Thiệp mời
Trần Minh Hiếu nhìn kim ngắn chỉ vào số mười còn kim dài chỉ vào số mười hai trên đồng hồ khiến hắn bật cười một cái
" 5 tiếng rồi đó "
Bùi Anh Tú cho hắn leo cây 5 tiếng rồi đó. Hắn đã đoán được việc này từ khi thấy đồng hồ chỉ điểm 6h chiều rồi nhưng hắn vẫn mang hy vọng là anh sẽ đến nhưng xem ra hắn bị cho leo cây thật rồi
" Ngày mai anh sẽ tính sổ với em sau "
Hắn cười một cái rồi bỏ lên phòng mặc, chữ ngồi đây làm gì nữa?
Bùi Anh Tú không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, anh vẫn nhàn nhã ngồi ăn hoa quả và chơi chứng khoán. Tậm trạng của anh hôm nay phải gọi là siêu siêu tốt luôn, nhất là khi anh đã cho hắn leo cây
" Đi ngủ thôi, Tú ơi "
Anh tự nói với bản thân mình như vậy rồi leo lên giường đi ngủ. Ngày mai anh phải đến quán chuẩn bị cho ngày kia khai trương, ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây
" Tú!! Tú ơi!! "
Anh đang ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng ai đó đang kêu mình, mà sao cái giọng này nghe quen thế nhỉ??
" Em đang mơ về anh à? "
" Trần Minh Hiếu??!! "
Nghĩ đến đây anh liền ngay lập tức bật dậy. Cái gì vậy trời?? Sao hắn lại ở đây??
" Buổi sáng vui vẻ nhé, vợ tương lai "
" Sao anh lại ở đây? "
" Anh đến đây để tính sổ với người đã cho anh leo cây hôm qua "
" Sao anh vào được đây "
" Mẹ vợ tương lai cho vào đấy, hóa ra phòng em là như này à? "
Vừa nói hắn vừa ngắm nghía xung quanh phòng, chợt ánh mắt hắn dừng lại ở tập tài liệu có chữ " Hợp đồng hôn nhân "
" Nếu anh nói anh không muốn ký bảng hợp đồng này thì sao? "
" Hả?? "
" Anh không muốn ký vào bảng hợp đồng này "
" Vậy anh muốn gì? "
" Nếu sau 1 năm sống với tôi em cảm thấy không thể chung sống được nữa thì chúng ta dừng lại "
" Như thế thì khác gì một bản hợp đồng "
" Trong 1 năm đó chúng ta như vợ chồng thật, cả 2 đều có quyền xen vào cuộc sống của đối phương "
" Anh yêu tôi à? "
Ngoài lý do này anh không nghĩ ra được lý do nào khác nữa. Hắn nghe anh hỏi thế thì gương mặt liền thay đổi nhưng rồi cũng lại bình thường trở lại
" Nếu anh nói có thì sao? "
Anh nghe đến đây thì bật cười một cái rồi ngẩn đầu lên nhìn chằm chằm vào mắt hắn
Hắn nói hắn yêu anh, thật nực cười. Hắn chỉ là một nhân vật phụ trong truyện, người đã thích thầm nam chính hơn 5 năm trời thì làm sao có thể thích anh, ợt nhân vật phụ có sẽ bị chết được chữ? Đây không phải đời thực nơi chuyện gì cũng có thể xảy ra, đây là truyện nơi mà được viết bởi tác giả nào đó. Tất cả diễn biến đều được định sẵn rồi
" Nếu tôi nói tôi có thể sẽ chết trong vòng 3 tháng nữa hoặc 6 tháng nữa thì sao? "
Hắn nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt anh, nhất thời hắn không biết phải trả lời như nào vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đấy. Nói hắn yêu anh thì không phải, nói đúng hơn là hắn có hứng thú với anh còn nó là nhất thời hay không thì phải để thời gian chứng minh đã
" 6 tháng tiếp theo em cứ việc ở nhà, đảm bảo cái chết không tìm đến "
" Anh có thể không ký hợp đồng này cũng được đối với tôi không quan trọng. Nếu sau 6 tháng nữa tôi mà bất ngờ chết thì lúc đó đứng chắc anh là góa vợ "
Anh mỉm cười vỗ vai hắn một cái rồi bỏ vào nhà vệ sinh, cuộc trò chuyện này nên chấm dứt ở đây
Bùi Anh Tú đã chết sau khi kết hôn 3 tháng nhưng nếu tính thời điểm bây giờ thì anh kết hôn sớm hơn dự tính 3 tháng. Nêu anh không biết mình sẽ chết sau khi kết hôn 3 tháng hay chết đúng ngày mà Anh Tú chết
" Sao anh vẫn ngồi đây? "
" Hả?? À uhm, đi xuống thôi "
Cả 2 đi xuống dười nhà thì đã thấy mẹ anh và ông nội nhìn 2 người tủm tỉm cười rồi. Cũng đúng thôi, trong mắt họ anh với hắn đang là một cặp đôi tình cảm mà
" 2 đứa ra đây xem này, thiệp mời in xong rồi đây này, người ta vừa ship đến đây này " - mẹ anh đang ngồi kiểm tra từng cái thiệp một
" 2 đứa cầm mấy cái rồi đưa cho bạn bè, đồng nghiệp gì đi "
" Dạ vâng " - nghe ông nội nói vậy anh cũng cầm lấy một xấp
" 2 đứa đi ăn sáng với nhau hay ăn ở nhà? "
" Bọn cháu đi ăn sáng rồi ra quán thứ 2 Tú khai trương rồi ạ "
" Mẹ tưởng thứ 2 con nhận chức chữ ? "
" Con vẫn nhận chức bình thường, quán cũng vẫn khai trương như thường "
" Uhm thế thôi 2 đứa đi đi "
" Dạ vâng, con chào ông, chào mẹ ạ "
Nói rồi cả hai bước ra khỏi nhà, hắn lái xe đưa anh đến một quán phở nào đó, anh cũng không biết nữa
" Em ăn phở gì? "
" Gà "
" Chú ơi!! Cho cháu 2 tô phở gà đặc biệt "
" Có ngay!! "
" Phở ở đây ngon lắm, lúc trước anh làm việc ở đây đấy "
" Anh mà cũng phải đi làm sao? "
" Trải nghiệm thôi "
Một lúc sau ông chủ bê phở ra, vừa thấy hắn ông đã vui vẻ bắt tay cười nói rồi
" Hiếu hôm nay dẫn người yêu đến à? "
" Dạ không, đây là vợ cháu, cuối tháng này bọn cháu cưới rồi "
Hắn cũng lấy chiếc thiệp mời ra đưa cho ông chủ, hắn rất quý ông bà chủ ở đây 2 người đều là những người hiền lành, chân chất
" Được, nhất định sẽ đến chung vui cùng 2 đứa "
" Dạ vâng cháu cảm ơn "
" 2 đứa ăn đi, bữa này chú mời "
" Dạ, bọn cháu cảm ơn "
Ăn xong thì hắn lái xe về quán, ở đấy thì đã có đông đủ tất cả mọi người rồi, ồn như cái chợ
" Ủa, ai đây? " - anh khó hiểu nhìn 2 người không hề quen biết đang ở trong quán mình
" Đây là Wean Lê là bạn thân của em và Khang còn... "
" Mày nói cho nó hẳn hoi vào, nó là bạn của mày, đéo phải của tao " - Bảo Khang nhanh chóng lên tiếng đính chính
" Oke được rồi, đây là Pháp Kiều xá nữ Việt Nam đó "
" Được rồi, chào mấy đứa, anh tên là Anh Tú "
" Ủa sao 2 người đi cùng nhau vậy?" - Quang Trung gửi thấy mùi mờ ám giữa 2 người này lâu rồi
" À thì... "
" Wow, sếp chơi lớn vậy in luôn cả thiệp mời luôn hả?? "
Đức Duy nhìn tập thiệp mời trên tay cả hai cứ nghĩ đó là thiệp mời khai trương quán
" Thiệp cưới "
Nói rồi hắn bắt đầu phát từng cái thiệp mời cho nhóm bạn của hắn còn anh thì chỉ biết ngượng ngùng đưa cho từng nhân viên một
" Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú??? " - Thành An sốc đến tận óc
" Rồi sao lúc đầu anh kêu không quen rồi cái gì mà tránh xa ra, giờ anh cưới người ta luôn rồi "
" Là sao? "
" Thì cái hôm... " - Quang Trung đang định kể cho hắn thì liền bị anh bịt miệng lại
" Tính ra là từ hôm em đến xin việc em và Quang Anh đã biết 2 người có gì đó với nhau rồi " - Đức Duy gật gù như đã biết từ lâu rồi
" Anh dâu ơi, em với thằng già nhà em hứa là sẽ đi một cây vàng "
" Ha..hai người yêu nhau từ bao giờ vậy? " - Pháp Kiểu lên tiếng với chiếc giọng hơi run run
" 1 năm rồi "
" 1 năm rồi "
Thật bất ngờ, mặc dù không hề thống nhất trước hay như nào nhưng cả hai lại ăn ý đưa ra một con số giống nhau
" Trời ơi, mày có người yêu một năm rồi mà mày không nói với anh em, tồi vãi "
" Ủa?? Lúc đó là 2 người chia tay xong mới quay lại à? "
Thành An và Quang Trung phải gọi là chúa tể nhiều chuyện luôn ý
" Đi làm đi mấy cái đứa này, làm nhanh lên cho tôi!! Không làm hẳn hoi tôi trừ luôn "
" Bán mình cho tư bản thôi!!! "
Nghe Huỳnh Hoàng Hùng nói xong thì mọi người cười nói một hai câu nữa rồi cũng bắt đầu trang trí quán
" Xem ra anh và em ăn ý phết "
" Các cụ gánh còng lưng "
" Anh nguy hiểm lắm mà kêu phải tránh xa? Với cả lúc đó chúng ta quen rồi mà sao em kêu không quen? "
" Lúc đó mà tính là quen à? Cái đó người ta gọi là từng gặp "
" Vậy giờ quen chưa? Giờ em không thể nói là không quen được nữa đâu Trần phu... "
" Trần Minh Hiếu!! "
Anh tức giận gọi đấy đủ tên hắn luôn làm mọi người trong quán đều phải dừng mọi việc lại để quay ra hóng hớt. Anh đau đầu với hắn lắm rồi, từ nãy giờ hắn cứ như cái đuôi vậy, đi sau anh lải nhải đủ thứ trên đời
" Nhà là phải có nóc nhỉ " - Thành An thấy thằng bạn mình bị thế thì hả hê vô cùng
" Không ngờ thằng Hiếu cũng có ngày này " - Hiếu Đinh từ nãy giờ cưới không ngậm được mồm
" Hiếu! Anh qua đây phụ tao cái này "
" Tao qua liền nè bé " - Hiếu Đinh đang cười nghe Phúc Hậu gọi liền vội vàng chạy qua
" Tao đã bao cái đó nó phải đặt ở đây rồi mà " - Bảo Khang tức đến mức muốn nhảy vào đấm cho Thượng Long mất phát rồi
" Mày nói thì tao phải nghe mày à? " - Thương Long dù sai lè ra nhưng vẫn phải cãi
" Đã ngu rồi lại còn lắm mồm "
" Mày nói ai hả thằng kia? "
" Tao nói mày đó "
2 người cãi nhau um lên nhưng chẳng ai thèm ngăn cản cả vì ai cũng đang bận việc của mình
" Ngân ơi, anh là như này không đúng rồi, anh để em chỉ cho "
" Thế hả? Vậy em chỉ giúp anh với "
Thượng Long và Bảo Khang bất ổn bao nhiêu thì bên Thái Ngân với Quang Trung lại bình yên bấy nhiêu
" Đăng ơi em bê cho anh cái này được không? Nặng quá!! "
" Anh để đó em làm cho "
" Anh cảm ơn nha "
" Không có gì ạ "
Đáng lẽ ra Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng là 2 thành viên cuối cùng được nhận vào nhưng do quản lý mê trai nên đã tuyển thêm cả Phạm Đình Thái Ngân, cũng may ông chủ là anh đây vừa đẹp trai, giàu có còn tốt bụng nữa nên mới chấp nhận chữ không chắc đuổi cả 2 đứa đi rồi
" Trời ơi!! Quang Anh làm cái khác đi!! Cái này của em mò!! Em dỗi Quang Anh bây giờ!! "
" Thôi, anh xin lỗi, Cap đừng dỗi "
" Dạ, cái nơ này em làm xinh quá trời "
" Uhm xinh "
Miệng thì nói cái nơ đó xinh nhưng ánh mắt thì lại đang gián trắng vào người Đức Duy
" Vui quá ha!! Biết thế lôi thằng cha già đi cùng " - Thành An nhìn ai cũng có đôi có cặp mà nhớ Tuấn Tài vô cùng
" Ủa 2 người chưa làm lành à? " - Phong Hào không có ai vì vẫn đang bận đợi anh chồng giàu nào đó từ trên trời rơi xuống tới rước
" Vụ đó thì lành rồi "
" Ủa lại vụ mới à? "
" Không, chỉ là dạo này tên đó nhiều việc không chú ý gì đến mọi thứ xung quanh nên ghét " - nghĩ đến việc Tuấn Tài thường xuyên bỏ bữa là Thành An lại bực
" Thôi hoản hỉ cho người ta đi bà "
" Uhm, đắng vậy chữ biết sao giờ "
Thành An thở dài một cái rồi quay sang nhìn Pháp Kiều đang lau cái cửa kính trong vô thức. Tay thì vẫn lau như người và tâm trí thì như đang trên mây ý, Thành An gọi mấy lần mới thấy thưa
" Sao vậy? "
" À... không sao chắc tại em thấy hơi mệt trong người "
" Mệt lắm không em?? Mệt thì về nghỉ đi em " - Phong Hào nghe thấy vậy vội lên tiếng hỏi han
" Dạ không sao, mấy cái này em làm được, không nhầm nhò gì với em đâu "
" Mệt quá thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi em, ngồi đấy anh pha cho cốc chè "
Anh nghe thấy vậy thì liền bỏ lại việc đang làm giở mà đi pha chè cho Pháp Kiều
" Dạ vâng, em cảm ơn "
" Không có gì đâu "
Pháp Kiều nhìn hắn từ lúc vào quán đến giờ chưa rời anh nửa bước thì có chút ghen tị, xem ra cô hết cơ hội thật rồi. Cô chưa từng nhìn thấy hắn có một mặt dịu dàng như này với ai cả, xem ra Bùi Anh Tú là ngoại lệ duy nhất của Trần Minh Hiếu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip