/ XI / Đêm đầu tiên
Trí Tú ôm đầu quay lại nhìn cô mếu máo một cái rồi lại chạy tiếp, giờ này không có buýt thì xác định đi bộ về đi, đáng đời cái tên đầu đất...
Trân Ni nhìn tướng chị chạy mà bật cười, người gì cứ chạy là mông lại lắc lư đong đưa nhìn như con nít ấy, lắc đầu vài cái rồi cúi xuống ôm hộp quà vào trong, vội thay đồ cho sạch sẽ rồi cầm hộp quà mở ra, bên trong là chiếc váy hồng nhạt đơn giản mà tinh tế, tên đó thích thấy cô mặc váy hay sao mà tặng vậy nhở? Cô chợt bật cười thành tiếng rồi ngó lại liền thấy một tờ giấy
"Tui hông biết em thích gì nhưng mà em mặc váy trông rất đẹp nên tui mua nó á, hãy mặc nó cho tui xem nhá
Ký tên
Trí Tú gái thẳng thùy mị
xinh đẹp nhất thế gian
"
Trân Ni khẽ lắc đầu với tính con nít của chị ta, mắc gì cứ gặp cô là phải nhắc hai từ gái thẳng vậy? Chị cong hay thẳng thì cũng đâu tới lượt tui hưởng, nhắc hoài...Cô ngắm chiếc váy một tý rồi đứng lên xếp lại chiếc váy cất vào tủ, tranh thủ xem lại gánh hàng của mình cần mua thêm gì không rồi mới đi ngủ, hôm nay Trân Ni đón sinh nhật 18 có vẻ rất vui vẻ, trong giấc ngủ cô cũng có thể cười tươi
-•-
Trôi qua một khoảng thời gian dài không có gì đặc biệt, vẫn là những trận cãi và đánh nhau long trời của Trí Tú và Trân Ni kèm theo đó là những màn cơm chó chất lượng từ cặp nào đó khiến cả thế giới ganh tỵ không thôi.
Gần đây cả Trí Tú và Lệ Sa đều tập trung thi cử để kết thúc năm hai, tính ra hai con người đó cũng xuất sắc thật, học kỳ nào cũng nhận học bổng, nghe đâu học ba năm liền có thể ra trường, sáng nay Trí Tú còn cùng trường đi nhận giải sáng tạo vì môi trường gù đó bỏ Lệ Sa ở lại lủi thủi đi học một mình, cặp đôi trời đánh này gặp thì hay móc họng nhưng thiếu nhau mặt liền ủ dột làm người ta nhìn vào cứ tưởng yêu nhau say đắm ấy chứ
Đang là giờ học nên Trân Ni cũng tranh thủ chuẩn bị mấy món để trưa bán. Cô cặm cụi làm việc một mình thì từ xa nghe tuếng chân hớt hãi làm cô cũng ngó đầu lên nhìn, không phải là Lệ Sa sao? Chị ta lại trốn học hay sao mà chạy dữ vậy, bất giác cô hướng về phía Lệ Sa mà gọi lớn
"Nè chị kia, trốn học hay sao mà chạy dữ vậy?"
Lệ Sa nghe tiếng cô liền dừng chân, gương mặt gấp gáp quay lại
"Trí Tú...xe chở Trí Tú sáng nay...gặp tai nạn, giờ đang cấp cứu, tôi đến đó..."
Nói rồi Lệ Sa lại quay nhanh mà chạy bộ ra tìm bác xe ôm. Trân Ni vừa nghe tin chị bị tai nạn liền như đưnag tim, tay đang cầm trái xoài cũng buông nó rớt xuống đất, cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Chị...chị ta bị tai nạn?...cấp cứu?"
Cô vội chạy theo Lệ Sa mà cố gắng gọi lớn
"Lệ Sa...nhắn tôi địa chỉ bệnh viện..."
Lệ Sa không đáp bằng lời, chỉ vừa chạy vừa đưa tay ra hiệu đã rõ rồi leo lên xe bác xe ôm mà khuất bóng. Trân Ni bên này quay lại dọn gánh hàng của mình, trời ơi làm ơn, chị đừng có chuyện gì nha Tú ơi...
-•-
Trân Ni về đến phòng trực tiếp văng bỏ cái cái vào trong rồi bắt xe ôm đến địa chỉ Lệ Sa đã nhắn, sao tay chân cô run rẫy thế này, bình tĩnh nào, chị ta sẽ không sao đâu...
Vừa đến bệnh viện Trân Ni liền trả tiền rồi chạy vội vào trong, cô có bao giờ đến bệnh viện đâu mà biết phòng cấp cứu ở đâu. Từ xa chỉ thấy cô y tá như phao cứu sinh đời mình liền chạy đến hỏi thăm xong vội cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh về hướng cô y tá vừa chỉ.
Phòng cấp cứu dường như rất đông, phải rồi...là cả nguyên chiếc xe gặp nạn mà, cô luồn lách để tìm Lệ Sa, đến gần dãy cuối mới thấy Lệ Sa đang ngồi đó mà khóc, khoảnh khắc đó lại làm Trân Ni như sợ hãi hơn bao giờ hết
"Chị...chị Tú sao rồi...???" - Trân Ni ngối xuống trước mặt Lệ Sa mà hỏi nhỏ, giọng có chút run run, Lệ Sa nghe thấy cũng ngước lên nhìn người đối diện xong lại bật khóc
"Vẫn ở trong đó...chị không biết sao nữa, nảy giờ có mấy bạn bị nặng quá...hức...chị sợ quá Ni ơi..."
Trân Ni nghe cô bảo bất giác chân vô lực mà ngã xuống đất, không được, không thể gục ngã lúc này, chị ta sẽ không sao đâu...cô vội đứng lên vỗ vai Lệ Sa, tên này thường ngày mạnh mẽ lắm mà ?
"Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi..."
Hai con người cứ thế ngồi trước phòng cấp cứu mà chờ đợi, thời gian sao lại chậm thế này, ai cho cô biết Trí Tú thế nào đi mà
Một lúc lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mới được mở ra, lập tức có hai con người nhào tới nắm lấy tay bác sĩ mà hỏi gấp
"Trí Tú...người tên Trí Tú sao rồi bác sĩ?"
"Hiện tại quá đông chúng tôi chưa thể xác định ai là Trí Tú cả, nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi sẽ xác minh danh tính ngay lúc này rồi chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt"
Nói rồi bác sĩ cũng rời đi, hai tiếng thở phào được trút ra, không sao rồi...
-•-
Lệ Sa đã rời khỏi phòng để đi làm thủ tục nhập viện, giờ chỉ còn Trân Ni ngồi cạnh chị vẫn chưa tỉnh trên chiếc giường trắng, tay còn đang truyền dịch mà đầu lại băng bó còn lưu tý máu, cả trên mặt có thêm vài vết trầy, cô nhìn mà tự dưng thấy xót làm sao, đưa tay khẽ chạm nhẹ lên vết thương rồi lại nắm chặt tay chị
"Mau tỉnh lại coi tên kia, chị làm tôi lo đến suýt ngất đây này..."
Cô nói mà như sắp khóc, tay xiếc chặt hơn nữa, nếu cứ ngỡ nếu buông ra thì chị ta sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy
"Có giận thì...nắm nhẹ thôi, gãy tay tui rồi"
Là giọng chị đang thều thào làm Trân Ni giật mình vội buông tay chị ra
"Tỉnh rồi đó hả? Chị thấy thế nào để tui gọi bác sĩ" - Trân Ni có phần gấp gáp hỏi nhưng tên kia chỉ cười nhìn cô
"Không sao, không cần gọi...chỉ là có người nắm tay tui chặt quá nên hơi đau thôi..."
"Chị..."
Trân Ni ngại đến đỏ mặt, vội quay sang chỗ khác mà tránh ánh mắt của chị ta
"Đúng là thích tui thiệt rồi, lợi dựng lúc người ta hôn mê liền nắm tay, tui mà nằm im tý nữa có khi em đè tui ra ăn thịt mất..." - Trí Tú vẫn được nước làm tới mà châm chọc cô
"Nè nhe, chị mà không bị thương là tui đập chị rồi đó, biết vậy hồi nảy không thèm kêu chị dậy đâu. Tui nhắc lại lần nữa là dù tui ế cũng không thương cái tên đáng ghét nhà chị, ô kê?"
Trí Tú chỉ cười rồi không đáp, làm sao cô không nghe lời cô nói khi mình đang nhắm mắt và cả gương mặt lo lắng khi nảy, tự dưng lại thấy một cỗ ấm áp len vào trong tim, chỉ là chọc cô riết thành thói quen khó bỏ rồi
Lúc sau Lệ Sa cũng vào, đi sau có cả Thái Anh
"Em vừa học ra liền nghe Sa bảo chị gặp chuyện nên đến đây, không ngờ có người còn nhanh hơn cả em nữa cơ" - Thái Anh đánh mắt nhìn chị mình cười 'khinh bỉ' một cái, chị tôi dại gái đến vậy sao
"Đừng có mới vào đã chọc chị mày nha con kia, chỉ là lúc Lệ Sa chạy từ trường ra chị có hỏi nên biết, mà đã biết thì vào thôi chứ em nghĩ gì mà nhìn chị như vậy hả? Chúng ta đều là bạn của Tú đấy..."
Thái Anh vẫn đưa mặt thách thức cười cười với chị, chắc chị của mình không biết lúc chị nắm tay tên kia thì cả mình và Lệ Sa đứng ngó vào đã thấy hết, chỉ là không đánh tiếng cho hai người có dịp cạnh nhau thôi hé
Thôi không bàn chuyện này nữa, nhìn xem tên Lệ Sa kia rơi lệ nữa rồi kìa
"Con bạn trời đánh, mày biết tao lo thế nào không hả? Huhuhu"
Trí Tú nhìn bạn mình khóc mà lắc đầu, làm sao chị không biết tên này đã lo thế nào sao vì trong lúc đưa vào, người chị chỉ định gọi là tên này cơ mà, nhận tin dữ không sợ mới lạ
"Nín đi, khóc nhìn thấy gớm quá, tao đã không sao rồi mà...cảm ơn mày nhe"
Tên đó vẫn hờn dỗi nhìn chị, mày mà có gì là tao hận mày suốt đời đó Tú ơi...
Cả đám nỉ non một lúc cũng ngồi ra sofa nhỏ cạnh giường im lặng cho chị nghỉ ngơi thêm một tý, trời cũng sắp tối rồi, Lệ Sa ngó nghiêng liền đưa tay gõ nhẹ vào tay Thái Anh rồi nháy mắt
"Haiz...tối nay không biết ai chăm mày nữa Tú ơi, nay ba mẹ tao lên thăm tao bỏ họ một mình không được" - Lệ Sa ra vẻ buồn rầu nhìn chị
"Em cũng không được luôn, ba mẹ em ở nhà sẽ la chết, mai em còn phải thi nữa..."
Thái Anh cũng liếc mắt nhìn chị ái ngại, Trân Ni vẫn thái độ im lặng nhìn xung quanh
"Mọi người về đi, tui tự lo được mà..." - Trí Tú mỉm cười nhẹ, mắt hình như vẫn nhìn về ai kia
"Tội mày ghê...sinh hoạt bất tiện, lỡ tối có gì thì sao?" - Lệ Sa lại đánh mắt nháy với Thái Anh một cái
"Đúng rồi á chị Tú, em lo cho chị quá..."
Hai con người cứ tiếp tục than vãn, Trân Ni nhìn tới nhìn lui chỗ nào cũng không đúng
"Hai người về đi, tui ở lại chăm chị ấy cho"
Giờ phải chịu thôi, tính ra trừ việc mai bỏ bán hàng thì người có thể chăm chị ta đêm nay chỉ có mình Trân Ni này...
"Ôi trời đợi có câu này thôi á, Thái Anh ơi mình về thôi haha"
Nói rồi liền kéo tay Thái Anh hí hửng rời khỏi, còn không quên trêu chọc bạn mình
"Tao tạo cơ hội thì ráng mà tận dụng nha, buổi tối lãng mạn..."
"Mày...mày khùng vừa thôi" - Trí Tú như muốn đấm tên kia một cái, gì mà buổi tối lãng mạn, lãng mạn mà giờ nằm trên giường bệnh, đầu bó mấy lớp vậy à?
Bóng hai người kia khuất dần chỉ còn cô và chị trong phòng, tự dưng lại đâm ra ngại ngùng
"Chị ở đây chờ tui tý nha, tui bắt xe về nhà thay đồ cái, trưa giờ người dơ quá..."
"Cần gì thay đồ cho sạch sẽ, bộ định tối nay cho tui thị tẩm hay gì?"
"Chị...aaaaa"
Lại nữa rồi, Trân Ni không nể tình chị ta đang bệnh thì chị nên xác định đầu chị tét với tôi rồi Trí Tú, cô hậm hực rời khỏi mà về nhà thay đồ chứ chẳng thèm cãi nhau với tên đó
-•-
Tầm gần một tiếng sau Trân Ni cũng quay lại với bộ đồ đã được thay mới, tay còn cầm bịch cháo cho Trí Tú
"Ủa sao không mặc cái váy tui tặng dạ?" - Vừa thấy cô vào chị lại ngồi dựa lưng vào giường bệnh mà lên tiếng
"Chị có khùng không vậy? Chăm bệnh mà đi mặc váy hồng? Bị đập đầu hồi sáng giờ não có vấn đề thì nói để tui gọi bác sĩ banh não chị ra kiểm tra..." - Tay vừa đổ cháo ra tô vừa cãi lại với tên kia, ai đời vào bệnh viện lại đi diện váy cơ chứ
"Mặc váy thì sao chứ, tui chưa kêu em không mặc gì mà may rồi..."
Trân Ni đang khuấy tô cháo liền ngưng tay, làm ơn hãy cho cô sống có tình người đi được không chứ sao giờ cô muốn tạt tô cháo vô mặt tên kia như tạt axit sunfuric đặc nóng vậy trời...
"Chị nói thêm tiếng nữa là thay vì chấn thương ngoài da thì chị nên kêu ba mẹ mua quan tài sẵn đi"
"Chọc xíu làm gì căng, á à...vừa gọi ba mẹ luôn kìa, nhà tui tuyển rể chứ không có tuyển dâu nha..."
Trí Tú vẫn đắc ý nhìn cô, hình như mạng sống với Trí Tú nó nhẹ lắm thì phải. Trân Ni cố nhịn mà bưng tô cháo đến cho tên kia mà mặt đầy sát khí
"Câm miệng lại ngay!!! Ăn nhanh còn uống thuốc"
"Tay bị thương rồi, em đút tui ăn đi..."
Trân Ni nghe chị nói liền nhìn một lượt, rõ ràng tay có bị gì đâu nhỉ? Mà kệ đi, hên cho chị là Trân Ni cô đây có lòng tốt đấy. Cô vội nâng tô cháo rồi thỏi nhẹ xong đút tên kia ăn, Trí Tú nhìn cô khẽ cười, thật giống đang chăm ghệ quá đi a ~
Thoáng tý đã xong tô cháo, chị cũng uống nhanh mấy viên thuốc cô đưa rồi nằm xuống, đúng là trải qua khoảnh khắc sinh tử ấy làm chị càng trân trọng thời gian sống của mình, nếu sáng nay xui rủi thì có phải bao nhiêu thứ chưa làm được sẽ khiến bản thân hối tiếc hay không?
"Khi nào chị cần gì thì gọi tui, tui mang chiếu nằm dươi bên cạnh thôi" - Trân Ni đứng cạnh giường nói với chị
"Ủa ngủ dưới đó làm gì, giường lớn nè cứ tự nhiên mà nằm..."
"Tui không phải bệnh nhân he, nằm với chị rồi chị lại giở trò với tui à?" - Trân Ni đứng khoanh tay nhìn chị, gần đây tên này hay có suy nghĩ đen tối làm cô cũng hơi sợ hãi đôi chút
"Em làm như tui xấu xa lắm vậy, mà giờ em nhìn đi, cơ thể tui như vậy sao phục vụ được em đây, ráng đợi tui khoẻ đi nha..."
Chết dỡ chưa...lại đi chọc cô nữa rồi, không thể nhịn nữa liền thấy ai kia nhào tới đánh vào mình, chỉ là lực có phần hơi nhẹ, chắc sợ Trí Tú thương tích nặng hơn
"Này thì khoẻ, này thì nghĩ bậy bạ, đầu óc chị chỉ có thế thôi à?"
Trí Tú bị cô đánh mà lại cười càng làm cô tức điên lên, tên này bị đánh riếc quen rồi à?
Cô thở hắt một tiếng rồi quay người định đi ra dọn chỗ ngủ luền bị ai kia nắm tay kéo mạnh mà ngã người xuống đè lên ai kia, hình như cô thấy mặt chị hơi nhăn vì đau
"Aaaa...buông ra coi" - Trân Ni có phần vùng vẫy nhưng Trí Tú lại kéo cô lần nữa, giờ thì cô đang nằm dài trên giường, lưng đối mặt với chị
"Ngoan ngoãn một chút đi, ngủ dưới đó bệnh chết..." - Thấy cô không phản kháng liền từ sau vòng tay ôm eo cô kéo sát vào, lọt xuống đất bây giờ
"Mắc gì ôm tui vậy, buông ra coiiii" - Tay Trân Ni cố kéo tay ai kia khỏi eo mình, cái tình hình gì đang xảy ra vậy trời? Tim cô đạp liên hồi cả rồi
"Ôm vậy cho chắc, sợ em ngủ lắn bị té thôi"
"Tui không có lăn nhe, chị sợ thì buông ra cho tui ngủ dưới kia đi"
Trân Ni bấu lấy tay chị cố thoát nhưng không được, tay chị cứ thế xiếc chặt hơn
"Đừng bấu, tay chị rất đau đó..."
Trí Tú nhẹ giọng làm Trân Ni cũng ngừng bấu, cái giọng nói này sao quyến rũ đến thế?
"Tui thật nghi ngờ chị đó Trí Tú, năm lần bảy lượt nói mình thẳng nhưng lại luôn ôm ấp tui? Chị bị đa nhân cách à?"
"Không...chẳng phải em mê tui sao? Tui ôm em thì em phải khoái chớ, coi như thay lời cảm ơn vì đã chăm tui thôi chứ em thì thèm chứ tui có ham hố gì đâu haiz"
"Chị...buông ra !!!" - Trân Ni lại vùng vẫy nhưng không được, sao chị ta mạnh đến vậy? Càng lúc cả hay cơ thể càng dính sát vào nhau
"Ngoan ngoãn ngủ đi, tui mệt rồi, em mà động tý nữa tui bung chỉ mất"
"Cho chị bung chỉ chết cũng được..."
Nói thì nói vậy nhưng Trân Ni vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Trí Tú rồi từ từ đi vào giấc ngủ, hình như tay chị vẫn xiết chặt eo cô, đầu còn đưa sát vào tóc cô
Trí Tú không thích con gái, nhưng Trân Ni là một ngoại lệ chăng?
------End chap 11-------
U là chời 😀 tình hình rất là tình hình luôn á, Trân Ni ơi, chị khum được dễ dãi như thế aaaaaaa
Mà tính ra tui viết chap này tui nghĩ sẽ ngắn thôi, giờ nhìn lại 3000 từ =)))) càng ngày các chap càng dài là sao? Mọi người đọc sẽ mệt lémmmm
Readers 💜 Thanks for reading !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip