Đám cưới
Cuộc sống của anh mấy ngày tiếp theo là cứ trải qua một cách êm đềm. Từ thứ 2 đến thứ 6 thì anh đi làm còn ngày nghỉ thì anh đến quán, ngày qua ngày cứ như thế. Tháng sắp hết là đồng nghĩa với việc anh sắp đến ngày lên xe hoa rồi, thế mà anh lại chẳng nhớ gì đến khi nghe Phong Hào than là không có gì để mặc thì anh mới nhớ ra
" Mai là cưới rồi, con hồi hộp không? "
" Dạ cũng có "
" Tú này, nếu ở bên đó cảm thấy không thoải mái thì cứ kéo vali mà về, không cần phải chịu ấm ức gì cả, nghe chưa? "
" Dạ vâng "
" C..con với Hiếu nghiêm túc chữ? "
Bà vẫn chưa tin vào tình yêu mà họ thể hiện trước mặt bà và mọi người
" Sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế? "
" Mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi, mong con bình yên sống qua ngày, không kết hôn cũng được, không làm gì cũng được,chỉ cần mọi ngày con đều hạnh phúc và mạnh khỏe đối với mẹ như thế là đủ rồi "
Anh nghe bà nói xong thì hai mắt đã đỏ hoe rồi, anh rơm rớm nước mắt ôm lấy bà
" Còn đang rất hạnh phúc mẹ ạ, có bố mẹ và mọi người bên cạnh con rất hạnh phúc "
Ở thế giới này anh rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có một gia đình luôn yêu thương mình không phải là một gia âm thầm tính kế nhau tranh dành chức chủ tịch. Hạnh phúc vì có những người bạn, người em, người ăn thật sự chữ không phải là những người bạn bè sẵn sàng phản bội lẫn nhau vì lợi ích cá nhân
" Con hạnh phúc là tốt rồi, còn những chuyện còn lại không quan trọng "
2 mẹ con ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ anh cũng về phòng. Nhìn vào bức ảnh cưới được đóng khung cẩn thận trên bàn, anh khẽ thở dài một chút. Dạo này anh bị cuốn vào công việc, cũng không có thời gian nghĩ gì nhiều. Anh với hắn gần như ngày nào cũng gặp nhau, cách nhìn của anh về hắn cũng đã khác nhưng anh vẫn chẳng dám chắc chắn điều gì
" Tôi có thể che đi hình bóng của người trong tim anh sao Trần Minh Hiếu??? "
Anh gạt bỏ đi những suy nghĩ về hắn mà leo lên giường đi ngủ, dù gì mai cũng là đám cưới của anh và hắn
" Eo ơi anh Tú ơi, anh như thiên thần vậy ý, đẹp vãiii "
Phong Hào nhìn anh với ánh mắt mê mẩn, cậu thề là cậu chưa gặp ai đẹp hơn anh. Nếu chú rể không phải là đại thiếu gia nhà Trần chắc cậu sẽ cướp dâu mất thôi
" Trong lúc em khen anh đẹp thì trong mắt ai đó em đang đẹp nhất đó "
Anh liếc người bạn Thái Sơn của mình, mang tiếng là bạn anh mà từ nãy giờ chưa thấy chúc mừng câu nào mà chỉ thấy ngồi một góc nhìn Phong Hào thôi
" Cái anh này " - Phong Hào liền đánh nhẹ một cái vào người anh, dạo này cậu bị mọi người gán ghép với Thái Sơn suốt
" Trời ơi, nhanh lên!!! Sắp đến giờ rồi thiên thần của em ơi" - Thành An từ ngoài mở cửa đi vào đã dục loạn lên
Nghe Thành An nói vậy mọi người cũng đi ra, anh thì ngồi chờ mc giới thiệu rồi bố anh sẽ dắt anh vào
" Sẵn sàng chưa con trai? "
Cảm nhận đôi tay đang run rẩy nắm lấy tay anh mà anh cảm thấy ấm lòng, anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu để ông yên tâm
" Mòi chú rể quay lưng lại ạ "
Hắn nghe theo lời mc quay lưng lại thì thấy anh đang từ từ bước đến trong bộ vest trắng như một thiên thần vậy. Hắn nhìn anh rồi mỉm cười trong hạnh phúc, khoảng khắc này hắn muốn ghi nhớ mãi mãi
" Hiếu, hôm nay ta trao thứ quý giá nhất của ta cho con!! Mong con hãy yêu thương và bao dung cho thằng bé, nếu một ngày con cảm thấy mình không thể bao dung và yêu thương thằng bé được nữa thì hãy nói với ta, ta sẽ ngay lập tức đưa thằng bé về. Ngàn vạn lần xin con đừng tổn thương thằng bé, ta chỉ có mỗi mình thằng bé là con thôi "
" Con hứa sẽ yêu thương và bao dung cho em ấy, viên ngọc quý này, con sẽ thay ba bảo vệ và nâng niu "
Nhận được lời khẳng định của hắn, ông từ từ đưa tay anh đặt lên tay hắn rồi quay ngồi xuống dãy đầu cạnh vợ mình
" Mời cha xứ lên đọc lời tuyên ngôn để chú rể chú dâu trao nhẫn ạ "
" Trần Minh Hiếu con có đồng ý lấy Bùi Anh Tú làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ, con vẫn sẽ một lòng chăm sóc và yêu thương chữ? "
" Con đồng ý! "
" Bùi Anh Tú con có đồng ý lấy Trần Minh Hiếu làm chồng không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ vẫn nguyện một lòng chăm sóc và yêu thương chữ? "
" Bùi Anh Tú "
" Bùi Anh Tú "
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương, dần dần chuyển sang hoảng loạn và lúng túng khi anh không trả lời. Anh không biết tại sao nữa chỉ là bây giờ trong đầu anh như một con robot chạy đi chạy lại khoảng thời gian ngắn ngủi 2 người bên nhau thôi
" Con đồng ý " - anh không do dự nữa mà đồng ý một cách dứt khoát
Vai của hắn trong truyện có thể rất nguy hiểm và không đáng tin cậy, thậm chí là tránh càng xa càng tốt nhưng đối với anh, hắn là người đáng tin cậy. Anh tin hắn sẽ không làm hại anh, cưới hắn chính là lựa chọn đúng nhất
" Mời 2 con trao nhẫn cho nhau "
Hắn từ từ mở hộp nhẫn ra rồi quỳ một chân xuống đeo lên cho anh khiến ai cũng bất ngờ. Hắn biết điều này là không cần thiết nhưng đối với hắn đây là một cách hắn thể hiện sự trân trọng của mình. Hắn chưa từng cầu hôn anh, anh cũng chưa từng trải nghiệm cảm xúc yêu đương, cả 2 cứ thế bước vào lễ cưới, đó đã là một thiệt thòi của anh rồi, hắn thề là hắn sẽ bù đắp lại hết
" Xin lỗi em vì đã thay đổi nhẫn cưới nhưng đây là cặp nhẫn do chính tay anh tự thiết kế, bên trong chiếc nhẫn có gắn tên anh còn chiếc nhẫn của anh gắn tên em, anh mong em sẽ thích "
Anh nghe thấy thì cuối cùng không nhịn được nữa mà để cho những giọt nước mắt thoải mái rơi. Sự chân thành của tất cả mọi người xung quanh khiến anh không biết nói gì, cảm xúc này thật khó diễn tả, anh trân trọng từng khoảng khắc ở cạnh họ
" Cảm ơn anh, chiếc nhẫn này rất đẹp "
Anh cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên cho hắn. Đám cưới mà anh không coi trọng lắm nhưng giờ phút này đối với anh nó lại thiên liêng đến làm sao
" Hôn đi!! "
" Hôn đi!! "
" Hôn đi!! "
Mọi người ở dười đồng loạt hô to, hắn thấy vậy thì kéo anh lại rồi giơ tay lên che. Hắn chạm nhẹ vào môi anh rồi dữ khoảng chừng 10 giây rồi mới luyến tiếc buông ra. Hắn sẽ không hôn anh nếu anh không cho phép
" Hú hú!!! "
" Sớm sinh quỷ tử nha!! "
" Trăm năm hạnh phúc nha!! "
Mọi người đồng loạt vỗ tay rồi gửi lời chúc đến cả hai. Bữa tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, mọi người ai cũng vui vẻ và hạnh phúc
" Cưới chồng giàu là được tặng nhiều vàng như thế sao ? " - Phong Hào vẫn choáng trước của hồi môn và sính lễ mà anh nhận được
" Ê cưng đừng quên là anh cưng cũng giàu nha "
" Anh có muốn nuôi bồ nhí không? Em nguyện làm bồ nhí không danh phận của anh "
Hắn nghe thấy vậy thì không khách khí gì đập một cái vào người Phong Hào làm cậu ngay lập tức tém tém cái nết mình lại
" Chính thất còn ở đây mà mấy bé ba làm loạn quá, không coi ai ra gì " - Phúc Hậu vừa nói vừa tỏ vẻ bất lực lắc đầu
" Thôi tha cho 2 đứa nó đi, đi đi rồi tí quay lại bàn này " - nghe Tuấn Tài nói vậy thì anh với hắn cũng tạm biệt mọi người mà đi những bàn khác
" Em mà dám nuôi bố nhí anh sẽ giết chết nó " - anh cảm nhận được đây không phải lời nói đùa hay lời cảnh cáo mà là một lời khẳng định
" Ăn nói linh tinh " - anh đánh nhẹ vào người hắn để giảm bớt sự ngượng nghịu
" Anh hai, anh dâu "
Cả 2 đang định tiếp rượu bàn tiếp theo thì nghe tiếng Đăng Dương gọi, đi cùng thằng bé còn có một chàng trai nhỏ bé xinh xắn
" Đây là Quang Hùng, em đang theo đuổi cậu ấy ạ " - Đăng Dương ngại ngùng giới thiệu
" Chào em, anh là Anh Tú " - quả thực là nam chính có khác, thật sự rất đẹp
" Em chào hai anh, do lịch trình bận bịu nên đến muộn à, xin lỗi 2 anh nhiều "
" Không sao em đến là bọn anh vui rồi "
Nghe hắn nói vậy anh liền quay sang nhìn hắn, gương mặt hắn cũng không thay đổi mấy. Cũng đúng thôi, từ trước giờ hắn che giấu cảm xúc rất tốt mà
" Bọn anh đi tiếp rượu đây rồi tí nữa quay lại "
" Vâng "
Anh với hắn đi mời rượu từng bàn một, sau khi mời rượu xong là đến tiết mục ném hoa cưới để biết ai là người tiếp theo. Mọi người đều đi lên xếp hàng để nhận hoa mặc dù chẳng ai trong đó có ý định cưới cả, lên tham gia cho vui thôi
" Vợ ơi, em hết cơ hội rồi " - Tuấn Tài đang ngồi ăn thấy Thành An đang chen chúc ở chỗ bắt hoa cưới mà anh giật hết cả mình
" Em bắt cho vui thôi mà, anh kéo em cái gì "
" Nhìn thôi, cái đấy không vui đâu "
Mọi người nghe vậy đều bật cười Thành An thấy vậy cũng không trêu chồng nữa mà ngoan ngoãn ngồi cạnh Tuấn Tài xem tiết mục có một không hai này
" 1, 2, 3 !! "
" Aaaaa!! "
" Trời ơi!! Thời tới rồi!! Thời tới rồi!! "
Hiếu Đinh thấy người bắt được hoa là Phúc Hậu thì liền vui vẻ đứng vỗ tay. Phúc Hậu bây giờ thì đứng đơ ra nhìn bó hoa trên tay, lúc nãy lên đây cũng chỉ vì bị Thành An kéo lên, ai ngờ là bắt được hoa đâu
" Ai cần không? Em pass lại cho ?? "
" Chỗ này có mình mày có bồ thôi em ạ, mày có pass thì pass cho thằng Kew kia kìa " - Bảo Khang cũng mong bạn mình sớm lên xe hoa
" Tao còn chưa chơi chán nữa mà!! "
" Không sao!! Vợ ơi, tao chơi với mày !! "
Mọi người nhìn cặp đôi mày - tao này mà phí cười. Dần dần khách khứa cũng về gần hết rồi nên anh với hắn cũng thay một bộ đồ khác để quẩy cùng nhóm bạn
" Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em
Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh
Hôn nhau đi em còn chờ gì
Hôn em đi anh còn chờ gì
Từ nay về sau mình chung bước đi "
Anh với hắn cũng song ca một bài với nhau khiến ai cũng phải im lặng nghe cả hai hát
" Đỉnh quá!! " - giọng anh với giọng hắn kết hợp với nhau khiến mọi người chỉ có thể thốt lên chữ đỉnh
" Đến lượt tao " - Thành An từ nãy giờ chờ mỗi khúc này
Đam mê ca sĩ, rapper, dancer từ bên trong của mọi người đều trỗi dậy vào giây phút này. Cả nhóm quẩy thật lúc, mạnh ai người ấy nhảy, mạnh ai người ấy hát, mạnh ai người ấy rap, ồn không khác gì cái chợ, ồn nhưng mà vui
Hắn đã tính trước được là sẽ như thế nên đã order phòng trước ở khách sạn đối diện. Quẩy xong thì nhận phòng rồi đi ngủ, anh hôm nay cũng uống khá nhiều anh cũng chẳng biết gì cả, chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy anh và hắn đang ôm nhau ngủ rồi. Anh cũng không hoảng loạn hay bất ngờ lắm dù gì đây cũng không phải lần đầu
" Anh ơi, dậy đi "
" Ngủ thêm tí nữa đi "
" Dậy đi, còn đi về nữa "
Anh với hắn ăn sáng ở khách sạn xong mới về nhà ngồi nói chuyện với ông và bố mẹ. Những ngày tháng làm dâu của anh đã bất đầu nhưng anh vẫn cực kì chill, anh làm dâu mà không khác gì đang ở nhà mình. Hình như kết hôn với hắn thật sự không tệ như anh đã tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip