Chap 25
Hắn đang lái xe đưa cả hai về thì thấy mặt anh có hơi căng thẳng, từ nãy giờ cũng không chịu nói gì
" Anh sao vậy? Sao mặt buồn thiu vậy? "
" Anh Giận em à? "
" Anh khó chịu ở đâu à? "
Hắn có hỏi như nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, hắn thấy vậy liền đỗ xe vào lề đường rồi quay sang nói chuyện với anh
" Ơ sao lại dứng xe? "
" Thế anh làm sao? "
" Anh khong sao "
" Tú nhìn em! Sao anh buồn "
" Có phải tại anh mà mọi người thua không? "
" Chúng ta thua vì đen chữ không phải tại anh "
" Nhưng doanh xui xẻo nên mới vậy "
" Anh chính là điều may mắn nhất của đời em "
Hắn thề! Hắn nói thật! Gặp được Bùi anh Tú chính là điều may mắn nhất, hắn từng nghĩ mình đã đổi hết tất cả may mắn một đời để gặp anh. Đừng hỏi tại sao hắn lại mù quáng như thế? Đến bản thân hắn không trả lời được. Giờ hắn một hiểu câu nói " Yêu không cần lý do chỉ đơn giản là yêu thôi "
" Bài Ngáo Ngơ khó lắm, anh sơ... "
" Khó đến mấy em cũng sự lý được, anh không phải lo, việc của anh chỉ việc gáy thôi còn tất cả để em lo "
" À mà mấy cái đó sao khó bằng việc chinh phục trái tim của anh được "
Anh đang cảm động vì lời hắn nói, đang định ôm hắn cảm ơn hí hắn nói tiếp câu xong làm anh ngại ngùng không dám ôm hắn nữa
" Anh đói, đi về anh gì đi "
" Oke, anh không được buồn nữa nha "
" Biết rồi, lái xe nhanh lên, tôi đói là tôi hay quạo lắm đó nha "
Về đến nha cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi ăn uống cho không bị đói rồi đi ngủ. Anh phát hiện ra một điều rất lạ, mọi khi hắn sẽ đòi ngủ cùng anh nhưng hôm nay thì không hắn ngoan ngoãn về phòng hắn ngủ làm anh có chút thắc mắc
" Aaa sao không ngủ được vậy?
Anh nằm trằn trọc mãi mà không thể ngủ được, trong khi đó hôm nay anh rất mệt, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì vậy. Thế là anh quyết định lướt mạng xã hội, đang lướt fb thì anh nhận được một tin nhắn, đọc xong tin nhắn anh liền bật dậy mà chạy sang phòng hắn
Anh không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào vừa vào anh đã thấy hắn đang ngồi đeo tai nghe để nghe beat, hắn chăm chú đến nỗi mà anh vào cũng không biết cho đến khi anh bước đến tháo chiếc tai nghe ra thì hắn mới hoảng hốt quay sang nhìn anh
" Ơ anh bé chưa ngủ à? "
" Đi ngủ!! "
" Anh ngủ đi e.. "
" Đi ngủ!!! "
" Anh chờ em tí "
Hắn ấn nút lưu rồi tắt máy tính để đi ngủ, nhìn gương mặt tức giận của anh là hắn biết nếu hắn không nghe lời thì sẽ bị anh giận đến năm sau mất. Làm xong quay sang thì thấy trên gương mặt tức giận vừa rồi lại có những giọt nước mắt rơi khi ngừng. Hắn thấy vậy liền hoảng hốt đứng lên lau nước mắt cho anh
" Em xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa nha "
" Thôi mà đừng khóc nữa, anh khóc em cũng đau lòng lắm "
" Đi ngủ "
" Được, được, được, em đưa anh đi ngủ "
" Hong Híu ngủ cùng anh "
" Được rồi, được rồi, anh nín đi, em ngủ cùng anh "
Hắn liền bế anh theo kiểu công chúa về phòng anh, anh cũng cực kì hợp tác, thấy mình được bế lên thì liền ôm lấy cổ hắn. Vào phòng hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống gì ướng rồi leo lên giường ôm anh, anh bé của hắn thấy vậy thì liền rúc vào người hắn, tay nằm nằm chặt lấy áo hắn. Anh sợ mình mà ngủ thì hắn sẽ đi làm nhạc tiếp nhìn đôi mắt đỏ hoe do mệt mỏi mà anh thấy xót xa vô cùng
" Em không được đi, em phải ôm anh ngủ biết chưa hả? "
" Em biết rồi anh ngủ đi, muộn lắm rồi "
" Em biết là muộn rồi mà còn không đi ngủ? "
" Em xin lỗi, chúc anh bé ngủ ngon "
Hắn thơm nhẹ vào trán anh để anh yên tâm mà đi ngủ nhưng anh bé của hắn vẫn lo lắng là hắn trốn đi làm nhạc nên đã phải vòng tay ôm chặt lấy hắn sợ hắn sẽ bỏ đi mất. Nói thật chữ, đã ôm người đẹp rồi thì ai nỡ lòng nào mà bỏ đi
Hắn gấp rút như vậy vì sợ không kịp thời gian, ngày kia hắn đi quay 2 ngày 1 đêm rồi nên là hắn muốn làm luôn. Hắn luôn miệng nói không sao nhưng thật ra thì bài này rất khó, hắn chưa thử sức với bài kiểu thế này bao giờ nên hắn rất lo. Đó cũng là lý do mà hắn định thức nguyên đêm làm nhạc nhưng ai ngờ anh bé của hắn lại phát hiện
Kewtiie sau khi nhận được tin nhắn với 1 câu " Oke " của anh thì liền mừng rớt nước mắt, cậu cũng không thấy hắn spam tin nhắn nữa thì liền yên tâm tắt máy tính đi ngủ. Đúng là nhà thì phải có nóc rồi, hahha
---------
Đúng như Bùi Anh Tú dự đoán, sau màn chọn đội thì đã có vài nhà lục đục nhưng chỉ là giận dỗi rồi lại thôi, nặng nhất chắc là nhà RhyCap
" Em thì đủ lông đủ cánh rồi "
" Hoiii mà, Cap xin lỗi mà nhưng mà lần thứ 2 sao anh không chọn em? Anh mà chọn là em về với anh rồi "
" Lúc đấy quá muộn rồi, em về với voi của em đi "
" Thôi mà em sai rồi, em có thể chọn anh tú voi nhưng trái tim em mãi mãi chọn anh "
" Copy bài của Hiếu, eee "
" Em yêu anh lắm, yêu Rhyder nhất! "
" Em đi ra, tôi dỗi em rồi "
Rhyder đang nằm đắp chăn trên sofa mà mặc kệ em iu nhà mình đang kêu mình vào phòng ngủ cùng
" Thôi mà, em xin lỗi, anh ôm em đi không em méc mẹ Nghĩa là Rhy hết thương em rồi "
" Đi méc đi, tui méc mẹ Hà "
" Ơ thui mà, em nằm đây ngủ với anh "
Thế là Captain leo lên người Rhyder nằm, cái sofa thì chỉ đủ cho một người nằm thôi mà đêm hôm đó 2 con người đó chen chúc trên một chiếc sofa, quyết không vào giường nằm
Cứ tưởng chỉ những cặp không về chung đội mới lục đục thôi nhưng ai ngờ cả cặp à không phải gọi là... là gì cũng không biết nữa, vì ngay từ đầu mối quan hệ này đã không được rõ ràng. Chẳng có cuộc cãi vã gì cả mà chỉ có một người nằm khóc nguyên đêm và âm thầm đưa ra lựa chọn
Có lẽ đã đến lúc nên dừng lại rồi, cậu không thể chờ mãi một người không thuộc về mình được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip