/ XXXIII / Sổ sinh tử

"Trí Tú! Trân Ni! Hai bây đứng lại mau, nói cho rõ rồi đi đâu thì đi..."

Gương mặt mẹ chị có phần nghiêm nghị mà gọi lớn làm kẻ muốn bỏ trốn kia cũng run rẩy mà cúi mặt quay lại, từng bước chân nặng nề của cả hai cứ thế lê chầm chậm về phía ba mẹ chị, bàn tay Trí Tú vẫn một mực nắm chặt tay Trân Ni không rời

"Hai bây ngồi xuống đi"

Giọng mẹ chị vang lên đôi phần trầm ngâm, hai con người đang đứng như đợi chịu tội cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi xuống, Trân Ni cố tình nhích xa chị một tý thì ai kia lại kéo cô sát vào mình

"Rồi giờ hai bây khai thật đi, hai bây là gì của nhau?"

"Người yêu..."
"Chỉ là bạn ạ..."

Hai câu trả lời vang lên cùng lúc làm ba mẹ chị nghe xong liền chau mày, ông Kim cầm tách trà uống một ngụm rồi nhìn thẳng vào hai con người kia

"Rốt cuộc hai bây là cái gì? Một đứa bảo yêu, một đứa thì nói là bạn, hai bây đang chọc tức tía má à?"

Ba chị rất ít khi lên tiếng trong các cuộc tranh luận, cũng chưa từng xoáy sâu vào đời tư của con mình nhưng lần này có vẻ ông phải lên tiếng rồi, nhìn xem bà nhà của ông cũng đang rất tức giận với hai đứa nhỏ

"Dạ tụi con yêu nhau, là yêu thương thật lòng" - Trí Tú nắm chặt tay Trân Ni lần nữa mà khẳng định mặc cho ai kia đang muốn chối bỏ, không gian bỗng im lặng sau câu nói của chị

"T..tía má...à không, hai bác ơi là con dụ dỗ chị ấy, chị ấy không phải như vậy đâu...hai bác đừng trách chị ấy nha hai bác, tất cả đều từ con mà ra..." - Trân Ni thấy không ổn nên lên tiếng nhận hết về mình, cũng không dám gọi hai người là tía má nữa, họ bây giờ ghét cô lắm đúng không?

"Em nói cái gì vậy Trân Ni? Chị là người theo đuổi em mà sao lại là em dụ dỗ chị? Em có bỏ cái tật lúc nào cũng nhận mình sai về mình và luôn nghĩ cho người khác không hả?..." - Trí Tú nhìn sang cô có chút tức giận, tay xiết mạnh bàn tay nhỏ bé kia khiến Trân Ni có chút đau mà nhăn mặt

"Tú...chúng ta đã bàn với nhau mà giờ chị lại như vậy? Chị làm tía má buồn thì sau này cũng đừng mong gặp em" - Trân Ni rút tay khỏi tay chị rồi nhùn sang ba mẹ chị mà nói tiếp

"Hai bác, con biết là con sai khi kéo chị Tú vào thứ tình cảm mà hai bác không mong muốn này, con đã làm phiền cả nhà nhiều rồi, con xin phép..."

Trân Ni đứng lên cúi đầu chào hai vị phụ huynh trước mặt rồi tay lại cầm balo bị vứt một góc lên, quay sang nhìn người đang đỏ mắt nhìn mình kia

"Nếu chị cãi lời ba mẹ một lần nữa, chị sẽ không còn gặp được em thêm lần nào nữa đâu Tú" - Trân Ni cố gắng mỉm cười nhẹ, tay đặt lên gò má đã ấm nóng của người mình thương mà vốt nhè nhẹ

"Ngoan ngoãn một chút, giờ thì không cần đưa em ra bến xe đâu, em sẽ tự đi được. Chị ở đây với tía má nha"

Bàn tay trên gò má chị buông lỏng liền bị chị nắm lấy, Trí Tú định nói gì nhưng cô đã ra dấu im lặng, cô lại cười nữa rồi, sao nụ cười không mang nét nào vui vẻ cả...

"Ba mẹ là trên hết, đừng như thế hiểu không?"

Trí Tú buông dần tay người con gái mình thương ra, vậy là lần mạnh mẽ thừa nhận tình cảm này của chị cuối cùng được gì đây? Trân Ni dời bước xa chị hơn, đầu cúi nhẹ rồi quay lưng đi
.

.

.

.

Kết thúc tại đây thật rồi sao?
.

.

.

.

.

"Ê ông nhìn hai đứa nó giống đóng trong cải lương ghê ha ông? Sao lâm li bi đát dữ vậy?" - Mẹ cô nhìn sang chồng mình rồi đưa mắt chau mày nhìn hai đứa nước mắt ngắn dài chia tay chia chân mà mệt ngang

"Trân Ni, má cho phép con đi chưa hả?" - Mẹ cô lại đánh tiếng làm Trân Ni dừng bước

"Dạ...còn..còn chuyện gì nữa ạ?" - Cô quay lại nhìn mẹ chị, sao lúc này lại còn run hơn nữa vậy, Tú ơi hay chị giả vờ chạy lại ôm em một cái được không? Em sắp xỉu tới nơi rồi...

"Nảy giờ hai bây tự biên tự diễn mệt hông chứ má mệt á, má mới hỏi hai bây có yêu nhau hay không mà hai bây mần gì giống trên mạng nó hay nói á, gì mà tạo 'gam ma' cho đời thêm hấp dẫn vậy hai bây?" - Mẹ chị cười cười rồi nói, sao biểu cảm bình thản này lại làm hai đứa trẻ kia thêm hoang mang vậy

Trí Tú nhìn cô đang xanh mặt, tay chân run rẩy mà kiềm lòng không đặng liền nhanh chân đến đỡ em ngồi xuống cạnh mình

"Ý...ý má là sao vậy ạ?"

"Tụi bây yêu nhau lén lút riết đâm ra lú hết rồi à? Tía má đâu có đui mù mà không thấy hai bây có tình cảm dí nhau, mấy nay tía má ráng đốc thúc chuyện nhà bên kia chỉ để hai bây có động lực mag tự thú thôi, ai có dè lại có đứa muốn bỏ đi, chán hai bây thiệt chứ..."- Bà Kim nhàn nhạt nói làm hai đứa trẻ như hiểu ý liền cúi đầu đỏ mặt

"Vậy tía má chỉ thử lòng con chứ hông có gả con cho thằng đó đúng hông tía má?" - Trí Tú có hơi ngẩng đầu hỏi như xã nhận thông tin vừa được nạp vào, thường ngày có chút ngáo nhưng giờ Trí Tú ngáo thật rồi

"Cho nó qua để bây đánh nó chết hay gì? Với lại nhắc cho bây nhớ là tía má bây có mười ông chủ tịch xã cũng không sợ chứ ở đó mà nể nang, ổng thử nghe lời con ổng làm khó dễ tía má coi, năm sau bầu cử tía má kêu nguyên xóm không bầu cho ổng thì ổng đừng có than trời. Tại hồi đó tía bây không học cao chứ mà cao giờ tía ra tranh chức chủ tịch với ổng rồi" - Ba chị nghênh mặt nói, tay còn làm động tác vuốt râu dù ông chẳng có râu để vuốt

"U là chời !!! Tía má hù vậy riết hai con chết sớm quá...Nhưng mà...nhưng mà chuyện hai con tía má biết rồi ạ? Tía má sẽ không cấm cản đúng hông tía má..."

Trí Tú có chút ngập ngừng, biết là ba mẹ muốn cả hai thừa nhận nhưng chuyện đồng ý hay không bản thân cũng chẳng rõ

"Đẻ bây lúc 17 tuổi mà bây giờ mới gần 21 tuổi, tính ra má mới 38 tuổi đó con à, má đâu có phải bà lão cổ hủ mà ngăn mấy chuyện này. Tụi bây yêu đương bày đặt lén lút nhưng ai cũng biết hết trơn..."

Bà lắc đầu nhìn hai đứa trước mặt, nhùn xem tụi nó có thể ngẩng đầu nhìn nhau cười một cái rồi kìa

"Má nói thật ạ? Má ủng hộ tụi con nghen má...À mà tụi con nhớ cũng đâu có lộ lắm đâu..."

"Ờ đâu có lộ, ông vào tủ đem sổ sinh tử ra cho tui đi"

Bà lên tiếng thì ba chị cũng chỉ ngoan ngoãn nhanh chân đi nhanh đến tủ lấy cuốn sổ màu nâu trầm rồi đưa cho vợ mình. Bà Kim lật nhẹ vài trang giấy trong đó xong lại liếc mắt nhìn hai đứa trẻ

"E hèm !!! Hai đứa nghe má liệt kê nè, có gạch đầu dòng hẳn hoi luôn

Sổ theo dõi chim chuột

- Trưa ngày 26 ôm nhau dưới bếp, con Tú còn hôn lên vai Trân Ni
- Chiều ngày 26 lén lút kéo nhau ra trước sân, Trí Tú hôn trộm con người ta và bị tán vào mặt"

Đọc đến đây bà đưa mắt lần nữa nhìn hai đứa đang hả họng ngạc nhiên nhìn mình

"À quên nói con từ lúc con đi cái nhà này hơi vắng, tía má có lắp camera quanh nhà mà tại hai bây không thấy thôi, giờ nó có tác dụng dữ bây he. Tiếp nè...

- Trưa ngày 27 nói gả Trân Ni cho người khác thì Trí Tú có biểu hiện không vui và bỏ lên phòng

- Chiều ngày 27 hai đứa bây ra ngồi dưới sông ôm hôn nhau xà nẹo, này là má đi thắp nhang thấy chứ không cố ý theo dõi nghen
- Gần giao thừa có kéo nhau hôn ngoài sân, lần này là tía má cố tình lú đầu ra cửa sổ nhìn

À sang năm mới còn nhiều chuyện chấn động hơn nữa á hai đứa, nghe tiếp cho đủ chuyện

- Sáng mùng 2 tết má vào phòng thấy cái gì đó không nên thấy ở dưới đất, chỉ là vờ như không thấy cho tụi bây mừng, hai bây chẳng ý tứ gì cả, Trí Tú còn bày đặt ôm má làm như yêu thương lắm, cốt chỉ cho Trân Ni lụm nó lên mà giấu sau lưng

- Tối mùng 2...cái này hơi ngại...má định lên tính hỏi cho rõ ai dè nghe tụi bây trong phòng cháy quá nên má tưởng ngon rồi, gạo nấu thành cơm ai dè sáng ra vẫn đi, chán hai bây ghê"

Lúc này bà Kim mới đóng cuốn sổ lại nhìn sang chồng bà cười cười, hai đứa nhỏ nghe mẹ vạch trần mà đỏ mặt, Trân Ni còn ngại ngùng úp mặt vào vai Trí Tú, thiệt tình không ngờ cái gì ba mẹ cũng tường tận hết cả

"Má có cần ghi rành rẽ như vậy không chứ..." - Trí Tú có ý bất mãn chề môi một cái

"Thì ghi để tổng hợp làm chứng cớ, hai bây chối thì còn có cái mà trình cho toà, à má còn giữ đoạn hay bây lén hôn nhau nữa, xem hông tý má đăng facebook rồi gắn thẻ cho hai bây nghen?"

"Má...thiệt tình mà, má xem Trân Ni đỏ mặt hết rồi kìa..." - Trí Tú đưa tay kéo mặt em ra mà cười khẽ, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ

"Đấy em xem, tía má chịu rồi kìa, đừng có mà bỏ chị nữa nghen" - Trí Tú cười híp cả mắt rồi hôn nhẹ lên môi người kia một cái

"Chị...tía má ngồi đó mà chị làm gì vậy?" - Trân Ni đánh nhẹ vai chị một cái, ba mẹ chị đang nhìn trầm trầm hai đứa kia kìa

"Hai bây tự nhiên đi chứ tía má thấy hoài riết quen rồi, bà với tui uống trà xem tụi nó đóng phim tình cảm nồng cháy đi bà" - Ông Kim cũng nhếch môi cười một cái rồi rót thêm lý trà đưa cho vợ mình

"Trân Ni giờ hết đi rồi hé, bày đặt nảy kêu hai bác chi hổng biết, má là má chịu con rồi đó nha, con đâng yêu ngoan ngoãn hơn Tú nhiều"

Trân Ni nhìn mẹ chị có chút ái ngại, vẫn chưa quen với không khí này cho lắm dù teong lòng như rừng hoa nở rộ

"D..dạ...con cảm ơn tía má đã hiểu cho tụi con"

"Bây khách sáo gì nữa hông biết, bây nữa tranh thủ lần sau về mang theo giấy tờ má nhập con vào sổ hộ khẩu nhà má đặng làm con của má luôn, Tú nó sau này mà làm gì sai là tía má để lại hết tài sản cho con rồi tống cổ nó khỏi nhà"

"Ủa khoan??? Má mới nói gì cơ?" - Trí Tú có chút bất mãn lên tiếng, mới có con dâu liền muốn tống cổ mình đi?

"Trân Ni con tán nó một cái cho tai nó thông đi con, coi bộ nó điếc dữ lắm rồi"

Trân Ni nghe mẹ chị nói mà bật cười thành tiếng rồi cũng đánh chị một cái thật nhẹ

"Nghe má nói chưa? Liệu hồn mà ngoan ngoãn đó..."

Trí Tú chu môi trái tim của mình ra tỏ vẻ hờn dỗi không thèm trả lời, đưa tay kéo em định lên phòng cất đồ đạc, soạn gì cho hết xong giờ phải đem ra lại nè

"Ý khoan bây ơi, má hông có cho tài sản bây hết được đâu"

Cả hai quay lưng đi chưa được vài bước đã nghe giọng mẹ chị phía sau vang lên nên cũng quay lại

"Ủa vụ gì dạ tía má?"

"Báo cho bây tin vui nghen, bây sắp có em rồi á, má có bầu rồi..."

.
.
.
.
---------End chap 33---------
.
.
.
.

Ai rãnh mà viết SE, hù mấy người chơi thôi =)))))

"Gam ma" là drama đó các chị em

Giờ là chuẩn bị chuỗi ngày cười nghiêng ngả nè, vui vẻ ăn tết hông quạu nghen

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip