𝓣𝓮𝓷
Một ngày mới của Bùi Anh Tú rất bất ổn, vì quá bất ổn nên anh đã phải làm một ly espresso vào buổi sáng cho nó yên bình trở lại
Chẳng hiểu kiểu gì mà anh mơ thấy anh sắp kết hôn rồi. Anh thấy bố anh đang dắt anh vào lễ đường. Phía trước là Nguyễn Anh Tú bạn thân của anh đang làm MC cho cái đám cưới này. Chú rể thì xoay lưng về phía anh, bóng dáng đó rất quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ ra người đó là ai
Gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên anh bước xuống hầm xe của chung cư để lái xe tới trường. Vừa xuống xe anh đã thấy một chàng trai đang đứng cạnh xe anh, người này xoay lưng về phía anh khiến anh không thể nhìn rõ người đó là ai. Nhưng bóng lưng này hình như anh nhìn thấy trong mơ phải không?
" Anh Tú " - Minh Hiếu nở một nụ cười thật tươi rói vui vẻ vẫy tay với anh
Nhìn thấy Trần Minh Hiếu bước chân của anh liền dứng lại. Sao bóng lưng của cậu lại giống với người trong mơ của anh vậy trời
Thấy anh cứ đứng đơ ra đấy cậu liền bước đến chỗ anh. Hôm nay cậu định xin lỗi anh đã chữ không tì đến trường anh nghe được từ miệng người khác thì sẽ khó chuộc lỗi hơn
" Anh ơi, em có chuyện này muốn nói " - cậu sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi với anh trước đã
" C..có chuyện gì? " - anh nhăn nhó nhìn cậu
" Thật ra hôm nay mới là sinh nhật của em, hôm qua em mừng quá nên nhớ nhầm " - cậu hít một hôi thật sâu rồi mới dám nói
" Uhm không sao " - anh trả lời trong vô thức, giờ tâm trí anh đang ở hết trong giấc mơ kia
" Anh đưa em đến trường nha? " - anh thấy anh dẽ dàng bỏ qua thì cười không ngậm được mồm
" Uhm " - nói rồi anh lên xe trong vô thức
Cậu thấy cũng theo anh lên xe, hình như xảy ra chuyện gì rồi thì phải. Hôm nay cậu thấy anh rất lạ
" Hôm nay em có mơ thấy gì không " - anh vừa lái xe vừa hỏi cậu
" Có, em mơ thấy đám cưới của đôi ta " - cậu chỉ định thả thính thôi, ai ngờ anh nghe xong trực tiếp phanh xe gấp
" Anh có bị làm sao không? " - vì phanh xe gấp nên đầu anh đập nhẹ vào tay lái
" À anh không sao, em có sao không? " - sau cú đập này thì anh mới hoàn hồn lại
" Thôi anh xuống xe đi để em lái cho " - nhìn cái trán anh bị hơi đỏ mà cậu sót vô cùng, chắc chắn tí nữa sẽ xưng to cho mà xem
" Em làm gì có bằng lái, anh chỉ là nghĩ vu vơ thôi sau cú lúc nãy tỉnh rồi " - vừa nói anh vừa khởi động xe rồi lái tiếp
" Tí anh xuống kêu thầy Duy hoặc thầy Thành xem qua cho nhé " - cậu muốn chạm vào vết thương xem nó như nào nhưng sợ vướng anh lái xe nên ngồi im
" Được rồi anh biết rồi " - anh thấy cậu lo thì cũng gật đầu cho cậu yên tâm
" Hôm nay anh ngủ không ngon à? " - cậu cũng không biết phải nói gì nhưng cậu biết là cậu muốn nói chuyện với anh
" À không, chỉ là mơ thấy một giấc mơ lạ thôi " - anh vừa tập trung lái xe vừa trả lời cậu
" Trong giấc mơ của anh có em không? " - chỉ là câu nói đúa nhưng nó rất là ảnh hưởng đến anh
" Không!! " - anh trả lời một cách dứt khoát nhưng gương mặt đỏ như trái cà chua đã bán đứng anh
" Không cái gì mà không, mặt anh đỏ thế kia cơ mà. Rõ ràng là đêm hôm qua anh mơ thấy em đúng không? " - cậu thấy có khả năng anh mơ thấy mình thì sướng vô cùng
" Anh cái gì mà anh hả? Gọi tôi là thầy là thầy hiểu chưa? " - anh vì không muốn bị phát hiện thêm gì nữa liền tìm cách chuyển chủ đề
" Thoiii mà, rõ ràng là mơ thấy em mà " - cậu thấy ngại lắm rồi nhưng mà vẫn muốn trêu cho con mèo này xù lông
" Tôi đạp cậu ra khỏi xe giờ đấy " - vừa nói anh vừa lườm cậu
" Thôi không trêu anh nữa " - cậu mặc dù rất muốn hỏi thêm nhưng mà thôi, nhà thì phải có nóc
Vừa xuống xe anh định sẽ lên lớp ngồi nghỉ tí ai ngờ cậu cứ một mức đòi kéo anh xuống phòng y tế để kiểm tra. Máy là còn 15 phút nữa chữ không thì chắc anh vào lớp muộn mấy
" Anh Duy ơi xem c... " - vừa nói anh vừa mở cửa ra
What cái gì đây?? Trước mắt anh là cái gì đây?? Là Trần Đăng Dương học sinh lớp anh và Phạm Anh Duy đang hôn nhau sao??
" Em chào thầy " - mọi người vì ngại nên chẳng ai mở lời trước cả nên Đăng Dương nói trước
" Chào 2 người, tôi vào không đúng lúc nhỉ? " - nói rồi anh nở một nụ cười rất ngượng ngùng
" Không phải như anh nghĩ đâu " - Anh Duy vội lên tiếng phản bác
" Em và anh Tú không nghĩ gì đâu " - Minh Hiếu cũng vội lên tiếng trêu chọc
" Không phải đâu, lúc đấy là...là... " - Anh Duy nghĩ mãi không ra
" Là như hai người nghĩ đấy! Em và anh Dương đang yêu nhau " - Đăng Dương nằm tay Anh Duy tuyên bố
" Ôi thế thì chúc mừng nha " - anh thấy vậy thì cũng vỗ tay mừng cho thằng em mình
" Em cảm ơn " - Đăng Dương giờ cười tươi còn hơn hoa
" Thầy Duy xem cho anh Tú của em được không? Lúc này anh ấy phanh gấp nên bị đập đầu và vô lăng " - cậu thấy thằng bạn mình cua được người trong lòng thì cũng mừng cho nó nhưng vết trên đầu chồng nhỏ của cậu vẫn quan trọng hơn
" Cái gì?? Anh Tú của em?? 2 người đi xe chung với nhau à?? " - Đăng Dương nhanh chóng bắt được vấn đề trong lời nói của cậu
" Thật ra thầy với Hiếu là người quen từ trước nên ở trường thì gọi là thầy thôi có ở ngoài là xưng anh em. Hiếu nó bị quen mồm ý mà " - anh vội lên tiếng giải thích
" Thế 2 người ở chung nhà đúng không? " - Anh Duy nhớ lại hôm anh tổ chức tân gia, hôm đấy Anh Duy đã thấy Hiếu rất thoải mái khi ở nhà anh, dường như cậu xem đó như nhà mình
" Khùng, xe Hiếu hết pin nên Hiếu mới đi nhờ xe anh " - hình như anh đã sai ngay từ khi mở mắt dậy rồi thì phải, ngày gì đâu mà đen thế không biết
" Xe thằng Hiếu sa..... " - Đăng Dương chưa kịp nói xong thì đã bị Hiếu bịt mồm kéo đi
" Thầy Duy xem vết thương của anh Tú giúp em nha, bọn em về lớp trước đây ạ " - cậu vừa cười với anh vừa kéo thằng báo này ra ngoài
" Ưm..ưm.. " - Đăng Dương đang cố gắng kéo tay cậu ra để chào tạm biệt Anh Duy nhưng không thể
2 người kia đi rồi thì Anh Duy mới bắt đầu xem qua vết thương trên đầu anh. Anh không phải là một người hay hỏi nên nếu người đó không nói thì anh sẽ không hỏi. Thấy anh không hỏi gì thì Anh Duy cũng bất ngờ làm nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm thêm nữa
" Bọn anh mới quen nhau được mấy tuần thôi " - Anh Duy cũng bắt đầu kể cho anh nghe
" Chắc từ vụ đánh nhau đấy à ? " - anh cũng thử nói ra suy đoán của mình
" Uhm đúng rồi " - Anh Duy cũng gật đầu xác nhận
" Chúc 2 người hạnh phúc nha " - anh vui vẻ mỉm cười với người anh mới quen này
" Uhm, em đừng nói với ai nha. Anh định bao giờ Dương ra trường thì mới công khai " - Anh Duy cũng mỉm cười theo
" Thằng nhóc đó chắc không chờ được đến lúc đó đâu " - nhớ lại cái nắm tay khẳng định kia của Đăng Dương mà anh thầm chúc phúc cho người anh của mình lần nữa
" Biết sao giờ, anh không muốn bị nói ra nói vào đâu " - nói đến đây Anh Duy có hơi buồn
" Thôi kệ họ đi anh, em về lớp đây cũng đến giờ vào lớp rồi " - nói rồi anh đứng dạy vỗ vai Anh Duy
" Uhm em đi đi " - anh Duy mỉm cười vẫy tay với anh
" Bye bye " - nói rồi anh xoay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip