Chap 59

Vừa đến Pháp cả hai đã bắt taxi để đi đến khách sạn. Anh mệt mỏi nằm trong lòng hắn, giờ anh chóng mặt buồn nôn kinh khủng

" Cố lên, sắp đến nơi "

Anh không nói gì chỉ uể oải dựa cả người mình vào người hắn

" Hay đi viện nha ? "

Anh nghe vậy liền ngẩn đầu lên hôn một cái vào môi hắn để hắn yên tâm rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thấy vậy cũng không nói nữa mà nhẹ nhàng xoa lưng cho anh để anh cảm thấy dẽ chịu hơn

" Híu ơi..?? "

" Sao vậy bé? "

" Nếu em đi lạc thì sao ? "

" Thì anh sẽ đi tìm em "

" Vậy nếu không tìm thấy thì sao? "

" Tìm cho bao giờ bằng thấy thì thôi, em mà đi lạc thì chỉ cần tìm một chỗ an toàn và đứng ở đó, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em "

" Uhm "

Anh không hỏi nữa mà ngoan ngoãn không hỏi nữa mà tựa người vào người hắn mà ngủ tiếp. Từ sân bay đến khách sạn còn lâu, đủ để anh ngủ thêm giấc nữa

" Anh xách cho, bé chỉ cần kéo cái vali này thôi. Nặng quá thì để đây anh kéo cho "

Hắn 2 tay kéo 2 cái vali size to, trên vai thì là 2 chiếc túi xách size to nữa. Nếu mà hắn có cách nào mà kéo được chiếc vali size nhỏ nhất kia thì nàh chắc chắn sẽ không phải động tay vào cái gì mà chỉ việc mở cửa để vào phòng thôi

" Wow "

Anh đang mệt mỏi mà nhìn căn phòng tổng thống thì tỉnh ngủ luôn, anh vui vẻ chạy khắp nơi thăm quan rồi chạy ra mở cửa sổ để xem view bên ngoài

" Híu ơi, đẹp quá trời luôn "

Anh vội gọi hắn ra xem, căn phòng có view nhìn ra tháp Eiffel khiến anh cực kì thích, bây giờ đã là gần 8h tối rồi nên trời đã tối rồi, những chiếc đến cũng được bật khiến khung cảnh cực kì đẹp

" Bé thích không? "

Hắn bước đến ôm anh từ phía sau rồi hôn nhẹ vào má anh. Hắn biết anh thích nên đã đặt biệt chọn lựa kĩ càng cho anh

" Bé thích lắm!! Đẹp lắm!! Bé cảm ơn anh nhiều "

" Không có gì, bé thích là được "

" Anh ơi, bé đói "

" Bé ngồi xem tivi một tí cho người bớt mệt rồi đi tắm sau đó anh kêu phục vụ mang đồ ăn lên nha? "

" Dạ "

Chuyền đi này, anh chỉ cần hưởng thụ thôi còn hắn sẽ lo từ a đến z cho anh. Hắn cũng đã lên hết kế hoạch và địa điểm để cả hai có thể đi rồi

" Anh ơi, mai mình đi đâu chơi vậy? "

" Mai bé ở nhà ngủ đi rồi chiều anh đưa bé đi dạo "

" Dạ vâng ạ "

Anh ngoan ngoãn gật đầu, chuyền đi này hắn là người nằm quyền nên anh cho hắn quyết định tất luôn

" Ngoan quá vậy "

Đúng như hắn dự đoán ngày hôm sau bé nhà hắn do mệt với cả cũng do lạ giường nên cả đêm chằn chọc mãi mới ngủ được, kết quả là mãi đến chiếu anh mới chịu dậy

" Bé dậy đi rồi anh đưa bé đi ăn và đi dạo nha "

" Dạ vâng "

Anh vệ sinh cá nhân xong thì hắn đưa anh xuống nhà hàng của khách sạn ăn cái gì đó rồi đưa anh đi thăm quan quanh nơi này

" Bé có mỏi không? "

" Không, vui quá trời "

" Hay tí về khách sạn anh cho bé massage thư giãn nha? Lúc nãy anh thấy khách sạn có dịch vụ đó "

" Oke, hay mình đi chợ đêm đi? "

Đối với anh chợ đêm là một nơi rất quan trọng vì đó là một trong những kỉ niệm đầu tiên của anh và hắn

" Được "

Hắn đặt taxi rồi cả hai đến chợ đêm gần đó để chơi thử. Chợ đêm ở đây không quá nhiều đồ ăn vặt như ở Việt Nam, có thể là gần như không có khiến anh có chút hụt hẫng

" Mai mình đi đâu vậy anh? "

" Mai mình đi công viên nha? "

" Vâng "

Anh rất háo hức trước chuyền đi ngày mai, sau khi đi một vòng quanh chợ thì cả hai bước vào một quán ăn nhỏ ăn bữa tối rồi bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi để có sức cho chuyền đi ngày mai

" Eo ơii, đẹp vậy trời "

Đứng trước những tòa lâu đài như trong chuyện mà anh không khỏi bất ngờ, anh cứ tưởng hắn đưa anh đến công viên bình thường, ai ngờ hắn đưa anh đến Disneyland

" Ở Disneyland chỉ cho phép đưa duy nhất một cô công chúa đến thôi, em chính là chàng công chúa duy nhất và mãi mãi của anh "

" Bé là hoàng tử cơ "

" Hoàng tử của anh "

" Mãi mãi của anh "

Anh vì sợ độ cao nên cả không chơi mấy trò cảm giác mạnh, anh với hắn chỉ chơi mấy trò nhẹ nhàng hoặc coi người ta biểu diễn

" Cái này đáng yêu quá "

" Hợp với bé lắm đấy "

Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc bờm có tai mèo lên cho anh, anh thấy vậy cũng lấy một chiếc giống tai sói đeo lên cho hắn

" Cái này hợp với anh này "

" Nếu anh là sói thì em phải đeo cái hình con cừu này vào "

" Hongggg, tai cứu không dẽ thương bằng mèo "

" Sói thích ăn cứu chữ không thích anh mèo... nhưng nếu con mèo đó là em thì.. "

Anh không để hắn nói hết đã vội cởi tai sói với tai mèo của mình ra, dẹp luôn cho nó an toàn. Hắn thấy vậy thì bật cười rồi đeo lại tai mèo lên cho anh rồi ngoan ngoãn cúi xuống để anh dẽ dàng có thể đeo lại cho hắn

" Không trêu bé nữa "

" anh là con cún "

Anh nghĩ lại rồi, chó phải đi đôi với mèo nên hắn không thể là sói được

" Mấy con gấu bông này nhìn cưng dẽ sợ "

" Anh thích thì lấy đi nhưng không được ôm nó đâu "

" Mình mua thêm mấy cái này đi, xinh quá trời "

" Uhm em cứ nhặt đi "

Anh lượn lờ quanh cái cửa hàng mà nhặt không biết bao nhiêu là đồ, chỉ cần anh thích là lập tức cho vào giỏ. Hắn chẳng cần quan tâm đắt hay rẻ chỉ cần anh thích là được

" Ưm.....ngọt quá "

" Ngọt quá thì thôi vứt đi, ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu "

" Vứt đi thì phí lắm, anh ăn đi "

" Oke để anh ăn cho "

Anh đòi hắn mua kẹo bông cho mình nhưng rồi lại nhăn nhó trả lại cho hắn, đã thế còn không cho hắn vứt bắt hắn phải anh hết làm hắn 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều. Dù không thích nhưng hắn vẫn ngậm ngùi ăn hết cái kẹo bông toàn đường là đường đó

" Híu ơi ngày mai mình đi đâu vậy? "

" Mai mình đi ngắm cảnh, hôm nay anh có vui không? "

" Có!! Siêu vui luôn, mình còn mua bao nhiêu là quà cho mọi người nữa đây này, chắc mọi người vui lắm nhỉ? "

" Uhm "

Cả hai trước khi về khách sạn thì dẽ vào một nhà hàng gần đó ăn tối rồi mới về khách sạn để nghỉ ngơi cho chuyền đi ngày mai

Bùi Anh Tú phải một lần nữa khẳng định rằng Trần Minh Hiếu siêu tinh tế luôn. Hắn biết kiểu gì anh cũng mệt sau một ngày đi chơi hết mình nên hắn không cần dự tính gì cho buổi sáng và buổi trưa cả, hắn để anh ngủ thoải mái thì thôi

" Anh ngoan ngồi xem tivi đi chờ người ta mang đồ ăn đến "

" Dạ "

Ăn xong thì anh cũng chẳng biết hắn đưa anh đến đâu cả, anh chỉ biết ngồi vào taxi và đi cùng hắn thôi

" Anh chọn đi "

Nhìn những chiếc ổ khóa trước mặt thì một người thông minh như anh đã nhanh chóng đoán được việc sắp tời cả hai sẽ làm rồi, đó chính là móc khóa tình yêu lên cầu tình yêu

" Chúng ta cùng nhau chọn đi "

" Anh thích cái nào nhất? "

" Thế em thích cái nào "

" Em thích cái anh thích "

" Vậy chọn cái này đi, anh muốn chúng ta sẽ tự vẽ lên "

" Được, ý kiến hay "

Anh với hắn chọn một cái móc khóa màu trắng để có thể vẽ lên đó những kí hiệu riêng của cả hai. Sau một lúc lâu suy nghĩ thì cả hai chọn vẽ một gà và một cái mèo vì đó là con giáp của cả hai cùng với một cái trái tim và bên trong là HT, chữ cái đầu tên của cả hai

" Híu ơi, chúng ta sẽ mãi mãi như bây giờ nhé ? "

" Tất niên rồi, mãi mãi như bây giờ "

Đời này hắn chỉ muốn yêu, muốn thương, muốn chiều, muốn già đi, muốn rất nhiều nhưng tất cả những thứ đó phải có anh đính kèm. Nếu không có anh thì tất cả những thứ đấy chẳng có ý nghĩa gì

" Mai mình đi đâu vậy Híu? "

" Em đưa anh đi shopping rồi đi ăn "

" Oke "

Anh ngủ nướng đến gần trưa mới dậy, cả hai vệ sinh xong thì đi xuống nhà ăn của khách sạn để anh sáng rồi hắn đưa anh đến tttm to nhất nhì để mua quần áo

" Ô Atus "

Khi anh bước cửa hàng Dior thì anh đã nhanh chóng được nhân viên ở đó nhận ra, dù gì anh cũng là người mẫu của thương hiệu mà

" Tôi muốn mua cái này và cái này cho tôi và bạn trai của tôi "

" Tất niên rồi, mời đi theo lối này "

Hắn nhìn anh tự tin giao tiếp thị cảm thấy thật tự hào, anh vừa đẹp, vừa giỏi, dường như chẳng có điểm nào để chê cả

" Mình vào quán kia ăn đi, bé đói quá "

" Anh hơi mệt hay mình về quán gần khách sạn ăn đi "

" Anh mệt lắm không? Có đau ở đâu không? "

" Không, anh chỉ hơi chóng mặt thôi "

" Mình đi về rồi có gì kêu người ta mang đồ ăn lên vậy "

" Anh gọi xe rồi, mình đi nhé? "

" Anh để đấy em xách cho "

" Không cần đâu, anh xách được "

" Không cái gì mà không!! Đưa đây em xách "

Anh giựt lại hết những túi đồ mà anh và hắn vừa mua xong rồi mang ra đưa cho tài xế cất vào cốp xe rồi lại vội vàng chạy lại đỡ hắn. Trên xe hắn uể oải dựa cả người vào người anh khiến anh càng lo lắng, gần như chưa bao giờ nàh thấy hắn mệt mỏi như này

" Em đưa anh đi viện nha? "

" Không cần đâu, anh ngủ một giấc là ổn "

" Anh mà khó chịu quá phải bảo em nha "

" Anh biết rồi bé "

Về đến phòng anh vội vàng dìu hắn vào phòng, vừa bật điện phòng lên khiến anh bật ngờ không biết nói gì luôn còn cái người vừa nãy không đi được phải để anh dìu thì đã ngiêm túc đứng thẳng người lên rồi quỳ một chân xuống trước mặt anh

" Có rất nhiều điều anh muốn nói với em nhưng bây giờ anh chẳng biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu. Nhưng có một điều anh biết rất rõ đó là anh yêu em, yêu em rất nhiều Anh Tú ạ. Mỗi một ngày bên em anh đều cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn nhất trên đời. Anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này, em làm vợ anh nhé ? "

Anh nghe hắn nói mà nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào rồi

" Được ở cạnh anh, được yêu anh và được anh yêu lại chính là điều may mắn nhất đời em. Cảm ơn anh vì đã yêu em, chồng ạ "

Hắn nghe anh nói xong thì cảm xúc như vỡ òa, miệng hắn thì mỉm cười vì anh đã đồng ý nhưng nước mắt lại rơi. Họ đều rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt đó là vì hạnh phúc, họ hạnh phúc vì có nhau trong đời

" Chiếc nhẫn này chỉ được mua một lần trong đời đúng không? "

" Đúng rồi, anh đã đưa em đến Disneyland nơi chỉ được đưa duy nhất một cô công chúa đến, anh cũng đã mua nhẫn của hãng Darry Ring vì ở đó chỉ có thể mua duy nhất một cặp nhẫn cưới, anh còn muốn đưa em đến Ireland vì ở đó một khi đăng ký kết hôn là không thể ly hôn và cuối cùng anh muốn dùng 100 điều kiện để đổi lấy một lời hứa mãi mãi bên nhau "

" Dù cho kiếp này hay kiếp sau em vẫn muốn ở bán anh, em vẫn muốn được yêu và được anh yêu "

Anh kéo vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng cực kì nóng bỏng

" Happy birthday to you "

Nghe hắn nói vậy anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, mấy ngày hôm nay vui chơi quá. Anh không hề để ý gì đến ngày tháng cả, đến sinh nhật mình còn không nhớ

" Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của em "

" À em có biết lời hứa đầu tiên anh hứa với em trong âm thầm là gì không? "

" Là gì vậy? "

" Là đưa em đến một nhà hàng sang trọng có view nhìn ra tháp Eiffel như mong muốn của em. Chúng ta đi nhé? "

Đó chính là lời nói đùa của anh với Song Luân nhưng hắn đã âm thầm ghi nhớ để thực hiện cho anh. Từng lời của anh sẽ luôn được hắn ghi nhớ trong đầu một cách cẩn thận nhất

" Đi thôi, đi đâu cũng được, ăn ở đâu được, miễn là có hai ta là được "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip