Chap 28

Sau khi quay xong 2 ngày 1 đêm hắn đã phải hẹn mọi người sang nhà làm nhạc gấp vì sắp đến ngày thi rồi, cũng may lần này chương trình quay nhanh chữ không hắn không biết mình lấy thời gian đâu ra để làm nữa. Trong lúc quay 2 ngày 1 đêm chỉ cần rảnh là hắn sẽ lôi điện thoại ra để nghe beat rồi viết lời

" Anh hát đoạn này nha? Em viết riêng cho anh đó "

" Sao nốt cao vậy? "

" Giọng anh rất hợp với bài này "

Hắn kiên định nhìn anh, hắn đã nghe qua rất nhiều bài hát của anh để phân biệt đươc giọng của anh nên hắn biết anh hợp nhất với cái ver này

" Để anh thử vậy "

" Oke "

Nhận được đề bài từ hắn xong thì anh đi ra sofa ngồi để tập luyện thử rồi có gì còn thu luôn. Hắn cũng trao cho từng người một vai trò khác nhau nhưng đến lượt Orange thì lại có vấn đề

" Ui chết rồi, em quên mất có chị rồi "

" Hiếu! Chị đấm em được không? "

" Từ từ để em suy nghĩ đã, mọi người đưa hết đây để em chia lại nha "

Cả nhóm bắt đầu cùng nhau ngồi xuống chia rồi thảo luận, mỗi người sẽ ít phần đi một tí để Orange có thể tỏa sáng

" Khúc này phải cho Anh Tú hát! Và anh Erik và Jsol sẽ rap!! Chốt thế nha!! "

" Đúng rồi, không ai hợp bằng anh đâu "

" Giọng Jsol nghe hay mà "

" Không anh ơi cho Jsol là bị oét đấy "

" Tôi làm gì bà chưa hả bà Cam?? "

Cả nhóm có tranh luận nhưng mà chỉ tranh luận để hơn thua thôi, mọi người nhanh chóng cùng nhau chỉnh sửa lại, cuối cùng sau 2 tiếng thì cũng có được bài nhạc ở định rồi. Thế là cả nhóm bắt đầu tập rồi thu

" Anh đặt đồ ăn cho mọi người nha? "

" Uhm ăn thôi "

" Hay ăn xong thì mọi người về nghỉ đi, em thấy hôm nay cũng khá ổn rồi em chỉnh sửa một chút rồi gửi cho anh Tee để duyệt rồi để Tee nói như nào rồi mình thu lại "

" Về phần concert thì anh cũng bàn với biên đạo rồi nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu "

" Oke "

Thấy mọi thứ cũng ổn hắn cuối cùng mới thở phào được. Mọi người ăn xong thì đi về, anh đang định đi về thì bị hắn kéo lại sofa, hắn ôm chặt lấy anh rồi hít hà mùi hương mấy ngày hôm nay không được hít rồi

" Này! Em làm gì thế? Thả anh ra mau "

" Em mệt nhớ anh quá, hôm qua em vừa phải nhịn đói vừa không được ngủ ngon. Em mệt chết đi được, cần nạp năng lượng  tình yêu "

Nghe hắn nói vậy anh không nỡ đẩy hắn ra nữa mà nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn cảm thấy dẽ chịu. Một lúc sau anh thấy hắn đã bắt đầu chìm vào rất ngủ sau mấy đêm gần như thức trắng

Hắn ăn không ngon ngủ không yên thì anh cũng vậy. Mấy ngày nay dù được nằm trang chăn ấm đệm êm nhưng anh cũng không thể ngủ được. Anh biết mình đã thích hắn rồi nhưng những vết sẹo đó quá lớn khiến anh không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa

Hắn thiếu hơi anh thì không ngủ được còn anh thì thiếu vòng tay hắn là không ngủ được. Anh biết anh đã dần dần phụ thuộc vào những sự chăm sóc ân cần của hắn

Bùi Anh Tú gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên mà chìm vào giấc ngủ, dù gì bây giờ cũng hơn 12h đêm rồi. Đêm đó tuy không được thoải mái do sofa khá chặt nhưng họ lại rất hài lòng vì có đối phương bên cạnh

" Ui trời đất ơi!! "

Kewtiie mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài định uống ngụm nước rồi vào ngủ tiếp, ai ngờ đập vào mặt là thằng bạn đang ôm crush ngủ ngon lành. Cậu vội đi tìm chiếc điện thoại để chụp ảnh, xong xuôi thì tỏ vẻ hoảng hốt như vừa gặp ma

" Gì vậy....? Không! Không phải đâu!! "

Anh đang ngái ngủ mà nhìn thấy Kewtiie anh tỉnh ngủ luôn. Anh hoảng đến nỗi mà tay chân múa may lung tung, kết quả là hắn bị đạp một phát xuống sofa không thương tiếc luôn

" Ui da!! "

" Em có sao? Anh xin lỗi "

" Đau quá!! "

" Có đau lắm không? Anh đỡ em dậy được không? "

" Chân em va vào sofa đau quá "

" Kewtiie ơi, qua giúp a.. "

Anh quay sang định nhờ cậu cùng anh dìu hắn đứng dậy thì thấy tên kia đang cầm máy quay lại cảnh hắn làm nũng

" Aaaa!! Sao anh đánh em? "

" Không đứng lên được thì ngồi đó luôn đi, tôi đi về "

Anh thẹn quá hóa dậy đánh một cái rồi đứng dậy bỏ đi, chân hắn cũng vì thế mà ngay lập tức hoạt động linh hoạt lại. Hắn biết mình bị phát hiện rồi nên vội chạy theo anh xin lỗi, Kewtiie thấy vậy thì cũng chạy theo với cái điện thoại trên tay

" Anh bé ơi! Em xin lỗi! Em xin lỗi anh bé mà! "

" Anh bé tha lỗi cho em đi mà!! Xin lỗi anh bé, em không thế nữa!! "

" Ting Tong "

Cả 2 đang dằng co thì có tiếng chuông cửa làm cả hai khó hiểu rồi cùng nhau liếc mắt sang đồng hồ thì thấy đã 11h trưa rồi

" Mọi người đến rồi "

" Để em ra mở cửa "

" Từ từ anh vừa đến xong đúng không Kew? "

Thấy Kewtiie định ra mở cửa thì anh lập tức dặn dò trước khi câu chuyện đi xa

" Anh ở đây từ hôm qua mà "

Nghe hắn nói vậy anh liền tặng ngay cho cái liếc nhưng hắn không sợ, mặt vẫn cứ vênh vênh lên nhìn anh, nhìn ghét dẽ sợ

" Nhớ lại xem, ai là người đã cứu em! "

" Anh mới đến từ 10 phút trước "

Kewtiie vội lấy lòng vị tổ tông này vì cậu biết người này có thể sẽ giúp cậu thoát khỏi những ngày tháng chạy deadline không thấy mặt trời kia. Anh thấy thành công mua chuộc được cậu rồi thì liền sĩ ra mặt nhưng anh quên rằng vẫn còn một nhân chứng nữa

" Này?! Em làm gì đấy??! Này! Này! "

Hắn thấy Kewtiie chạy đi mở cửa thì kéo anh vào phòng mình rồi khóa cửa lại làm anh trợn tròn mắt nhìn hắn. Tại sao dạo gần đây hắn lại bá đạo vậy?

Bùi Anh Tú đã quên mất rằng không phải gần đây Trần Minh Hiếu mới như vậy, trước kia hắn cũng đã bá đạo như thế rồi nhưng bị anh la cho một trận nên mới kìm lại. Giờ hắn không muốn kìm lại nữa nếu còn kìm nữa chắc chắn hắn sẽ nổ tung mất luôn

" Em không dẽ mua chuộc như thằng Kewtiie đâu "

" Thế giờ em muốn như nào? "

" Nếu anh muốn giấu thì oke, được thôi! Nhưng mà anh nói dối tệ lắm, trên người anh vẫn là bộ quần áo hôm qua mà anh định gặp họ à? "

Sau một màn bạo biện của anh hôm đó thì hắn đã phát hiện ra là anh gần như không biết nói dối, toàn giấu đầu hở đuôi và hôm nay cũng vậy

" Cho tôi muợn quần áo của em đi, lúc trước em cũng muợn của tôi mà "

" Có hả? Sao em không nhớ nhỉ? "

Hắn vừa chu môi ra vừa tỏ vẻ không nhớ gì làm anh tức chế đi được, nhìn vào bờ môi đang chu ra anh biến hắn đang ám chỉ điều gì. Anh nhắm mắt nhắm mũi thơm một cái vào môi hắn, mất giây sau anh mở mắt ra thấy hắn đang tủm tỉm cười thì ngại đỏ hết mặt

" Em không nhiều quần áo như anh nên chỉ có tủ thôi không có phòng thay đồ riêng "

Anh liền bước đến mở tủ quấn áo của hắn ra mà chọn lựa rồi phối đồ, anh không thể xấu được, anh lúc nào cùng phải đẹp. Hắn nhìn anh đang bới tủ quần áo của mình thì chỉ biết bất lực thở dài

" Nụ hôn vừa rồi là anh chủ động đấy! Em có thói quen chu môi khi phải suy nghĩ cái gì đó "

Hắn chu môi lên để trêu ghẹo anh, anh thấy vậy thì ném luôn chiếc áo phông đang cầm trên tay vào mặt hắn. Anh tức giận vơ đại bộ thể thao màu đen rồi vào nhà vệ sinh thay. Hắn thấy mèo xù lông thì phì cười rồi bước đến dọn dẹp đống đồ mà con mèo kia vừa bày ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip