Chap 30

3 ngày cứ thế trôi đi một cách nhanh chóng, hôm nay đã là ngày hắn với anh và tất cả mọi người phải thi livestage 3, dự tính hôm nay quay đến sáng ngày mai luôn, trong khi đó bây giờ mới có 10h sáng

" Hiếu thấy tinh thần team mình như nào ạ? "

" Em thấy tinh thần là đang ở top 1 ạ còn củ thể hơn thì để át chủ bài bên em lên tiếng ạ!! " - hắn chỉ vào anh làm mọi người bật cười

" Mời át chủ bài lên tiếng ạ? "

" Em thấy team em tuyệt vời! Bọn em như văn mẫu cho các đội khác chép ạ "

" Đúng rồi! Chúng em là boy band toàn cầu mà "

" Mấy đội khác thấy run sợ chưa ạ? "

Nghe một màn gáy của nhóm anh mà mọi người chỉ biết lắc đầu bật cười. Anh Trần Thành thì chuyển sang đội khác luôn tại thấy họ bức xúc vì cái đội không ở trên mặt đất này lắm rồi

" Mời các đội trưởng ra bốc thứ tự thi ạ "

" Híu ơi anh không muốn thi đầu đâu "

" Yên tâm tin em đi, tay em hên lắm "

" Ai là người thi đầu ạ? "

" Anh Thành ơi, em có một câu hỏi "

" Sao ạ? "

" Đây là thứ tự thi hay là chức hạng của tui em vậy? "

Hắn vừa nói xong thì ai cũng bật cười còn đồng đội thì khóc không ra nước mắt. Anh tức quá mà chạy ra lay lay người hắn mấy cái cho bõ tức

" Anh cũng có một câu hỏi, đây là sự bao biện của em do em hay bốc trúng thi đấu hay là do.. "

" Không! Đúng ý em, anh! Em muốn thi đấu để phủ đầu những đối thủ còn lại, để họ run sợ trước đội em "

" Anh chưa thấy đối thủ nào run sợ đâu còn đồng đội em thì ngã quỵ rồi kia kìa "

" Hahha "

Hắn quay sang nhìn đồng đội thì thấy ai cũng chán nản ngồi trên sofa như không có sức sống nhưng nghe anh Thành che bai đội mình thì ai cũng tràn đầy sức sống đứng dậy để gáy tiếp

" Bọn em chỉ giả vờ cho đối thủ mấy cảnh giác thôi "

" Lây từ thằng Tú nhanh thật! Rồi tiếp theo là ai ạ? "

Nhóm anh đi vào phòng chờ để chuẩn bị ra sân khấu diễn, gáy thì gáy thế thôi chữ ai cũng có chút lo sợ. Bùi Anh Tú bên trong có thể lo sợ nhưng lúc ra sân khấu thì vẫn phải sĩ hết mình

" Em nghĩ mấy đội khác nên lấy điện thoại ra quay vì bọn em sẽ cho họ biết boy band toàn cầu biểu diễn sẽ như thế nào "

" Hahha dữ vậy sao? Tú ơi, anh thích cái sự tự tin của em. Jsol thì sao em? "

" Em chỉ nói đúng 3 chữ thôi "

" Mời em "

" Bài này hit!! "

" Đúng ý em, đúng ý em!! "

" Tới sợ cái nhóm này quá! Nhưng mà có tự tin thì mới làm được việc lớn được!! Mời trình diễn Ngáo ngơ cũng với ca sĩ khách mời Orange "

Cả nhóm bắt đầu biểu diễn, màn biểu diễn cứ tưởng đã hoàn thành tuyệt vời rồi ai ngờ Jsol không may bị oét làm mọi người suýt nữa thì phì cười may mà vẫn nhịn được và biểu diễn tiếp. Hôm trước Orange vừa nói xong ai ngờ hôm nay thành hiện thực luôn, truyền này cứ phải bùng nổ truyền thông

" Anh ngáo ngơ vì em mà "

Câu cuối anh với hắn không hề hẹn mà cũng lúc quay sang nhìn nhau, dường như câu nói này họ muốn dành tặng cho đối phương vậy

" Tuyệt vời, quá hay rồi, cái này là gáy có cơ sở nha mọi người!! "

" Mấy anh em bên trong đã kịp lấy điện thoại ra quay chưa ạ? Mọi người thấy boy band toàn cầu là như nào chưa? "

" Mọi người thấy bọn em như nào ạ? "

" Top 1 đúng không ạ?? "

" Bài này hit đó không đùa được đâu mọi người ơi "

Anh Thành hỏi thêm một vài câu rồi nhóm thêm thì cả nhóm vào phòng để nhường sân khấu cho Regret

" Anh mệt không? "

" Anh không, thế còn em? "

" Hơi hơi "

Hắn dựa vào vai anh tỏ ra mệt mỏi lắm, trong lúc xem mọi người biểu diễn anh trong vô thức đã dựa vào đầu hắn. Cứ thế cả 2 ngồi dựa vào nhau mặc kệ camera và mấy ánh mắt hóng hớt

Anh đang tựa đầu mình lên đầu hắn thì nghe ver rap của Hurrykng thì liền bức xúc bật dậy, không chỉ anh mà hắn và Song Luân cũng vậy

" Hiếu! Hiếu, anh muốn diss lại nó "

" Chiều về em kêu Kewtiie gõ beat cho anh "

" Em viết anh rap nha? "

" Oke luôn, nó cũng diss cả em mà "

" Rap căng luôn "

" Không thành vấn đề, em viết rap cực căng trên con beat siêu cháy luôn "

" Mày viết cho anh nữa, anh cay nó quá "

Song Luân thấy vậy thì liền chạy ra xin xỏ nhưng quên rằng mình không phải là Bùi Anh Tú

" Anh tự viết đi "

" Ơ cái thằng này.. "

" Anh ơi đi ra chuẩn bị biểu diễn đi, mình có phải là Bùi Anh Tú đâu mà đòi hỏi nhiều vậy "

Lou Hoàng vội kéo người anh già của mình vào phòng chờ vì lượt tiếp theo là của Cứ Để Anh Ta Rời Đi

" Em có chuyện xấu gì hoặc anh dìm không? Chúng ta lôi hết ra luôn cho nó sợ, hahha "

" Oke "

Nhìn gương mặt thích thú của anh mà hắn khẽ mỉm cười. Ước gì anh cũng thích rapper hieuthuhai như cách anh thích rap nhỉ?

Sau khi xong 6 màn biểu diễn thì đến vòng 2 là dance battle nên tất cả mọi người được nghỉ 2 tiếng để ăn uống rồi make up, thay quần áo lại

" Ê mấy đứa ơiii, anh mặc như này có đơn giản quá không ? "

" Đẹp quá thì vướng không nhảy được như này là đẹp rồi "

" Đúng rồi, anh như nào cũng đẹp "

" Anh là top 1 , gà chiến của team mình mà "

Nghe đồng đội hết lời khen mà anh vui vẻ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh hắn. Cả nhóm đặt chè để anh nhẹ sợ tí nữa nhảy quá rồi bị đau bụng nên chỉ ăn nhẹ thôi. Đang ăn thì Nicky và Đức Phúc sang gõ cửa thế là Jsol với Erik cũng đi thek tiếng gọi con tim luôn, giờ chỉ còn anh và hắn

" Ê!! Sao anh thấy Erik Đức Phúc dạo này hình như có cái gì đó với nhau ý "

" Anh lại hóng hớt rồi "

" Đây là quan tâm chữ không phải hóng hớt "

" Thế lần này anh thấy gì? "

" Hôm nọ anh thấy Erik nhắn tin với Đức Phúc thì anh có liếc được cái gì mà danh phận cái gì ý. Anh chưa kịp đọc hết thì bị Erik phát hiện "

" Anh đọc trộm tin nhắn mà còn đi kể nữa hả?? "

" Anh thề là anh không đọc trộm lúc đấy anh nhẹ nhàng đi đến định dọa Erik ai mà ngờ phát hiện ra được tin động trời "

" Vậy anh có thấy gì nữa không? "

" Thấy gì? "

" Anh không thấy à? "

" Thấy gì??? "

" Không thấy càng ngày em càng thích anh nhiều hơn à? "

Anh bị hắn trêu chọc xong thì liền đỏ hết cả mặt, anh ngoan ngoãn như con mèo con ngồi im ăn cốc chè của mình. Hắn thấy vậy thì bật cười rồi tựa đầu vào vai anh

Hắn biết anh đã thích hắn rồi nhưng vẫn con do dự cái gì đó. Anh không còn ngại mỗi lần họ skinship nữa rồi, chỉ là trước những lời đường mật của hắn thì anh vẫn ngại thôi. Hắn không vội, miễn người đó là anh thì hắn chờ bao lâu cũng được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip