/ XXXI / Không thể ở lại
...chỉ một mình em rời đi mà thôi"
Phải, Trân Ni quyết định rời đi để trả lại bình yên vốn có mà người cô yêu xứng đáng nhận được, còn ở bên cô thì chị được gì ngoài sự mệt mỏi và sợ sệt mọi thứ đây?
Trí Tú giật lấy chiếc nhẫn trên tay của Trân Ni mà gấp gáp mang nó lại vào tay cô mặc cho Trân Ni vùng vẫy không ngừng
"EM NGOAN MỘT CHÚT ĐI !!!" - Trí Tú không kiềm chế liền lớn tiếng khi cô cứ ngăn mình mang chiếc nhẫn đó lại, người kia nghe giọng có phần tức giận kia cũng có chút giật mình mà đứng hình, chưa kịp phản ứng tiếp thì đã ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay của chị
"Trân Ni...đừng bỏ chị được không em? Chúng ta cố gắng một chút có được không? Tại sao em luôn nghĩ cho người khác mà không nghĩ rằng em cũng đang chịu tổn thương vậy Trân Ni...Em cũng là đang ích kỷ với chị đó em biết không..."
Trí Tú nước mắt đã giàn giụa mà gắt gao ôm lấy cô gái nhỏ ấy vào lòng, phải sống sao nếu em rời bỏ mình đây?
"Tú...nghe em nói được không? Nếu chị không thể buông em vậy thì chúng ta phải sống trong tội lỗi như này mãi hay sao...chị có thấy hay không gương mặt hào hứng của tía má khi nhắc về chồng tương lai và con của chị? Nếu hai người biết chúng ta yêu nhau có phải sẽ rất tệ hại không?"
Trân Ni đẩy Trí Tú ra, trực tiếp nhìn vào đôi mắt đã ướt đẫm kia, miệng cô chút cười an ủi nhưng sao hai hàng lệ kia vẫn không ngừng chảy? Cô đưa tay đặt lên đôi má ửng đỏ của chị mà vuốt nhẹ
"Chị biết gì không? Em đã mồ côi từ nhỏ nên em luôn ao ước có ba mẹ bên cạnh, em sẽ là một đứa ngoan ngoãn, sẽ vâng lời để không phải khiến ba mẹ buồn lòng, nhưng ba mẹ bỏ em mà đi rồi...Chị thì khác, tía má chị vẫn ở đó, họ đã nuôi nấng yêu thương chị cho đến bây giờ đã là một điều rất cao cả, vậy chị trả hiếu họ bằng cách yêu một đứa con gái như em sao Tú?...
...Chị có thể tìm mười người như em trên cõi đời này nhưng tía má chỉ có một, em không xứng đáng khiến chị phải vì em mà làm tía má buồn lòng đâu Tú"
Trân Ni cố gắng hoàn thành câu chữ mình đang nói khi ánh mắt người đối diện mang bao phần bất lực
"Chị biết chị phải báo hiếu cho tía má nhưng...Trân Ni...em có hiểu rằng chị không thể sống thiếu em không? Sao em không nghĩ cho chị vậy hả? Chị theo ý tía má lấy chồng sinh con thì liệu chị sẽ hạnh phúc hay tự mình biến thành một cái máy đẻ rồi sống một cuộc đời trong đau khổ và dằn vặt đây?"
Trí Tú lại khóc lớn, bản thân nương theo đó mà cả người tựa vào vai Trân Ni mang đầy sự bất lực, vai chị run lên từng nhịp nhưng liền cảm thấy bàn tay ai đặt lên vai mình vỗ nhẹ
"Có phải ngay từ đầu chúng ta yêu nhau là sai không? Nếu ngày ấy em kiên quyết từ chối thì mọi chuyện đã không thành ra thế này, em khiến chị khổ nhiều rồi, em...em xin lỗi..."
Trân Ni cũng gục xuống, cả hai như chẳng còn sức lực để đối đầu với bao sóng gió đang ập tới
"Trân Ni...nếu ngày đó em không yêu chị thì chị cũng sẽ yêu em như thế, người có lỗi chính là chị đây này...chị đã cố kéo em vào cuộc tình không bình yên rồi tự mình giết chết nó, nhưng xin em...đừng bỏ chị mà Trân Ni..."
Trí Tú ngồi thẳng người chạm tay vào mặt cô, kéo nhẹ người ấy vào cái hôn thật sâu nhưng sao hôm nay nụ hôn ấy lại có vị mặn và đắng thế này?
Hai bờ môi vừa tách nhau ra đã thấy chủ nhân của nó nước mắt lăn dài, ai cho họ biết họ phải làm sao đây mới trọn vẹn đôi đường?
"Trí Tú...em phải làm gì đây? Em không thể bên chị như thế mãi để tía má thêm muộn phiền, lại càng không thể buông bỏ chị, em tham lam quá đúng không?"
"Không phải...đó chính là ích kỷ trong tình yêu và chính chị cũng thế, giữ em thì làm em day dứt nhưng buông em thì chị làm không được.."
Không gian rơi vào im lặng, lâu lâu chỉ nghe tiếng nất nghẹn của hai con người khổ vì tình ấy
"Chị...nếu chúng ta không thể bỏ nhau, cũng không thể làm tía má buồn lòng, vậy lần này em tự mình ích kỷ giữ chị lại ở một lúc nào đó trong cuộc đời này..."
Trân Ni nắm lấy tay chị mà xiếc chặt, hình như em lại có ý định gì nữa rồi
"Ý em là..."
"Em sẽ tự mình thành kẻ thứ ba...chị vẫn sẽ lấy chồng như tía má mong muốn, khi ở quê chị là của người ta, còn khi chị về lại Sài Gòn, chị sẽ là của em Tú à...được không?"
"Như vậy là không công bằng em biết không? Em đành lòng nhìn chị lấy người khác sao Trân Ni?"
"Vậy chị nói xem em phải làm sao đây hả Tú? Cái gì chị cũng không chịu vậy thì chỉ còn đường chúng ta bỏ nhau mà thôi...chị có hai sự lựa chọn, một là chúng ta chia tay, hai là yêu em khi chị ở Sài Gòn, chị chọn đi..."
"Em...chị chỉ muốn người chị cưới là em thôi..."
"Nếu chị cứ như thế em sẽ không đợi đến mai mà rời đi đâu, trong hôm nay em sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị mãi mãi..."
Trân Ni có phần kiên định dù lòng cô đang vỡ vụn từng cơn, cuộc tình này xin gọi là một cuộc tình không may
"Đừng mà...chị...chị chọn bên em khi ở Sài Gòn mà...đừng biết mất như thế"
Trí Tú ngập ngừng đưa ra quyết định cho cuộc tình này, có hay không thế gian này nhìn thấy sự đau khổ của đôi ta đây Trân Ni ơi?
Trân Ni khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ vào môi Trí Tú
"Em sẽ ở Sài Gòn đợi chị, bao lâu em cũng sẽ ở đấy chờ chị về với em..."
"Chị xin lỗi em...chị đã không thể cho em một danh phận còn bắt em phải chịu cảnh này, nếu một ngày nào đó có người đối tốt với em và có thể bên em thì chắc chị sẽ nhường em cho người ấy..." - Trí Tú ánh mắt đượm buồn nhìn cô, làm sao đây khi để người ta mãi chờ đợi một bóng hình khi bóng hình ấy lại mang danh vợ nguời ta đây?
"Ngốc quá...người ta có tốt đến đâu thì lòng em chỉ có chị, dù có sai trái nhưng em đã chọn sống ích kỷ hơn để bảo vệ tình yêu này...Hôm nay chúng ta vẫn là của nhau đúng nghĩa vậy nên hãy vui vẻ lên, đưa em đi chơi nhé? Mai em về lại Sài Gòn rồi..." - Trân Ni mỉm cười nhìn chị, cô muốn khoảnh khắc bên nhau ít ỏi này sẽ có nhiều kỷ niệm vui hơn là bên cạnh nhau chỉ toàn nước mắt thế này
"Em đừng vè Sài Gòn được không em..." - Trí Tú có chút ủy khuất nhìn cô
"Em không muốn thấy những thứ không nên thấy và cũng không muốn làm chị khó xử đâu Tú...ngoan ngoãn làm theo những gì em đã nói nhé, chị mà làm tía má buồn thì đừng tìm em nữa, rửa mặt đi rồi chở em đi chơi nào..."
Trí Tú gầm gừ bỏ vào nhà vệ sinh không thèm nói thêm nữa. Cả hai lúc sau cũng cùng nhau đi dạo vài vòng quê chị. Cô ngồi sau xe mà ôm chị thật chặt, cô muốn lưu giữ khoảnh khắc được cùng chị như thế này, đôi lúc Trí Tú cũng kêu cô ở lại nhưng tuyệt nhiên cô từ chối thẳng thừn làm ai kia hờn dỗi suốt chặng đường về nhà
-•-
Sau khi cả hai đi vài vòng quê đến khi về nhà trời cũng đã tờ mờ tối, mặt Trí Tú hầm hầm chỉ chào ba mẹ một câu rồi bỏ lên phòng, Trân Ni đi sau nhìn theo bóng lưng chị chỉ biết lắc đầu rồi đi qua ngồi cạnh ba mẹ chị ở phòng khách
"Dạ...tía má ơi, con có việc gấp sáng sớm mai sẽ về lại Sài Gòn, tía má ăn tết vui vẻ nha tía má, khi nào có dịp con sẽ về chơi ạ" - Trân Ni ngoan ngoãn thưa chuyện với ba mẹ chị làm hai người đang xem vô tuyến cũng xoay sang nhìn cô
"Ơ bây bận gì mà về gấp vậy? Hông ở đây chơi thêm vài ngày rồi hẳn về, mai nhà cũng có mần tiệc cho Trí Tú gặp bên kia mà tự dưng bây về Sài Gòn...buồn ngang á bây ơi. Bộ Tú nó chọc gì giây giận hay sao? Nói má nghe má xử đẹo nó cho bây hén" - Mẹ Trí Tú nắm tay tay cô mà hỏi han
"D..dạ con có việc gấp thật nên con phải về chứ chị ấy không có làm gì con hết, Trí Tú được tía má thương tìm được nhà như ý gả vào, con...con cũng mừng cho chị ấy...khi nào chị ấy cưới con sẽ về đây chơi nghen tía má..."
Ba mẹ chị nghe cũng chỉ gật đầu, dù sao cũng không thể cản người đã muốn đi, cô ngồi đó nói chuyện với ba mẹ thêm một tý rồi cũng lên phòng với ai kia
Cô đẩy cửa phòng vào liền thấy chị đã thay đồ xong mà nằm lướt điện thoại, thấy cô vào cũng đưa mắt nhìn một cái rồi lại quay về với màn hình điện thoại mà thở dài, chắc là vừa giận vừa buồn đây mà...Trân Ni chỉ lắc đầu rồi vào thay đồ cho thoải mái, một lúc sau khi trở ra liền tiến đến giường mà nằm ôm lấy ai kia
"Mình ơi, mình đừng buồn nghen mình...em thương mình lắm, mình ráng ở đây nghe lời tía má rồi vài hôm lại quay về với em nghen..."
Trân Ni nhẹ giọng nói với chị, người lại càng bám dính với ai kia hơn làm ai kia phải buông điện thoại trên tay mà quay sang ôm cô vào lòng
"Sao nay lại kêu chị là mình rồi? Cứ như vậy sao chị nở xa em đây..."
Trân Ni không đáp mà nằm đè hẳn lên người của chị, mang đôi môi mình hoà vào đôi môi người bên dưới mà mút mát
Đang say sưa trong nụ hôn thì Trí Tú lại cảm thấy trống vắng khi cô đã rời môi mình ra, vừa mở mắt sau nụ hôn nồng nhiệt ấy lại là cảnh tượng làm Trí Tú phát hoảng
....
Trân Ni đang tự cởi bỏ chiếc áo trên người mình, cả áo lót đen cũng yên vị dưới đất, ánh mắt em có chút động dục đầy rực lửa. Chẳng lâu sau cô có chút cúi người làm đôi gò bồng ấy đã gần như áp vào mặt chị
"Trí Tú, hãy yêu em đi, hôm nay em sẽ là người của chị..."
"Em...sao em...ưm ~"
.
.
.
.
----------End chap 31----------
.
.
.
.
Ôi thôi, yêu đương gì mà thành tuesday dzay? Vote mần nhau xong chia tay nhau luôn đi ^^
Cuối cùng là ai mần ai dị chứ tới đây mà drop là cười hết Tết á mọi người =)))))
Readers, thanks for reading 💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip