chỉ tại ai đó
Faker đã rung động với Doran từ trận debut của cậu. Một cậu nhóc rơm rớm nước mắt sau ván đầu tiên nhưng vẫn kiên cường đánh hết những game còn lại. Khoảnh khắc Doran dụi mắt bước ra sau trận, trái tim Faker như bị sét đánh trúng. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra ngay cảm xúc đó là gì, chỉ biết rằng từ giây phút ấy, ánh mắt anh luôn hướng về cậu.
Tuy nhiên, phải rất lâu sau, Faker mới chính thức "đưa" được Doran về nhà , lúc đó cậu đang ở Gen.G. Nhưng vấn đề là, nhà bên cũng mê Doran không kém. Chuyện hẹn hò bí mật khiến Faker chẳng dám làm gì lộ liễu, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Ba năm trời, Faker phải chịu cảnh ghen tuông thầm lặng. Những lần thấy Doran vui vẻ bên đồng đội, những khoảnh khắc cậu cười rạng rỡ khi bên Chovy, Peanut hay Ruler, Faker chỉ có thể nhìn từ xa, bàn tay siết chặt con chuột đến mức sắp gãy. Nhưng năm nay, cuối cùng thì bé thỏ của anh cũng về chung một đội với anh.
Ban đầu Faker không dám tin, cứ tưởng Doran trêu mình. Nhưng khi Guma hét ầm lên vì vui sướng và bài đăng mới của T1 được đăng tải, anh biết rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực. Và cuộc sống "khổ cực" của Faker bắt đầu từ đây.
Doran giờ đây như một cục bông mềm mại được cả đội cưng chiều. Faker chăm cậu kỹ đến mức Doran càng ngày càng đáng yêu hơn, với nụ cười rạng rỡ lộ cả răng thỏ. Nhưng điều khiến Faker đau đầu nhất chính là... những kẻ bám dính lấy bé nhà anh.
Guma và Keria là hai kẻ đầu sỏ. Keria vừa đi tập huấn về đã tót lên giường ngủ với Doran, điều mà chính Faker còn chưa có cơ hội làm. Guma thì bám theo Doran hết dẫn đi ăn rồi dẫn đi tham quan, cứ như muốn chiếm trọn sự chú ý của cậu. Nhưng đỉnh điểm nhất chính là Oner – người liên tục tìm cách làm thân với Doran.
Faker đã cố nhẫn nhịn, nhưng điều tệ nhất là bạn thân Untara của anh cũng bị Doran "rải ngải". Chỉ cần một chút ân cần từ Doran, Untara liền gắn chặt như keo dính chuột, làm Faker tức đến nghiến răng.
Faker tưởng rằng mình có thể nhẫn nhịn, nhưng hóa ra không dễ đến thế. Đỉnh điểm là một buổi tối, cả đội rủ nhau đi ăn lẩu. Ban đầu Faker cũng đi cùng, nhưng từ lúc bước vào quán, anh đã thấy Doran bị Guma ôm vai bá cổ suốt, rồi Oner cứ ngồi sát bên mà gắp đồ ăn cho cậu. Faker húp một miếng nước lẩu mà cay đến tận tim.
Doran thì vô tư, vẫn cười nói với mọi người mà chẳng nhận ra có một người đang ghen đến mức sắp bóp nát đôi đũa.
Keria hí hửng gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát Doran: "Ăn nhiều vào, bé thỏ phải có sức mà carry team!"
Doran cười híp mắt: "Cảm ơn bé nha!"
Faker siết chặt đôi đũa trong tay, không lên tiếng. Nhưng khi Doran quay sang định nói chuyện với anh, Faker chỉ lạnh nhạt buông một câu: "Ăn xong rồi về sớm."
Doran chớp mắt, có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì.
Suốt cả quãng đường về, Faker không nói một lời. Đến khi Doran bước vào nhà, cậu hắt xì một cái rõ to. Faker ngay lập tức cau mày: "Lạnh hả?"
Doran cười cười: "Hơi lạnh xíu..."
Chưa kịp nói hết câu, Faker đã lẳng lặng đi lấy một cái áo khoác dày, quấn lên người Doran, rồi còn lấy khăn ấm lau tay cậu.
Doran ngạc nhiên: "Hyung...?"
Faker vẫn tỏ ra lạnh lùng: "Đừng để bị ốm."
Doran phì cười, ôm lấy cánh tay Faker, kéo anh lại gần: "Hyung à, anh ghen đúng không?"
Faker im lặng một chút rồi chỉ đáp khẽ: "...Ừ."
Doran khẽ tựa vào vai Faker, thì thầm: "Đừng giận nữa, trong lòng em chỉ có mỗi hyung thôi mà."
Faker khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, lòng cũng dần dịu lại.
Dạo gần đây, Faker bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Doran vẫn tươi cười với anh như trước, vẫn quấn lấy anh mỗi khi có cơ hội, nhưng Faker lại thấy có gì đó... lỏng lẻo. Một thứ cảm giác bất an len lỏi vào trong lòng, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.
Liệu Doran có thực sự yêu anh không? Hay đây chỉ là sự ngộ nhận, chỉ là một cơn say nắng nhất thời?
Ý nghĩ đó cứ bám lấy Faker. Anh bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ.
Những lúc Doran cười nói vui vẻ với đồng đội, Faker lại thấy tim mình nhói lên.
Những lần cậu livestream cùng Oner hay Guma, Faker lại tự hỏi: "Em ấy chán khi cứ ở cạnh mình mãi sao?"
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối, khi Faker vô tình nghe Doran nói chuyện điện thoại với một ai đó. Cậu cười khúc khích, giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện với người rất thân thiết. Faker không hỏi. Nhưng đêm hôm đó, anh nằm trằn trọc mãi, không ngủ được.
Anh bắt đầu né tránh Doran một chút. Không quá rõ ràng, nhưng đủ để Doran người vô cùng nhạy cảm đã nhận ra. Ban đầu, Doran không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Nhưng khi thấy Faker ngày càng trở nên xa cách, cậu hiểu rằng mình không thể im lặng mãi.
Sáng hôm sau, khi Faker bước ra khỏi phòng, anh sững người khi thấy Doran đang loay hoay trong bếp. Trên bàn đã có sẵn một phần bánh mì nướng và trứng ốp la.
Doran ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi: "Hyung dậy rồi à? Em làm đồ ăn sáng cho anh này."
Faker thoáng bất ngờ, nhưng chỉ "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống.
Doran kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt đầy thích thú.
"Tự nhiên lại làm đồ ăn cho anh?" Faker hỏi, giọng không giấu được sự nghi ngờ.
Doran nghiêng đầu cười: "Vì em thích."
Faker không đáp, chỉ im lặng ăn tiếp. Nhưng cảm giác trong lòng anh lại trở nên phức tạp hơn.
Và đó chỉ mới là khởi đầu. Hôm sau, khi đến giờ ăn trưa, Doran chủ động nhắn tin rủ Faker đi ăn cùng. Buổi tối, trong lúc Faker đang định tắt stream, Doran bất ngờ gửi lời mời chơi game, còn ghé sát vào webcam cười híp mắt: "Hyung, chơi cùng em một ván đi." Faker nhìn Doran, lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua.
Doran biết. Cậu đã phát hiện ra sự bất an trong lòng anh.
Và bằng cách này, Doran đang từng chút một, nhẹ nhàng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Một thời gian sau, khi Faker dần ổn định lại tâm trạng, Doran bất ngờ đề xuất một chuyến du lịch riêng chỉ có hai người.
Ban đầu, Faker không định đồng ý. Với lịch trình bận rộn, anh không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện cá nhân. Nhưng Doran không chịu bỏ cuộc.
"Chỉ hai ngày thôi, hyung à." Cậu nghiêng đầu nhìn anh, giọng đầy nũng nịu. "Lâu rồi bọn mình không có thời gian riêng tư mà..."
Faker nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng không thể từ chối.
Chuyến đi diễn ra một cách kín đáo, không ai biết họ đã trốn khỏi thành phố trong hai ngày. Không phải những khu resort xa hoa, không phải nơi du lịch nổi tiếng – chỉ đơn giản là một vùng ngoại ô yên tĩnh, nơi họ có thể thoải mái thả lỏng mà không lo bị phát hiện.
Doran kéo Faker đi dạo bên bờ biển, hào hứng chạy nhảy như một đứa trẻ. Faker chỉ lặng lẽ nhìn theo, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đêm hôm đó, khi cả hai cùng nằm trên giường khách sạn, Doran đột nhiên quay sang nhìn Faker, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Hyung, bây giờ anh còn nghi ngờ em không?"
Faker thoáng sững lại.
Doran khẽ cười, dịch người lại gần hơn để trán hai người chạm nhau.
"Nếu em không yêu anh thật lòng, em đã không làm đến mức này đâu."
Faker im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay ôm lấy cậu.
"...Anh xin lỗi."
Doran bật cười khe khẽ, vùi mặt vào cổ Faker.
"Ngốc quá, không cần xin lỗi đâu. Chỉ cần từ giờ anh đừng nghĩ linh tinh nữa là được."
Faker siết chặt vòng tay, cảm giác như cả thế giới đã trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.
Sau chuyến du lịch, tình cảm của cả hai dường như càng gắn kết hơn. Faker không còn bất an hay hoài nghi, còn Doran thì càng ngày càng thoải mái thể hiện tình yêu dành cho anh. Và rồi, điều Faker không ngờ nhất cũng xảy ra.
Faker vốn là người kín đáo, chuyện tình cảm lại càng không muốn phơi bày ra trước mắt công chúng. Nhưng khoảng thời gian gần đây, anh không thể không nhận ra sự thay đổi trong lòng mình. Những lần thấy Doran trò chuyện vui vẻ với người khác, Faker bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Không phải vì anh không tin Doran, mà bởi vì chính anh cảm thấy bất an. Anh sợ rằng, nếu cứ giấu giếm mãi, sẽ có ngày Doran cảm thấy mệt mỏi.
Rồi một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi bên nhau sau một trận đấu căng thẳng, Faker bất chợt cất giọng:
"Doran, em có muốn... công khai không?"
Doran ngẩn người, quay sang nhìn anh: "Công khai ạ?"
Faker gật đầu, ánh mắt anh có chút lo lắng, nhưng vẫn kiên định: "Anh không muốn em phải giấu giếm nữa. Nếu em muốn, chúng ta có thể để cả thế giới biết."
Doran chớp mắt, như không tin vào tai mình. Cậu nhìn Faker một lúc lâu, rồi bất giác mỉm cười.
"Hyung, anh nói thật chứ?"
Faker gật đầu, lần này không hề do dự.
Doran im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên nhào đến ôm chầm lấy Faker, khiến anh suýt ngã ra ghế.
"Vậy thì em sẽ công khai!" Doran hào hứng nói, ánh mắt sáng lấp lánh.
Faker bật cười, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu: "Ừ."
Và rồi, ngay tối hôm đó, Doran lên sóng livestream. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán về trận đấu, cậu thản nhiên nói:
"À mà mọi người có biết không? Em với Faker hyung đang hẹn hò đó."
Cả phòng chat nổ tung.
Còn Faker, khi ngồi trước màn hình nhìn thấy cảnh đó, chỉ có thể bật cười bất lực.
Từ hôm nay, chuyện tình cảm của họ đã không còn là bí mật nữa.
Ngay khi Doran công khai trên livestream, cả đội T1 lập tức nổ tung như một tổ ong bị chọc phá.
Gumayusi gần như hét lên:
"Khoan khoan, em vừa nghe gì vậy?! FAKER HYUNG?!?"
Keria thì đập bàn, chạy sang nhìn Faker với ánh mắt như phát hiện ra một bí mật động trời:
"Hyung, vậy là lúc trước tụi em nghi ngờ không hề sai?! Thật luôn hả trời?!"
Oner thì khoanh tay, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói có phần run rẩy:
"Vậy mấy lần hyung nhìn em với ánh mắt hình viên đạn là do em lỡ đến gần Doran hả?"
Faker thở dài, không phản bác mà chỉ đơn giản là uống nước, nhưng chính sự im lặng này càng khiến cả đội trở nên hỗn loạn hơn.
Guma bàng hoàng nhìn Oner, rồi lập tức diễn sâu:
"Không ngờ tình cảm của chúng ta lại mong manh đến thế... Doran hyung, em thật sự đau lòng!"
Keria gật gù phụ họa:
"Anh ấy nói không thích hẹn hò vì tập trung thi đấu, ai mà ngờ lại lén yêu đương với Doran sau lưng tụi mình!"
Doran ở bên cạnh không nhịn được cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo tay Faker, giả vờ an ủi:
"Hyung đừng buồn, em vẫn yêu anh nhất mà."
Câu nói này lập tức đẩy Faker vào một đợt công kích khác từ đồng đội.
"Tui không tin! Faker hyung, anh từ lúc nào mà thành kiểu người dính lấy người yêu thế?!" – Oner trợn mắt.
"Ủa hồi đó ai nói là mấy chuyện yêu đương mất thời gian? Giờ có người yêu cái dẻo miệng dữ ta?" Keria huých nhẹ Faker, ánh mắt tràn đầy ý đồ xấu.
Faker chỉ xoa xoa thái dương, thầm nghĩ: Công khai là một quyết định đúng đắn, nhưng chịu trận thế này thì có hơi sai sai...
Trước đây, Faker luôn là người kín tiếng, thậm chí trong các cuộc phỏng vấn, anh hiếm khi đề cập đến bất kỳ vấn đề cá nhân nào. Nhưng sau khi Doran công khai, mọi thứ dường như thay đổi một chút. Một lần trong buổi phỏng vấn hậu trận, MC cười tươi hỏi:
"Faker, gần đây có vẻ tâm trạng của anh rất tốt. Có phải do phong độ tốt hay còn lý do nào khác không?"
Faker trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ đáp:
"Cũng có thể do em ấy."
Cả hội trường lập tức nổ tung. Bình luận trực tiếp trên sóng livestream bùng nổ hàng loạt:
"EM ẤY? EM ẤY LÀ AI???"
"CHỜ ĐÃ, CHẲNG LẼ LÀ DORAN???"
"ÔI TRỜI ƠI, FAKER VỪA NHẮC ĐẾN NGƯỜI YÊU SAO??"
MC cũng hơi sững lại, rồi tò mò hỏi tiếp:
"Ý anh là...?"
Faker chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Nhưng biểu cảm đó đã đủ khiến fan dậy sóng suốt cả đêm.
Sau buổi phỏng vấn, Doran cười tủm tỉm nhìn Faker:
"Hyung, vậy là bây giờ anh không còn giấu giếm nữa hả?"
Faker nhún vai, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu:
"Giấu cũng vô ích rồi."
Sau khi công khai, cuộc sống trong gaming house của cả hai vẫn tiếp diễn như bình thường, nhưng với một số... thay đổi nho nhỏ.
Doran dạo này rất siêng nấu ăn sáng. Mỗi sáng, cậu dậy sớm hơn mọi khi, tự tay chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho cả đội, nhưng chỉ có phần của Faker là có thêm một ly trà nóng và một lát bánh mì phết bơ theo đúng khẩu vị của anh.
Gumayusi vờ ho sặc sụa khi nhìn thấy cảnh tượng đó:
"Chà chà, có người được chăm sóc đặc biệt ha?"
Keria thì chống cằm nhìn Faker, chọc ghẹo:
"Có phải tối qua ngủ chung nên sáng nay được chăm sóc tận tình không?"
Faker điềm tĩnh ăn sáng, không thèm phản ứng. Nhưng Doran thì cười híp mắt, nháy mắt một cái:
"Bí mật."
Doran bắt đầu chủ động rủ Faker ra ngoài ăn trưa. Ban đầu, Faker định từ chối vì muốn xem lại replay trận đấu, nhưng khi thấy Doran nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy mong đợi, anh không thể nào nói "không" được. Kết quả là mỗi buổi trưa, cả hai luôn đi ăn cùng nhau, bất kể là nhà hàng sang trọng hay chỉ đơn giản là một quán ăn vỉa hè gần gaming house.
Doran thích gọi nhiều món và thường gắp đồ ăn cho Faker, nhưng mỗi lần như vậy, Faker chỉ nhìn cậu một lúc rồi nói:
"Em ăn đi, đừng chỉ lo cho anh."
Doran chu môi, nhưng vẫn vui vẻ ăn phần của mình.
Tối đến, nếu không phải lịch tập luyện dày đặc, Doran sẽ cố tình sắp xếp để được chơi game cùng Faker trong các buổi livestream.
Keria nhìn thấy cảnh này thì giơ tay đầu hàng:
"Thôi rồi, từ giờ stream của Faker không còn là stream try hard nữa. Chắc phải đổi tên thành 'Chuyện tình của Faker và Doran' mất."
Guma thì nhắn tin trên group chat nội bộ:
"Bọn mình mất Doran hyung thật rồi... còn Faker là từ tuyển thủ vĩ đại thành ông chồng cuồng vợ mất thôi."
Doran đọc được tin nhắn, chỉ cười hả hê. Faker nhìn cậu, rồi bất ngờ xoa nhẹ mái tóc cậu, giọng trầm ấm:
"Dù có stream hay không, anh vẫn sẽ chơi với em thôi."
Doran ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng, rồi khẽ tựa đầu vào vai Faker, khẽ đáp:
"Em biết mà."
Và thế là, dù có bị cả đội trêu chọc thế nào, dù có bao nhiêu ánh mắt dõi theo, Faker và Doran vẫn cứ như vậy bên nhau, không cần che giấu nữa.
Faker không biết từ bao giờ mà cuộc sống của anh lại thay đổi nhiều đến thế.
Trước đây, mỗi ngày của anh chỉ xoay quanh luyện tập, đấu giải, phân tích đối thủ, rồi lại tiếp tục luyện tập. Nhưng bây giờ, mỗi ngày đều có một người luôn xuất hiện bên cạnh, quấy nhiễu anh bằng nụ cười híp mắt và giọng nói ngọt như mật.
Tất cả chỉ tại ai đó.
Chỉ tại ai đó mà mỗi sáng anh đều phải uống trà nóng thay vì cà phê đen đắng ngắt.
Chỉ tại ai đó mà bữa trưa không còn là suất ăn nhanh đơn giản, mà phải kéo nhau ra ngoài vì "Hyung, ăn nhiều đồ dinh dưỡng vào thì mới có sức thi đấu!"
Chỉ tại ai đó mà mỗi lần livestream, chat box của anh toàn là câu hỏi: "Doran đâu? Không chơi cùng Doran hả?"
Chỉ tại ai đó mà anh bắt đầu để tâm đến những thứ nhỏ nhặt hơn nào là Doran có ăn đủ không, có ngủ ngon không, có thấy áp lực khi thi đấu không...
Chỉ tại ai đó mà một người vốn dĩ ít bộc lộ cảm xúc như anh lại dần trở nên mềm lòng.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là...
Chỉ tại ai đó mà Faker nhận ra, anh không thể tưởng tượng nổi một ngày không có cậu bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip