/ XXVIII / Giao thừa
30 Tết...
Sáng sớm nhà Trí Tú đã rộn ràng, hôm nay mẹ chị đã dậy từ sớm nấu mâm cơm cúng mời ông bà tổ tiên về ăn tết cùng gia đình. Theo tục xưa thường sẽ chờ chiều đến khi nước dưới sông đã lớn mới đón tổ tiên về mới ý nghĩa cầu mong một năm sung túc đủ đầy nhưng càng về sau này hầu hết nhà nhà đều chọn buổi sáng, sau đó sẽ quây quần bên mâm cơm vào dịp cuối năm
Cúng kiếng của đã xong, cả nhà Trí Tú lại ngồi xuống cùng nhau ôn lại kỷ niệm trong năm vừa qua, Trí Tú còn kể cho ba mẹ nghe về những lần ngu ngốc chọc giận Trân Ni đến bị em ấy rượt chạy không kịp khi còn ở Sài Gòn
"Đấy tía má thấy con gái tía má bị Ni ăn hiếp ghê chưa?" - Trí Tú kể xong liền chề môi một cái với Trân Ni rồi quay sang "mắng vốn" ba mẹ mình
"Tội nghiệp con gái của má ghê, cái nết trời đánh như con thì bị vậy là đáng con à" - Mẹ chị nghe kể xong chỉ bình thản phán một câu xanh rờn
Ơ kìa...sao mẹ mình chưa bao giờ bênh mình dù chỉ một lần vậy, thật xấu hổ trước mặt người yêu mà. Thế là Trí Tú lại trưng bộ mặt hờn dỗi của mình rồi chu chu mỏ bất mãn
"Con nên sửa đổi tánh nết lại đi nghen, mùng 3 ông chủ tịch xã với con ổng sang nữa đó, lần trước con quýnh con ổng là tía phải xin lỗi muốn gãy lưỡi rồi...vậy mà con ổng bảo thích tính tình của con lắm đó bây, định mùng 3 sang thêm lần nữa coi bàn được thì tiến tới luôn, tía thấy con ổng cũng kiên trì dữ" - Ba Trí Tú cầm tách trà trên tay uống một ngụm rồi nhàn nhạt nói
"Tía !!! Con đã bảo không chịu rồi mà, con không lấy thằng đó đâu !!!"
Trí Tú nghe ba mình nói liền bật dậy nhăn mặt, sao lại có cớ sự này diễn ra nữa rồi?
"Bây làm gì mà hùng hổ dữ vậy? Bên đó cái gì cũng tốt mà bây kỳ cục quá nghen, bây cư xử thế nào cũng phải nể mặt ông chủ tịch xã với tía má nữa chứ con" - Mẹ chị cạnh bên cũng chau mày lên tiếng
Trân Ni bên này nghe chị được ba mẹ tác hợp gả chị cho người khác cũng trầm mặt, cô phải làm sao cho đúng đây? Trân Ni chỉ biết đưa tay kéo chị ngồi xuống, phải kiềm chế nếu không chị ấy sẽ điên lên mà nói ra hết mất
"Con đã nói con không thích thằng đó rồi mà tía má cứ ưng nó mần chi? Nhà mình đủ giàu rồi thì cậy gì vào cha của thằng đó nữa?" - Trí Tú ngồi xuống khoanh tay dựa lưng vào ghế mà nhăn mặt, cảm giác khó chịu vô cùng
"Tía má có nói gả con để được nhờ không hả Tú? Chỉ là chỗ đó đàng hoàng thì tía má mới có ý tác hợp cho con, tía má là đang lo cho tương lai cho bây thôi mà bây thái độ ra mặt vậy đó hả?"
"Tương lai của con phải do con quyết chứ? Con không muốn, con có..."
Trí Tú vừa định bảo có người yêu liền bị Trân Ni tay dưới bàn nắm chặt lại, chị nhìn sang thì thấy cô khẽ chau mày nên liền ngưng nói
"Chị, đừng có cãi tía má.."
"Bây có cái gì? Mới rước ông bà xong nên tía má không muốn cãi với bây làm gì, lo mà cư xử cho đàng hoàng với bên đó, bây mà còn trái tính trái nết như vậy là muốn chọc tía má tức chết phải không Tú? Con với cái..."
Mẹ chị chau mày khó chịu nhưng cũng có nét buồn trong đó, lo cho con cái mà có ai hiểu cho nổi lòng này đâu. Trí Tú nghe mẹ mình nói liền cứng họng, mắt rưng rưng nhưng không dám rơi lệ, liền đứng dậy bỏ lên trên lầu, Trân Ni cũng xin phép ba mẹ rồi lên phòng xem chị thế nào, còn bịa chuyện sẽ khuyên nhủ chị ấy cho ba mẹ nhẹ lòng
Trân Ni đẩy cửa vào đã thấy Trí Tú trùm chăn kín người, cô vội ngồi xuống cạnh chị mà kéo chăn ra liền thấy ai kia mắt đã đỏ hoe, chị còn liếc cô một cái rồi lại kéo chăn trùm lên mặt mình, tiếng khóc của Trí Tú ngày càng lớn hơn, Trân Ni lại phải ra sức kéo cái chăn ấy ra rồi nằm xuống ôm chị vào lòng thật chặt
"Tú...không được khóc, tim em sẽ rất đau..." - Trân Ni đưa tay lau đi hàng lệ kia của chị rồi hôn lên mí mắt đã ướt đẫm ấy nhưng lại bị ai kia lắc đầu một cái mà quay mặt sang hướng khác
"Hức...em hết thương chị rồi đúng không? Hức...Em muốn tía má gả chị cho người khác à? Chị muốn nói...hức...em cản chị...em...em..." - Trí Tú nấc nghẹn mà không nói tròn câu, làm sao đây khi bản thân rất muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng lại bị người kia ngăn cấm
Trân Ni nghe chị nói lại vừa xót vừa giận, buông chị ra mà ngồi dậy, mắt cũng đã lưng tròng
"Phải...tôi hết thương chị rồi, tôi là muốn gả chị cho người khác đó Tú, vừa lòng chị chưa? Chị nghĩ tôi không biết đau lòng hay sao?...
...Là người tôi thương đang bị ép cưới người khác đó Tú, nhưng tôi làm gì được đây? Tôi sẽ la lên chị là của tôi cho tía má biết à? Hức...Phải, là tôi hèn nhát, tôi không thể bảo vệ tình yêu này rồi, tôi không xứng đáng và đủ mạnh mẽ để giữ chị nữa, chị muốn lấy ai thì tùy, tôi dọn đồ về Sài Gòn cho chị thoải mái"
Trân Ni uất nghẹn toang đứng lên thì đã bị ai kia kéo lại mà nằm lên người, Trí Tú ôm chặt Trân Ni vào lòng mặc cho cô đang vùng vẫy
"Ni Ni...chị xin lỗi, chị là không để ý tới suy nghĩ của em...đừng bỏ chị được không em? Chị mệt lắm rồi..." - Trí Tú vùi sâu vào hõm cổ cô như một nơi vừa ấm áp vừa an toàn, cả hai cùng nhau khóc như những đứa trẻ bị ba mẹ phạt lỗi
"Tú...chúng ta phải làm sao đây? Em thật sự rất sợ hãi, em rất sợ mất chị Tú à, em không muốn..."
Một lúc sau Trân Ni mới lên tiếng, Trí Tú cũng ngẫng đầu nhìn cô rồi thở dài, làm sao cho trọn vẹn đây? Người ta nghĩ nói ra là sẽ giải quyết tất cả nhưng ai biết được hoàn cảnh của cô và chị, còn bao nhiêu thứ phải lo, bao nhiêu sóng gió cần đối mặt, cả hai chỉ vừa mới là "những đứa trẻ mới lớn lần đầu biết yêu", lại là tình yêu mà dưới quê cho là sai trái...
"Hay...hay mình bỏ về Sài Gòn được không em?" - Trí Tú giọng có chút run mà đề nghị với cô, chỉ có cách này mới thoát khỏi chuyện may mối kia mà thôi
"Chị nghĩ chị trốn rồi lòng chị có yên được không?"
"Chị...nhưng nếu ở đây mà cứ nhút nhát như bây giờ thì chị và em sẽ mất nhau thật đó Trân Ni..." - Trí Tú lại gục vào lòng cô mà rơi lệ, phải chi họ cũng mau chóng được chấp nhận, có lòng can đảm như Lệ Sa và Thái Anh thì hay biết mấy. Trân Ni đưa tay lau nước mắt cho cả hai rồi hôn nhẹ vào trán chị
"Rồi chúng ta sẽ can đảm nói ra nhưng không phải bây giờ, khóc cũng không thể giải quyết vấn đề, Tết đầu tiên chúng ta bên nhau tại sao phải như thế cơ chứ..."
"Trân Ni...chị xin lỗi, có phải yêu chị em khổ lắm đúng không...???" - Trí Tú chạm tay vào chiếc má của Trân Ni mà vuốt nhẹ, thật sự từ khi yêu chị, cô đã khóc rất nhiều
Trân Ni chỉ mỉm cười rồi đưa tay mình lên, chiếc nhẫn trên đó vẫn lấp lánh dưới ánh nắng chiếu vào căn phòng
"Ngày nào em còn đeo nhẫn, em vẫn là người của chị, em không hề hối tiếc bất cứ thứ gì...vậy nên đừng hỏi em như thế nữa được không? Từ đây đến mùng 3 hãy cùng em vui vẻ tận hưởng nhé, chị đừng cãi tía má nữa..."
Trí Tú nhẹ gật đầu, cũng đưa tay đang đeo nhẫn mình mà giơ lên để cạnh tay cô rồi mỉm cười
"Ngày nào chúng ta còn đeo nhẫn, ngày đó chúng ta của nhau, Trân Ni à...xin em đừng bao giờ tháo nó ra được không?" - Trí Tú nói xong liền hạ tay xuống, đặt thân Trân Ni dưới thân mình mà nói khẽ, người dưới thân nhẹ hôn lên cánh môi ai kia một cái
"Không định đổi nó thành nhẫn cưới à? Định chỉ yêu cho vui chứ không cưới em?" - Trân Ni có ý chọc để chị vui vẻ hơn nào ngờ ai kia lại có chút hoảng
"Hông...hông phải, sẽ cưới em mà..." - Trí Tú có chút gấp gáp mà giải thích, gương mặt sợ sệt đến chân thành của chị làm Trân Ni không phải bật cười hạnh phúc
"Làm gì mà rối lên thế cơ chứ? Em chỉ chọc chị thôi mà" - Trân Ni vòng tay quấn lấy cổ chị mà kéo chị gần mình hơn, lại chầm chậm nói tiếp
"Em biết chị thèm em lắm đúng không? Vậy thì cưới em nhanh đi nhá"
Trân Ni tự nói lại tự đỏ mặt, người phía trên lại nở nụ cười nham hiểm mà cuối xuống hôn lên môi cô
"Hay là mình động phòng trước được hông? Ngón tay và lưỡi của chị nó sắp tự kỷ giống chủ nhân của nó rồi" - Trí Tú liếm nhẹ môi mình, đưa hai ngón tay lên mà ngoe nguẩy mang ý kích tình rồi cúi người rút sâu vào chiếc cổ trắng ngần của cô mà hôn nhẹ lên đó, Trí Tú biết nơi này rất ngại cảm cái Trân Ni
"Đáng ghét mà...em cho tụi nó ăn chay tích đức đó, nhịn đi cưng"
Nói đoạn Trân Ni liền đẩy ai kia ra mà đi vào nhà vệ sinh, ở với ai kia thêm tý nữa chắc cô cũng cầm lòng không đặng mà phát sinh quan hệ mất, phải cho ai kia nhịn đủ lâu mới đã cái nư của mình
"TRÂN NI, EM MỞ CỦA RA CHO CHỊ, EM BỨC CHẾT CHỊ RỒIIIIIII"
-•-
Trí Tú sau đó cũng không cãi nhau với ba mẹ nữa, nhưng thái độ cũng không mấy đồng tình, chỉ là tết nhất tới nơi thì không nên cãi cọ còn tới đâu tính tới đó vậy, có khi nhà bên kia sang chắc chị đứng ở đó công khai mình "trổ bóng muộn", sau đó sẽ nhờ đội quân nhiều chuyện của Châu Hiền rao tin khắp xóm cho khỏi ai "thèm dâu" là mình nữa, quả là một kế hoạch hoàn hảo...
Gần giao thừa ba mẹ chị vẫn còn đang tất bật xếp bánh và trái cây để cúng, còn cô và chị lại đang ngồi ngoài sân, nhà chị tết này trang trí đèn hoa các thứ thật sự rất lung linh
"Ở đây gần nhà hông có pháo bông như mình coi ở trên Sài Gòn nhưng có mấy thằng quỷ mua pháo lậu, tý nó bắn um trời cho em xem" - Trí Tú ngồi cạnh cô khẽ nói, cũng định chở cô ra trung tâm xen bắn pháo bông nhưng trời khuya dưới quê cũng nguy hiểm nên thôi, ở nhà vậy cho chắc
"Rồi tự dưng kéo em ra đây ngồi chơi vậy á hả? Tía má đang dọn bên trong kìa"
"Cúng kiếng cứ để người lớn làm, việc của chúng ta là đón giao thừa bên nhau thôi"
Trí Tú xoa nhẹ đầu cô, ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi hôn nhẹ vào má cô một cái
"Tía má ra thấy bây giờ..." - Trân Ni có chút đỏ mặt, dù đây là chuyện bình thường nhưng trong hoàn cảnh như vụng trộm thế này thì có chút hoảng và ngại ngùng
"Tía má thấy thì công khai luôn sợ gì em ơi..."
"Ờ đâu có sợ, cái ngay giao thừa hai đứa bị tía má đuổi khỏi nhà thì nguyên năm ăn bờ ngủ bụi đó nhe, thôi vào nhà nào" - Trân Ni nhéo mũi chị một cái rồi lôi người ta vào trong
Ngoài phòng khách ba mẹ chị đã mở sẵn một kênh trực tiếp để xem pháo hoa thông qua màn hình, ở giữa nhà cũng có mâm trái cây, bánh nước đầy đủ, đồng hồ điểm đúng 0 giờ liền thấy mẹ chị đốt nén nhang cấm khấn vái cầu cho một năm mới mọi điều bình an, gia đình có thật nhiều sức khoẻ.
Chị và cô chúc năm mới ba mẹ rồi cũng quay lên phòng, vẫn cảnh tượng quen thuộc khi Trí Tú áp Trân Ni dưới thân mà dành cho cô nụ hôn nồng cháy
"Mừng năm mới vợ của chị, người ta bảo giao thừa làm gì thì cả năm đều sẽ giỏi việc đó, em có muốn chị giỏi hôn..à ừm...giỏi làm tình không?" - Trí Tú rời môi cô ra khi đã hết không khí, còn lên giọng trêu chọc người kia
"Vậy chị có muốn nguyên năm em giỏi trong việc đập chị nhừ xương không hả?" - Trân Ni cũng hất mặt thách thức ai kia, liệu hồn đó nha Trí Tú, vừa mới bước sang năm mới đừng để Trân Ni này phải hổ báo
"Thôi cho chị xin, chị chỉ muốn lành lặn phục vụ em thôi ~ "
Trí Tú nói đoạn liền lăn sang một bên rồi kéo Trân Ni vào lòng mà ôm ấp
"Em đâu có hung dữ vậy đâu mà chị lo, nói chứ mừng năm mới vợ của em, cầu mong chúng ta sẽ có một năm thật trọn vẹn và như ý, em yêu chị" - Trân Ni hơi rời vòng tay ai kia ra, vươn người hôn lên má chị một cái rồi lại quay về với cái cái ôm ấm áp kia
"Chị cũng yêu em, Trân Ni à"
Cả hai ôm ấp nhau một tý thì Trí Tú cũng tắt đèn, cả hai chìm vào giấc ngủ đầu năm mới cùng nhau, trong vòng tay đầy ấm ấp
.
.
.
"Ưmmm...nặng"
Ngủ được một tý Trân Ni liền thấy cơ thể có chút nặng nhưng mắt lại không mở nổi, hiện tượng này thật quen thuộc làm sao, không lẽ mới đầu năm đã bị bóng đè thì có xui xẻo quá không? Cô cố gắng trở mình nhưng không được
"Tú...em...em bị bóng đè..."
Trân Ni lại cố gắng mở miệng kêu chị, làm ơn người kia nghe để lay cô dậy đi mà
"Bóng đè? Ờ cũng phải, có con póng cao mét sáu hai đang đè em đó Trân Ni..."
"Ưmmm ~~~ nhột mà..buông...buông em ra"
.
.
.
.
-----------End chap 28------------
.
.
.
.
Mọi người biết chap trước tui cho Trân Ni rinh chậu cây không? Hum qua tui về dưới quê tui cũng đi bê hoa y chang bã luôn, mà có bé ghệ nào bên cạnh lo lắng như Trí Tú đâu, đau lòng muốn xểu 😞
Cần lắm bị pónk đè như Trân Ni huhu !!!!!
Readers, thanks for reading ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip