𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂 𝓼𝓮𝓿𝓮𝓷

Cậu đang ngồi suy nghĩ, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Cậu phát hiện ra 1 tuần nay anh rất lạnh nhạt với cậu. Anh né tránh tất cả cử chỉ thân mật mã cậu dành cho anh

Lúc đầu cậu nghĩ anh chỉ giận dỗi vô cớ thôi nhưng 1 tuần thì không vô cớ nữa rồi. Cậu có hỏi như thế nào anh cũng không chịu nói

Trong lúc cậu đang vắt óc suy nghĩ thì bọn bạn cậu ngồi nhắn tin thảo luận với nhau. Không ai dám nói cho cậu biết, họ muốn nếu nói thì phải để anh nói chữ không phải họ

Không có thằng Hiếu

gemini
Lần này căng à nha
Mẹ tao còn chẳng kể gì với tao

jsol
Cứ nhắc đến thằng Hiếu là anh Hào lườm tao

domic
Anh Duy chẳng nói gì coi như không nghe thấy

rhyder
Thằng Hiếu nó là học trò cưng của thầy Hào mà còn bị ghét nữa mà

quanap
Cả tuần nay giáo viên trường mình ai chẳng ghét nó ra mặt

jsol
Tao chơi với nó nên nhiều khi còn bị anh Hào ghét lây đây này
Huhuhuhuhu

rhyder
Chắc chắn thằng Hiếu gây ra gì đấy thì thầy Tú mới bỏ đi
Chắc chắn là đi lâu nên nó mới bị thầy cô ghét

domic
Thằng này được
Làm thám tử oke đấy

gemini
Sao thằng Khang chỉ đọc mà không nhắn vậy

jsol
Nó đang họp mà, sao đọc được?

domic
Ủa thế sao thằng rhy vẫn nhắn nè

rhyder
Tao lười quá nên bị thầy Phúc cách chức rồi
Càng tốt đỡ phải làm
Mà thằng Khang đi họp có bao giờ mang điện thoại đâu

quanap
Chẳng lẽ....

Cả bọn không hẹn mà liền quay xuống nhìn cậu. Máy Bảo Khang không để mật khẩu lên cậu có thể dẽ dàng mở khóa. Cậu cũng không định động vào điện thoại nó đâu nhưng tên grop đã thu hút sự chú ý của cậu

" Hiếu... " - Hoàng Hùng định nói gì đó nhưng lại thôi

" Chúng mày biết mà không đứa nào nói cho tao " - cậu tức giận bỏ ra khỏi lớp

Giờ cậu muốn đi tìm anh hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Câu không chỉ đọc những tên nhắn vừa rồi mà còn lướt lên trên nữa. Anh định bỏ cậu sao Anh thật sao???

" Em muốn nói chuyện với anh " - cậu định gõ cửa phòng riêng của anh thì thấy anh từ đấy bước ra

" Có gì tí nữa nói, anh sắp lên lớp rồi " - vừa nói anh vừa khóa cửa phòng lại

Anh chưa kịp làm gì cậu đã mở cửa ra rồi kéo anh vào trong, tiện tay chốt luôn cửa từ bên trong

" Em làm gì vậy? " - anh nhăn nhó nhìn cậu

" Anh định sang Anh đúng không? " - cậu biết anh không thích to tiếng nên cố kìm nén cơn giận trong lòng lại

" S....sao em biết? " - giờ anh mới cảm thấy sợ

" Tú!!! Trả lời em " - gương mặt của cậu đã ửng hồng vì phải kìm nén cơn giận trong lòng

" A..anh chỉ sang 1 tuần thôi " - vừa nói vừa nhìn biểu cảm cậu

" Tại sao không nói với em? " - nghe đến đây cơn giận trong lòng cậu cũng vơi bớt đi phần nào

" Tại sao anh phải nói với em? " - thấy cậu không còn tức giận nữa thì nỗi sợ của anh cũng không còn nữa

Cậu nhìn đôi môi đang chu lên của anh mà không kìm chế nữa, trực tiếp cúi xuống hôn. Cậu không biết hôn như nào cả chỉ làm theo bản năng. Cậu nhẹ nhàng mút lấy môi anh rồi thò lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi của anh để trêu đùa. Mọi hành động của cậu đều nhẹ nhàng và ôn nhu

Bùi Anh Tú thì trực tiếp hóa đá, anh biết là cậu đang hôn mình nhưng anh không thể đẩy ra cũng không thể làm gì. Anh chỉ mở to 2 mắt nhìn vào gương mặt đang cúi xuống hôn mình thôi. Đến khi nụ hôn đấy kết thúc anh cũng không biết phải làm gì, cũng không biết phải nói gì

" A...anh anh l..lên lớp đây " - nói rồi anh định bỏ đi nhưng bị cậu kéo lại

Cậu ôm anh vào lòng, anh vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không được. Tất cả sự cố gắng của anh chỉ đổi lấy một cái ôm chặt hơn

" Bùi Anh Tú, em thích anh rất nhiều, à không em yêu anh rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều luôn. Nên xin anh hãy cho em bước vào thế giới của anh, em muốn trở thành vùng an toàn của anh " - vừa nói cậu vừa siết chặt vòng tay lại

" Em đã rất sợ khi nghe tin anh sẽ sang Anh, em sợ anh sẽ đi mãi mãi. Em sợ mình không thể gặp lại anh nữa. Lúc đấy em vừa tức vừa sợ nên anh đừng đi đâu nhé? Hãy mãi ở lại với em nhé? " - anh cảm nhận rằng áo của mình đã hơi hơi ướt

Anh liền nhẹ nhàng đẩy cậu ra thì thấy 2 mắt cậu long lanh, đã có vài giọt nước mắt đang chảy xuống. Anh nhẹ nhàng lấy tay lau hết nước mắt cho cậu rồi xoa lưng cho cậu để cậu bình tĩnh lại

" Ngoan nào, không khóc nữa " - nhìn cậu khóc mà anh cũng muốn khóc theo luôn

" Em yêu anh " - cậu không muốn chờ đến giáng sinh nữa cậu muốn ngay bây giờ

Cậu cứ nghĩ sẽ tỏ tình anh vào giáng sinh cho nó vừa ý nghĩa mà vừa lãng mạng nhưng giờ cậu không muốn nữa. Cậu muốn nói yêu anh, nói yêu anh trước khi chưa muộn

" Uhm, anh cũng yêu em " - nói rồi anh hôn nhẹ vào trán cậu

" Cảm ơn anh " - cứ tưởng nghe câu trả lời thì nước mắt cậu sẽ dừng lại nhưng không nó càng chẩy nhiều hơn

" Ơ sao lại khóc nữa rồi, nín đi nào " - anh thấy vậy thì cuống cuồng lau nước mắt cho cậu

" Em khóc vì em vui mà, em cảm ơn Tú nhiều lắm " - nói rồi cậu kéo anh vào lòng ôm, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu

Cả 2 ôm nhau chưa được bao lâu thì chuông réo khiến cả 2 phải thả nhau ra. Cậu có chút không nỡ nên kéo anh lại ôm thêm tí nữa thì bị anh đẩy ra

" Về lớp học đi " - vừa nói anh vừa xoa đầu cậu

" Hiếu muốn ôm Tút thêm tí nữa cơ " - cậu lại bắt đầu giở chiêu làm nũng

" Này, xưng hô kiểu gì đấy? " - vừa nói anh vừa khẽ đánh vào vai cậu

" Anh là người yêu em mà, hay anh gọi em là anh đi " - cậu đưa ra một đề nghị mà chỉ có cậu là hời nhất

" Đi về lớp nhanh " - lần này anh đánh mạnh hơn vào vai cậu

" Dạ vâng " - cậu thấy anh bắt đầu giận thì cậu cũng không dám nhây nữa

" Liệu hồn với tôi " - vừa nói anh vừa lườm cậu

" À mà Tút ơi, Tút đưa em về lớp đi không thầy Kiệt lại bắt em trả bài rồi còn phạt vì tội đi muộn nữa " - vừa nói cậu vừa mếu máo

" Đáng đời, biết là muộn rồi mà còn ngồi đây " - vừa nói anh vừa gõ nhẹ vào đầu cậu

" Tút ơi, em không hiểu sao thầy cô ghét em lắm. Cả tuần nay cứ kiểm tra bài em rồi phạt em thôi " - vừa nói anh vừa tỏ vẻ ấm ức lắm

" Ui thế à, thương thế " - anh biết ly do chữ, anh còn âm thầm ủng hộ điều đó nhưng giờ nhìn vào gương mặt ấm ức này thì thấy anh thấy hối hận vô cùng

" Uhm, em buồn lắm Tút ơi " - thấy anh không có ý định nhận tội nên thôi coi như cậu không biết vậy

" Thôi vào lớp đi anh nhắn cho thấy Gin cho " - vừa nói anh vừa vội vàng kéo cậu ra khỏi lớp để đi dạy, từ nãy giờ dỗ cậu mất gần 15 phút rồi còn đâu

" Bye bye anh " - nói rồi cậu thơm vào má anh một cái rồi rồi chạy đi

" Cái thằng này " - nói vậy thôi chữ trên môi anh đang nở nụ cười hạnh phúc

Anh không cần nến cũng không cần hoa chỉ cần lời tỏ tình nói ra từ miệng cậu thì chắc chắn anh sẽ đồng ý. Nếu người đó là cậu dù không phải vùng an toàn anh cũng nguyện lao vào

Có lẽ tình yêu là thế không cần biết hoàn cảnh như nào hay mai sau sẽ như nào chỉ cần người đó là người mình yêu thì ta sẽ đều tính nguyện nằm tay họ vượt qua tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip