Trêu ngươi

" 2 đứa đã tính đi tuần trăng mật ở đâu chưa? "

" Dạ chưa ạ "

" Mấy chỗ này đẹp lắm, 2 đứa xem thử xem như nào " - bà Trần đưa cho cả 2 vài địa điểm nổi tiếng

" Mẹ ơi, hay là cả nhà mình cùng đi đi "

" Hâm à? Tuần trăng mật của 2 đứa sao cả nhà đi được " - bà Trần nghe vậy thì ngay lập tức phản đối

" Đi có 2 đứa chán lắm mẹ ạ, cả nhà mình đi đi cho vui "

" Thôi để dịp khác "

" Cho cả 2 ông đi nữa với cả gia đình 2 bên, 2 ông lâu rồi cũng không được đi dụ lịch với cả... "

" Vậy để mẹ bàn với chị xui " - bà Trần sau khi bị anh thuyết phục thì liền gật đầu đồng ý

" Dạ, hay kêu Đăng Dương rủ cả Hùng đi cùng nữa đi mẹ, tiện tạo cơ hội cho 2 đứa chúng nó luôn "

" Ý khiến hay!! Ý khiến hay!! " -

" Thế mẹ chọn địa điểm giúp con nha? "

" Được rồi, để đó mẹ chọn cho "

Hắn ngồi nghe mẹ với anh bàn bạc mà chán chẳng buồn nói. Hắn mặc kệ 2 người ở đó nói chuyện với nhau còn mình thì bỏ lên phòng

" Thế chốt đi Phú Quốc nha, vừa gần mà còn đẹp, nhà mình ở đó có cái khách sạn nữa, để mẹ kêu thằng Dương sắp xếp "

" Dạ vâng "

" Ủa thằng Hiếu đâu rồi? "

" Anh ý chắc lên phòng rồi "

" Hay nó giận việc mẹ với mọi người đi cùng? "

" Chắc anh ý chưa ngủ đã ý, hôm qua chơi vui quá nên anh ý mệt lên phòng ngủ rồi "

" Thằng Hiếu yêu con lắm đấy " - nhìn vào chiếc nhẫn trên tay anh là đủ hiểu

" Dạ " - anh nghe vậy thì chỉ biết cười chữ nói gì

" Nó không biết vẽ đâu chữ nói gì đến thiết kế, hồi xưa bài tập môn mỹ thuật là nó toàn bắt cô giúp việc trong nhà vẽ hộ thôi, đến lúc bị thầy cô phát hiện thì nó không thèm làm nữa luôn. Thầy cô chán cho nó đủ điểm qua môn là xong, cũng may những môn chính của nó đều trên 8 điểm "

Anh nghe bà kể thì chỉ biết gật gù chữ nói gì nữa. Nói chuyện một tí thì bà kêu anh lên phòng nghỉ ngơi để còn xuống ăn bữa tối

" Giật hết cả mình!! Anh làm sao vậy? "

Vừa mở cửa vào phòng anh đã bị giật mình rồi, hắn với gương mặt không mấy vui vẻ đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm ra cửa

" Hứ!! "

Nghe anh hỏi vậy hắn không thèm trả lời chỉ hứ lạnh một cái, anh cũng chẳng thèm để ý hắn mà lấy quần áo đi tắm

" Ủa mà cái sofa đâu rồi? " - anh nhớ là hôm trước có cái sofa mini mà nhỉ

" Vứt rồi "

" Sao vứt? "

" Bẩn "

" Uhm "

Lấy xong bộ quần áo thì anh mặc kệ hắn rồi đi tắm, quen hắn một thời gian rồi nên anh cũng hiểu tính hắn. Thỉnh thoảng đang bình thường cái xong lại giận dỗi như thế, tí nữa lại bình thường cho mà xem. Hắn thấy anh không để ý đến mình thì tức muốn xì khói đầu

" Cái gì vậy trời??!! "

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như thế nhưng lần này thì nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh. Anh mà bị bệnh tim chắc đã suýt chết hai lần trong vòng 1 tiếng rồi

" Thế tóm lại là anh làm sao? "

" Chán "

" Chán thì chơi điện thoại đi "

Anh mặc kệ hắn mà bắt đầu xử lý công việc ở công ty, đang làm thì anh nhớ ra một điều gì đó. Định là sẽ ngẩn đầu lên hỏi hắn ai ngờ hắn vẫn ngồi nhìn anh chằm chằm, cũng may là anh đã chuẩn bị tinh thần

" Anh không có việc gì làm à? "

" Không "

" Có một cái tôi thắc.... "

" Tôi?? "

" Uhm thì có 2 đứa mình thôi thì đại đại đi "

" Em!! "

" Khiếp thôi khó tính, không thèm nói chuyện với anh nữa "

Anh tính định hỏi hắn làm nghề gì nhưng mà thôi dẹp đi, hắn làm gì mặc xác hắn!! Không có tiền của hắn anh cũng không chết đói được, hứ!!

" Hứ!! "

Hắn hứ một cái rồi lấy quần áo đi tắm cho hạ hỏa trong người chữ ngồi đây thêm chắc hắn bốc cháy mất

" Em chờ anh tí "

Anh đang làm việc thì Tuấn Duy gọi cho báo giá của vài dự án, anh thấy vậy liền bắt đầu lục lọi trong những ngăn tủ của hắn để tìm tờ giấy trắng nào đó

" Đây là... "

" Anh thấy chưa? "

" À...uhm em gửi vào mess đi không thì tí gọi lại cho anh nha "

" À dạ vâng vậy em gửi ở mess nha "

" Uhm "

Anh nhìn tập hồ sơ điều tra về mình và bức ảnh có hắn, Đăng Dương và Quang Hùng trên tay mà chỉ cười nhẹ một cái. Ở trên là tập tài liệu về anh còn ở dười là bức ảnh đó, khi anh cầm tập tài liệu lên thì bức ảnh liền đập vào mắt. Xem ra hắn biết anh rồi chỉ là anh không biết gì về hắn thôi và rõ ràng nói yêu anh nhưng vẫn không thể quên tình đầu. Nghe thấy tiếng hắn tắt nước ở trong nhà vệ sinh anh vội vàng để bức ảnh và tập hồ sơ vào vị trí cũ rồi coi như không có chuyện gì xảy ra

" Em sắp xong chưa? Có cần anh giúp gì không? "

" Không cần "

" Cái này .... "

" Anh có thể đi ra chỗ khác cho tôi làm việc được không???"

" Em làm sao đấy? "

" Tôi chẳng làm sao cả "

" Em xưng hô cho đúng vào, anh là chồng em đó "

" Chồng??! Anh nên nhớ hôn nhân của chúng ta chỉ có thời hạn 1 năm "

Nói rồi anh đóng laptop rồi bỏ ra khỏi phòng hắn định níu anh lại nhưng rồi thôi. Rõ ràng mọi chuyện vẫn bình thường chẳng hiểu sao lại như vậy, hắn tức giận đập bàn một cái trong bất lực

" Ủa Tú đâu ạ? "

Hắn xong khi bình tĩnh lại rồi thì đi xuống nhà tìm anh, xuống thì chỉ thấy mẹ anh và ông nội đang coi tivi còn anh thì không thấy đâu

" Thằng bé chẳng phải trên tầng với con sao? "

" Vợ ở đâu cũng không biết là sao hả thằng kia? " - nghe ông nội mắng, hắn chỉ biết im lặng

" À hay con sang phòng Dương ý, lúc nãy nó kêu là muốn hỏi Tú cái gì á "

Nghe vậy hắn liền chạy sang phòng Dương gõ cửa, người mở cửa cho hắn là cậu và trong đó thật sự có anh. Anh ngẩn đầu lên nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục chăm chú xem gì đó trên laptop của cậu

" 2 người đang làm gì vậy? "

" Em đang nhờ anh Tú tư vấn cho một chút "

" Tư vấn cái gì? "

" Em định sẽ tỏ tình Hùng đang nhờ anh Tú tư vấn rồi có gì chọn địa điểm giúp "

" Uhm "

" Dương với Hùng đứng cạnh nhau đẹp đôi nhỉ?! " - anh tỏ vẻ không biết chuyện gì quay sang nhìn hắn

" Giống em và anh "

Anh nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây nhưng dù là nghĩa gì đi chăng nữa thì rõ ràng hắn đang khó chịu với câu nói đó của anh, đã thế anh phải chọc hắn điên lên thì thôi

" Chúng ta sao bằng Dương với Hùng được, 2 đứa nó đẹp đôi quá trời. Chú là phải nhanh tay vào không ai đó cướp mất Hùng của chú đấy!! "

" Em thách kẹo cũng không dám "

" Hùng vừa xinh, vừa ngoan, lại còn hiền lành, ai mà chẳng thích đúng không chồng? "

" Hả...?? Uh...uhm đúng rồi "

Trong lúc hắn đang bất ngờ vì anh gọi hắn là chồng mà nói lấp thì trong mắt anh là hắn đang phải miễn cưỡng đồng ý để che giấu tình cảm

" Mà sao em với Hùng quen nhau được vậy ? "

" Bọn em là bạn cùng lớp còn là bạn cùng bàn nữa nên thân nhau lắm "

" Thế là tình yêu thời thanh xuân hả? Eo ơi lãng mạn thế "

" Anh cũng thấy vậy hả? Em...."

" Chúc ta đi xuống dưới đi cho Dương nó còn tắm để xuống ăn cơm "

Nói rồi hắn kéo anh đi, nhìn cậu với anh nói chuyện với nhau mà hắn có chút ghen tị. Với người khác anh luôn thoải mái cười đùa nhưng với hắn thì lại có một khoảng cách vô hình nào đấy. Trong mắt anh thì không như vậy, trong mắt anh hành động này của hắn chính là không nghe nổi nữa rồi

" Đúng là không đáng tin cậy mà!! "

" Lúc nãy em gọi anh là gì vậy? "

" Gọi là gì? "

" Em không nhớ à? "

" Không "

Hắn không nói gì nữa mà tức giận bỏ đi xuống dười nhà, từ chồng nói dẽ quá ha

" Dương nhớ sắp xếp công việc để đi cùng nha! Mẹ gọi cho mẹ con rồi, mẹ con cũng đồng ý, để xem Sinh với Dương sắp xếp công việc rồi cả đại gia đình mình đi " - bà Trần cũng rất háo hức với chuyến đi lần này

" Con sắp xếp xong rồi ạ " - Đăng Dương cũng cực kì muốn Quang Hùng đi cùng gia đình mình

" Nhớ rủ Hùng đi cùng đó!! Sinh hình như cũng rủ người yêu đi cùng đấy "

" Dạ, con biết rồi mà "

Lão Trần nhìn gia đình hạnh phúc thì cười suốt cả bữa ăn. Bữa cơm đầu tiên với thân phận cháu dâu, con dâu của anh trải qua cực kì suôn sẻ. Ăn xong thì mọi người nói chuyện linh tinh một tí rồi cũng về phòng nghỉ ngơi

" Anh không muốn đi à? "

" Đi đâu? "

" Đi chơi cùng cả nhà chữ đi đâu?? Mỗi lần nhắc đến việc đi chơi là mặt anh lại bắt đầu nhăn lại "

" Từ bao giờ tuần trăng mật của chúng ta thành chuyến đi gia đình vậy ? "

" 2 chúng ta đi thì đi làm gì? "

Hắn tức giận lôi điện thoại ra lướt không hề có nhu cầu nói chuyện thêm với anh nữa. Trong dự định của hắn thì cả 2 sẽ đi tuần trăng mật và cũng sẽ tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm với anh

Anh thấy hắn không có nhu cầu nói chuyện nữa thì cũng mặc kệ hắn mà bắt đầu xử lý tiếp những công việc ở công ty. Cả hai cứ thế mỗi người một việc, chẳng ai nói với ai câu nào

" Em sắp xong chưa? " - hắn là người mở lời đầu tiên

" Khoảng 15 phút nữa, anh cứ đi ngủ đi "

" Anh chờ em "

" Tùy "

Nói rồi anh tiếp tục làm để còn đi ngủ, hắn không lướt điện thoại nữa mà chăm chú ngắm nhìn anh

" Anh có thể đừng nhìn chằm chằm vào em được không? "

" Tại sao? "

" Bây giờ em nhìn chằm chằm vào anh, anh có làm được không? "

" Anh sẽ không làm nữa mà quay ra đáp ứng mọi yêu cầu của em "

Anh nghe vậy thì bĩu môi rồi không thèm để ý đến hắn nữa mà cúi xuống làm việc tiếp. Hắn nhìn đôi tai phản chủ của anh thì mỉm cười, bé mèo con này đáng yêu thật

" Xong rồi, đi ngủ thôi "

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước là sẽ ngủ cùng hắn rồi nhưng mà anh vẫn thấy ngãi. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên 2 đứa ngủ với nhau trong trạng thái tỉnh táo

" Chúc em ngủ ngon "

" Uhm "

Anh quay lưng về phía hắn rồi cố gắng chấn an bản thân mình để chìm vào giấc ngủ. Sao càng lúc anh càng nghe rõ tiếng thở của hắn vậy??

" Không thở thì chết à?? Bùi Anh Tú ơi ngủ đi!!! Đừng nghĩ nữa!!! "

Sau 7749 lần chấn an bản thân mình thì cuối cùng anh cùng bình tĩnh lại được, đang định chìm vào giấc ngủ thì bỗng anh cảm thấy có cái gì đó đặt lên eo mình. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là cái gì, anh nhẹ nhàng định gỡ tay hắn ra nhưng hắn lại cựa quậy rồi ôm chặt anh hơn

" Tôi là gối ôm của anh hay gì vậy Trần Minh Hiếu?? " - anh khẽ lẩm bẩm trong mồm

Anh thử thêm vài lần nữa nhưng cũng đều thất bại, hắn cứ ôm khư khư lấy anh không chịu buông. Anh bất lực thở dài, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm còn mình thì từ từ chìm vào giấc ngủ

~~~~~

Trước đám cưới 2 ngày

Lão Trần với mẹ hắn đang ngồi xem tivi thì thấy hắn cùng vài người giúp việc đang khênh chiếc sofa trên phòng hắn xuống

" Ủa làm gì vậy con? "

" Con vứt cái sofa này đi "

" Ủa sao lại bê sofa xuống vậy??"

Hắn chưa kịp trả lời thì ông Trần và Đăng Dương đã đi làm về, thấy bê sofa king liền thắc mắc

" Con vứt đi đấy "

" Rồi sao tự nhiên vứt?? "

" Để không phải bị ngủ sofa giống bố "

Nghe hắn nói vậy mọi người ai cũng bật cười, họ chưa thấy bộ mặt này của hắn bao giờ

" Tí nữa lên vứt luôn cái sofa phòng bố nha con trai "

" Không ngủ sofa thì ngủ đất " - chỉ một câu nói nhẹ nhàng của bà Trần cũng khiến nụ cười trên môi ông tắt ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip