𝓕𝓸𝓻𝓽𝔂 𝓯𝓸𝓾𝓻

Nhìn người yêu uể oải mấy ngày hôm nay mà làm anh lo lắng quá. Cậu dạo này cứ bị đau nhức khắp người rồi ăn thì không ăn được cứ ăn là kêu buồn nôn rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo

" Ăn đưa em đi bệnh viện nha " - anh lo lắng nhìn cậu

" Không cần đâu, chắc em không hợp với môi trường ở trường mới thôi " - cậu mặc dù đang khó chịu nhưng vẫn an ủi anh

" Từ ngày mai anh dậy sớm nấu cơm trưa để em mang đi nha, chữ cứ như này thì sao được " - anh nhìn cậu không ăn được gì mấy ngày hôm nay mà xót xa vô cùng

" Thôi, như thế thì cực anh lắm " - cậu sao để anh dậy sớm được

Anh bé của cậu dạo này trộm vía ăn được, ngủ được. Lúc nào anh cũng kêu đói với buồn ngủ, tăng thêm 2kg nữa nhìn cưng dẽ sợ. Giờ mà tụt đi cân nào chắc cậu không khét

" Không cực đâu, nhìn Hiếu như này anh xót lắm " - 2 mắt anh rưng rưng nước mắt nhìn cậu

" Ơ ơ sao lại khóc rồi, thôi nín đi em thương " - cậu vội ôm anh vào lòng, chẳng hiểu sao anh bé cậu dạo gần đây hay mè nheo mà dẽ xúc động lắm

" Hiếu đi khám nha? Hiếu mà là sao anh sống không nổi đâu..hức... " - anh cũng vội ôm chặt lấy cậu như sợ cậu đi mất vậy

" Nào không suy nghĩ linh tinh, tuần sau em sẽ đi khám nha " - cậu vội dỗ dành anh

" Anh biết em mới lên đại học nên rất bận nhưng mà phải chú ý sức khỏe biết chưa? " - anh mếu máo nhìn cậu

" Em biết rồi, anh bé đừng khóc nữa nha? Em yêu anh bé nhiều lắm " - cậu vừa nói vừa lau nước mắt cho anh

" Bao giờ em đi khám anh đi cùng em nha ? " - anh vừa nói vừa tựa đầu lên vai cậu

" Thôi, để em tự đi cho, không đến đấy lại lây nhiễm gì thì sao? " - cậu sợ anh ốm lắm

" Em nhớ phải đi sớm nhất có thể đấy " - anh nghiêm túc nhìn cậu

" Vâng, em biết rồi " - cậu vội gật đầu đồng ý cho anh yên tâm

Cậu đinh một tuần nữa mới đi khám nhưng cậu thấy cậu càng ngày càng khó ăn nên là đã đi khám luôn. Cậu không dám nói với anh vì sợ anh lo lắng. Trước tiên thì cậu phải đi nộp máu rồi xét nghiệm các thứ, ngày mai có kết quả thì mới đặt lịch được. Xong xuôi tất cả cậu lái xe vào siêu thị mua đồ để nấu ăn bữa tối cho anh. Dạo này toàn ăn nấu chữ cậu không thể nấu được, cứ gửi thấy mùi dầu mỡ là buồn nôn

Bình thường bữa cơm mấy có 2 tiếng thôi mà cậu đánh vất với cái bếp gần 4 tiếng đồng hồ, may vẫn kịp thời gian. Cậu bắt taxi đến trường cũ để cùng anh đi về

" Trời ơi, học sinh cưng của tui " - cậu đi qua lớp mà Phong Hào đang dạy nên liền bị kéo vào lớp

" Giới thiệu với cả lớp đây là học sinh cũ của trường chúng ta, môn toán luôn được 10, các em xin vía đi nha " - Phong Hào giới thiệu cậu cho học sinh lớp 10 mới vào

Lúc này có vài bạn chạy ra chỗ cậu xin vía, có một bạn nữ mùi nước hoa khá là nồng nặc làm cơn buồn nôn của cậu lại ập đến. Cậu vội cúi chào mọi người rồi chạy vào nhà vệ sinh

Anh đang ngồi dậy học thì thấy có bóng hình giống cậu chạy qua, anh thấy hơi lạ liền ra xem thì thấy đúng là cậu. Anh thấy vậy vội giao lớp cho lớp trưởng rồi chạy theo xem cậu bị làm sao

" Ọe...ọe... " - cậu lại bắt đầu nôn khang

" Em sao vậy? " - anh vội vào vuốt lưng để cậu dẽ chịu hơn

" Em k.. ọe... " - cậu định an ủi anh nhưng cơn buồn nôn lại ập đến

" Híu ơiiii, anh đưa em đi bệnh viện nha? Đừng giấu anh nữa mà, sao em bảo em đỡ rồi? " - anh thấy cậu nhăn nhó thì khó chịu thì cũng nhăn nhó theo

" Em không sao thật mà, anh yên tâm " - cậu vội xoa lưng an ủi anh

" Em lại nói dối anh, em cũng nói em ổn rồi mà sao hôm nay em lại nôn vậy? " - mắt anh lại bắt đầu rưng rưng

" Em chỉ không muốn anh lo thôi, em đi khám rồi, hôm nay vừa đi lấy máu với xét nghiệm rồi " - vừa nói cậu vừa ôm anh vào lòng dỗ dành

" Thật hong? Hay Híu lại lừa anh? " - anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh, giờ chỉ cần cậu nói đi không đúng thì ngay lập tức sẽ có một giọt nước rơi ra từ đó

" Em thề " - cậu vọi đưa 3 ngót tay lên khẳng định với anh

" Vậy ngày anh xin nghỉ đi với em " - anh vẫn không tin lắm, dù gì anh cũng sẽ đi cùng cậu

" Được rồi nhưng anh phải đeo khẩu trang vào, nghe chưa? " - vừa nói cậu vừa khẽ nhéo vào cái mũi của anh

" Dạ " - anh ôm lấy một tay của cậu rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh

Anh cũng quên bén luôn mình còn một lớp đang dạy dở, cứ thế cùng cậu ra về. Về nhà thì cả 2 ăn uống rồi cùng nhau xem phim. Cậu mặc dù vẫn hơn khó chịu trong người nhưng vẫn nhịn để anh không lo lắng

Sáng hôm sau từ sáng sớm anh và cậu đã có mặt ở bệnh viện để nhận kết quả rồi. Ngồi trước phòng bác sĩ mà chân tay anh khẽ run, cậu thì nhẹ nhàng nằm lấy tay anh

" Sẽ không sao đâu " - biết anh lo sợ như thế cậu đã không cho anh đi cùng

" Anh lo lắm Híu ơi " - anh siết chặt lấy bàn tay của cậu

" Trần Minh Hiếu " - cậu chưa kịp nói gì thì đã được chị y tá gọi vào phòng rồi

Anh ngồi nhìn bác sĩ đang chăm chú đọc kết quả mà hồi hộp vô cùng. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, mãi không thấy bác sĩ lên tiếng làm anh càng lo lắng hơn

" Cậu mới 20 tuổi mà đã giữ gìn sức khỏe như này là đáng được khen ngợi " - bác sĩ nhìn cậu rồi khen ngợi

" Vậy tao sao em ấy chán ăn và buồn nôn " - anh khó hiểu nhìn bác sĩ

" Sức khỏe của cậu ấy cực kì tốt còn về phần chán ăn và buồn nôn thì có lẽ là do bệnh tâm lý. Cậu có áp lực quá không? " - bác sĩ cũng không biết nữa, nhìn qua kết quả thì tất cả chỉ số của cậu đều ổn

" Cũng hơi áp lực một chút " - cậu suy nghĩ một lúc rồi gật đầu

" Tạm thời là các chỉ số của cậu đều tốt nếu cậu vẫn tiếp tục nôn và khó chịu thì thử gặp bác sĩ tâm lý thử xem " - bác si đưa ra lời khuyên

" Mọi thứ thật sự ôn định chữ? " - anh nghi ngờ bệnh viện này có vấn đề chữ tâm lý người yêu anh sao có thể mong manh như thế được

" Các cậu ý, bình thường thì không lo lắng cho sức khỏe đâu nhưng mà bị bệnh gì nhẹ cái là toàn nghĩ đến những điều tiêu cực thôi " - bác sĩ không bực vì bị nghi ngờ tại trường hợp này ông gặp nhiều rồi

" Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ " - cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi kéo anh đi ra ngoài

Vừa ra khỏi phòng bác sĩ, anh đã mếu máo lao vào ôm cậu rồi. Cậu cũng thở phào mà ôm anh, thật ra cậu cũng lo lắm những mà cậu không thể hiện ra thôi

" Em yêu anh " - cậu khẽ nói vào tai anh

Cậu mặc dù không nghe lại được cậu trả lời nhưng cậu cảm nhận được đôi vai của người trong lòng đang khẽ run, và áo của cậu đang bị ướt một mảng. Cậu không nói gì chỉ xoa lưng anh để anh không khóc vì đôi mắt của cậu bây giờ cũng đỏ hoe

Lúc thấy cơ thể mình không khỏe cậu đã nghĩ đến rất nhiều điều tiêu cực. Cậu sợ phải xa anh lắm, cậu có rất nhiều điều chưa làm với anh. Có lẽ cậu sẽ thay đổi kết hoạch của mình, cậu phải đẩy nó nhanh hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip