Quân sư tình yêu

Hôm nay vừa là ngày khai trương vừa là ngày anh nhận chức. Anh đã dạy từ sáng sớm để chuẩn bị tất cả và cũng đảm bảo không xảy ra sai sót gì. Chuyện ở quán đã có Quang Trung và mọi người lo rồi nên anh không sợ lắm còn việc nhận chức anh cũng không sợ. Dù gì anh cũng đã nhận chức Giám đốc ngay sau khi anh tốt nghiệp nên bây giờ một lần nữa nhận chức đó đối với anh quá bình thường

" Em có lo không? "

Eng nghe hắn hỏi mà chán không thèm trà lời. Anh đi làm chữ có phải đi event hay tiệc đâu mà hắn đòi đưa anh đến rồi còn kêu là để cho bùng nổ truyền thông. Hôm qua cả truyền thông nó bùng nổ khi lần đầu tiên đại thiếu gia nhà họ Trần lộ mặt trước công chúng rồi

" Anh tốt nhất là đi ra quán cafe cho tôi nhờ, đừng có mà theo tôi đến công ty "

" Đừng có mà xưng tôi "

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở vì dù gì bây giờ cả 2 đang ngồi ở phòng khách nhà anh chữ không phải ở một chỗ nào riêng tư. Nên là hắn không thể nhắm mắt cho qua cách xưng hô của anh được

" Xong chưa? Hiếu cũng đi cùng luôn à ??" - Trường Sinh từ cầu thang đi xuống, quần áo chỉnh tề ra dáng của một phó chủ tịch

" Không, anh ý đến quán cafe phụ em bây giờ "

" Vậy 2 đứa nói chuyện đi, anh ra xe, nhanh lên nha "

Trường Sinh cũng bỏ đi để đôi cặp đôi trẻ có không gian riêng. Lúc đầu gã không thích hắn thật nhưng dần dần gã có nhìn khác về hắn. Nhưng dù như nào đi chăng nữa, nếu hắn làm em của gã khóc thì gã sẽ trả lại gấp 10

" Vậy chiều anh đón em nha? "

" Hâm à?? Chiều anh Sinh đưa về rồi còn gì "

" Tí lúc nghỉ trưa tôi... em sẽ chạy qua quán, lúc đấy em cho anh bùng nổ truyền thông luôn "

" Thế nhỡ đâu em lại cho anh leo cây thì sao? "

" Em mà cho anh leo cây, em làm chó!!! "

" Được, tạm tin em lần này "

" Bố mẹ ơi, ông ơi con đi đây!! "

Mọi người vì muốn cho anh và hắn không gian riêng nên đã đi vào phòng bếp ngồi, nghe anh nói vậy thì họ mới từ từ từ phòng bếp đi ra

" Uhm đi đi con "

" Có gì không hiểu cứ hỏi Sinh nha con "

" Dạ vâng "

Cả nhà tiễn anh ra tận ngoài cổng, ai không biết còn tưởng anh đi xuất khẩu lao động không á. Nhìn thì hơi buồn cười nhưng nó thật sự rất hạnh phúc và ấm áp, điều đó như thay cho lời nói rằng họ sẽ mãi mãi bên anh và phía sau lưng anh sẽ mãi mãi có sự ủng hộ của họ

" 2 đứa thật sự yêu nhau à ? " - thật ra Trường Sinh có nghe được hắn nhắc nhở anh

" Vâng "

" Hôn nhân là chuyện quan trọng của cả đời người nếu em nghĩ kết hôn rồi ly hôn là xong thì em nhầm rồi. Cô chú mong em hạnh phúc chữ không cần một vẻ bọc hoàn hảo "

" Trời ơi, anh chập mạch à, anh Sinh?? Anh mau tập trung lái xe đi, em không muốn muộn làm đâu "

Gã thấy anh lái sang chuyện khác thì cũng không nói nữa. Không gian trên xe cứ thế rơi vào im lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai ngồi cạnh nhau nhưng không nói gì

" Chào Bùi tổng, tôi là Tuấn Duy thư ký của anh "

" Chào cậu, công việc của tôi hôm nay là gì? "

Đúng là người do Trường Sinh sắp xếp có khác, cực kì chuyên nghiệp luôn. Anh đã đọc qua tài liệu của công ty trong vòng 5 năm vừa qua rồi, có một điều anh nhận ra là tất cả những dữ liệu của công ty đều giống với dữ liệu của Bùi Gia ở đời thực, nó chỉ khác tên dự ăn với ngày tháng thôi

" Tại sao lại có thể trùng hợp đến từng chi tiết như thế nhỉ? "

Anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì có tiếng gõ cửa, nhận được sự đồng ý của anh thì Tuấn Duy mới đẩy cửa đi vào

" Đến giờ trưa rồi, Bùi tổng muốn đi đâu ăn? "

" Cậu đưa tôi đến quán cafe của tôi, tôi có hẹn với một cục nợ ở đó "

Đúng!! Trần Minh Hiếu chính là cục nợ, hắn là một cục nợ siêu phiền phức. Đến nơi anh thấy quán đông kín, phóng viên vây quanh cũng không ít, anh bước vào càng khiến mọi thứ thêm náo nhiệt hơn hẳn

" Sếp!! " - Đức Duy vừa nhìn thấy anh đã mếu máo dựa đầu vào vai anh

" Tăng lương nha!! " - anh vỗ vai an ủi thằng nhóc hay mè nheo này

" Em yêu Sếp!! " - Đức Duy liền tươi tỉnh đi làm tiếp, anh thấy thì bật cười

" Mệt quá, vợ ơi "

Khỏi nói cũng biết là ai luôn, giờ phóng viên đang chìa cam vào anh và hắn chữ không làm anh đạp một phát là hắn bay về PLTT Entertainment liền

" Mệt thì nghỉ đi "

" Cần nạp điện gấp "

" Mệt quá ngáo luôn rồi à?? "

Anh vẫn cười nói bình thường nhưng chỉ anh và hắn mới nghe được nội dung câu nói vừa rồi. Hắn nhanh như một cơn gió cúi xuống thơm cái chụt thật to vào má anh làm mọi người xung quanh đều phải quay lại nhìn còn phóng viên thì cứ phải nói có content viết đến hết tháng luôn

" Nạp xong rồi, anh đi làm tiếp đây "

Nói rồi hắn tươi cười bỏ đi để lại anh với gương mặt ngơ ngác cùng đôi tai đỏ và hai má ửng hồng ở đó

" Minh ngại thì mình vào trong kia đứng, chữ vướng đường quá " - Phong Hào vừa bê nước cho khách vừa trêu ghẹo anh

" Cẩn thận không cái mỏ hại cái thân nha!! Anh nhắc em!! "

Anh liếc Phong Hào một cái rồi bước đến chỗ Pháp Kiều để hỏi thăm, dù gì hôm trước cổ kêu mệt mà hôm nay vẫn đều giúp mặc dù cả hai chẳng thân thiết gì, khiến anh có chút áy náy

" Em đỡ hơn chưa? "

" À... dạ?? À đến tối hôm đấy là em ổn liền rồi "

" Thế thì tốt quá, mệt thì cứ để đấy mọi người làm nha, đứa nào bắt em làm bảo anh, anh xử cho "

" Dạ vâng, em cảm ơn "

" Cảm ơn gì mà cảm ơn, anh phải cảm ơn em thì có "

" Hihi có gì đâu anh "

Anh đang định nói gì thì phát hiện có người ôm anh từ phía sau, chưa kịp qay người lại xem là ai thì đã nghe thấy tiếng thở ngắn thở dài, ai ngoài bộ trưởng bộ ngoại giao Đặng Thành An nữa chữ

" Em mệt quá!! Hát mà muốn đứt hơi luôn "

" Ngồi nghỉ đi, anh pha nước cho mà uống, mà anh nghĩ đừng hát nữa, hát thế được rồi, nghỉ ngơi...."

Anh chưa nói xong đã thấy hắn bước đến kéo Thành An ra như đang kéo một bao cát ra vậy, không một chút thương hoa tiếc ngọc

" Nè làm gì vậy ?? "

" Biến! "

" Anh làm gì đấy? "

" Không làm gì cả, em đi pha nước đúng không? Pha cho anh với "

" Nhịn đi "

Anh cũng đi pha nước rồi bưng bê giúp mọi người đến mãi khi hết giờ nghỉ trưa, anh mới dừng lại mà đi về công ty làm tiếp

" Anh Tú ơi, hình như Bùi Gia cạnh đường x đúng không? "

" Uhm sao thế?? "

" Thế anh... "

" Thôi, cái con này!! "

Thành An đang định nó gì thì bị Pháp Kiều ngại ngùng chặn lại, anh nhìn vậy thì cũng hiểu

" Kiều cần qua đường x à? Lên xe đi anh chở đi "

" Dạ thôi, em cảm ơn "

" Lên đi "

" Dạ vâng "

Anh nhường cho Pháp Kiều lên xe trước, anh đang định lên thì có người giữ anh lại

" Tuấn Duy, cậu đưa Kiều đi đi, để tôi chở Tú về cho "

Nói rồi hắn kéo anh về xe mình, anh cũng ngoan ngoãn đi theo vì dù gì phóng viên cũng xung quanh đây

" Làm gì đấy hả? "

" Ăn đi, em chưa ăn gì đúng không? "

Lúc nãy hắn đã đặt một xuất cơm cho anh, lôi anh lên xe cũng chỉ muốn đảm bảo là anh sẽ ăn đủ bữa thôi

" Ui còn có sinh tố bơ hả?? Ngon thế "

" Ngon thì nhớ ăn nhiều vào "

" Em ăn trên xe có được không? "

Gương mặt đang tươi cười của hắn có chút khựng lại, gương mặt tỏ dõ nét bất ngờ nhưng rồi lại vui vẻ tươi cười trở lại. Xem ra hắn đang thành công trên con đường chinh phục của mình rồi nhưng cũng có thể là do anh quen miệng nhưng ko sao, càng quen càng tốt

" Tại sao không được? Cứ ăn thoải mái  "

" Anh ăn chưa ? "

" A "

Anh thấy hắn há mồm ra muốn anh bón thì anh hơi do dự một chút nhưng rồi cũng bón cho hắn

" Um.. ngon thật, để lần sau anh mua ở đây tiếp "

" Uhm "

Anh vừa ăn vừa bón cho hắn ăn chẳng mấy má hợp cơm đã hết, xong xuôi thì anh ngồi nhâm nhi cốc sinh tố bơ với lướt điện thoại

" Anh đi lâu thế "

" Anh thấy anh đi bình thường mà "

Anh chán không thèm đôi co với hắn nữa mà lướt điện thoại tiếp, nhìn người đi bộ còn vượt qua xe thì anh cũng hiểu luôn cái tốc độ nhanh như rùa bò của hắn rồi

" Cái gì vậy trời??!! "

" Sao đấy?? "

Anh liền giơ bài điện thoại ra cho hắn, hắn thì vừa lái xe vừa cố gắng liếc đọc bài báo mà không khỏi phì cười. Chuyện là quán cafe của anh tên là Chill nhưng nó được cộng đồng mạng đặt biệt danh là quán cafe có phước nhất khi được những người nổi tiếng và người có địa vị cao sẵn sàng sắn tay áo lên giúp anh bưng bê

" Bài này chắc do bên Trí Son Media đăng rồi " - hắn nhanh chóng đổ hết lên đầu Thái Sơn

" Ơ cái thằng An này?? "

" Ui chúng nó tạo phản hết rồi à? "

Anh thấy thông báo Thành An đang livestream thì liền vào xem thì thấy mọi người đang khóc lóc kêu anh bọc lọt sức lao động của mọi người. Chẳng hiểu nhỏ An rủ rê kiểu gì mà nhân viên trong khách cũng hùa theo rồi cười haha với nhau ý

" Thằng này nó nhiều trò lắm, nguồn content không bao giờ cạn của công ty mà "

" Mà An với anh Tài yêu nhau à? "

" Kết hôn luôn rồi, nó vào công ty thực tập năm 16 tuổi, anh Xái anh ý thích nó từ cái nhìn đầu tiên luôn, xong rồi tán tán cưa cưa kiểu gì ý thế là yêu nhau. Nhìn mặt nó vậy thôi chữ nó không phải dạng vừa đâu, nó xoay anh Xái như chong chóng, anh Xái cũng đâu vừa, 18 tuổi cái cưới luôn, tóm lại là 49 gặp 50 "

" Ủa thế tính ra kết hôn được tầm 5-6 năm rồi đúng không? "

" Uhm, mà nhìn nó có giống người đã kết hôn đâu, hôm nào nó vui thì nó tươi cười chồng iu này nọ còn hôm nào nó không vui là y như rằng nó đòi ly hôn làm cả cái công ty cũng loạn theo luôn "

" Phụtttt hahhaha "

Anh cuối cùng cũng không nhịn được cười nữa mà bật cười luôn, nhìn cái mỏ hắn hăng say kể chuyện mà như đọc rap ý, hài dẽ sợ. Hắn thấy anh cười mình hí khó hiểu nhưng nhìn nụ cười thoải mái của anh thì hắn cũng bất giác mỉm cười theo

" Em không ngờ anh lại có một mặt nhiều chuyện thế này đấy "

" Anh không nhiều chuyện nha, anh chỉ chia sẻ cho em thôi "

" Uhm, em biết r.. hâhh "

" Sao em cứ cười anh thế? "

" Nhìn anh hài quá hahha "

Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cả hai có thể thoải mái ngồi nói chuyện và cười nói với nhau như này

" Tí nữa bao giờ em tan làm anh đón em "

" Không cần đâu, tí em về với anh Sinh, bye bye nha "

" Uhm, bye bye "

Anh vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi bước vào công ty tiếp tục làm quen với công việc, xem ra hôm nay là một ngày cực kì suôn sẻ

Hắn xong thì thấy anh vào công ty thì mới yên tâm lái xe về lại quán, anh không thể có mặt ở đấy thì hắn với vai trò một người chống tương lai sẽ giúp anh làm việc đấy

~~~~~~

" Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa nghĩ ra được lý do nào khiến mày chấp nhận cuộc hôn nhân này " - nghe Tuấn Tài hỏi vậy cả gerdnang đều gật đầu vì họ cũng muốn hỏi nhưng chưa dám

" Em thích Tú "

" À đù!!! "

" Tao biết ngay mà!! Anh xonh như thế mày không thích thì mày ngu!! " - vừa nói xong Thành An đã nhận ngay cái lườm từ hắn làm nhỏ tắt luôn nụ cười

" Vậy định tán như nào? " - Phúc Hậu cũng thích anh, thấy anh làm anh dâu của mình thì quá oke

" Tao không biết " - hắn bối rối đưa tay lên gãi đầu

" Để đó thầy giáo Minh Hy với Gia Hào dạy cho " - nghe Thành An nói vậy Bảo Khang cũng hùa theo

" Thằng An tao còn tin chữ mày.... một mảnh tình vắt vai còn không có lại bày đặt!! "

" Ê nha bạn nha!! "

" Tao thấy nó nói đúng mà Khang " - Kewtiie liền bắt đầu thêm dầu vào lửa

" Gia Hào Minh Hy là phải đi theo cặp nên giờ chỉ có quân sưAn Đặng thôi, muốn tán crush thì phải nghe lời An Đặng "

Hắn mặc dù không tin tưởng nó lắm nhưng mà có còn hơn không, nó thì luyên thuyên đủ thứ trên đời và hắn vẫn cố gắng nghe và ghi nhớ. Mấy người kia thì chán nản ngồi lướt điện thoại

" Không thành công tao làm vợ chủ tịch cho mày xem "

" Ủa thế là giờ em là gì? " - Tuấn Tài đang lướt điện thoại cũng phải vội vàng ngẩn đầu lên

" Nín!! " - chỉ với một câu nói đó thì Phạm Lưu Tuấn Tài chính thức bị cấm chat

" Mày phải tin tao "

Mấy cái trò mè nheo ở quán hay là luyên thuyên kể chuyện trên xe là Thành An bày cho hắn đó. Hắn rất ít nói nhưng nếu hắn nói nhiều khiến anh thoải mái hơn thì hắn sẽ cố gắng nói không ngừng nghỉ  còn nếu làm nũng khiến anh nhẹ nhàng với hắn hơn thì hắn sẽ làm cả đời luôn. Hắn thích hay không, không quan trọng, quan trọng là anh thích là được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip