/ XXIV / Đại chiến
Trải qua một đêm gần như khổng thể ngủ khiến Thái Anh tiều tụy hơn hẳn, mắt em cũng đã có quầng thâm thấy rõ, còn có dấu hiệu sưng to vì đã khóc quá nhiều. Vẫn gương mặt không thể sầu não hơn mà Thái Anh rời khỏi giường, đi đến góc nhỏ mà em dùng để trưng những đồ kỷ niệm với Lệ Sa, nhùn xem biết bao nhiêu kỷ niệm được lưu giữ, giờ muốn vứt hết thì đã sao? Nó vốn dĩ đã ăn sâu vào tâm trí mình rồi
Cốc...cốc...cốc
Cánh cửa phòng Thái Anh vang lên, chắc đã trễ nên mẹ em lên gọi dậy. Thái Anh cố gượng đi ra để mở cửa, em không muốn mẹ phải lo cho mình và cũng không mong ai hỏi hay tra khảo về người ấy lúc này cả
"Chị..."
Thái Anh có chút giật mình, sao Lệ Sa của em lại đứng trước cửa phòng ngay lúc này, chẳng phải đã về quê từ hôm qua rồi sao?
Thái Anh chưa kịp phản ứng đã bị người kia đẩy vào phòng, tiện tay khoá chặt cánh cửa, trực tiếp kéo em đặt xuống giường, cả hai cứ thế yên vị ngồi đối diện nhau, tay Lệ Sa vẫn nắm chặt lấy tay người con gái còn đang run rẩy kia
"Sao lại nói lời chia tay?" - Lệ Sa gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết nhìn vào mắt Thái Anh
"Em...không phải em đã nói rồi sao, gần đây Sa hình như không còn thương em như trước nữa...hức...cũng không muốn bên cạnh em, chắc là Sa chán em rồi...vậy thì em lấy gì để giữ Sa nữa đây? Em không muốn trẻ con mãi như thế, cố giữ cái không thuộc về mình chỉ làm chị thêm phiền nên...em sẽ chủ động giải thoát cho chị, Sa mừng lắm đúng không...hức..."
Thái Anh vừa nín khóc chưa lâu thì giờ mắt lại đỏ hoe, em không muốn yếu đuối lụy tình như thế nhưng biết làm sao đây, đối diện là người em thương, là người em muốn bên cạnh cả đời mà giờ hình như đã không thể rồi, em cũng biết đau mà
"Không được khóc, chị sẽ đau lòng đó Thái Anh" - Lệ Sa vội vã đưa tay lên lau đi dòng nước mắt trên mặt người ấy rồi lại vòng tay ra sau kéo em vào cái ôm thật chặt mà tiếp lời
"Em không được như thế, chị còn phải chịu trách nhiệm với em mà Thái Anh..."
Lệ Sa trầm giọng nói bên tai người kia, câu nói thốt ra làm Thái Anh chỉ cười nhạt một cái, thì ra là trách nhiệm, em vội đưa tay đẩy Lệ Sa ra để thoát khỏi cái ôm, nhích xa một tý mà để lưng dựa vào thành giường
"Em sắp 18 tuổi rồi Sa...em không bắt ép ai phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em cả, em tự làm em sẽ tự chịu, chị hãy xem như chuyện đó chưa từng xảy ra và chúng ta không nợ nhau bất cứ thứ gì cả...Xin đừng ở bên em vì hai chữ trách nhiệm nặng nề ấy, em không gánh nổi sự cao cả này của Sa đâu...Sa không nhớ em từng nói rằng em sẽ không tiếc rẻ gì tấm màn mỏng manh đó sao? Em trao cho chị là em tự nguyện, bên cạnh chị là do tình yêu và rời xa chị là do định mệnh, Thái Anh của hiện tại đã trưởng thành rồi, sẽ hiểu chuyện...sẽ không làm ai phải khó chịu đâu. Sa quay lên đây làm gì, tranh thủ về quê ăn tết với ba mẹ đi, em không sao cả..."
Em nhìn cô mà cố gắng mỉm cười, tình yêu đời đầu của em thì ra lại là một kết cục buồn như thế sao? Nhưng Thái Anh này sẽ không bao giờ hối tiếc bất cứ thứ gì khi lao vào tình yêu này, vì em biết trong khoảnh khắc bên nhau, em đã rất thật lòng
"Thái Anh..Sa bị ngu ngốt trong việc bày tỏ lòng mình khi đứng trước mặt em thế này, ý chị không phải vậy...Nói sao cho em hiểu đây em ơi? Trách nhiệm mà Sa nói ở đây là cho em một gia đình yên ấm, đầy đủ nhất có thể, chúng ta sẽ yêu nhau đến hơi thở cuối cùng..." - Lệ Sa quỳ xuống cạnh giường đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc nhẫn bạc, tay cầm chiếc nhẫn đưa lên mà run run
"Sa gần đây đã đi xem người ta xây nhà, Sa đã tậu cho cả hai một căn nhà nhỏ và xây theo ý thích mà em từng nói với Sa, còn cả chiếc nhẫn này nữa, là Sa tự học để làm ra đó, lúc đầu làm phồng cả tay luôn nè hix...định khi xong nhà sẽ cầu hôn em mà ai dè em lại hiểu làm người ta, thôi hôm nay quất luôn cho nó máu, Thái Anh...em đồng ý gả cho Sa nha em"
Thái Anh như đứng hình, là em hiểu lầm Sa rồi sao? Nhìn người kia chân thành cầu hôn mình mà cảm giác em lúc này hạnh phúc đến không thể tả, chỉ biết gật đầu một cái thay câu đồng ý, người kia cũng đã rưng rưng nước mắt, tay đeo nhanh chiếc nhẫn cho người trước mặt rồi nhanh chóng nhào đến ôm em, cả hai theo đà mà ngã xuống giường
"Vợ...vợ...gọi vậy thật thíchhhhh, em là vợ chị rồi aaaaa"
Lệ Sa gọi vợ thật lớn, miệng không ngừng vừa hôn lên mặt Thái Anh, cuối cùng cũng hốt được cực phẩn này rồi
"Ưmm~ nhột em, đừng hôn nữa mà..."
"Hôn em nghẹt thở luôn, chừa cái tội nghi ngờ tình cảm người ta"
"Thôi mà...tại mấy người bỏ bê em mà không nói một lời đó. Mà nè, sao lại có tiền mua nhà đấy???" - Thái Anh đẩy nhẹ Lệ Sa ra mà tra hỏi, cô sinh viên chưa tốt nghiệp đã mua nhà?
...
"Sugar Mama cho chị..."
"CÁI GÌ??? CHỊ !!!!!"
"Aaaaa, đừng có đánh chị mà Thái Anh huhu, chị bị Tú nó chọc riết quen miệng aaaa, là mẹ chị cho tiền màaaaa"
Lệ Sa ôm mặt né cái đánh của Thái Anh, tự dưng bị con bạn chọc vụ làm sugar baby mà quen miệng nói bậy bạ, Tú ơi là Tú, hẹn mày lần tới gặp sẽ đánh mày tàn tạ như tao bây giờ...
"Nói bậy bạ riết ghê rồi ha? Coi bộ ba mẹ chị giàu dữ ha"
"Nói chung cũng không có khá giả gì hết á em, có mình chị là con à mà ba thì có hai cái công ty, mẹ có chuỗi spa nổi tiếng ở quê nên...cũng đủ sống hehe"
Thái Anh nghe cô khoe mà đen mặt, quen bao lâu giờ mới biết ghệ mình là đại gia ngầm
"Bộ sợ em ăn hết tài sản hay sao mà giờ mới cho em biết hả?"
"Ấy bậy bạ...tại em có hỏi đâu mà Sa nói, mà em muốn diện kiến ba mẹ vợ tương lai không?"
"Ờ ờ...làm như muốn là gặp liền không bằng, từ từ đi"
Thái Anh lắc đầu ngao ngán, tự dưng có hơi áp lực nếu nhà Lệ Sa gia thế khủng như vậy, em cũng còn nhỉ thì làm sao biết đối diện sẽ ăn nói hay ý tứ thế nào đây?
"Ba mẹ chị đang nói chuyện với ba mẹ em dưới nhà kìa..."
"GÌ NỮA RỒI ???"
Câu nói nhẹ tênh của Lệ Sa làm Thái Anh bật dậy nhìn cô hoảng hốt, đừng nói là thật nhé?
Trong khi Thái Anh đang xanh mặt sợ hãi thì Lệ Sa chỉ cười cười gật đầu rồi kéo em vào nhà vệ sinh chỉnh chu lại một tý rồi cùng em xuống nhà. Thái Anh vẫn tay chân run rẩy mà nép sau lưng của cô, thì dù sao...dù sao cũng là lần đầu ra mắt ba mẹ chị mà
"Dạ ba mẹ, đây là Thái Anh mà con đã thưa chuyện với ba mẹ đây ạ"
Lệ Sa kéo em sang đứng cạnh bên cho ba mẹ thấy rõ, mẹ cô vừa nghe con mình giới thiệu đã vui vẻ kéo tay Thái Anh xuống ngồi cạnh mình
"Con nhà ai mà vừa xinh lại đáng yêu thế hổng biết"
"Con tui đó bà..." - Mẹ Thái Anh cũng liếc mắt nói một câu cho vừa lòng
"Ờ ờ, kệ đi, hình như con không giống mẹ con thì phải?"
"Bà kia, bà nói vậy là ý gì hả..." - Bà Phác có chút tức giận mà lên giọng
"Tui có ý gì đâu, chắc tại Thái Anh xinh quá nên lu mờ mọi thứ á bà ơi. À Thái Anh nè, bác là bác ưng con dữ lắm đó. À kêu mẹ luôn đi cho thân mật, mẹ tính vầy, hổng ấy qua tết cưới luôn đi, ba mẹ không có kiêng kỵ đám cưới dưới quê là hai đứa con gái đâu, mẹ sẽ đặt nhà hàng to nhất, sau đó đãi tại nhà thêm một tuần nữa mới đã cái nư của mẹ con ơi"
"D...dạ...qua tết con chưa đủ tuổi...với phải hỏi ý ba mẹ con nữa ạ"
Gì nữa đây? Chưa đủ tuổi là sao? Đừng nói con gái nhà mình "khoái gặm cỏ non nha"?
" Con tôi nó mới 17 tuổi mà con bà ăn sạch con nhỏ rồi đó, tui chưa báo công an còng đầu con bà là may rồi" - Bà Phác đánh tiếng khi thấy gương mặt hoang mang của "bà xui tương lai", mới gặp mà hình như sắp mở tiệc sui gia đại chiến rồi
"Ê bà kia, tui nhịn bà nảy giờ nha, mắc gì còng đầu con tui? Thì...thì 17 tuổi theo pháp luật là được ăn rồi nhe, hai đứa tự nguyện hết còn gì? Yêu đương có trách nhiệm vậy là được rồi chéu còn bày đặt này nọ mệt gần chết" - Bà Lạp xoay người sang nhìn "bà sui" đâm đâm mà cãi tiếp
"Bà hỏi thử coi con tui có tự nguyện không hay con bà say rồi đè con tôi ra mà thịt? Văn vở luật pháp gì nữa...."
Bà Lạp đánh mắt nhìn con mình thì thấy cô cúi đầu không dám phản kháng, trời ơi đứa con trời đánh của tôi...
"Thì..thì dù sao cũng sẽ cưới nhau, sống với nhau cả đời mà bà lo gì"
"Nảy giờ tui có mở miệng nói câu nào là đồng ý gả con gái tui cho nhà bà không hả?" - Bà Phác cũng không vừa, khoanh tay nghênh mặt với ai kia
"Bà không gả kệ bà, Thái Anh dọn đồ qua nhà mẹ ở đi con, mẹ bao hết, ở với người mẹ đanh đá như vậy ai mà chịu được..."
"BÀ NÓI AI ĐANH ĐÁ HẢ ???"
"BÀ NGHĨ TUI NÓI AI ???"
Cứ thế trận chiến giữa hai bà sui phải nhờ tới hai ông sui can ngăn, bình tĩnh nào hỡi hai bà mẹ, không thì tụi nhỏ lại phải khổ dài dài đó
.
.
.
--------End chap 24--------
.
.
.
Xong cặp cameo rồi đó, còn cưới hay không tính sau chứ sui gia chán quá =)))
Giờ quay sang focus cặp đôi chưa được xơi miếng nào kìa...tội ghê haha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip