nhớ đến gia , những tiếng hô "Ganbatte Yuzu!" trên khán đài... và cả cảm giác khi trượt lần đầu tiên trên băng."
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt trong veo nhưng sâu hun hút:
"Nhưng nếu ngày đó anh biết trước sẽ gặp em, thì chắc anh sẽ nghĩ: "Mình không thể chết, vì cô ấy còn đang chờ mình."
"Tào lao." Giờ nghĩ lại vậy rồi còn giỡn được nữa.
Tôi ngồi chết trân trước màn hình. Đoạn video quay lại cảnh anh lảo đảo bước vào sân, đầu quấn băng trắng, chân run, gương mặt nhợt nhạt, vậy mà vẫn cúi đầu chào khán giả như chưa có gì xảy ra.
Cảnh quay chuyển đến cú nhảy đầu tiên. Anh xoay, rồi ngã. Một cú ngã nặng.
Rồi cú thứ hai, thứ ba... đều không trọn vẹn. Tôi nghe khán giả nín thở, rồi vỡ òa mỗi lần anh cố đứng dậy.
Tôi không biết vì sao mình khóc nấc như thể bị ai bóp chặt tim. Mắt nhòe đi, bàn tay cầm iPad cũng run lên từng đợt.
"Yuzu... năm đó... anh bao nhiêu tuổi á?" – tôi nghẹn giọng hỏi, nước mắt cứ thế tuôn.
"Mười chín."
Tôi khóc òa. Lúc đó anh cũng chỉ trạc tuổi tôi thôi, thằng nhóc mười chín tuổi không còn biết gì khác ngoài trượt băng.
"Mười chín tuổi... mà anh ra thi với cái đầu máu me vậy á hả? Sao anh lì quá vậy? Mẹ Yumi cho anh lì vậy luôn hả?"
Tôi còn đang nấc lên từng cơn thì Hanyu cúi xuống, cười nhẹ:
"Lúc đó, mẹ nói với anh là... 'Con điên vừa thôi. Nếu còn lần nữa, mẹ sẽ cắt giày trượt của con thành dép lào.'"
Anh vừa nhại lại giọng mẹ Yumi vừa bật cười khúc khích. "Mẹ giận lắm đó. Nhưng sau đó thì... ôm anh mà khóc hoài."
Rồi anh nghiêng đầu nhìn tôi, ngón tay chỉ vào cằm mình:
"Vết sẹo này, em thấy rồi đúng không? Hồi năm đó, đầu ngã đập thẳng xuống, cằm rách toạc ra, phải khâu mấy mũi."
Tôi mím môi gật đầu, mắt đỏ hoe. "Em thấy... nhưng không dám hỏi..."
Hanyu cười, ánh mắt cong cong ấm áp như thường ngày:
"Vậy nên em không được bỏ anh, vì anh không đủ đẹp trai để dụ người mới."
Tôi bật cười trong nước mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã đưa tay vén nhẹ tóc mái của mình lên, để lộ vết sẹo nhỏ nhạt nhòa nơi lông mày trái.
"Vết này là mới nè. Năm 2024. Lúc tập dượt cho Fantasy on Ice (FAOI), anh té, lưỡi giày cắt trúng. Máu chảy xuống mắt luôn á."
Tôi trợn tròn mắt, lắp bắp:
"Trời ơi... cắt kiểu đó luôn hả? Sao không nghỉ đi? Cái sân đó nguy hiểm vậy luôn đó hả???"
Hanyu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại như băng tan trong nắng:
"Ừ, nguy hiểm lắm. Nhưng cũng là nơi anh yêu nhất."
Tôi nuốt nghẹn. Nhìn vết sẹo nhỏ xíu kia, tưởng là vô tình mà lại là một dấu mốc của máu, của tuổi trẻ và của cả... dại khờ. Tôi không biết phải ôm hết những điều đó trong lòng thế nào cho đủ.
Tôi nấc lên, lấy tay áo lau nước mắt, càng lau càng nhòe.
Hanyu vẫn ngồi đó, không nói gì.
Rồi anh cúi xuống, kéo tôi vào lòng. Ôm chặt.
Tay anh vuốt nhẹ tóc tôi, thì thầm bên tai bằng giọng dịu dàng nhưng đầy áy náy:
"Xin lỗi... anh không muốn em phải nhìn thấy mấy chuyện đó. Hồi đó... anh chỉ nghĩ đơn giản là "phải đứng lên." Anh không nghĩ đến tương lai, hay cả mạng sống của mình. Lúc đó... chỉ có sân băng thôi."
Tôi ôm anh chặt hơn, nước mắt ướt cả áo anh.
"Em ghét anh... em ghét cái kiểu sống như đốt cháy mình đó. Anh thử nghĩ mà xem, nếu em còn học cảnh sát nhé, vì chuyên ngành em học là phòng chống ma túy và tội phạm mà, lỡ em ra trường em làm cảnh sát rồi lúc làm nhiệm vụ em chết thì anh thấy sao?"
Hanyu im lặng. Mặt anh tái mét không còn giọt máu. Miệng lẩm bẩm : "Ừ nhỉ... nếu em không lấy anh... sau này em phải làm nghề nguy hiểm vậy rồi lỡ em có chuyện gì... lỡ em không còn ở trên đời... có khi anh cũng chẳng biết... chẳng hay..."
Anh cứ tự nhiên lẩm bẩm một mình thế nên tôi phải lay cho anh bình tĩnh lại :
"Chồng chồng, ý là em ở đây rồi, em hết làm cảnh sát rồi. Em nói để anh thấy em cũng lo cho anh như anh lo cho em thôi."
"Chứ em có chết được đâu. Mặc dù hồi đó em nghĩ, ừ chết thì chết chứ đằng nào chả chết."
Hanyu nghe xong búng trán tôi một cái rõ đau.
"Đây là bạo hành gia đình á!!" – tôi hét lên, xoa trán đầy ấm ức.
Hanyu vẫn còn tái mặt nhưng bật cười khẽ. Anh lắc đầu, vươn tay kéo tôi lại, ôm sát vào ngực như sợ tôi trốn mất.
"Nói tầm bậy tầm bạ." – giọng anh trầm trầm, vẫn còn run vì dư âm câu nói vừa rồi của tôi.
Và màn "yêu nhau là yêu cả những vết sẹo của nhau" thế là kết thúc, ngoài câu cả hai hứa không làm hại bản thân, thì cha nội cũng bày đặt nói kiểu như "Anh mà biết mỗi lần đổ máu là mỗi lần mẹ khóc, em huhu, thì anh không đứng lên mà nằm đó luôn cũng được."
Mẹ Yumi ơi, ổng lấy tới nỗi lo của mẹ con mình cho ổng ra giỡn được luôn rồi.
---
Tôi đã bảo mà, trượt băng là cả đời với Hanyu Yuzuru. Còn nhiều vụ nữa, nhiều vụ chưa được biết nữa, mà để kể thì không biết phải làm mấy trăm tập. Trượt băng là bộ phim cuộc đời mà.
Mà hay ở chỗ lâu lâu không hỏi thì chồng tôi vẫn tự kể ra, giống chồng của mọi người hay về nhà kể về công việc ấy. Mà cũng đúng, mấy cái này kể thì kể cho vợ chứ còn ai nữa, không kể thì lấy vợ để lảm gì.
Tôi đang nằm cuộn mình trong chăn, vừa chơi điện thoại vừa đắp mặt nạ, thì thấy Hanyu từ trong phòng làm việc bước ra với vẻ mặt nghiêm túc. Ảnh không nói gì hết, chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường cạnh tôi, tựa vai rồi bảo:
"Em có biết không... mấy mùa giải trượt băng gần đây, thật sự... anh thấy nản lắm."
Tôi ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn ảnh:
"Sao vậy anh?"
Hanyu thở dài, mắt nhìn xa xăm như đang sống lại nguyên cái mùa giải đầy mùi drama đó:
"Ngày xưa... khi anh mới bắt đầu thi đấu, trượt băng nghệ thuật vẫn còn giữ được cái "nghệ thuật" trong nó. Người ta đánh giá cả kỹ thuật lẫn cảm xúc, chấm điểm còn thiên về chất lượng biểu diễn. Bây giờ thì... mọi thứ như đang biến thành một cuộc chạy đua kỹ thuật, chỉ nhắm đến điểm số thôi. Những bài diễn chạm đến trái tim người xem thì đôi khi lại không được điểm cao bằng những bài có kỹ thuật nhưng thiếu cảm xúc."
"Ủa. Không phải có hệ thống tính điểm rõ ràng à?"
"Có, nhưng..." – ảnh gục đầu xuống đùi tôi, như một con mèo xù lông vì bị ngứa trong lòng – "có những lần, anh thấy mình đã làm tròn vai, thậm chí tốt hơn cả mong đợi. Vậy mà điểm số lại thấp một cách vô lý."
"Mà em có biết Olympic Bắc Kinh không? 2022 ấy.
"Cái này em biết chớ."
"Ừ, cú 4A đó."
Ảnh ngồi xếp chân, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu nhìn trần nhà như đang chiếu lại nguyên bộ ký ức đẫm băng tuyết:
"Đó là lần anh quyết định: "Được rồi, mình sẽ nhảy 4A. Dù biết xác suất thành công cực thấp, nhưng nếu không thử thì cả đời sẽ hối hận." Anh tập cú đó mấy năm trời, từ chấn thương này qua chấn thương khác, tự ép mình đến giới hạn. Vậy mà lúc thi..."
Ảnh cười buồn, lắc đầu:
"Trượt chân. Không xoay đủ vòng. Bị trừ điểm. Mất cả cơ hội tranh huy chương. Người ta nhìn vào kết quả, rồi bảo: "Tại sao lại liều vậy? Sao không chọn an toàn để có huy chương như mấy người kia?"
"...nhưng có ai hiểu được là anh muốn nhảy 4A vì nó là ước mơ cả đời của anh đâu..."
Ảnh thở dài, đưa tay vuốt tóc:
"Em biết không, sau hôm đó, anh nằm cả đêm không ngủ. Không phải vì tiếc huy chương, mà vì cảm thấy mọi cố gắng chân thành nhất của mình bị nghi ngờ, cảm giác nó giống như... em dùng cả trái tim để làm một điều gì đó, mà chẳng ai hiểu hết."
Tôi im lặng cầm tay anh. Tay vẫn lạnh như băng. Nhưng lòng thì đỏ lửa.
"Thế rồi anh mới quyết định... không thi đấu nữa. Không phải vì thua. Mà vì muốn giữ lấy cái tình yêu trong sáng của mình với trượt băng, trước khi nó bị người ta bóp méo thành một thứ gì đó anh không còn nhận ra nữa."
Ảnh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
"Và... anh cũng thấy... mình có thể dùng thời gian đó để sống thật hơn. Yêu em, chăm em, chở em đi ăn, phơi quần áo, làm chồng ngoan... chứ không phải cứ mãi bơi trong một cuộc đua không còn công bằng nữa."
"Trời trời trời, hồi đó đã gặp người ta đâu mà giờ nói câu đó" tôi lườm, tay vẫn đan tay anh. "Lúc đó chắc anh nghĩ mấy câu đó với... chị vợ cũ hả?"
Tôi mới nhắc tới "chị vợ cũ" một câu nhẹ hều thôi, tự nhiên thấy ổng im im. Ngẩng mặt lên thì thấy Hanyu đã quay đi, giọng trầm xuống, mắt long lanh nước:
"Em lại để bụng vì anh đã... một lần sang đò rồi đúng không?"
"Hả?"
"Em thấy em bất hạnh lắm mới lấy một người như anh chứ gì..."
Ủa??? Ủa???
"Anh đã cố gắng thật nhiều để quên hết quá khứ. Làm lại từ đầu. Chỉ yêu một mình em thôi... nhưng có vẻ em vẫn thấy không đủ..."
"Khoan đã. Ủa anh???"
Ảnh còn chưa cho tôi thanh minh đã quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương muốn độn ruột:
"Anh biết mình không xứng đáng, em không cần phải nhắc anh đâu... Anh sẽ im lặng. Anh sẽ đi... Em đừng khóc..."
"Ủa?? Em có khóc đâu???"
"Thì... tưởng tượng thôi mà..."
Tôi tức quá trời quá đất, cầm cái gối ném qua trúng vai ổng:
"Ê! Chưa ai nói gì hết á! Anh tự diễn rồi tự buồn là sao???"
Tôi mệt. Tôi mệt lắm luôn đó. Mỗi lần đụng đến quá khứ là ổng lại bày cái chiêu "diễn sâu nội tâm" này, tưởng đâu ổng người khổ nhất thế giới không đó.
Hanyu đón gối, vẫn ôm như ôm tâm can bị tổn thương:
"Thì em nói tới là anh đau lòng rồi... Chồng em cũng có trái tim mà..."
Tôi khoanh tay, nhìn ổng một lúc, rồi buông câu xanh rờn:
"Thì em đâu có đời chồng nào trước anh rồi đâu mà biết bất hạnh hay hạnh phúc."
Hanyu ngớ người. Mắt mở to như bị dội nguyên gáo nước lạnh vô mớ cảm xúc vừa tự biên tự diễn nãy giờ.
Tôi chưa tha đâu, hạ giọng xuống mà vẫn chọc cho ổng nghẹn họng:
"Nhưng mà giờ thấy cũng vui lắm. Cưới một ông chồng đẹp trai, trượt băng giỏi, dỗi cũng giỏi nữa. Ờ, chắc cũng hên."
Ảnh quay mặt qua chỗ khác, vai rung rung:
"Em chê anh thiệt rồi..."
"Tui khen đó cha nội!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip