/ XLI / Dại

......"Tôi không có định, mà tôi đã làm rồi, em nói con nhỏ đó thuần khiết? Hahaha, đêm nay trên chiếc giường mà em và nó hay ôm ấp sẽ có đầy vết hoan ố của nó và bọn đàn ông mà tôi thuê, em không để ý chìa khoá phòng của em biến mất rồi sao? Tôi nghĩ giờ này cái đứa mà em nói thuần khiết đang nằm dưới thân bọn đàn ông dơ dáy kia mà rên rỉ rồi cũng nên...à có khi sau đợt này nó lại mang bụng bầu cũng nên, wow, một đứa bán hàng rong còn bị hãm hiếp mà chữa hoang, chả biết là thằng nào may mắn trúng số trong bụng nó, thật tội nghiệp..."

Tú Châu nhếch môi ngã người về thành giường, gương mặt tự đắc hiện rõ trên nụ cười man rợ kia khiến ai cũng lạnh sống lưng

"Tôi thoát ra được, tôi sẽ báo công an còng đầu chị, mau thả tôi raaaaa" - Trí Tú mắt đỏ rực lửa hận nhưng không tài nào chống cự nổi

"Thứ mà Tú Châu này không thể có thì cũng đừng mơ ai có được, dù cho có phạm pháp thì tôi cũng sẽ nhờ ba tôi vun tiền ra mà chạy chữa, ở cái xã hội này chỉ cần có tiền thì đó chính là pháp luật

...À mà để tôi gọi cho mấy thằng đệ của tôi rồi kêu nó bật camera lên để cho em thấy người em yêu dơ bẩn dưới thân bọn đàn ông thế nào nhé, ôi nghĩ thôi đã thấy quá nhiều sự kinh tởn ở đây rồi"

Nói đoạn Tú Châu vươn người cầm lấy chiếc điện thoại mà ấn vài cái rồi cười đầy thỏa mãn

"Tôi sẽ cho em không còn có thể yêu thương con nhỏ đó nữa Trí Tú à"

Chuông điện thoại chầm chậm reo, từng hồi chuông dồn dập như tiếng tim của Trí Tú lúc này, đầu dây lên kia cũng đã bắt máy

"Ha, mở camera lên để cho tao xem cảnh tụi banh dâm loàn cùng con nhỏ đó nào"

Tú Châu nghênh mặt lắc lơ cái điện thoại trước mặt chờ màn hình được mở lên, màn hình điện thoại cũng vụt sáng

"Chời ơi, ăn nói xà lơ, sao chị nói dâm loàn gì ở đây, tụi này vẫn bình an nha con chó...à nhầm, nha chị gái chơi chó ơi"

Tú Châu giật mình, đầu dây bên kia hiện ra lại là cái tên đầu vàng Lệ Sa đang ngồi cười đắt ý

"Cô...sao cô ở đó hả?Sao...sao cô giữ điện thoại của bọn nó?"

Lúc này Lệ Sa trong điện thoại mới cu khẩy rồi lia cam sang góc tường, bọn đàn em của Tú Châu đang bị chói và kìm hãm bởi hơn chục người cao to khác

"Xin lỗi nha, mấy cái thằng bát nháo bệnh hoạn này bị tui xích lại rồi này, sợ thả nó ra nó lại đi cắn người, còn mụ đàn bà mang tên Tú Châu như cô thì đợi đó, công an sắp còng đầu cô rồi, dám hại bạn của Lệ Sa này à?" - Nói đoạn Lệ Sa đưa tay phun nhẹ tý nước bọt vào tay vuốt vuốt cái mái lưa thưa của mình

"Ngày nào tui còn để cái mái này thì mấy người đừng hòng đụng tới họ dù chỉ sợi tóc !!!"

Tú Châu bên này nắm chặt chiếc điện thoại giạn dữ hét lớn

"Được, các người được lắm, nếu không hại được con nhỏ bần hèn đó thì Trí Tú cũng không thể quay về, tôi sẽ đưa chị ta đi thật xa"

Tú Châu vừa dứt lời liền bất ngòe bị Trí Tú đẩy ra một cái thật mạnh, cô từ từ đứng dậy chỉnh lại quần áo mà nhếch môi cười

"Giỡn với chị tý để lòi cái mặt chó nhà chị ra chứ cỡ như chị tôi vật cái một chứ ở đó mà đè tôi ra giường, ai chà chà, mấy lời cô nói nảy giờ thật không may là cái đồng hồ trên tay tôi ghi lại hết rồi, nó còn kết nối cho Lệ Sa nữa nên chắc cũng tới tay mấy anh công an rồi. Gì mà đưa tôi đi á? Không may lần 2 là đồng hồ tôi cũng có định vị, chắc mấy anh công an đang tới đó
...đòi ăn tôi á? Thân ngà ngọc này chủ để Trân Ni nhà tôi thưởng thức, còn cô chuẩn bị ăn cơm tù là vừa"

Trí Tú vuốt ve các đồng hồ trên tay, gương mặt vừa mang tính đùa giỡn vừa nghiêm túc

"Các người...các người giỏi lắm, tôi sẽ không để yên đâu..."

Tú Châu chỉ tay vào mặt Trí Tú rồi chầm chậm bì xuống giường, chân loạn chọang bước về cánh cửa như để bỏ chốn, nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài

" Tú Châu, cô đã bị bắt"

Vừa mở cửa đã thấy các anh áo xanh hùng hồn đứng đó, Tú Châu bất lực mà gục xuống sàn, cô phải trả giá rồi...

Trí Tú lúc này cũng nhanh tay cầm điện thoại của ả ta lên mà nói chuyện với người sau màn hình

"Mày giỏi thật đó Lệ Sa, nhờ mày cảnh báo mà tao và cả Trân Ni thoát một kiếp nạn"

"Lệ Sa này chẳng có gì, chỉ được cái thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, yêu vợ thương con...và giàu nữa thôi, khỏi khen mắc công hihi"

Lệ Sa vừa nghênh mặt vươn vai tự hào, vừa cười khà khà bước ra ngoài quay camera lại, màn hình hiện lên Trân Ni cùng Thái Anh đang vừa ăn trái cây vừa xem phim

"Này nhá, tụi tui đi chiến đấu còn mấy người ngồi thảnh thơi vậy á hả?" - Lệ Sa bức súc dí điện thoại vào tay Trân Ni rồi phóng qua ôm lấy Thái Anh vào lòng

"Ai bảo nằm trên chi, phải lo mấy cái này chứ" - Thái Anh lên tiếng rồi nhéo vào eo người ngồi cạnh

"Ờ ha, gánh vác mấy chuyện này cũng nhỏ, gánh em lên giường mỗi đêm mà chị còn làm được mà" - Lệ Sa hí hửng nói, một tay cầm trái nho bỏ vào miệng nhai ngon lành

"CÁI ĐỒ TÀ RĂM NÀY, ĐI CHỖ KHÁC CHƠIIIIII"

Thế là cặp đôi lớn tiếng rộng họng hay chọc chửi cứ chí chóe, còn bên này Trân Ni cùng đang cười hiền từ nhìn vào màn hình điện thoại

"Chị vẫn ổn đúng không? Em nhớ chị..."

"Chị không sao hết, chị cũng nhớ em lắm Trân Ni ơi...chị sắp về rồi, đợi chị nha"

Cả hai vốn hiền lành, nhẹ nhàng hơn cặp kia, lại vừa trải qua sóng gió nên cảm thấy thật may mắn vì mọi thứ đã trở lại yên bình của trước kia, lần này sẽ không để mất nhau vì điều gì cả

"Trân Ni của chị à
Thái Anh của chị ơi

...
Mình kết hôn nhé???"

-------------
He sờ lô, he sờ ly ly, thôi đừng chửu tui nha, biết là lặng lâu rồi 😮‍💨😮‍💨😮‍💨😮‍💨
Để leo qua truyện kia nữa :)))
Hứa ra đều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip