06

Hôm nay chính là ngày anh phải đến trường quay để thử trang phục rồi đọc kịch bản các kiểu. Cái đấy không làm anh đau đầu nhưng thứ duy nhất làm anh đau đầu là Trần Minh Hiếu

Anh không biết mình phải đối mặt với hắn như nào. 5 năm qua anh luôn tránh né hết tất cả sự kiện hay bất cứ show nào có thể gặp hắn. Nói hoàn toàn không gặp là nói dối vì anh có bị đui đâu mà không nhìn thấy hắn ở trên đường. Tất cả poster, quảng cáo mà hắn chụp đều tràn ngập mạng xã hội và được treo ở trên đường, cũng như màn hình led ngoài đường nữa còn có....

" Anh ơi, tí nữa đọc kịch bản xong thì đi về, anh Thành kêu là anh rời lịch buổi chụp poster cho bên Dior rồi ạ "

Anh nghe Phong Hào nói vậy thì gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh bây giờ có một trăm suy nghĩ không tên nhưng những cảm xúc đó có lẽ sẽ đều gói gọn trong một câu " hồi hộp "

" Tú "

Vừa bước xuống xe anh đã được đạo diễn Trương ra chào đón rồi. Anh thấy ông thì mỉm cười, đúng như anh Thành nói không có ông thì sẽ không có anh của bây giờ. Nếu năm đó anh không tin tưởng mà trao cho anh vai chính trong bộ phim đó thì chưa chắc anh đã nổi lên nhanh chóng như thế

" Đạo diễn Trương, lâu rồi không gặp "

" Cậu vào thử trang phục đi trong đó có Hiếu đang thử rồi đó, chắc sắp xong rồi "

Nụ cười của anh bỗng chốc khựng lại rồi lại tươi cười trở lại, nếu ai không tinh ý thì chắc chắn sẽ không nhận ra sự thay đổi trong mấy giây đó của anh

" Được vậy tôi vào trước đây "

Anh theo chỉ dân của nhân viên trong đoàn nhanh chóng tìm được phòng thay đồ

" Vào đi "

Một giọng nói vang lên và anh biết giọng nói này không phải của hắn khiến trái tim hồi hộp của anh càng đập nhanh hơn. Cánh cửa được Phong Hào đẩy ra rồi bước vào trước, anh đi theo phía sau

Ngay khi vừa vào anh đã nhìn thấy một bờ vai quen thuộc rồi, sau 5 năm chỉ cần vẫn vậy chỉ cần liếc qua cũng đủ để anh biết người đó là ai. Hắn từ từ quay lưng lại, đôi mắt của cả hai chạm nhau nhưng chẳng ai có thể mở lời, thời gian như đóng băng trong giây phút đấy vậy

" Em chào anh Tú, em là fan lâu năm của anh đấy "

Trước khi anh kịp chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì tiếng nói nhẹ nhàng của chàng trai với mái tóc hồng vào lên. À anh biết người này, cậu nhóc này hình như tên là Nguyễn Thái Sơn aka Jsol trợ lý của hắn thì phải

" Chào em, anh cảm ơn em nha "

" Dạ, Hiếu cũng vừa thử xong rồi thế bọn em xin phép ra ngoài trước "

" Uhm "

Trước khi đi hắn nhìn anh một lúc rồi mới bước đi, lúc đó hắn chỉ cần một lời chào hoặc một cái gật đầu nhẹ của anh thôi cũng được. Nhưng anh chẳng nói gì cũng chẳng làm gì mà chỉ đứng đó nhìn hắn. Trong đôi anh, hắn thấy rõ sự né tránh của anh

" Ui may quá là vừa hết, tôi quên không thông báo số đo của anh Tú cho mọi người "

Nhà thiết kế của chương trình nghe vậy thì tỏ rõ vẻ bất ngờ. Hôm báo số đo của nghệ sĩ thì họ đã nhận được một tờ giấy nơi ghi rõ mọi thứ về anh nên họ dựa trên đó mà thiết kế và sắp xếp. Họ cứ tưởng do Phong Hào bận nên chỉ kịp để lại tờ giấy vậy nếu không phải Phong Hào thì là ai??

Bùi Anh Tú nghe bên thiết kế nói vậy thì trong đầu cũng có câu trả lời nhưng anh không dám nghĩ đó là sự thật. Anh cực kì hoang mang mà bước vào trong phòng đọc kịch bản, vừa bước vào phòng anh đã thấy mỗi mình hắn ở đó thôi

Vậy giờ anh bước ra luôn được không?? Bước ra kiểu gì khi hắn đang nhìn anh chằm chằm vậy chữ. Anh là diễn viên đình đám nhưng sao mọi kinh nghiệm diễn xuất của anh đứng trước hắn đều tan biến luôn vậy?

Anh bình tĩnh bước vào rồi tìm chiếc ghế có tên mình rồi ngồi vào. Mọi người thật biết sắp xếp khi cho anh và hắn ngồi đối diện nhau. Giây phút đó anh thật sự muốn từ bỏ tất cả mà lên núi ở

" Em không định chào anh thật sao? "

Giọng Trần Minh Hiếu từ từ vang lên, nó vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Nó bình tĩnh đến lạ như thể người ngồi trước mặt hắn là một người cực kì bình thường và không có mối quan hệ gì quá thân với hắn điều đấy làm trái tim anh hơi khựng lại vài nhịp

" Chào cậu, lâu rồi không gặp " - anh nén lại mọi cảm xúc trong lòng mà bình tĩnh trả lời hắn

" Lâu thật, 5 năm rồi nhỉ "

Hắn nhìn phản ứng bình tĩnh của anh khiến trong lòng hắn hơi thắt lại. Tại sao sau tất cả anh vẫn cứ như mặt nước bình tĩnh đến lạ như vậy chứ

Sau câu nói đó của hắn, anh cũng chẳng biết phải nói gì cả hai cứ như thế ngồi nhìn nhau. Rõ ràng là suốt 5 năm qua cả hai đều nhớ nhung nhau, có rất nhiều điều chưa kịp nói cũng như muốn nói cho nhau nghe. Nhưng bây giờ gặp nhau họ lại chẳng thể nói gì, mọi nhớ nhung đều biến thành sự im lặng không tên

" Dạo này em khỏe không? " - vẫn là hắn người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó

" Tôi ổn còn cậu? "

" Không ổn "

Anh nghe thấy sự nghẹn ngào trong câu nói đó khiến tim anh lại thắt lại một lần nữa. Nói thật thì anh cũng không ổn, nói đúng hơn thì anh ổn nhưng trái tim anh chưa từng ổn từ ngày hôm đó

" Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

Anh bình tĩnh an ủi hắn như một người bạn khiến hắn bật cười nhẹ, chính nụ cười này đã ám ảnh anh suốt 5 năm. Anh vẫn nhớ như in cách hắn bật cười vào 5 năm trước khi anh nói chia tay, nụ cười đó đấy sự mỉa mai và chua xót cũng như sự đau khổ không thể che giấu

" Uhm chắc chắn sẽ ổn "

Mọi thứ sẽ ổn nhưng nó sẽ ổn khi hắn mang anh về bên mình một lần nữa và hắn tin hắn sẽ làm được điều đó

Cứ tưởng không gian sẽ lại một lần nữa rơi vào im lặng nhưng may sao người trong ekip đã xuất hiện. Buổi đọc kịch bản diễn ra khá là xuông sẻ cho đến khi đọc đến cảnh chia tay của 2 nhân vật chính

" Tú đọc đi em "

Một người trong đoàn hay ekip nhanh chóng thúc dục thì thấy anh im lặng mãi không lên tiếng

" Mình chia tay đi " - giọng anh run rẩy vang lên trong sự im lặng của tất cả mọi người

" Lý do là gì? "

" C..chúng ta không hợp "

" Hứ!! Vậy em trả lời tôi là không hợp ở chỗ nào? "

" C..chúng ta quá khác nhau, chúng ta là người của 2 thế giới khác mãi mãi không hợp "

" Không hợp?? Trong từ điển của anh mãi không có từ đó. Nếu em đã muốn đi thì anh không níu kéo nhưng hãy nhớ chỉ cần em muốn quay lại thì anh vẫn đứng chờ vì anh chưa từng bước đi "

Đôi mắt ở đỏ ngầu rõ ràng anh không hề có ý định khóc nhưng anh thấy rất rõ mắt mình đã bị nhòe đi vì có một ánh nước trào ra

" Đừng chờ! Hãy yêu một người xứng hơn em "

Giọng nói anh run rẩy như nghẹn lại, cảnh chia tay này khiến mọi người sốc vì cả 2 diễn quá đỉnh nhưng họ đều thầm hiểu rằng khả năng cao là họ không diễn. Từng cảm xúc, từng lần giọng nghẹn lại không nói lên lời đều là cảm xúc thật của họ

" Tuyệt vời, Tú khóc luôn hả?? "

Đạo diễn Trương không phải người hay coi mạng xã hội nên không biết mới quan hệ của cả hai nên không thể tránh ông ấy được

" Em nhập tâm quá thôi "

" Hahah, tôi tin tưởng giao cho cậu vai này quả thật không sai. Được rồi đến đây là được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi mai sẽ tập tiếp "

Anh chỉ chờ có thế liền vội vàng đứng lên chào hỏi đạo diễn Trương và mọi người rồi ra về. Tuy chỉ ngồi đọc kịch bản nhưng nó đã vắt kiệt hết năng lượng của anh trong một ngày vậ, hơn hết anh không muốn đối diện với hắn

" Anh ổn không vậy? "

Phong Hào thấy từ lúc bước ra khỏi phòng đọc kịch bản thì anh như người mất hồn vậy, suốt chặn đường về nhà không nói một câu nào. Về đến chung cư cũng như một con robot bước xuống xe rồi đi vào nhà khiến cậu không yên tâm mà phải đi theo

" Em về đi anh có gì mà không ổn "

Anh hơi đẩy cậu ra hoàn toàn không có ý muốn cho cậu bước vào nhà mình. Phong Hào hiểu ý nên cũng xoay người rồi đi, anh cũng không nói gì mà bước vào nhà. Ngay khi vừa bước vào nhà anh đã ngồi xuống sàn mà oà khóc. Mọi cảm xúc của anh như ùa về vào cái ngày 5 năm trước đó

5 năm qua anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình đã quên hắn nhưng không. Anh chưa từng một lần nào quên hắn và anh cũng không ổn, anh chưa từng ổn kể từ lúc chia tay. Suốt những năm qua anh luôn nhớ hắn, đôi khi anh nhớ hắn đến mức mà muốn từ bỏ tất cả để chạy đi gặp hắn

Như mọi khi sau khi khóc xong anh bình tĩnh lại rồi lấy một bịch giấy ướt và bắt đầu lau giày. Đúng là những đôi giày hắn tặng anh với danh nghĩa là fan vào mỗi dịp sinh nhật. Anh luôn cất giữ nó một góc như thế nó không tồn tại và không ai biết đến nó. Giống như tình cảm của anh dành cho hắn vậy, anh luôn chôn cất nó ở tân sâu trong lòng và không để ai biết. Chỉ mình anh biết, anh còn yêu, yêu rất nhiều là đằng khác

Có lẽ mãi mãi Bùi Anh Tú không biết rằng đã có người ngồi ngoài nghe tiếng khóc của anh ở ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Trần Minh Hiếu hận bản thân lúc đó không thể mở phanh cái cửa rồi chạy vào ôm anh. Hắn biết đây chưa phải là lúc, việc hắn tấn công quá dồn dập sẽ khiến anh tổn thương hơn, việc hắn có thể làm là từ từ chờ anh bước từng bước ra khỏi sự toxic đó và cùng hắn bước đến tương lai

Hắn khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của anh nữa thì mới từ đứng lên rồi rời đi. Hắn mệt mỏi lái xe trở về nhà, cảnh chia tay không chỉ rút đi mọi năng lượng của anh mà còn cả của hắn

" Em mãi mãi là diễn viên giỏi nhưng không phải trước mặt anh "

Hắn xoa nhẹ bức ảnh trên bàn làm việc rồi mỉm cười. Nụ cười của em bé nhà hắn thật sự rất đẹp, hắn chẳng cần gì chỉ mong em mãi có thể tươi cười và vô lo vô nghĩ như lúc đó

hieuthuhai

hieuthuhai Anh ước có thể quay lại khoảng thời gian đó. Không phải để thay đổi gì cả mà để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em thêm một lần nữa

Người dùng đã khóa bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip