/ X / Trân Ni tròn 18

Nếu lỡ sau này có luật một người được giết một người mà không bị kết án thì Trân Ni liền giết cái tên đang cắm đầu chạy về hướng trạm xe buýt kia, chị ta có thể ngọt ngào với cô trọn vẹn một hôm không sao? Thôi kệ đi, cô quay người vào phòng khi tên kia khuất bóng liền thấy túi thuốc nơi cô nằm liền mỉm cười, thật ra tính tình chị ta có hơi ngang tàn nhưng cũng chu đáo đấy chứ, vô thức Trân Nibỗng mỉm cười một cái

Vừa nằm nghỉ thêm chưa được bao lâu liền nhìn thấy Thái Anh cầm bịch cháo trên tay mà hậm hực đi vào, có vẻ vừa cãi nhau với ai mà trông đáng sợ thế này, vào còn chẳng thèm nói với cô mà đi tìm cái tô đổ cháo ra

"Em về rồi à? Ai chọc giận em gái nhỏ của tui đó? À mà Lệ Sa khi nảy đi cùng em giờ đâu rồi?"

Thái Anh vẫn một biểu cảm hậm hực mà bưng tô cháo đến chỗ chị mình rồi ngồi đối diện, kéo chiếc bàn lại rồi đặt lên

"Ai dám chọc em ngoài cái tên đầu nhím đó chứ, mà thôi kệ tên đó đi chị, chị vẫn là nên ăn rồi uống thuốc cho hết bệnh..." - Thái Anh tỉ mỉ đảo nhẹ phần cháo cho bớt nóng rồi đẩy qua gần chỗ Trân Ni cho cô dễ ăn hơn

"Ẻm lại chọc gì em nữa à?"

"Chị xem có tức không, đã đi với em rồi mà còn nhìn người bán cháo không chớp mắt..."

"Em nói người bán cháo ở cái quán đầu ngõ?"

Thái Anh vội gật đầu thì liền thấy Trân Ni buông muỗng cháo, chấp hai tay lạy mình mấy lạy

"Chị lạy em luôn Thái Anh, người bán cháo mà em ghen đã gần bảy chục tuổi rồi đó, em yêu vô riết khùng à?"

"Em khùng đâu mà khùng, hồi nảy Lệ Sa cũng nói em y vậy á xong em đập cho một trận đuổi về rồi đó, chứ ai biểu cứ nhìn hoài làm chi. Mà biết đâu tên đó đổi gu từ mê gái chưa 18 như em sang mê mấy bác lớn tuổi thì sao? Tên đó tưng tửng biết đâu mà mò, em chỉ là phòng hờ thôi..."

Trân Ni nghe cô nói cũng lắc đầungao ngán, lần này cô lại thấy tội Lệ Sa ghê, vớ phải đứa hay ghen như em cô thì khổ...haiz giới trẻ bây giờ yêu nhau ngộ thật !

-•-

"Ôi chị vợ của em..." - Lệ Sa vừa thấy Trí Tú liền sà vào mà ôm lấy cánh tay chị nũng nịu làm ai kia giật tình sợ hãi

"Chị vợ? Mày điên à Sa?" - Trí Tú vừa nói vừa đưa tay đẩy đầu tên kia ra xa mình một tý, gần đây nghe cái nết ghen của ghệ nó mà phát sầu, làm chị cũng nản hết muốn yêu cho khoẻ thân

"Thì không phải sao, Thái Anh là vợ tao, mà em ấy là em Trân Ni, rồi nữa Trân Ni lấy mày thì mày là chị vợ của tao đúng không?"

"Vế đầu thì đúng, vế sau thì sai nha con quỷ, mày cưới Thái Anh nhưng tao không có cưới Trân Ni, nói với mày hoài mà không hiểu à?"

Lệ Sa chề môi với bạn mình một cái rồi nằm dài ra bàn

"Để rồi xem...chứ thấy ai kia bệnh liền bỏ học sang thăm ngay, ngó bộ tốt lắm đó đa"

"Em ấy ở một mình nên bạn bè lo một tý mà mày cứ nói hoài, nào mày bệnh đi rồi tao lo gấp mười lần được chưa?"

"Dạ thôi hổng cần, tao có bồ tao lo rồi hé. À mà 2 hôm nữa sinh nhật Trân Ni rồi á, Thái Anh hỏi tụi mình có đi ăn mừng hông kìa..." - Lệ Sa ngồi thẳng lại nhìn Trí Tú mà dò xét, thật ra lần trước cô và Thái Anh kéo nhau đi chơi rồi kêu Trí Tú canh chừng Trân Ni chứ Thái Anh nào có thi vào buổi chiều, lần này cũng là Thái Anh bày kế để đẩy thuyền cho hai người, còn việc cập bến hay không thì không dựa vào hai từ duyên phận, mà chính xác là trông chờ vào "cái nết" của cả hai...

"Đi thì đi, chỉ là tự dưng chẳng biết nên mua gì tặng em ấy mày ha?"

"Tính ra em ấy mừng sinh nhật 18 tuổi đặc biệt thế này thì tao nghĩ nên tặng cái gì đặc biệt đi, tao thì mua chung với ghệ tao rồi, con phần mày thì mày có cần nhờ tao gợi ý hông?"

Trí Tú liền gật đầu lia lịa, dưới quê cũng đâu có bạn bè nên có biết người ta hay tặng gì đâu, cũng không biết Trân Ni thích gì, thôi nhờ tên kia gợi ý cho nhanh

"Dịp đặc biệt tặng quà đặc biệt, hông ấy mày trao đời con gái cho em ấy đi..."

Bốp...

"Đồ điên !!! Mày mà tào lao nữa là tao may miệng mày lại đó nhe, thứ 'mắc dzịt' gì đâu không à"

Lệ Sa ôm đầu vờ bật khóc nức nở, người ta chỉ gợi ý mà cũng bị đánh, thật muốn buông mái chèo con thuyền này chứ khổ tâm quá

-•-


Sinh nhật Trân Ni cũng đến, cả nhóm lại kéo nhau đến một quán đồ nướng bình dân gần trường học mà ăn mừng, Trân Ni hôm nay thật rạng rỡ làm sao, em còn diện chiếc váy mới mà Thái Anh đã chuẩn bị, trông em lúc này như một nàng công chúa vậy.

Trên bàn đã đặt sẵn chiếc bánh kem nho nhỏ mà ba người kia hùng tiền lại mua cho cô, trên đó còn có hình vẽ cái bánh bao do Trí Tú gợi ý người làm bánh vẽ, cùng nhau hát mừng sinh nhật, cầu nguyện và thỏi nến làm Trân Ni hôm nay hạnh phúc đến lạ, đã lâu rồi sinh nhật cô không đông thế này, ngày bé thì còn ba mẹ bên cạnh, đến khi lớn cũng chỉ có Thái Anh, thật may vì bây giờ lại có thêm hai người bạn cùng mình đón sinh nhật, cô chỉ mong về sau ai cũng đều hạnh phúc...

"Cắt bánh xong rồi giờ mình gọi món đi chứ em đói quá chừng nè" - Thái Anh lên tiếng, tay còn xoa bụng mình làm Lệ Sa để mắt tới cũng quay sang xoa nhẹ bụng em

"Cục cưng đói lắm hả? Chị đã bảo ăn tý gì trước mà không nghe, em đau chị xót lắm đó..."

Bên này Trân Ni và Trí Tú liền đen mặt rồi nhìn nhau lắc đầu

"Đây là quán đồ nướng, nướng bò nướng heo chứ không có ăn kèm cơm chó, okay?" - Trí Tú lên tiếng để chia cắt đôi uyên ương đang xà nẹo kia, thật muốn lấy đôi giày phang mỗi người một chiếc mới vừa lòng chị

"Rồi rồi, em với chị Trân Ni kêu đi, dù sao hôm nay Trí Tú nó cũng bao mà..."

Lệ Sa buông Thái Anh ra liền liếc mắt chu mỏ nhìn chị, cái tên này nói một câu liền làm chị đứng hình, nhận được cái nháy mắt của tên kia cũng chỉ biết gật đầu mà mặt ngáo ngơ vô cùng làm Trân Ni bên này lấy tay che miệng cười một cái

"Thế gọi hết cái menu nha" - Trân Ni cũng châm chọc chị cho thoả

Trí Tú vẫn lại như con robot chỉ biết gật đầu, dù sao Trí Tú mình cũng giàu mà, nếu trả không đủ sẽ lôi đầu con bạn ra trả thêm chứ không thể để mất mặt trước gái được...ủa khoan, mình cũng là con gái mà?

Trân Ni nhìn sang thấy chị đang lén xem lại chiếc ví của mình, miệng còn đếm xem có bao nhiêu liền bật cười với tên đại ngốc này, tưởng cả đám là đàn heo nhà chị ta hay sao mà một lúc ăn hết cái menu dài kia chứ?

"Đúng là ngáo mà còn thêm ngốc nữa, chỉ gọi vài món thôi sao phải toát mồ hôi vậy chứ, tui không có lợi dựng sinh nhật mòn hết tiền chị đâu ha" - Trân Ni nhìn chị nén cười rồi cùng Thái Anh gọi vài món đơn giản mà rẻ một tý, không biết chị ta giàu hay không nhưng dù sao chị ta vẫn còn là sinh viên thì tiền bạc cũng cần tiết kiệm một tý

Ăn uống no say thì ai lại về nhà nấy, Lệ Sa đã kéo Thái Anh về cùng mình, chỉ còn Trân Ni và Trí Tú đứng đợi xe buýt, hình như là chuyến cuối của ngày rồi. Xe rồi cũng tới, cả hai liền tìm chỗ ngồi cạnh nhau ở hàng ghế gần cuối

"Chỗ chị ở gần trường à?" - Yên vị xong một lúc Trân Ni cũng lên tiếng, quen nhau lâu nhưng cô cũng chẳng biết chị ở chỗ nào, nhân dịp hỏi cho biết vậy

"Kế bên trường thôi à, đi bộ tầm 5 phút, cách trọ em có 4 trạm xe thôi á"

Trân Ni khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố

"Hôm nay em đẹp lắm đó..."

Tiếng ai đó nói nhỏ làm cô phải đưa mắt nhìn sang, chị ta vừa khen cô sao? Vừa khen xong liền cúi mặt ngại ngùng? Sao chị ta đáng yêu thế không biết...

"Cảm ơn chị...hôm nay Thái Anh đã đưa tui bộ này á, còn đè tui ra trang điểm nữa cơ" - Trân Ni cười nhẹ với chị, đúng là mình đã có một đứa em đáng đồng tiền bát gạo dù thật ra cô có nuôi hay cho em ấy được cái gì đâu

Cả hai cũng không nói gì, chỉ đôi lúc hai ánh mắt chạm nhau khi đang nhìn lén đối phương. Xe cứ chạy và lòng người cứ nôn nao

"Tới trạm ngay trường rồi kìa, sao chị không xuống đi?"

Trân Ni nhìn chị đầy khó hiểu, chị ta không ấn chuông xuống trạm, cũng không có dấu hiệu gì là bước ra cửa cả

"Không, tui đưa em về trọ, chỗ em bây giờ tối vắng thấy ghê..."

"Bày đặt nay lo lắng đồ, tui đi bán có khi tới khuya lận chị lo làm gì, tui lớn rồi nhe"

"Nhưng em nhỏ tuổi hơn tui...à ừm Thái Anh biết tui bỏ em giữa đường thế này thì kêu Lệ Sa đập tui chết, tui còn muốn về quê ăn tết nữa cơ..."

Trí Tú lấp bấp nói bừa, làm sao Trân Ni không biết là chị ta lo cho mình mà bịa mấy lý do đâu đâu, chỉ là tối tý xe đâu mà chị ta quay lại đây...chỉ biết lắc đầu nhìn chị đang ngó trời ngó đất ở bên cạnh.

Xe dừng lại ở gần hẻm trọ của cô, cả hai cùng nhau búoc xuống xe mà đi nhanh vào trong

"Tới phòng tui rồi...ừm...cảm ơn chị vì hôm nay nhé tui đã rất vui..." - Cô hơi cúi đầu ngại ngùng, tự dưng có hai đứa ở riêng liền không biết sao cứ thấy lạ lạ

Trí Tú lúc này chỉ gật đầu xong vội lấy trong balo ra chiếc hộp đưa về phía Trân Ni, tay còn gãi đầu vài cái ngại ngùng

"T..ặng...tặng em đó, chúc em sinh nhật vui vẻ"

Trân Ni cũng mặt đỏ bừng đưa tay nhận lấy món quà

"Sao bây giờ mới đưa?"

"Tại nảy đưa em thì Lệ Sa lại chọc tui, nên là...nên là về đây rồi tặng luôn"

Trân Ni bật cười thành tiếng, cái tên này sao lại sợ Lệ Sa thế không biết

"Cảm ơn chị vì món quà nhé. À mà giờ thì tui 18 tuổi rồi, chị đừng nói tui trẻ con nữa nhe"

Nhắc mới nhớ, chị ta cứ trêu cô trẻ con vì chưa đủ tuổi, hôm nay người ta đã 18 rồi nhé, sau này mà nói nữa thì cô đập cho nhừ tử

"Biết rồi, biết rồi, đủ tuổi lấy chồng rồi ha?" - Bỏ đi gương mặt ngại ngùng lúc nảy liền nghênh mặt lên nhìn Trân Ni

"Lấy chồng hay không thì kệ tui, có lấy chị đâu mà chị quan tâm làm gì?"

"Ủa tui có nói em lấy tui đâu? Suy bụng ta ra bụng người thì có"

"Chị..."

"Chị, chị cái gì mà chị, cất cái mặt hung dữ đó lại đi ha, em mê tui thì nói đại đi chứ sao phải ngại" - Trí Tú cười cười đắc ý với cô

"Chị im miệng đi, tui mà mê chị thì tui đổi họ tui thành họ chị liền á Trí Tú"

"Khôn như em quê tui đầy, tui với em đều họ Kim còn gì? Thì ra em có ý đồ muốn theo họ tui rồi sao, thật đáo để nha..."

Trân Ni lúc này liền phát hoả, để hộp quà xuống cạnh cửa rồi nhào tới đánh tên kia một cái vào vai

"Tui không có thèm theo họ chị nhe, chị suy diễn vừa thôi"

"Thì chẳng phải bây giờ em cũng theo họ tui sao? Hahaha"

Trân Ni tức điên liền đưa tay lên định đánh tên kia một cái liền bị chị nắm lấy tay mà kéo mạnh làm cô lúc này đã đứng sát vào người chị, mặt cũng đã gần kề mà nghe được tiếng thở của đối phương

"Thích tui thì nói nhe, dù sao em cũng 18 tuổi rồi nên dù tui không yêu em nhưng tui có thể giúp em thoã mãn, bây giờ thì không sợ ở tù nữa rồi..."

Trí Tú nhếch môi một cái, tay xiếc lấy eo cô kéo mạnh hơn về mình làm Trân Ni như nín thở, chị ta đang cúi sát vào tai cô hơn

"Nhưng mà tui không phải người tùy tiện đâu, tui sẽ để em thấy món ngon mà không được ăn..."

Vừa dứt lời Trí Tú liền buông Trân Ni ra mà tung tăng đi về, hôm nay chẳng sợ cô rượt đánh nữa sao?

Không...nhìn thấy bộ dạng tên kia đang đi mà Trân Ni không kiềm được mình, liền cúi xuống lột vội đôi giày đang mang ném thẳng ngay đầu tên kia khiến tên kia suýt ngất xỉu tại chỗ =))))

-------End chap 10-------

Cúi đầu xin lỗi những người đã ủng hộ fic đến đây, chap này vốn dĩ nhạt lắm...hôm nay mình bệnh đến hoa mắt nhưng để giữ lời hứa và không muốn mọi người đợi nên viết từ sáng đến bây giờ mới xong được một chap "không như ý" vì viết một tý đã bị chóng mặt...cũng không check kỹ những gì đã viết, xin lỗi thật nhiều...

Hẹn mọi người vào ngày mai ạ !!!

Ngủ ngon nhé 💙




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip