5
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày len lỏi vào căn phòng khách sạn làm ví tôi mỏng đi mỗi ngày, tôi mở mắt. Một cơn mơ màng bao trùm lấy tôi, khiến tôi gần như không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo. Mọi thứ hôm qua cứ như một giấc mơ không thể tưởng tượng nổi vậy.
Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ.
Tôi nhớ ánh mắt của anh khi tôi từ chối cho anh liên lạc.
"Không phải em không muốn đâu", tôi đã nói vậy, "mà là em nghĩ hai con người không liên quan gì như chúng ta, quen biết tới đây thôi là đủ rồi."
Hanyu im lặng. Tôi đá mắt mình sang nơi khác, nào dám nhìn thẳng vào anh, nhưng tôi cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí giữa chúng tôi.
Nghĩ chắc anh đã hiểu, tôi thầm mừng trong lòng, vừa mừng vừa day dứt khó tả.
Khi tôi quay lưng định bước đi, tôi nghe thấy giọng anh rất khẽ, gần như chỉ là một tiếng thì thầm.
"Sao em nỡ làm vậy."
Tôi sững người.
"...Sao?" Tôi hỏi lại, quay đầu nhìn anh.
Hanyu ngước lên, ánh mắt lộ rõ một điều gì đó thật khó diễn tả. Anh không đang tức giận, cũng không hẳn là đau buồn, anh bàng hoàng.
"Không ngờ em có thể phủi sạch mọi thứ như thế."
Tôi mở miệng, nhưng chẳng thể nói gì.
Bởi lẽ, anh nói đúng. Vừa nãy anh và tôi đã nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện chia tay, ly hôn. Thậm chí còn khóc như mưa bức trước mặt nhau. Có lẽ anh sẽ thấy tôi dứt khoát, nhẫn tâm với anh lắm.
Tôi cắn nhẹ môi, cảm giác hơi tê tê lan ra nơi đầu lưỡi.
Hanyu không trách tôi, nhưng câu nói ấy như một nhát dao chậm rãi cứa vào ngực. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần cắt đứt sớm, thì sẽ chẳng ai phải luyến tiếc. Tôi tự nhận mình làm rất giỏi việc đó.
Nhưng vào giây phút này, khi nhìn vào ánh mắt anh, tôi nhận ra mình đã lầm.
Tôi nuốt khan, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp, nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu yếu ớt.
"Em không phủi sạch gì cả."
"Em sẽ đem theo chuyện ngày hôm nay xuống mồ, em hứa đó"
Hanyu cười nhạt, nhưng trong đôi mắt anh không có lấy một tia chế giễu. "Vậy sao?"
Tôi cúi đầu, tay nắm chặt điện thoại trong túi. Đúng, chúng tôi có thể tạm biệt nhau ở đây. Đúng, tôi có thể giữ lời mình đã nói, vờ như chẳng có gì đáng để nhớ. Nhưng nếu tôi thật sự làm vậy... tôi có cảm thấy vui không nhỉ?
Ngón tay tôi siết lấy mép áo, một chút do dự tràn vào giọng nói.
"Anh giận em rồi ạ?"
Hanyu thoáng khựng lại. Rồi anh bật cười, một tiếng cười khẽ, như thể không tin vào tai mình. Nhưng ngay sau đó, anh đã rút điện thoại ra, đưa về phía tôi, đôi mắt ánh lên chút ấm áp.
"Anh giận lắm, nên em mau làm những gì cần làm đi." Hanyu đang phổng má như học sinh cấp ba vậy.
Tôi không biết quyết định này có sai hay không.
Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, tôi không thể nhẫn tâm quay lưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhất là khi trước mặt tôi là một người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình như thể sắp bị bỏ rơi đến nơi.
Tôi nhận lấy điện thoại từ tay anh, đầu ngón tay khẽ siết viền máy lạnh buốt, nhưng trong lòng thì có chút nóng. Hanyu nhìn tôi đầy mong chờ, ánh mắt chân thành đến mức tôi cảm thấy nếu mình không bấm số thì có khi lát nữa anh sẽ chặn cửa nhà ga luôn mất.
Từng con số được nhập vào, như thể đang ký một bản hợp đồng không thể hoàn tác. Khi tôi ấn lưu, một tiếng thở nhẹ vang lên, không biết là của tôi hay của anh, nhưng chắc chắn một người vừa nhẹ nhõm ra mặt.
Tôi trả lại điện thoại, Hanyu đón lấy với tốc độ nhanh đến mức suýt làm rơi luôn. Tôi lặng lẽ nhìn anh, còn anh thì nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên như vừa trúng số độc đắc.
Không ai nỡ làm tổn thương người đàn ông này cả.
Trước khi rời đi, anh đứng đó nhìn tôi, ánh mắt có chút lưỡng lự, như thể vẫn còn điều gì chưa nói. Tôi chờ một chút, nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng, nhưng không. Cuối cùng, anh chỉ khẽ cười, một nụ cười nhẹ mà tôi không tài nào đoán được là vui hay buồn.
"Tạm biệt em."
Tôi gật đầu. "vâng ạ"
Không có lời hứa hẹn nào được thốt ra. Tôi nghĩ cứ thế này, sẽ không sao đâu nhỉ.
------
Vậy đó, rồi tôi nhận ra có gì đó không đúng. Tôi mở điện thoại, lướt qua lịch trình đã lên sẵn trước khi đi—những quán ăn phải thử, những con phố phải ghé qua, những địa điểm phải check-in.
Tôi đã không đi đâu cả.
Một ngày đầu tiên ở Nhật, đáng lẽ phải dành để lang thang khắp nơi, tận hưởng cảm giác du lịch một mình, vậy mà tôi lại dành trọn cho Hanyu. Từ lúc gặp anh đến khi về lại khách sạn, tôi gần như không có lấy một khoảnh khắc nào cho riêng mình.
Ý nghĩ ấy khiến tôi sững lại trong chốc lát.
Vậy mà tôi đã thấy rất vui mới lạ chứ.
Tôi bật cười, đặt điện thoại xuống, rồi thả người lại xuống giường. Vậy hôm nay, tôi có thể thật sự bắt đầu chuyến đi của mình rồi.
Tôi nằm thêm một chút, rồi ngồi dậy, vươn vai thật dài.
Hôm nay, tôi sẽ đi chơi. Sẽ ăn một bữa sáng thật ngon, sẽ dạo quanh những con phố mình từng thấy trên ảnh, sẽ ngắm nhìn Tokyo bằng đôi mắt của chính mình. Còn lâu nên hôm nay lang bạc xem nhịp sống thành phố thế nào thôi.
Du lịch là từ nơi mình sống đi đến nơi người khác sống còn gì.
Nhưng trước hết...
Tôi với lấy điện thoại.
Có một tin nhắn chưa đọc từ đêm qua.
Là từ một dãy số lạ.
"Về khách sạn an toàn chứ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác kỳ lạ len vào lòng. Rõ ràng hôm qua đã tạm biệt, đã ai về nhà nấy, vậy mà chưa gì đã nhận được tin nhắn của Hanyu rồi.
Tôi chưa vội trả lời. Thay vào đó, tôi đứng dậy, bước ra ban công, hít một hơi thật sâu bầu không khí buổi sáng. Thành phố dưới kia vẫn náo nhiệt như hôm qua, chẳng có gì thay đổi cả.
Ngoại trừ một chuyện.
Là tôi đã không còn hoàn toàn một mình nữa.
Hanyu.
Chợt nhớ ra mỗi khi tìm hiểu ai thứ tôi muốn biết đầu tiên là cung hoàng đạo của họ.
Hanyu thuộc cung nhân mã.
Có thể nói, cung này tôi rành.
Mấy người này là kiểu người sẽ không bỏ lỡ cơ hội, muốn gì thì phải cố gắng đạt, cố gắng có cho bằng được.
Thích thì nói. Muốn thì làm. Người thuộc cung Nhân mã không phải kiểu người lặng lẽ quan sát từ xa, cũng không giỏi che giấu cảm xúc, có thích, có ghét, gì cũng phơi ra hết.
Nhân Mã là những người thích tự do, nhưng khi có hứng thú với ai đó, là như bật chế độ tử chiến vậy, tấn công dồn dập, chẳng màng đến việc đối phương có theo kịp hay không.
Vì sao tôi biết? Còn vì gì nữa? Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm.
Từng có một cậu trai cung nhân mã tán tỉnh tôi.
Đó là mối tình kéo dài đúng bốn ngày.
Tôi không ngờ bản thân lại đá người ta sau bốn ngày rồi nói "B đừng xem đây là một mối tình nhé" luôn đấy.
Cung Nhân Mã mà đã để ý ai thì chỉ có trời mới biết họ sẽ còn xuất hiện bao nhiêu lần nữa. Chả hạn như mỗi giờ ra chơi đều lên lớp nhìn tôi, ra về cũng thế, thậm chí tôi đi chợ mua đồ thôi cũng gặp. Nhắn tin liên lục tù tì không nghỉ ngày nào.
Xuất hiện nhiều đến mức khiến tôi lầm tưởng rằng mình cũng có cảm giác với cậu ta.
Haizz nhắc đến lại nổi da gà, khi bị đá, cậu ta còn làm tôi sợ hãi hơn. Có hôm ra về cậu ta chạy xe theo tôi về đến nhà, thấy tôi học thêm chỗ nào là chui đầu vào học chỗ đó.
Tôi khiếp lắm. Cứ mỗi lần trông thấy cậu ta là tôi nổi da gà,
Thật ra cung gì không quan trọng, nếu tôi thích, thứ gì tôi cũng chiều. Còn không, thì không bao giờ tôi đổi ý luôn. Tôi chặn hết mạng xã hội sau khi bị làm phiền quá nhiều lần, sau hôm đó đi học về tối cứ có cảm giác như ai đang theo dõi mình.
Tôi lúc đó mới lên lớp mười thôi. Tôi sợ lắm.
Giờ tôi có thể hiểu, đó là cảm giác cậu ta theo đuổi thứ cậu ta không nắm lấy được, lên mới đeo bám tôi lâu vậy. Và cũng phần chấp nhận vì cậu ta tuổi mới lớn, trẻ nghé chẳng quan tâm cảm xúc người khác ra sao, tôi mới dần chữa lành được mấy chấn thương tâm lý cậu ta gây ra. Và không cần nhận một lời xin lỗi.
Đó là cách mà một người có thể tác động tiêu cực tới người khác, chỉ vì cậu ta tồn tại và là chính cậu ta.
Nhưng nói chung không phải ai cũng vậy đâu, không vì thế mà tôi ghét cung nhân mã hay gì, nói thiệt đó.
Không phải cứ ai nhân mã là cũng như tôi kể. Theo hiểu biết của một người từng dùng nghề tarot readers để kiếm thêm thu nhập trong những năm học cấp ba, tôi hiểu một chút chiêm tinh học, rằng tính cách của một người được cấu thành từ rất nhiều yếu tố chứ không chỉ phiến diện đánh giá trên cung hoàng đạo, và điều này thường rất phức tạp. Ngoài yếu tố môi trường sống, bạn có thể lướt Tik Tok và gặp những content như Bản đồ sao, Destiny matrix, Thần số học, Tử vi...,v,..v, những thứ này là cách giúp chúng ta có thể hiểu ai đó tới từng chân răng kẽ tóc. Thật đó, không đùa đâu.
Nói qua một chút về bản đồ sao để hiểu sơ nhé, ví dụ, dù 2 người sinh ra thuộc cùng một cung nhân mã, và bản đồ sao của họ có các thành tố khác nhau, cung mọc, venus,.. có thể khác nhau. Điều đó có thể dẫn đến tính cách của họ cũng khác.
Nếu xét gần hơn, cung nhân mã chia làm 2 giai đoạn, nhân mã tháng 11, và nhân mã tháng 12, nội nhiêu đó thôi cũng đủ làm tính cách và năng lượng của mỗi người khác nhau rồi.
Tôi phân tích kỹ điều này để bản thân mình hiểu về Hanyu hơn, tim nhiều vết xước thì khó mở lòng với anh lắm.
Tôi không hề có ý định từ chối sự hiện diện của anh. Đó có phải một biểu hiện tốt không nhỉ?
Tôi nhớ lại cách anh chủ động nắm lấy tay tôi trong buổi diễn. Ôi- nghĩ lại thì tôi vẫn chưa biết lý do tại sao lúc đó anh làm thế.
Nhưng Hanyu quả thực là cung nhân mã rồi, một nhân mã dịu dàng không làm tôi sợ hãi như mấy người trong quá khứ.
Trực giác tôi bảo bản thân có thể tin anh.
Tôi thở dài, vừa buồn cười vừa có chút bất lực với chính mình.
Gõ vài từ tiếng Nhật vào khung chat
"Có ạ" Thế thôi, tôi biết nói tiếng nhật nhưng không giỏi viết lắm. Kanji khó nhằn.
Bên kia trả lời rất nhanh.
"Cẩn thận bị bắt cóc nhe" - Trời ạ, Hanyu nhắn thế đấy.
"Hôm nay anh muốn làm hướng dẫn viên du lịch cho em nhưng cấn lịch quay mất rồi" insert icon khóc=)))
Gì vậy tự nhiên lòi ra vụ này.
"Cảm ơn ạ" Tôi muốn nói rất nhiều, rằng thôi không cần đâu ạ, em đi du lịch một mình mà, phải tự mò chứ.,..bộ anh không sợ người hác thấy hả?.. Đại khái là,...thôi...
Mà do không viết ghi chữ nên cảm ơn đại đại vậy đi.
Điện thoại rung lên ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn. Tôi nhìn màn hình, thấy một số lạ đang gọi đến.
Tim tôi lỡ một nhịp.
Một thoáng lưỡng lự, tôi mới chầm chậm vuốt màn hình để nhận cuộc gọi.
"Moshi moshi?"
Bên kia đầu dây, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức sống vang lên.
"Anh đây."
Không cần hỏi cũng biết ai đang gọi. Tôi khẽ bật cười, tay vô thức siết nhẹ lấy mép áo.
"Hanyu-san, có việc gì không ạ?"
"Chỉ là, tin nhắn của em buồn cười làm sao ấy"
Tôi chớp mắt. "Buồn cười?"
"Ừ." Bên kia vang lên tiếng cười khẽ. "Em lười gõ chữ à?"
Tôi bật cười theo. "Chứ còn gì nữa."
"Anh cũng đoán vậy." Hanyu thở dài, nhưng giọng điệu có vẻ thoải mái hơn.
Tôi im lặng một chút, rồi vội giải thích "Tại em không giỏi viết tiếng Nhật."
"Hửm?" Hanyu hơi kéo dài giọng. "Nhưng em nói chuyện lưu loát lắm mà?"
"À... Nói thì khác, viết mới khó." Tôi gãi đầu. "Kanji rắc rối lắm."
Bên kia im lặng một thoáng. Rồi, bất ngờ, giọng Hanyu vang lên, có chút nghịch ngợm:
"Vậy lần sau cứ gọi cho anh, khỏi cần nhắn."
Cha ơi cha.
Tôi ngớ người.
Anh lúc nào cũng thế - thản nhiên như chẳng có gì, biết cách khiến người khác bối rối đến mức không biết phải trả lời sao. Tôi khẽ hắng giọng, quay mặt ra ban công để che đi cảm giác nóng ran đang len lỏi nơi đầu ngón tay.
Thấy tôi chưa trả lời, Hanyu bảo "Vụ anh nói coi chừng bắt cóc là thật đấy? Đất nước em yêu không màu hồng như em nghĩ đâu"
"Anh đừng có lo" Tôi rào trước liền, Hanyu làm như tôi là con gái của anh ấy vậy.
"Anh lo" - Anh đáp học hằn giận dỗi
"Quen biết gì mà lo?" Ở quê bạn bè tôi hay chọc nhau thế đấy, ít khi nói 'bạn ơi tui quý bạn lắm' mà toàn nói 'ơi trời ai quen biết j?', toàn nói ngược đời.
...
Sao im lặng thế nhỉ?
"Thôi nhé hôm nay em đi dạo quanh thành phố thôi, chào anh ạ"
Thế là tôi ngắt máy.
Tôi đi bộ một mình giữa lòng Tokyo, không có lịch trình cụ thể, cũng chẳng có điểm đến rõ ràng.
Trời hôm nay không quá nóng, mây lững lờ trôi trên nền trời xám nhạt. Tôi cứ thế đi qua từng con phố, nhìn dòng người hối hả lướt qua nhau, chụp biết bao nhiêu là tấm hình mà lòng cảm giác bản thân như một mảnh ghép lạc lõng giữa thành phố xa lạ này vậy.
Tiếng nhạc du dương phát ra từ một cửa hàng nhỏ ven đường, tôi dừng lại một chút, lắng nghe. Một giai điệu quen thuộc vang lên—bản nhạc tôi từng nghe đâu đó, có thể là hôm qua, cũng có thể là từ rất lâu rồi. Tôi đứng yên, để dòng người chảy trôi xung quanh, để âm nhạc len lỏi vào từng ngóc ngách suy nghĩ.
Hanyu không có ở đây.
Vậy mà tôi lại có cảm giác như đang đi tìm một thứ gì đó đã lỡ đánh mất.
Tokyo thật tuyệt vời.
Không phải chỉ vì những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn hay những con phố nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Mà là vì đâu đâu cũng có trai đẹp.
Tôi vừa bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường thì đã thấy một anh nhân viên với đường nét khuôn mặt sắc sảo, tóc bồng bềnh như bước ra từ tạp chí. Lướt mắt ra phố, mấy anh mặc suit đi ngang qua cũng không phải dạng vừa. Dừng lại ở một trạm tàu điện, lại thấy một anh chàng đeo tai nghe, ánh mắt trầm lặng nhìn xa xăm, có khi đang nghe một bản nhạc deep nào đó, mà cũng có thể là đang suy nghĩ tối nay ăn gì.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, thở dài một hơi đầy cảm thán.
Thật là một thành phố tuyệt vời.
Ừ, nhìn thì nhìn vậy thôi, chứ có phải của mình đâu mà mơ mộng nhiều.
Tôi chống cằm, đảo mắt một vòng quanh quán. Mấy anh đẹp trai vẫn đẹp, vẫn tỏa sáng như ánh đèn Tokyo, còn tôi thì vẫn là tôi, một kẻ du lịch lạc trôi giữa thành phố rộng lớn này.
Ai bảo ở Nhật ít trai đẹp vậy...
Tôi mở điện thoại, theo thói quen lướt qua tin nhắn, không có gì mới.
Hanyu cũng không nhắn gì thêm.
Không phải tôi đang mong chờ tin nhắn từ anh ấy đâu nhé, chỉ là... ừ thì, cũng hơi lạ thôi.
Lẽ ra bình thường anh ấy sẽ ít nhiều nói thêm gì đó, nhưng hôm nay lại im lặng quá ai biết ổng muốn gì.
Tôi chạm vào tên Hanyu trong danh bạ, ngón tay lơ lửng trên màn hình một chút, rồi chép miệng. Thôi vậy.
Tôi rời quán, tiếp tục lang thang trên đường phố Tokyo, đi vô định như một chiếc lá trôi theo dòng nước.
Nhưng mới đi chưa được mấy bước, điện thoại rung lên.
Từ Hanyu,
"Em đang ở đâu?"
Tôi nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip