Chương 2

Tôi mơ màng nhìn xung quanh căn phòng hoành tráng chỉ có trong giấc mơ của tôi, từ cái cách bày trí cho đến những đồ vật được đặt ở đây giá trị nó không thể đong đếm nổi. Nói thật tôi cũng muốn chìm trong cái giấc mơ này lắm nhưng tiếng người nói, tiếng chim hót bên tai chính là thật không thể chối cãi. Tôi đi môt vòng xem xét, nhìn từ trên tầng 60 xuống, đây có lẽ là chiếc view mà tôi muốn thấy vào mỗi buổi sáng thức dậy chứ không phải là cái cửa sổ màu xanh bị thằng Pi viết bậy lên.

Phân tích một chút, những người đang đứng xung quanh tôi bao gồm: một người phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ, vài ba tiếng xì xào to nhỏ nữa. Mặt người phụ nữ có lẽ cũng bằng tuổi mẹ tôi bây giờ nếu bà ấy vẫn còn sống, nhìn bà ấy có vẻ đang rất lo lắng về chuyện gì đó còn về cô gái nhỏ đang ướt sũng cả người. Có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra với tôi.

''Joong, sao con thẫn thờ vậy? Có làm sao không con?"

Tôi nghi ngờ vào chính đôi tai của mình, cộng thêm những cái tên lạ lùng đang hỏi han về tôi. Tôi chợt nhận ra bản thân cũng đang ướt sũng, những giọt nước không ngừng chảy từ trên đầu xuống và bộ quần áo đã tố cáo việc đó. Không nghe được câu trả lời từ tôi, người phụ nữ lại càng hốt hoảng hơn, không lâu sau đó bác sĩ đã tới.

Thằng Pi?

Thằng Pi mặc bộ sơ mi đóng thùng, bên ngoài kèm theo chiếc áo blouse sải bước về phía chỗ tôi đang ngồi. Theo như kinh nghiệm từ trước tới nay của tôi thì nó không hề có một chút kiến thức gì về y cả. Tôi nhìn nó thành thục đo huyết áp, đặt ống nghe tim rồi viết gì đó vào giấy. Trong khi tôi khẽ gọi tên nó, nó lại chẳng hề hấn gì mà lại tiếp tục làm việc.

''Cháu vừa kiểm tra cho cậu ấy, hiện tại không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Nhưng vì đã mặc đồ ướt quá lâu nên cho uống trà gừng để làm ấm người nhé ạ."

Sau khi khám xong người cũng tản bớt đi nhiều, chỉ còn người được gọi là mẹ và em gái của tôi ở lại. Mẹ tôi cầm lấy tay tôi, đôi mắt bà rưng rưng, nhìn gần có vể thấy những vết nhăn dưới đuôi mắt bà, tay hai bà ấm áp từ từ choàng lên ôm lấy cơ thể thôi.

''Tạ ơn ông trời, thật may mắn rằng là con đã không sao. Mẹ sẽ chết mất nếu con có chuyện gì đó Joong ạ''

''P'Joong mạng lớn lắm, ông thầy đầu năm cũng nói mà mẹ!". Đứa em gái nói.

''Thôi được rồi, mẹ ra ngoài ăn uống đi ạ, cả ngày hôm nay chưa ăn gì rồi đó'.''

Tôi rời khỏi cái ôm của người mẹ và gật đầu để bà có thể yên tâm đi nghỉ ngơi, còn cô em gái phụ họa đi phía sau người phụ nữ cho đến khi người mẹ khuất tầm nhìn thì nó bắt đầu khóa cửa lại. Tôi quan sát nó leo lên giường ngồi khoanh chân, nhìn chằm chằm rồi đưa tay lên sờ vào đầu tôi.

"Anh không sao chứ P'Joong? Sao nhìn khờ quá vậy''

Khờ cái đầu mày ấy.

"Sao P'Joong không nói gì vậy?  Em - Nalis,  thề từ nay em không qua lại với thằng kia nữa. Anh đừng nói mẹ về chuyện ngày hôm nay nhé..nhé.." Nó cầm lấy tay tôi lay lay, nài nỉ.

"Ừ."

Bán tín bán nghi tôi bắt đầu lập luận, có lẽ bản thân đang mơ một giấc mơ mà hiện tại chưa thể tỉnh lại. Thay vì dãy dụa tìm cách về nhà, tôi sẽ cố gắng tận hưởng những gì mà trước đây tôi từng muốn có. Tôi thay đồ rồi xuống dùng bữa sáng, bước chân tôi khựng lại trước tấm ảnh gia đình bốn người được đặt ngay ngắn trong lồng kính sang trọng. Một gia đình văn hóa kiểu mẫu.

Vừa dùng bữa tôi vừa nghĩ tới thằng Pi, tôi cầm lấy chiếc điện thoại iphone 16 màu bạc được mạ quanh là vàng, nhấn gọi số điện thoại vừa lưu. Một cảm giác vừa thân vừa lạ với cái tên mới của nó, Phuwin. Sau khi hẹn nhau tại quán cà phê gần phòng khám của nó, tôi đánh nhanh bữa sáng rồi dùng chiếc xe Mer đời mới nhất thử lái (thật may khi trước đây tôi đã có bằng lái xe). Tôi bắt đầu lên đường đi tới quán cà phê.

Con đường sầm uất bậc nhất BangKok vào một buổi sáng đẹp trời, tôi hít lấy một làn không khí trong lành, bên tai nghe bài nhạc yêu thích, ngồi trên chiếc xe yêu thích. Mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu mặc dù thời gian đã gần trưa, tôi thật sự thích cái kiểu thời tiết như vậy.

''Cho tôi một tách cà phê'' Tôi đung đưa chiếc ghế.

''Ô hổ, xin chào, mày tới được lâu chưa? Nay bên phòng khám có nhiều khách hàng quá.''. Thằng Pi, tôi có nên gọi nó là Phuwin không đây. Nó vẫn chơi quả đóng thùng sơ mi, còn đeo thêm cái kính cận nhưng nhìn sao nó vẫn ra dáng vừa  tri thức vừa sang thế không biết. 

''Không đâu. Gọi đồ đi.''

''Mày không nhớ nước bạn mình hay uống à. Hay não ngập nước thật rồi.'' Nó nhìn sơ một lượt rồi đánh dấu vào menu đưa cho nhân viên. Rồi bất chợt nó nhớ tới chuyện gì đó, ngón tay đẩy gọng kính lên nhìn tôi.

''Rồi anh bạn kia của mày sao rồi, sau hôm đó đã đỡ chưa?''

Tôi đơ cứng người, thật sự là tôi không biết một chút kí ức gì về nhân vật mà tôi hiện đang 'nhập' vào. Cầm ly cà phê lên nhấp một chút lấy lại bình tĩnh, tôi cố gắng tỏ ra hiểu biết, đầu gật gật.

''À à, khỏe rồi. Chỉ bị đau bụng thôi.''

Cái gì? Có lộn không đó?

''Hôm đấy nó bị đụng với xe người ta mà, chính mày đưa nó đến bảo tao xem đấy. Hay mày nhớ lộn qua em yêu khác của mày rồi. Chậc chậc''. Qua lời thằng bạn, tôi giống như một thằng đàn ông lăng nhăng trời đánh, hỡi ơi với một người còn chưa mất nụ hôn đầu có đáng bị đối xử vậy không. 

Nhâm nhi và trò chuyện cùng nó - người bạn thân của tôi khiến tôi cảm thấy mình không còn lạc lõng trước thế giới này.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

''P'Joong, mẹ bảo anh ngày mai có tiết học sau đại học đấy nhá!'' Tôi chán chường nằm ngửa về phía sau chiếc ghế, bực thật đi đâu cũng không thoát được học mà.

Ngày hôm sau, tôi lái xe tới trường BKU. Vừa bước xuống xe tôi đã nhìn thấy thằng bạn tôi, dù nó có trốn giữa 7 tỷ người tôi vẫn có thể nhìn ra mà. Tôi sải bước về phía nó, nhướng chân mày nhìn nó cùng với một người đàn ông phía sau. Cũng một thân sơ mi đóng thùng.

''Ơ mày đi đâu tới đây?'' Tôi khe khẽ nhìn người đàn ông phía sau nó.

''Tao có chút chuyện ghé qua đây, bây giờ thì tao đi đây. Rảnh tao sẽ alo.''.

Nó đi rồi thì người kia cũng dần khuất bóng, tôi lắc đầu khó hiểu tìm phòng học. Yên vị trên chiếc ghế mà 6 năm trước tôi đã từng ngồi, nhìn lớp kinh tế cũng không có gì khác. Cho đến khi một con người bước vào lớp, vẫn là mái tóc phân tán, cũng là đôi mắt nâu trầm đó. Vừa vào đã chiếm hết hào quang của những chàng trai trong lớp, kể cả tôi.

Tôi há hốc.

Là Dunk? thật sao..?

Và ngồi cạnh đó chính là người đàn ông hồi nãy còn đứng với thằng Pi, tôi tò mò nhìn hắn một hồi lâu. Pond - tên của hắn, con trai duy nhất của tập đoàn Narawit đứng thứ nhất cả nước về các trụ sở ô tô điện. Và ngồi cạnh chính là Cea, Cea chính là Dunk.

PondCea? 

Cái tên này không phải là... cặp đôi oan trái mà mình đã đọc trong kịch bản trước đó sao? 

Ôi.....Dunk lại là phản diện!!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip