/ V / Chọc gái là dỡ rồi !!!
Kim Trí Tú sau khi cắm đầu cắm cổ chạy thụt mạng vào trường thì phải dựa lưng vào bức tường mà thở, cũng không hiểu sao lại cứ đi chọc rồi bỏ chạy, mệt muốn chết chứ có vui sướng gì. Trí Tú lọ mọ cúi người chui vào lớp học rồi ngồi vào cạnh Lệ Sa cũng đang ở bàn cuối, chắc ngồi đó để có gì để danh hộ cho chị đây mà, đúng là bạn tốt hiếm có, chỉ có điều đôi lúc chẳng muốn nhận người quen haiz
"Ủa sao vào học rồi? Người đẹp tha lỗi chưa hay bị rượt chạy bỏ mạng mà mặt xanh lè vậy?" - Lệ Sa ngó nghiêng nhìn bạn mình, trông cái mặt vậy tội tội mà hài gì đâu
"Tha lỗi rồi, mà tao chọc nữa nên xém tý bỏ mạng nơi chiến trường rồi..." - Trí Tú thở dài, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình
"Chọc cái gì nữa vậy má? Người ta mới tha cho liền chứng nào tật đó, Trí Tú đầu đất quả không sai" - Lệ Sa chỉ biết lắc đầu ngao ngán
"Thật ra cũng không có chọc gì dữ dội hết, mà hổng hiểu sao tự dưng nay tao đi nói bậy bạ mấy cái chuyện đen tối với em ấy...ê mà đừng có hiểu lầm nha, tao chỉ chọc chơi thôi"
"Đen tối? Ủa với Trân Ni mà mày cũng đen tối được, con người ta chỉ mới 17 tuổi, ở rù nha mại. Ngó bộ chị Tú nhà ta mê gái rồi sao?" - Lệ Sa chép chép khuôn miệng, đây có được xem là cô vừa đào ra thêm danh tính một "cây thước dẻo" nữa rồi không?
"Tào lao !!! Chỉ tại em ấy khích trước nên tao mới chọc, chứ tao gái thẳng nha mại, học xong về quê lấy chồng liền chứ ở đó mà mê gái" - Trí Tú một mực giải thích, chị nào có mê gái bao giờ, người ta còn đang mơ về ngồi nhà và những đứa trẻ cùng anh hoàng tử nào đó đây này
"Để tao ráng đợi ngày mày lấy chồng hé Tú, chứ cái tình hình oan gia ngõ hẹp thế này có khi gái thẳng như Trí Tú nhà ta sẽ giống như câu Thẳng với thiên hạ, chỉ cong với mình Trân Ni cũng nên haha"
Lệ Sa cứ theo đà mà châm chọc Trí Tú đến khi bị bạn mình kéo đầu đập nhẹ xuống bàn mới thôi. Đời này Trí Tú không tin ai có thể bẻ cong mình, cả Trân Ni cũng thế! Ai đời lại đi yêu cái con người bạo lực và hung dữ đó cơ chứ? Trí Tú dù có ngáo cũng không có ngu...
"Ê mà sao xin lỗi được vậy? Chứ tao mà bị làm tổn thương như vậy chắc tao hận thấu xương đó Tú ơi"
"Mày sẽ không biết tao có quân sư đâu, đều là tía má tao dạy tao đó..."
- Flashback-
"Alo tía má ơi, con cần hai người giúp đỡ aaaa, con gây hoạ rồi"
"Mèn đét ơi, mày gây chuyện gì nữa rồi Tú, con với cái haiz" - Chất giọng miền Tây của tía Trí Tú vang lên pha chút chán nản mà trả lời, ông đang mở loa lớn ngồi cạnh vợ mình, cả hai nhìn nhau nén tiếng thở dài
Trí Tú cứ thế than vãn, kể hết mọi chuyện cho ba mẹ chị nghe
"Chuyện là vậy đó tía má, giờ con không biết làm sao hết trơn á..."
"Gặp tao chắc tao không bỏ đi mà sẽ rượt đánh mày một trận quá con ơi, ai đời lại nói với con gái người ta mà không ý tứ gì hết vậy con" - Tới phiên mẹ chị cũng bất lực, thường ngày bà biết con mình miệng nhanh hơn não nên đã dặn dò đủ thứ, vậy mà lên thành phố chưa bao lâu liền có chuyện, cũng may cô gái kia không đánh đó bờm đầu là may rồi
"Con lỡ miệng chứ bộ, con sẽ đi xin lỗi, nhưng mà lỡ người ta không chịu thì sao tía má? Con thấy có lỗi quá chừng..."
"Cô ấy bán trước trường con đúng không? Nếu con bé không tha lỗi mà hành hung con thì kêu nó cho con 5 phút gọi về từ biệt tía má nhe bây, sẵn tía má cảm ơn luôn con à, chứ tía má chán mày lắm rồi Tú ơi"
"Hức...con đang nghiêm túc đó, tự dưng con sợ ghê luôn, nhìn em ấy bỏ đi rồi mấy nay đâu không thấy bán nữa cái tự dưng con mất ăn mất ngủ luôn, giờ phải tìm cách để khi nào em ấy xuất hiện mà mở lời nè tía má ơi. Con thành tâm cầu xin hai vị bộ trưởng bộ nhiều chuyện của xóm có thể cho con lời khuyên không ạ?" - Nước đường cùng chị mới phải gọi cho ba mẹ mình, đúng là lúc làm thì không nghĩa tới ba mẹ đâu, lúc hậu quả ập tới thì liền tìm về
"Tía má bây kín tiếng đó giờ mà mày bảo nhiều chuyện? Nào mày về biết tay với tía má nhe con. Mà thật ra má thấy tội con bé, mới tý tuổi đã phải chịu cảnh không cha không mẹ như vậy rồi còn gặp phải đứa như con thì có phải là càng tệ không? Để má chỉ con cách này nè"
"Gì dạ má yêuuuuuu???" - Trí Tú tò mì lắng tai nghe mẹ mình chuẩn bị chỉ giáo
"Cứ dùng cách con hồi đó hay làm á, khóc lóc ỉ ôi vào cho má, không phải đó là sở trường con hay dùng để né tranh đòn goi của má sao? Xin lỗi không được thì ngồi khóc hoài luôn, con bé nó không muốn tha cũng phải tha, như má từng tha lỗi cho con đó..."
"À ha, sao con không nghĩ tới cái sở trường khóc như mưa của con ta? Chắc tại lúc con khóc nhìn đáng thương động lòng người lắm đúng không tía má?" - Chị ngẫm nghĩ lại từ bé đã biết dùng nước mắt để tránh đòn goi mỗi khi mình phạm lỗi và lần nào cũng được tha thứ, chỉ là dùng nhiều riết quen hay sao mà sau này khi Trí Tú khóc ba mẹ chị cũng không đánh, chỉ mang cô ra nhốt ngoài chuồng với mấy con heo vài tiếng rồi mới cho vô, đời Trí Tú bị chó rượt cũng nhiều mà sao bằng việc bị heo dí rồi cắn cơ chứ, thật là thảm...
"Đáng thương? Mày nghĩ mày dễ thương hả Tú? Nhìn mày khóc xấu quá tía má ăn cơm không vô nên mới tha, chứ ở đó mà thương với cảm"
Lại lần nữa Trí Tú "tắt đài" với ba mẹ mình, đôi lúc tủi thân muốn bật khóc thầm trong đêm dữ lắm. Chị hỏi thăm ba mẹ thêm một lát rồi cũng tắt máy, giờ thì có cách để "trị" Trân Ni rồi, phải thử mới được !
-End of flashback-
"Công nhận ba mẹ mày quả là cao thủ, nhất định phải diện kiến hai vị với được, tính ra họ thông thái thế mà có đứa con như mày, chắc họ cũng buồn lắm đó Tú"
"Nhà mày có bán cần câu không mà nói câu nào móc họng câu đó vậy Sa? Không đang trong lớp học là mày chết với tao rồi con"
Lệ Sa vẫn cười vào mặt cô tỏ vẻ thách thức, cái tên đầu đất này thì làm gì được mình, chỉ được mỗi cái miệng hay cãi chứ thật ra cứ như ngáo đá ý...
-•-
Cả hai tan học lại nổi hứng thèm ăn xoài, liền tung tăng đến gánh của Trân Ni mà ủng hộ cô, trước khi đến Lệ Sa còn phải dặn tới dặn lui cái con người kia phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chứ mới học ra không có sức ngăn chặn cuộc chiến nào đâu
"Tao biết rồi, mắc gì dặn hoài vậy"
"Tao sợ Trân Ni đánh mày rớt cục đất khỏi đầu chứ thật ra cũng không có não đâu..."
Mệt mỏi chẳng muốn cãi thêm, cả hai nhanh chóng ngồi xuống bàn một cách tự nhiên, dù sao cũng quen với cái góc nhỏ này rồi, hôm nay còn có cả Thái Anh ngồi ở gánh hàng cùng Trân Ni, tay còn đang cầm bịch xoài ăn ngon lành
"Trân Ni, em cho tụi chị dĩa xoài lắc lớn nha, Tú nó mới cấn bầu nên thèm chua"
Bốp....
Trí Tú đánh thẳng vào đầu tên kia một cái rõ đau
"Mày nói làm như tao chửa hoang ấy, tao còn con gái đàng hoàng mà cấn bầu? Cấn cái đầu mày á..."
"Giỡn xíu làm gì căng dị ba, thời buổi này cứ ăn cho đã xong có bầu rồi cưới luôn cho tiện mày ạ"
"Bớt nói lại đi, ở đây toàn trẻ nhỏ đó, mày đừng có dạy hư con gái người ta nhe Sa"
Trí Tú phải ngăn con người này lại, thật không biết đầu óc tên đó chứa gì mà đôi lúc đen tối còn hơn chị
"Xoài lắc của hai chị đây ạ..." - Thái Anh buông bịch xoài của mình nà bưng dĩa xoài lắc ra cho hai tên kia, cũng lâu rồi mới rãnh ra phụ Trân Ni mà liền gặp lại khắc tinh của mình
"Nay chịu nhuộm đen với đổi kiểu tóc rồi à? Trông đỡ hơn hôm trước rồi đó nha, được cái hết giống khỉ, chuyển sang giống mấy con nhím lông xù ghê" - Thái Anh quay lại chỗ ngồi, không quên móc họng ai kia
"Em vừa phải thôi nhe, bộ kiếp trước tui lấy tóc tui thắt cổ em chết hay sao mà em ghét tóc tui dữ vậy hả?" - Lệ Sa buông miếng xoài trên tay xuống, xoay người ngóng mỏ sang hướng Thái Anh mà cãi nhau
"Ai rãnh mà kiếp trước gặp chị rồi để chị giết tui chớ, chỉ là nhìn giống nên nói vậy thôi chứ ai nhột thì người đó cãi, mà tui không có ghét tóc chị, tui ghét toàn bộ cơ thể chị lận nha !!!" - Thái Anh vẫn ung dung đưa miếng xoài yêu quý của mình vào miệng mà ăn làm người kia tức mà cãi không lại, liền quay sang Trân Ni mà "mắng vốn"
"Em coi lại em của mình đi Trân Ni, cứ nói móc tui hoài kìa"
"Thì em ấy nói đúng mà? Ai cắt cho chị cái đầu chỉa chỉa nhìn giống con nhím thiệt chứ bộ?"
Trí Tú ngồi bên nghe cô nói cũng không nhịn được mà bậy cười thành tiếng, đúng là nhìn kỷ thật giống một con nhím xù lông !
"Hai chị em mấy người ăn hiếp mình tui là giỏi, còn thêm con bạn trời đánh không bao giờ bênh mình mà"
Không hiểu sao trong những cuộc cãi vả cả Lẹ Sa và Trí Tú đều không cãi lại hai con người kia, chỉ biết nuốt cục tức vào trong.
"Chị, sắp Noel rồi á, hông ấy năm nay mình lại đi nhà thờ cầu nguyện rồi đi dạo ngắm cảnh nha"
Thái Anh thôi cãi nhau, liền quay sang nói chuyện với chị mình, Trân Ni nghe Thái Anh nói xong đắn đo một tý cũng gật đầu
"Em thích là được. Vậy mình đi hôm 25 hé, có gì chị bắt xe buýt sang em rồi cùng nhau đi, chị sẽ mời em ăn kẹo bông gòn hé"
"Yeeeah, chị Trân Ni là nhất" - Thái Anh chồm tới ôm lấi Trân Ni mà cười tươi, dù chỉ nhỏ hơn Trân Ni một tuổi nhưng lúc nào cô cũng cưng chiều Thái Anh như em ruột, vì thật ra dòng họ cuối cùng cũng chỉ có em ấy là ngó đến cô mà thôi
"Ê ê, tui cũng muốn đi nữa" - Trí Tú nghe hai chị em bàn cũng đánh muốn muốn đi cùng
"Nảy giờ chưa ai rủ luôn á, bộ cãi nhau ở trường chưa đủ hay sao mà muốn kéo nhau ra nhà thờ chém lộn à?" - Trân Ni khó hiểu nhìn Trí Tú, đâu ra cái tên.mặt dày này không biết
"Ai lại đi đánh chém như thế, chỉ là tui ở quê đâu có biết đi chơi Noel, nên muốn thử thôi chứ bộ. Mà nếu đi cùng thì tui sẽ mời hai người đi ăn, ăn gì cũng được hết á"
"Mắc gì nay tốt dữ vậy, lại có âm mưu gì đây?" - Trân Ni nghe chị nói cũng có chút xiêu lòng, có người mời sao lại từ chối, chỉ là tự dưng hôm nay con người đó tốt quá làm cô cũng sợ sợ
"Em chỉ biết nghĩ xấu cho tui thôi à? Em nhìn xem, trên mặt tui khắc hai chữ THÁNH THIỆN vậy mà em cứ nghi ngờ, đúng hông Lệ Sa?" - Chị nháy mắt với Lệ Sa một cái
"Ê sao tao nhìn ra hai chữ gian tà vậy Tú?" - Lệ Sa đưa mắt vờ nhìn kỹ gương mặt chị rồi buông lời châm chọc
"Mày câm mồm luôn đi Sa, nói chuyện với mày mệt quá à" - Rồi chị lại quay sang nhìn Trân Ni - "Em đừng để ý lời nó làm gì, phải tin tui, chỉ là tui muốn biết cảm giác đi Noel thôi mà"
Trí Tú trưng bộ mặt cún con để mong lấy được lòng thương xót của chị em nhà Trân Ni mà cho chị đi cùng, hình như cũng có tác dụng đó chứ, tác dụng phụ không mong muốn...
"Bớt bớt cái mặt đó lại đi, nhìn giống mấy tên biến thái dụ dỗ gái nhà lành thì hơn. Đi thì đi chứ sợ gì, thách chị cũng không dám đụng tui đó"
"Ờ ờ biết em hung dữ rồi..." - Trí Tú nói nhỏ trong miệng, ai dè vẫn bị ai kia nghe thấy
"Mới nói gì đó Trí Tú? Chị lập lại tui nghe xem"
Trí Tú làm sao không thấy tay Trân Ni đã cầm sẵn đôi đũa mà xiếc chặt, không chừng nói nữa là mỗi chiếc dính vào một bên mắt của chị chắc luôn
"Nói là em dễ thương, đức độ, tốt bụng nên cho tui đi cùng, được chưa?"
Lệ Sa bên này nhìn Trí Tú giải thích mà nhếch môi cười khinh bỉ
"Đúng là tên nhát gan sợ gái, chẳng có miếng khí chất nào"
"Mày nhìn lại mày đi Lệ Sa, chẳng phải cũng thua trước Thái Anh sao? Chưa biết ai nhát hơn ai đâu nhá"
"Đấy là tao nhường trẻ nhỏ thôi nhé, chứ đụng tao một cái coi, có mười Thái Anh tao cũng xử đẹp"
Không cần đợi mười Thái Anh xuất hiện, Thái Anh phiên bản real đã đi nhanh tới chỗ Lệ Sa mà đưa tay đẩy cô một cái
"Tui đụng rồi nè, chị muốn xử kiểu nào nói tui nghe coi"
Thái Anh khoanh tay trước mặt Lệ Sa, mắt đanh lại trong thật đáng sợ làm sao
"Thì...thì...thôi, em đừng có doạ tui nhe, tui..tui..."
"Tui sao?"
"Tui...oaaaaaaaaaaa"
Trời đấy quỷ thần ơi, Lệ Sa nối bước Trí Tú mà lăn ra khóc rồi kìa, coi bộ cô tiếp thu bài học của ba mẹ chị rất nhanh đó đa làm Thái Anh đứng đó một phen cười khinh bỉ
"Đúng là nhát gan mà cứ thích chọc gái"
------End chap 5-------
Note: Truyện sử dụng nhiều từ ngữ của dân miền Tây, nếu mọi người không rõ câu nào thì comment tui giải thích nha, còn muốn kỹ hơn thì xin mời về làm dâu nhà tui, sẽ rõ luôn :v
"Mèn đét ơi" là câu cảm thán giống như từ Trời ơi dị á!
Tèn tennnnn, sau hai ngày ra mắt thì truyện cũng được 1k views rồiiii 🎉🎉🎉🎉🎉 chả bù cho cái series của tui cả 10 chap chưa tới 1k :((((
Dù sao cũng thật cảm động và cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nè. Chap này tận 2500 từ nên hôm nay 1 chap thôi nhoa ~~ tui cần phải ngủ bù cho mấy hôm nay rồi...
Yêu mọi người nhiều lắm ạ ❤
À mà có khi nào cô Kim lớn với cô Lạp nhà ta thụ không chứ thấy nó cứ sai sai =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip