/ XXXVI / Nhành liễu
Cả đám nghệt mặt ra sau câu nói của mẹ Trí Tú, sao mà cãi được đây? Ngó bộ chỉ còn mỗi Châu Hiền là chưa nói yêu ai nhưng nhìn đã biết cũng y như nhau rồi, chứ sao khi nảy lại mê mẫn Thái Anh như thế...
"Hổng ấy nhân dịp đông đủ này hay mình đi chơi đi cả nhà, chứ ở nhà hoài cũng chán lắm cơ, sẵn cho Lệ Sa dí Thái Anh dạo một vòng quê mình luôn" - Trí Tú đột nhiên lên tiếng đề nghị với gương mặt hớn hở
"Cũng được nhưng chiều mát rồi đi, đằng miễu có đoàn lô tô họ dìa đó có gì chiều nhà mình ra chơi hén mấy đứa, tý má lì xì cho mấg đứa vài triệu ra đó chơi cho máu, hết nói má đưa tiếp nghen"
"DẠ, TUÂN LỆNHHHHHH"
Cả đám nhóc nghe được tài trợ tiền đi chơi mà mặt hớn hở, Trân Ni và Thái Anh bên này lại có thêm cảm giác tò mò, dù sao đó giờ cũng có biết đoàn lô tô ở quê ra sao đâu, thế là sắp có cái để chơi nữa rồi. Gương mặt ai cũng hứng khởi cho đến khi mẹ chị lại cất tiếng, nhưng lần này không phải với họ mà với ba của chị
"Mình ơi ~ Em cũng muốn đi chơi, chiều mình phải dắt em đi đó, con cũng muốn đi nữa nè mình...À mà mình phải cho tiền em đi chơi nữa đó nghen"
Mẹ chị chu môi làm nũng, tay còn xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của mình mặc cho đám nhỏ đang há mồm nhìn bà
"Rồi rồi, mình muốn đi đâu tui đưa mình đi hết, còn tiền tui mình giữ hết rồi còn bày đặt xin, làm nũng thấy ghét quá à"
Ba chị cũng không vừa, tay thì xoa lưng vợ mình, tay thì nhéo má bà một cái, ánh mắt muôn phần nuông chiều
Ơ hình như có 7 cái bóng đèn ở đây thì phải?
"Tao biết sao mày có thêm em rồi đó Tú..."
Lệ Sa kê sát vào tai Trí Tú mà nói nhỏ, vừa đến nhà bạn mình có một xíu mà mọi chuyện đã tường tận. Trí Tú chỉ biết lắc đầu ngao ngán, dù ba mẹ hạnh phúc thì mừng nhưng có cần như vậy không? Trí Tú chề môi rồi nhảy sang chen giữa ba mẹ mình
"Xin tía má nhìn xung quanh trước khi phát mật ạ, tụi con sắp tiểu đường rồi"
"Ai biểu bây ăn chi rồi la? Thôi bây coi cho Lệ Sa với Thái Anh lên nghỉ ngơi kìa, đi từ khuya tới giờ chắc cũng mệt rồi. Mấy đứa còn lại cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi rồi chiều đi chơi dí đôi già này hén?"
Cả đám gật đầu lia lịa rồi ai về khu nấy, chiều còn lấy sức mà "chinh chiến" với đoàn lô tô
-•-
Trời vừa xế chiều đã thấy 7 nàng công chúa xinh đẹp như hoa đứng sẵn ở sân xếp hàng ngay ngắn, ờ thì đang đợi mẹ Trí Tú cho vốn để "mần ăn"
Mẹ chị cầm theo ví tiền bước ra, nhanh chóng phát cho mỗi đứa một tờ năm trăm ngàn mới toanh, nhìn xem đứa nào cũng hớn hở ra mặt dù bà biết có đứa nào thiếu tiền đâu, chỉ là có người cho tiền chẳng phải vui vẻ gấp trăm lần sao?
"Ê Sáp Kỳ, để tao chở chị Hiền nghen, hôm trước mày chở chị ấy đi chơi rồi còn gì?"
Lúc này khi cả nhà chuẩn bị đi thì lại phải ngó nhìn chuyện tình tay ba không hồi kết của Châu Hiền và hai "vệ sĩ"
"Mày đừng có mà ngang ngược, lần đó là đi chơi riêng, bây giờ có cả hai đứa thì thôi để tao chở luôn đi, dù sao mày cũng sẽ thua cuộc thôi" - Thừa Hoan nghênh mặt với tình địch của mình, mắc gì phải nhường chứ?
"Ai nói tao sẽ thua hả? Mày mới thua á" - Sáp Kỳ tức giận đưa tay đẩy vai ai kia một cái rồi quay sang nhìn Châu Hiền
"Chị đi xe của em nghen"
"Đi của em điiiiiii"
Thừa Hoan cũng không vừa mà lên tiếng, cứ thế hai đứa trẻ giành một bà chị mà có chút lớn tiếng làm mẹ Trí Tú phải đi qua can ngăn
"Thôi cho tôi xin hai cô, thôi mấy đứa dẹp xe vô hết đi" - Bà can ngăn xong liền đưa tay cho mấy đứa nhỉ cất hết xe rồi quay sang chồng mình
"Ông vô lấy cái xe chở heo ra, đi một xe đi cho tiện"
Mẹ chị nhàn nhạt ra lệnh, còn ba chị cũng dựng chống xe xuống rồi chân bước đến bên chiếc xe chở heo ở góc sân, lần này lệnh mẹ chị có gì đó không đúng thì phải ?
"Tía má, sao lại đi xe đó chứ !?"
"Chứ cãi hoài tao mợt gần chớt, bầu bì đã khó chịu mà tụi bây còn dị đó, yên tâm đi gần đây không có chở heo nên thơm dữ lắm, mau đi đi chớ trời tối bây giờ"
Bà nhanh chân đi đến ngồi trước cạnh chồng mình, tụi nhỏ méo mặt lủi thủi leo lên ngồi phía sau - nơi thường để chở mấy con heo đi bán
"Tại hai đứa á..." - Châu Hiền ngồi chau mày nhìn hai người gây chuyện vừa nảy, hình như có chút tức giận ở đây làm Sáp Kỳ và Thừa Hoan cúi đầu, tay bấu chặt lấy nhau như đang chịu tội, may mà miễu cũng không xa nhà cho lắm chứ ngồi trong đây một chút chắc Châu Hiền đá hai người xuống xe mất thôi
...
"Thúi quá..."
-•-
Giờ họ như người một nhà tung tăng cùng nhau đến khu đất trống cạnh miễu nơi có đoàn lô tô ghé đến. Thật sự thời buổi bây giờ đoàn lô tô dưới miền Tây rất ít chắc cũng vù "khó sống", họ bấp bênh với đoàn qua từng ngày, những buổi tối vắng vẻ thưa thớt chứ không như đoàn lô tô chuyên nghiệp ở phố thi xa hoa, đoàn của họ chỉ là cái sân khấu sập sệ với vài ba món quà để kêu lô tô, một vài trò chơi như cởi ngựa, tàu lửa cho trẻ em, hay ném bóng đổ lon...họ chỉ trông chờ vào các dịp lễ tết để kiếm đồng vô đồng ra, vậy mà có khi còn bị người đời mỉa mai kêu là "mấy con bóng lẻo cái đi hát"...
Thô thiển và đắng cay quá...
Dù sao cũng là đam mê, là cái nghề đã mang thì phải cố gắng thôi vậy
Ngó lại thì cả nhà đã đi một vòng khu vui chơi, năm nay có vẻ đoàn cũng đã tân trang thêm một nhà hơi siêu to cho đám trẻ chơi, còn " đám trẻ" nhà này quá tuổi nên nhìn muốn chơi mà không thể
"Chị...em...em muốn chơi cái đó" - Trân Ni ngại ngùng nói với Trí Tú, tay chỉ về hướng nhà hơi kia làm Trí Tú không nhịn được cười
"Em lớn rồi còn muốn chơi sao? Người ta chỉ cho trẻ em chơi thôi à, sao giờ ta..." - Trí Tú có ý trêu em người yêu của mình nhưng trong đầu lại suy nghĩ làm sao để cho Trân Ni được chơi đây, vì họ không cho người lớn lên đó rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong muốn của Trân Ni khiến chị không kiềm lòng được mà suy nghĩ hồi lâu
Cả hai đứng nhìn về phía nhà hơi mà có chút luyến tiếc, Trân Ni cũng thôi làm khó chị nên đưa tay định kéo Trí Tú thì đâu sau lưng mẹ chị liền xuất hiện
"Má đứng sau nghe hết đó, ủa chữ Trí của con chạy đâu rồi Tú? Chán thiệt sự...Để má giải quyết cho"
Bà chen giữa cả hai mà đi về hướng nhà hơi, nói nhỏ gì đó với người soát vé rồi quay lại
"Rồi Tú dẫn con dâu của má lên đó chơi đi, hông ai cản nữa đâu"
"Ủa sao má hay vậy?"
"Vậy mới là má của bây chứ, hai đứa lên đó chơi nhanh đi, má bao nguyên cái nhà hơi cho rồi đó, nhún nhảy thoải mái, hư má thền tiền* cho họ là xong"
( *Thền tiền = đền bù tiền)
Đúng là không có gì không thể giải quyết bằng tiền mà...thế là Trí Tú vui vẻ nắm tay Trân Ni hí hửng leo lên nhà hơi mà nhún nhảy, Trân Ni như đứa trẻ mà chạy tung tăng, còn leo lên trượt xuống, miệng cười không khép lại được
"Coi chừng mệt mà xỉu đó"
Trí Tú đánh tiếng rồi nắm tay kéo Trân Ni lại ngồi một góc trên cao của nhà hơi khi thấy cô cứ mãi chơi đến độ trán đã lấm tấm mồ hôi mà chưa chịu ngừng, chị vừa nói vừa kéo tay áo lên lau đi mồ hôi trên trán cô
"Em nhìn xem, đổ mồ hôi quá trời luôn nè"
Chụt...
Là Trân Ni vừa hôn má mình?
Nụ hôn nhẹ cũng đủ làm ai kia tay đang lau bỗng dừng hẳn, người kia lúc này đã đưa ánh mắt long lanh nhìn Trí Tú
"Cảm ơn chị...em có thể sống lại ký ức tuổi thơ ngỡ như đã mất của mình, tuy không còn ba mẹ bên cạnh nhưng giờ đây ông trời đã bù đắp cho em quá nhiều thứ, trong đó có chị, Trí Tú của em..."
Trân Ni mỉm cười hạnh phúc đưa tay chạm nhẹ lên đôi gò má đã đỏ ửng của chị dưới ánh đèn mờ, Trí Tú cũng mỉm cười rồi ôm em vào lòng
"Chị sẽ bù đắp tất cả cho em, em chỉ cần bình yên bên chị thôi Trân Ni"
"Xin chị...đừng bỏ em nghen..."
Trân Ni có chút ngập ngừng, từ ngày ba mẹ mất đi, cô đã từng cảm giác như cả thế giới rồi cũng sẽ bỏ cô một mình vậy nên trong lòng luôn đầy sự sợ hãi, ngay khoảnh khắc Trí Tú ôm cô vào lòng như bây giờ cũng khiến bản thân cô vạn lần sợ hãi
"Ngốc quá, chị sẽ không bao giờ bỏ em đâu, vậy nên đừng nói những lời như thế nữa biết chưa? Em mà còn nghĩ chị sẽ bỏ em thì chị sẽ giận mà bỏ em đó"
Trí Tú chầm chậm nói, vòng tay cũng xiết chặt cô gái nhỏ của mình, hơn ai hết Trí Tú biết Trân Ni đang lo sợ điều gì nhưng mà sao mình có thể bỏ người con gái này cơ chứ? Không thể nào...
Cả hai ôm nhau một hồi lâu rồi mới đứng lên nắm tay nhau rời khỏi nhà hơi mà tìm kiếm ba mẹ và đám bạn của mình, đảo mắt một vòng cũng thấy họ đang ngồi bên chỗ kêu lô tô, tay mỗi người còn cầm tờ số mà ngóng chờ từng con số đang được quay trên sân khấu
"Áaaaaa, con trúng rồi nèeee"
Con số 24 vừa vang lên đã thấy Thái Anh đứng bật dậy, tay vẫy vẫy tờ giấy mà la lớn, em còn hớn hở đi lên cho các chị dò lại số rồi hí hửng nhận thưởng là một lóc nước ngọt kèm bịch bột ngọt, tuy quà không lớn nhưng được cái lại thấy vui vẻ. Thái Anh ôm mấy món quà đi tung tăng về chỗ ngồi, còn khoe mẻ với mọi người nữa chứ
Lúc này Trí Tú và Trân Ni cũng kiếm ghế kéo lại ngồi cùng mọi người, cũng mua thêm vé dò cho vui chứ chắc không hên như Thái Anh đâu. Cả nhà cứ thế mà ngồi quây quần vừa nghe các chị trên sân khấu hát vừa bàn tán về các con số đầy hào hứng
Lúc đi mang tiền, lúc về ai cũng tay cầm nước ngọt, gấu bông hay đường, bột ngọt mang về, tuy không lời nhưng được cái ai cũng vui vẻ ra mặt, tung tăng mang "chiến lợi phẩm" lên chiếc xe chở heo quen thuộc mà về, trời cũng đã hơn 9 giờ tối rồi còn gì...
Xe vừa đổ xuống sân thì Sáp Kỳ cũng nhận được điện thoại của ai đó, cô lặng lẽ qua một góc nghe máy, sau đó quay lại với gương mặt có chút biến sắc, nụ cười đến độ nhắm cả mắt khi nảy trôi đâu mất rồi?
"Có chuyện gì sao?" - Châu Hiền vừa nhìn qua đã thấy không ổn nên đi đến vỗ nhẹ vai của Sáp Kỳ mà nói khẽ, người con gái kia cũng chỉ cười một cái rồi lắc đầu ý bảo không sao
"Một lát Thừa Hoan đưa chị về nhé, em có chút việc phải đi trước..."
Sáp Kỳ nói rồi quay lưng đi lấy xe của mình, thưa tạm biệt với ba mẹ Trí Tí rồi phóng xe đi mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, có cả Thừa Hoan cũng nhìn theo mà chau mày
"Hôm nay nó không giành đưa chị ấy về nữa sao?"
Thừa Hoan bỗng có chút lo lắng và khó hiểu nhưng rồi cũng lơ đi, một lúc sau cũng chở Châu Hiền về nhà
-•-
Sáp Kỳ bên này vừa rời khỏi nơi đó liền càm nhận sự ấm nóng trên gò má, dòng nước từ đâu chảy xuống không kiểm soát, cô lại nhớ đến cuộc gọi khi nảy
"Sáp Kỳ à, con chuẩn bị đến đâu rồi? Tuần sau ba mẹ bay về đón con qua Tây Ban Nha sống cùng ba mẹ nhé, dù sao cũng không thể để con ở Việt Nam một mình mãi được, lần này đừng cãi lời ba mẹ nữa đó và cũng đừng để ba mẹ biết con vẫn còn dây dưa với con nhỏ Châu Hiền đó..."
Chiếc xe đổ đại bên đường khi chủ nhân của nó mắg đã nhoè đến không thể chạy nó nữa rồi
"Chị à, đến lúc em phải đi rồi..."
.
.
.
.
---------End chap 36---------
.
.
.
.
Nhắc nhẹ ạ:
- Châu Hiền: Irene
- Sáp Kỳ: Seulgi
- Thừa Hoan: Wendy
Readers, thanks for reading 🌻🌻
Vậy là xong một cái tết "khó quên" rồi !!!
Chap này không có gì đặc biệt đâu ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip