/ II / Bộ môn nguy hiểm
Từ hôm đụng mặt không mấy thiện cảm kia thì cô và cả chị đều chẳng ngó tới nhau thêm lần nào, vốn dĩ trước trường Trí Tú rất nhiều nơi bán đồ ăn, có cả chỗ ngồi đàng hàng thêm hầu hết sinh viên đều tụ tập ăn uống ở đó, còn cô thì sao? Gánh hàng nhỏ với chiếc bàn đã cũ, may thì lâu lâu được vài người ủng hộ hay mua vội dù đồ cô làm không tệ, thành ra gánh hàng của cô luôn dọn đi sau cùng, hôm nào trời mưa thì xác định ăn bún thay cơm, nghe có vẻ sang nhưng cứ sang hoài thì có nước sang Đài Loan lấy chồng cho rồi
Trí Tú hôm nay có tiết cả sáng lẫn chiều nên quyết định ở lại thư viện đánh một giấc chứ không về trọ, định bụng là vậy nhưng cũng từ cái bụng mà ra, nó lại đói nữa rồi, mà giờ này chị biết thể nào ra ăn cũng gặp cái con nhỏ khó ưa đó cho xem, hôm nay Lệ Sa lại trốn học nên ra đó một mình rồi lỡ cô ta thù dai mà nhai đầu Trí Tú mất
"Ăn hay không ăn đây aaaaa" - Trí Tú vò đầu hét lớn một tiếng vang khắp phòng
"Nè em kia, đây là cái thư viện chứ không phải chỗ luyện thanh, một là giữ im lặng, hai là tôi mời em ra ngoài đó" - Tiếng cô quản thư bên tai làm Trí Tú giật mình xém lọt ghế, sợ hãi gật đầu vài cái rồi ôm balo chạy khỏi thư viện
"La có chút mà đuổi rồi, cô ráng mà đợi em sau này thành Bộ trưởng bộ giáo dục liền ra quyết định đổi thư viện thành cái phòng karaoke chứ ở đó mà cấm cấm..."
Vừa đi mặt Trí Tú cứ hầm hầm, mà ngẫm nghĩ nếu cô làm Bộ trưởng thì hỏng cả thế hệ về sau mất, tốt nhất nên học cho xong rồi lấy bằng về treo tường sau đó nối nghiệp tía má đi mần ruộng chứ thấy ủ mưu có vẻ nguy hiểm nhưng là nguy hiểm cho tương lai con cháu sau này thì đúng hơn
-•-
"Ê dậyyyyyyy, bán buôn mà ngủ hoài vậy?" - Trí Tú vừa ra đã thấy cô ngồi ôm gối gục lên đó mà ngủ ngon lành, thời tới cản sao được, Trí Tú dí sát vào tai cô mà la lớn một tiếng
"Trời đất quỷ thần ơi, trời sập à???" - Trân Ni vẫn còn say ngủ vì tiếng hét mà giật mình suýt cấm đầu vô ô nước mắm trước mặt, vừa hoàn hồn liền liếc người trước mặt muốn rách con mắt
"Nè, chị vô duyên vừa thôi, hét banh tai tôi rồi" - Cô vừa nói tay vừa xoa lấy tai mình vài cái
"Ủa buôn bán mà ngủ? Tui có lòng tốt kêu dậy mà còn thái độ, con gái gì kỳ cục" - Miệng Trí Tú vẫn lải nhải mà chân đã bước ngồi vào bàn nhỏ của cô
"Kệ tui, bộ con gái là không được ngủ gục à? Rồi giờ ra đây để ăn hay phá, nói một tiếng"
"Em nhỏ tuổi hơn tui đó, nói chuyện kỳ cục quá à. Cho tui muốn ăn bún chả, tô đặc biệt nhiều bún nhiều chả, giá không đổi nhé bà chủ" - Trí Tú vừa nói vừa lấy tay gõ gõ cái bàn thách thức cô chủ
"Chị coi chừng nồi nước súp úp vô đầu đó nha Trí Tú "
Haiz, cô biết là Trí Tú trêu mình nhưng vẫn cay trong lòng, chắc tối nay về phải tập ngồi thiền cho tâm tịnh, chứ có ngày cô ở tù vì tội hành hung người khác mất, mà người khác ở đây chỉ có một - đích thị là Kim Trí Tú
"Nè, ăn nhanh rồi biến hộ" - Đặt mạnh tô bún xuống trước mặt cô, dù là khách nhưng phải nói là hơi âm binh nên thôi, tiễn sớm rồi đốt phong long cho bớt ám
"Làm như tui thèm ở đây với em dị á, nhìn thôi đã thấy ghét rồi"
"Cảm ơn à, không mượn mấy người thương, tui nhường cái hoạ đó cho người khác đó"
"Em...nói chuyện với em tức chết mà, không thèm cãi với người trẻ con như em đâu" - Trí Tú biết mình cãi không lại, chỉ có thể đem cục tức trút lên tô bún trước mặt
"Trẻ con? Nhìn tui chỗ nào trẻ con vậy hả?" - Lúc này Trân Ni cũng bỏ chỗ ngồi bên gánh, tay cầm theo cái nắp nồi mà sang ngồi đối diện Trí Tú, mặt hầm hổ như sắp đánh nhau tới nơi làm Trí Tú một phen sợ hãi, có khi nào chọc thêm tý nữa một là ăn nguyên cái nắp cô đang cầm, hai là bị đem đi nhún vào nồi nước súp không trời !?
"Thì...thì...thì em mới 17 tuổi không phải trẻ con sao? Có gì từ từ nói, cầm vũ khí chi vậy?"
Trân Ni nghe cô nói mới để ý mình đang cầm theo cái nắp nồi, hèn gì chị ta sợ như vậy, cô mạnh mồm chứ đâu có điên mà đi đánh người, nhìn thấy mặt sợ hãi của con người nhát gan kia mà không khỏi bật cười thành tiếng
"Nói ngáo đâu có sai, tui đẹp chứ không có khùng mà đi đánh người ha, cầm chơi thôi nhưng mà lỡ ghét quá thì xin lỗi, Trân Ni này nghỉ tu một hôm mà thay trời hành đạo, nhá!"
"Đẹp? Ý thức nhan sắc tý đi má ơi, nhìn muốn ói. Khoan...ê đừng... aaaaaa"
Choảng....
Rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái nắp nồi phi thẳng vào đầu Trí Tú
"Huhuhu, lụm cái não hộ tui coi, nó rớt đâu mất rồi hức..." - Trí Tú ôm đầu mếu máo, thật ra cô đánh nhẹ thôi nhưng mà cũng đủ làm Trí Tú mong manh nhà ta xiêu vẹo
"Não lắp vào không xài thì tìm lại làm gì, ăn nhanh hộ cái rồi đi chỗ khác dùm tui"
Trân Ni không muốn đôi co liền đứng lên đi về gánh hàng mà ngồi, con người kia vẫn một tay cầm đũa gắp bún ăn, một tay ôm đầu tỏ vẻ đáng thương
"Đánh có chút xíu mà đã vậy, chị mà cái tật chọc người khác nổi điên thì có ngày búa vô đầu nhe Trí Tú"
Dù có hèn nhưng giờ Trí Tú làm gì dám cãi thêm tiếng nào, mắc công lại một thứ gì đó bay vào đầu cũng nên, đúng là tía má lo đâu có sai, cái sự ngáo của chị gặp phải người như Kim Trân Ni mới vừa, vừa ở đây chính là vừa đủ chỗ chôn rồi phi tang xác, không biết sau này có sứt mẻ bộ phận nào nữa không.
Trí Tú nhanh chóng xử xong phần bún của mình, ngồi lâu ngứa miệng thì khổ
"Bao nhiêu dạ?" - Trí Tú tay đã cầm sẵn ví, nhanh trả tiền rồi vào lớp
"Thường ngày bán 15 ngàn, nể tình chỗ quen biết với bù đắp thiệt hại cái não chị vừa bị mất nên tui lấy 20 ngàn thôi"
Trí Tú nghe cô nói cũng gật gù móc tờ tiền 20 ngàn đưa cô, nhưng mà...hình như có gì đó sai sai. Trân Ni sau khi nhận lấy tờ tiền rồi cười như được mùa
"Trí Tú ơi là Trí Tú, chị thật sự mất não rồi sao? Nè, trả lại 5 ngàn nè" - Cô vẫn cười dã lã trước tên ngáo ngơ kia, thật không biết sao có thể đậu đại học nữa
Trí Tú bị cô cười đến quê độ, ngẫm một lúc mới thấy mà bị lừa mà không hay liền đen mặt, tay giật lấy tờ 5 ngàn từ tay cô
"Em coi chừng tui đó, cấm em cười aaaa"
"Ủa có quyền gì cấm tui cười, có tin cái nắp nồi vô miệng cái là không còn cây răng ăn bún không hả?" - Cô vừa nói tay vừa đưa cái nắp lên doạ Trí Tú xanh mặt
"Hồi đó thích chọc chó nên hay bị chó rượt, mà từ ngày gặp em, tôi thấy việc chọc em còn nguy hiểm hơn chọc chó nữa"
Vừa nói xong Trí Tú liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trường, chị biết ở lại thêm 1 giây là đường về nhà với tía má coi như khép lại...
------End chap 2-------
Cái ảnh đầu truyện nó hợp dữ thần luôn mấy má ơi, hôm nay siêng ghê, tui ra hẳn 2 chap =)))
Chúc mọi người ngủ ngon, cảm ơn đã ủng hộ truyện ạ 🤗❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip