05

Bùi Anh Tú ngay sau khi đọc được bài báo trên mạng thì liền gọi ngay cho quản lý thì được biết là đó anh Thành sắp xếp. Anh liền hùng hổ đi tìm người này tính chuyện

" Huỳnh Trấn Thành!! "

Trấn Thành đang vừa đọc hợp đồng vừa nhai bim bim thì nghe thấy tiếng con gà vàng nhà mình gọi. Khỏi phải nói Trấn Thành cũng biết là vì lý do gì

" Chuyện này là như nào ? "

" Tú à, mày cũng phải hiểu cho anh chứ, anh làm tất cả cũng vì mày thôi " - Trấn Thành nhanh chóng nhập vào vai đáng thương

" Vậy anh kể em nghe coi " - anh đanh đá giựt lại gói bim bim trên tay Trấn Thành

" Em cũng biết rồi đấy, đạo diễn bỏ phim này là ông Trương, mà ông ấy từng cho em đóng vai nam chính. Có thể nói là nếu không có bộ phim đó thì em cũng không thể nổi như hiện tại đúng không? Bên đạo diễn Trương đã ngỏ lời trước rồi thì về tình về lý chúng ta cũng không thể từ chối được, đúng không nào? "

Anh bây giờ là đang trải nghiệm cảm giác xem hài độc thoại đây này. May mà có gói bim bim nhai cho đỡ buồn mồm chứ không là anh đã nhảy vô họng anh Thành rồi. Làm như anh không biết ý

" Thế hả? "

" Uhm đúng rồi, anh là anh thương em nhất đấy. Anh nỡ.... "

" Báo với bên đấy là em bị bệnh đi, 6 tháng nữa mới nhận phim "

" Em ký hợp đồng rồi mà "

" Ký bao giờ?? "

Anh trợn tròn mắt nhìn anh Thành, miếng bim bim đang gần đến miệng cũng phải dừng lại

" Hôm qua Hào nó đưa cho em ký rồi mà, em không nhớ à? "

Anh nghe xong thì tức xì khói, hóa ra thằng nhóc Trần Phong Hào tạo phản rồi. Anh cực kì tin tưởng anh Thành cũng như người trong công ty nên mọi hợp đồng làm ăn anh không bao giờ đọc, cứ thế mà ký thôi

" Vậy thì hủy hợp đồng "

Anh nhìn nụ cười thân thiện của Trấn Thành mà hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười phán một câu khiến nụ cười kia liền bị dập tắt ngay lập tức

" Đến giờ anh phải đón Hari rồi, em ngồi đây anh bim bim uống nước nha. Anh đi đây bye bye "

Trấn Thành vờ như không nghe thấy gì rồi giả vờ vội vã chạy đi đón vợ iu. Anh Tú nhìn Trấn Thành diễn như thật mà tức đến nỗi chỉ có bật cười một cái trong bất lực

" Aaaaaaa "

Anh bất lực vò đầu mình một cái. Cảm giác vừa muốn vừa không muốn đó khiến đầu anh muốn nổ tung. Anh rất muốn gặp hắn nhưng lại rất sợ đối diện với hắn. Đến bây giờ anh vẫn chẳng thể quên đi đôi mắt thất vọng của hắn ngày hôm đấy

Anh đập bàn một cái rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy Phạm Lưu Tuấn Tài và Trấn Thành đứng xì xào với nhau cái gì đó rồi

" Em tưởng anh đi đón chị Hari rồi chứ "

" Tại cái thằng quỷ này này! Cứ rủ anh tán chuyện với nó hoài!! "

Trấn Thành giả bộ đánh mấy cái vào người Tuấn Tài rồi bỏ đi còn anh Xái thấy vậy cũng định chuồn lẹ nhưng bị anh túm lại

" Anh Xái " - tiếng gọi cực kì nhẹ nhàng nhưng lại làm Tuấn Tài nổi cả da gà

" Hả? "

" Chuyện này anh biết đúng không? "

" Chuyện gì? " - Tuấn Tài tuy la ca sĩ nhưng nhập vai cũng nhanh lắm

" Chuyện gì ý nhỉ?? " - anh cũng giả ngốc không hiểu gì nhưng đôi mắt thì đã nói lên tất cả

" À... Là chuyện đó hả? "

Nhìn vào đôi mắt như thể muốn nói " Anh không nói thật thì tôi sẽ giết chết anh " của anh thì Tuấn Tài chỉ biết thở d rồi chuẩn bị khai ra sự thật

" Uhm chuyện đó đó " - thấy người kia chịu khai thì anh liền nở một nụ cười thân thiện

" Thật ra anh cũng không biết gì cả, anh chỉ nghe Hào với Trung nói chuyện thôi "

" Sao anh không kể với em? "

" Hào với Trung không cho anh nói " - Tuấn Tài liền nhanh chóng đổ hết tội lỗi lên đầu 2 đứa đang không có ở đây

" Thế hả?? Khổ thân nhỉ "

Anh tỏ vẻ cảm thông rồi liếc Tuấn Tài một cái rồi bỏ đi. Tuấn Tài thấy vậy thì ôm tim thở phào một cái, cứ như này chắc Tuấn Tài bị bệnh tim sớm mất thôi

Anh đang định sang quán cafe đối diện uống cốc nước cho hạ hỏa trong người thì nhận được tin nhắn từ Phong Hào. Đọc xong tin nhắn anh thở dài một cái rồi ra bãi đỗ xe lái xe về nhà để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh

Anh vừa về đến nhà thì stylist với make up cũng đến để chuẩn bị cho anh. Anh nhìn thấy mọi người thì niềm nở như mọi khi riêng thằng nhóc Phong Hào là anh tỏ thái độ khó ở

" Thôi mà, tình yêu tha cho em đi mà "

Phong Hào tất niên là biết sao anh giận rồi nhưng phải chờ stylist với make up đi hết thì mới dám bước đến nhận lỗi với anh

" Đi ra, cái đồ tạo phản nhà cậu, tránh xa tôi ra!! " - anh ghét bỏ đẩy cậu ra

" Hoyyy mà, em mua cho trai đẹp của em ly sinh tố bơ này "

" Em nghĩ em mua chuộc được tôi bằng ly sinh tố bơ đó sao?? " - miệng thì nói vậy nhưng tay anh đã cầm lấy ly sinh tố bơ rồi

" Thôi mà người đẹp, anh tha cho em đi mà!!! " - biết người kia đã mềm lòng thì Phong Hào liền nhảy vào ôm

" Em tránh ra để tôi vào lấy đôi giày "

Anh đẩy Phong Hào ra rồi đi vào tìm một đôi giày phụ hợp với bộ quần áo anh đang mặc trên người

" Hào ơi, em có thấy đôi giày prada màu đen của anh không? "

" Dạ không ạ "

Phong Hào nghe tiếng anh cũng vừa trả lời vừa chạy vào tìm giúp anh

" Ủa ở đây còn một cái tủ giày này để em tìm cho "

" Ê!! Trong đó không có đâu!! "

Phong Hào vừa định đụng vào cái tủ ở trong góc thì liên bị anh hốt hoảng ngăn lại. Thấy vậy cậu cũng rút tay lại nhưng cậu cũng hơi thắc mắc về chiếc tủ giày đó. Vì cậu chẳng bao giờ thấy anh lấy giày ở trong đó ra đi cả

" À anh tìm thấy rồi, mình ra ngoài thôi "

Vừa nói anh vừa đẩy Phong Hào ra khỏi phòng thay đồ của mình, trước khi đi anh luyến tiếc nhìn vào tủ giày đó một cái rồi rời đi

Những đôi giày trong đó chưa từng được anh đi nhưng vẫn được anh xếp ngăn nắp ở trong tủ và lôi ra lau chùi thường xuyên

" Anh ơi nhanh lên, sắp muộn rồi!! "

" Uhm anh ra đây "

Anh nhanh chóng chạy ra ngoài rồi cả hai cùng đi ra khỏi nhà để đến nơi chụp ảnh. Trên đường đi anh không nói gì mà cứ ngắm nhìn xe cộ qua cửa sổ

" Anh..... "

Phong Hào định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu rõ ràng nhìn ra tâm trạng anh không tốt nhưng lại không biết cách an ủi hay nói gì cho đúng

Khác với tâm trạng yên tĩnh ở đây thì ở căn nhà chung của gerdnang giờ đang như cái chợ Hiệp Thành vậy

" Chúng mày đọc báo chưa?? "

Thành An vừa nhìn thấy bài báo liền phi như bay từ phòng mình xuống dười phòng khách để chia sẻ thông tin nóng hổi này với mọi người

" Rồi, tao không biết nên vui hay nên buồn nữa " - Bảo Khang khẽ thở dài một cái

" Tất niên là phải vui chứ!! Mày nghĩ thằng Hiếu thật sự quên được anh Tú à? "

" Nó không quên được thì ai cũng biết rồi nhưng mà thằng Tú thì sao? " - Phúc Hậu cũng cảm thấy hơi đau đầu về chuyện này

" Mày nghĩ 2 người họ thật sự quên được nhau à?? " - Thành An nghe bọn bạn overthinking mà đau hết cả đầu

" Uhm ha!! Chúng nó yêu nhau như bị bỏ bùa ý " - Bảo Khang bỗng nhiên như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực vừa rồi

" Đúng rồi, có khi lại sáo lò vi sóng như ai kia thì có " - Thành vừa nói xong thì ngay lập tức có chiếc gối ôm bay thẳng vào đầu nhỏ

" Mày thích khịa không? " - người ném không ai khác chính là Phúc Hậu aka Manbo

" Tao nói mày à hay mày tự cảm thấy nhột " - tuy đau nhưng cái mỏ thì vẫn hỗn như thường được

" Máy ngậm cái mồm mày lại không tao đấm mày giờ thằng lùn "

Người mỏ hỗn không kém gì nhỏ An trong nhóm thì chỉ có thể là produce tài năng Kewtiie thôi

" Mày nói ai lùn hả thắng kia??" - đụng gì chữ đụng chiều cao là nhỏ không chịu đâu nha

" Tao nói mày á!! " - vừa nói Kewtiie vừa hất cằm về phía nhỏ thách thức

" Mày nghĩ mày cao là mày ngon hả?? "

" Cao đi tao đi rồi hãy nói "

" Ê!! Thằng chó này nữa, mày... "

" Chúng mày ồn chết đi được!! "

Chỉ một câu nói của hắn thôi cũng đủ để khiến Thành An ngoan ngoãn trở lại. Hắn với mái tóc rối bời, gương mặt có chút ngái ngủ bước từ cầu thang xuống

Cả căn phòng liền rơi vào im lặng, giờ mà chọc điên hắn là hắn dí cho mấy cái deadline là coi như bốc shit

" Chúng mày ăn gì chưa? "

" Ăn rồi " - có mỗi Bảo Khang đủ bình tĩnh để trả lời hắn

" Uhm, thế thôi, đang định rủ chúng mày đi ăn sáng " - hắn gật gù rồi bỏ lên phòng

" Nó vừa mời rủ mình đi ăn sáng đúng không?"

Phúc Hậu vẫn không tin vào tai mình, chơi với hắn từ nhỏ có bao giờ hắn mời đi ăn sáng đâu. Toàn mọi người rủ hắn đi, thậm chí có hôm rủ còn không thèm đi

" Mai chắc mưa to " - Kewtiie cũng bất ngờ không kém

" Có khi mai bão ý chữ mưa gì " - hắn vừa đi là cái mỏ của nhỏ An nó làm việc trở lại liền

" Ui thôi kệ nó đi, nhà mình sắp được tươi vui trở lại rồi "

Bảo Khang dám chắc là sắp tới cái nhà này nó sẽ ồn hơn bây giờ nhiều và cái con gương luôn mang gương mặt lạnh như băng kia sẽ lại vô thức nở nụ cười ngây ngốc đã đánh mất từ 5 năm trước

Từ lúc 2 người chia tay hắn đã thay đổi một cách chóng mặt, à không nói đúng hắn đã quay trở lại còn người khó ở, khó ưa của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến cuộc tình của 2 người là Bảo Khang chỉ biết thở dài

Ngoài Bảo Khang thở dài ở dưới tầng một thì còn có hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào khung ảnh nhỏ được hắn để cẩn thận trên bàn

Trong bức ảnh là khoảng khắc 2 đứa trẻ đang mặc bộ đồng phục tốt nghiệp. Người có làn da màu nâu như cafe đang bất giác mỉm cười khi hướng ánh mắt về phía người có làn da trắng như sữa đang cười tít mắt vì mình đã tốt nghiệp

" Phản ứng của em khi ta gặp lại nhau sẽ là gì ?? "

5 năm là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Nó là khoảng thời gian vừa đủ để hắn trưởng thành và nhìn nhận sự việc bằng con mắt khác

Hắn tự tin rằng mình đã đủ chín chắn để bảo vệ tình yêu của mình và hắn cũng tự tin rằng mình có thể mang anh về thêm một lần nữa

" Chờ anh, chúng ta bắt đầu lại nhé em? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip