𝟙𝟙



❥❥❥


Thậm chí cả tình yêu đôi ta
Cũng tan biến như chưa hề tồn tại
Người từng trân quý em đến vậy
Cũng chìm vào thinh không

_Diary_


❥❥❥


Bầu không khí náo nhiệt xung quanh dường như đông lại.


Juslie như bị người ta điểm huyệt, cô cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình phát run. Đôi tay run rẩy đang cầm điện thoại, ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của cô.


Người đang đứng trên sân khấu thật sự là người từng nằm chung giường với cô?


Buồn cười thật...


Khoé môi Juslie co rút, tận sâu trong đáy lòng nảy sinh cảm giác nực cười đến cực điểm. Loại cảm giác này tựa như một cọng dây thừng quấn quanh trái tim cô, từ từ buộc lại, rồi đột nhiên thít chặt, khiến cô không thở nổi...


"Jus...Jus à, cậu làm sao vậy? Đẹp quá choáng váng hả?" Yonnae vừa quay qua đã thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Juslie. Cô nàng lay lay người cô, giọng điệu hồ nghi hỏi.


"Mình không sao" Juslie cười trừ.


Cô khẽ thở dài, đôi mắt mờ sương mang theo mười phần mờ mịt.


Cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng nhìn anh, lẳng lặng nhìn vóc dáng cao lớn, anh tuấn, đường nét hoàn hảo mà cô mãi không thể chạm tới.


"Hi, Im Jaehyun" Sau khi trình diễn xong bài hát mở đầu, từng thành viên lần lượt giới thiệu giới thiệu bản thân mình.


Đến giờ phút này, cô mới biết anh là idol.


Đến giờ phút này, cô mới biết anh là thành viên của nhóm nhạc NCT


Đến giờ phút này, cô mới biết anh tên Jaehyun...


Thì ra chưa kịp bắt đầu đã kết thúc là loại cảm giác này nhưng thật ra, giữa bọn họ làm gì có bắt đầu.


Rõ ràng đã nhìn thấy kết quả, chỉ là cô đã quá mong chờ thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ sự may mắn mà thôi. Cũng phải, hoàng tử thì nên sánh đôi với công chúa, anh là hoàng tử, còn cô lại chẳng phải công chúa...


Khung cảnh diễm lệ như vậy, hào nhoáng như vậy nhưng trong lòng cô là từng mảnh thê lương, chua xót trào dâng.


Anh đứng ngay trước mắt cô, chỉ cần cô ngẩng đầu là sẽ thấy nhưng anh không thấy cô, vì tầm mắt của anh là cả biển người bao la, còn tầm mắt của cô lại chỉ có mình anh.





Jaehyun đi loanh quanh sân khấu vẫy tay chào fan.


Bóng dáng quen thuộc đứng phía dưới khiến anh dừng bước, cô ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt không còn là mê ly và dịu dàng lúc trước.


Sững sờ trong giây lát, Jaehyun cất bước rời đi như chưa từng nhìn thấy gì. Nhưng chỉ có bản thân anh biết, đôi tay đang cầm mic của anh thoáng run rẩy khi nhìn thấy cô...


Jaehyun vẫn giao lưu với các thành viên, tương tác với các NCTzen một cách tự nhiên nhất có thể. Chỉ là, anh chưa từng bước chân qua khu vực bên trái sân khấu một lần nào nữa, tựa như, nó không hề tồn tại, cũng tựa như, Jaehyun chưa từng nhìn thấy Juslie...


Tất cả phải diễn ra tốt đẹp, ngay tại đây, Jeong Jaehyun phải là Jeong Jaehyun.





BREAKING NEWS

Một trong những tour diễn được mong chờ nhất năm, NCT127 World Tour đã chính thức khởi động. Đêm đầu tiên trong chuỗi những điểm đến của World Tour NCT127-Paris đã thành công một cách tốt đẹp, ghi nhận kỉ lục với 50.000 vé được bán ra chỉ sau 5'




①①:②④PM


"Bye Taeyong"


"Bye Yuta"


"Bye Jaehyun"


"Bye NCT"


...


Sau khi kết thúc, các thành viên chụp hình kỉ niệm, thu dọn đồ đạc và ra xe để trở về khách sạn, vẫy tay chào các fans rồi 10 thành viên lần lượt lên xe.


Jaehyun thừ người ngồi trên xe, cặp mắt đẹp vô hồn nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, không biết vì mệt hay vì cái gì khác. Anh không buồn mở miệng dẫu cho từ lúc lên xe đến giờ Jungwoo luôn thao thao bất tuyệt, tựa như không chịu chút ảnh hưởng gì từ bầu không khí sôi nổi lúc này.


Anh xoay xoay chiếc điện thoại màu đen trong tay như muốn làm gì đó, cầm lên rồi lại bỏ xuống. Jaehyun bồn chồn, lo lắng và không biết rằng tất cả hành động của anh lọt vào mắt Taeyong.


"Hyung, anh có thấy không?" Jungwoo huých nhẹ vai anh.


"Thấy gì?"


"Thì người đẹp đứng bên trái sân khấu á, anh có thấy không?"


"...không" Jaehyun cứng đờ người, không cần nói cũng biết Jungwoo đang nói ai.


"Em có gặp cổ nè, ở khách sạn chúng ta ở luôn đấy" Trí nhớ của Jungwoo vẫn luôn rất tốt, nhất là đối với người đẹp. "Mà hyung, em thấy cổ quen lắm nhưng em nghĩ mãi mà không ra đã gặp cổ ở đâu"


"Cậu thấy ai cũng bảo quen"


"Uầy..." Jungwoo thấy chán quá, mấy hyung chẳng ai thú vị cả. Bình thường Jaehyun hyung luôn là người hưởng ứng cậu mà bây giờ ảnh lại lơ đẹp cậu.


Nói nhiều sai nhiều, Jaehyun tựa lưng vào ghế và nhắm mắt vờ ngủ.


Như là thúc đẩy, cũng như là mong muốn của tiềm thức, Jaehyun mở mắt, đưa tay mở khoá điện thoại và nhắn một tin nhắn đến một chuỗi số vốn dĩ không được lưu...





Trên đường đi bộ về khách sạn,


"Cậu làm sao vậy? Cứ mất hồn", Yonnae lay lay người Juslie, sao tâm trạng con nhỏ này thất thường nhỉ? Cứ thơ thẩn thẩn thơ cả buổi.


"Mình bình thường mà" Juslie cười cười, cô ổn, cô không sao cả.


Đưa mắt nhìn xung quanh khung cảnh đường phố Paris lúc này, nhộn nhịp vô cùng, người đến người đi, cười nhẹ nói khẽ lại lộ ra vẻ muôn hình vạn trạng.


Ánh sáng từ đèn đường lẫn các hàng quán sang trọng toả ra thứ ánh sáng chói mắt, đâm vào mắt cô, lại nhói đến tận tim.


Chút cảm xúc này, nên buông xuống rồi...


Ting

Điện thoại rung lên,

ᐅTin nhắn từ +334xxxxxxx

Phòng xxxx, tầng xx
Jaehyun.

❥❥❥

-Mình viết tận 2 ngày trời, cứ xoá rồi viết lại.
-Sắp end rồi,1-2 chap nữa.
-Cảm ơn mọi người đã lựa chọn Black on Blacks trong vô vàn fic ngoài kia.

❥❥❥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip