17
Chính Quốc chưa về nhà, chạy thẳng tới sàn boxing underground. Vào cửa thì đụng phải anh Uy, anh Uy nhìn rất lưu manh, cười vỗ vỗ vai Chính Quốc: “Đánh cho tốt.”
Anh thay quần áo trong phòng thay đồ, ngồi trên băng ghế gỗ dài quấn băng vải cho tay. Thái Hanh chắc là sẽ không tới đâu, trong nhà tiểu thiếu gia cũng sẽ không cho phép cậu tới chỗ như thế này.
Miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không nhen lửa, quấn băng vải xong thì đeo găng tay, Chính Quốc dựa lên tường nghĩ về Thái Hanh. Lúc cậu bị hôn, phản ứng rất thú vị.
Vậy đứa ngốc đó thích mình phải không? Nhất kiến chung tình sao?
Cậu chắc là không có kí ức của đời trước.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc cũng đến phiên Chính Quốc lên đài. Anh đứng dậy, hoạt động cổ, nội tâm cực kỳ tỉnh táo. Gia đình của anh người yêu của anh đều cần được bảo vệ, anh là đàn ông, phải gánh vác tất cả những thứ này.
Vóc người của Chính Quốc cũng được xem là nổi bật so với người cùng tuổi, nhưng đối với mảng boxing vẫn là hơi gầy, lúc đi tới đài thì nghe thấy tiếng la hét càng náo nhiệt hơn.
Chính Quốc mặc một chiếc quần ngắn màu đen, mái tóc ngắn càng tôn lên ngũ quan anh tuấn lạnh lùng. Đôi mắt đen tuyền lạnh tanh, nhìn lướt qua tất cả khán giả dưới đài, hoạt động cổ, sau cùng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
Sàn boxing, nhiệt huyết sôi trào.
Áo sơ mi mỏng tanh của Thái Hanh bị thấm ướt mồ hôi, cậu đứng ở ngoài rìa. Đối phương là một kẻ cơ bắp, khí thế rất hung hăng, Chính Quốc về mặt sức mạnh vẫn còn có chút chênh lệch, quả nhiên sau mấy hiệp, Chính Quốc bị đánh một quyền ngã xuống đất.
Đầu óc Thái Hanh trống rỗng, nghe người khác thuật lại còn lâu mới có thể gây lo lắng được như nhìn thấy tận mắt.
“Anh Quốc!” Thái Hanh mở miệng, giọng cậu bị nhấn chìm trong không khí ồn ào, Thái Hanh cắn răng cất cao giọng: “Chính Quốc!”
Chính Quốc bò lên, boxing underground không có chuyện phạm quy, đã đánh là đánh cho chết. Híp mắt quay đầu lại tìm giọng nói quen thuốc, sau đó anh liền nhìn thấy Thái Hanh. Chính Quốc giơ găng tay boxing quẹt lên trán một đường, chỉ chỉ Thái Hanh, quay người đấm một quyền thật ác liệt vào đối phương.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, đối phương chùi máu mũi, bắt đầu lại.
Chính Quốc nhìn xuống Thái Hanh đang bị chen lấn trong đám đông, nhếch miệng lên. Phong thái của Chính Quốc rất hào sảng, cách đánh vững vàng, chỉ là hơi yếu một chút. Sau đó Chính Quốc liên tục né tránh, lúc đối thủ thả lỏng cảnh giác thì giáng một quyền thật nặng, quất ngã người kia mãi không bò dậy nổi.
Có người hoan hô có người thở dài, những người cược cho Chính Quốc đều như phát điên. Chính Quốc cúi người đi xuống sàn bát giác , gỡ găng tay ra, ung dung tháo băng vải. Thái Hanh đi tới, đưa cho anh một chai nước.
Chính Quốc còn đang tháo băng, rướn người qua: “Tay tôi bận rồi.”
Vận động mạnh, Chính Quốc ở trần, lộ ra cơ thịt vạm vỡ. Hormone tăng cao, Thái Hanh đối mặt với cơ thể của anh có chút khó thở. “Hả?”
“Đút tôi uống.” Chính Quốc đè thấp giọng, nói nhỏ: “Hay là tôi biểu đạt quá hàm súc làm cậu nghe không hiểu? Vậy là lỗi của tôi rồi.”
Thái Hanh muốn chạy trốn khỏi đây ngay.
Cậu giơ tay lên đút Chính Quốc uống nước, nói: “Còn phải đánh nữa à?”
Thùng rác nắp lật hình gấu trúc dễ thương, tiện để trong phòng riêng hoặc bàn làm việc – Chỉ từ 6K!
“Ừm.”
“Còn mấy trận nữa?”
“Năm trận.” Chính Quốc đặt găng tay xuống, nắm chặt tay Thái Hanh, cứ như vậy uống nước.
Thái Hanh rơi vào cái ôm của Chính Quốc, Chính Quốc không mặc áo, Thái Hanh cứng đờ, chẳng dám nhúc nhích, tư thế uống nước của Chính Quốc làm cậu hơi mắc cỡ.
“Về sau càng nhiều cao thủ.” Thái Hanh cuối cùng cũng lấy lại lí trí, nói rằng: “Cậu thiếu bao nhiêu tiền? Bên tôi vẫn còn một chút.”
“Cậu nuôi tôi à?” Chính Quốc cầm lấy bình nước, uống xong vẫn còn, ung dung nhìn Thái Hanh. “Vậy nếu nuôi cả đời, nuôi nổi không?”
Ánh mắt Chính Quốc lạnh đi, Thái Hanh không tiếp tục đề tài này nữa.
“Đi đi, ra đằng sau.” Chính Quốc nói, “Tối nay chỉ còn một trận nữa, đánh xong dẫn cậu đến thành Nam ăn lẩu.”
Thái Hanh nhìn khóe miệng bị thương của Chính Quốc, cảm xúc hỗn độn.
Trận thứ hai vừa bắt đầu Chính Quốc đã đánh cực kỳ hung tợn, khí thế áp đảo đánh tên côn đồ cơ bắp xưng danh ở phố Tây thành chó chết, Chính Quốc đi xuống đài. Đi thẳng ra phía sau, anh Uy cười không thấy tổ quốc đâu, muốn tới ôm Chính Quốc.
Chính Quốc nghiêng người tránh né, nói: “Anh Uy.”
“Đánh được lắm.” Lúc đầu Vương Uy chỉ muốn thử cho Chính Quốc ký hợp đồng, nếu như Chính Quốc thua, hắn cũng không thiệt thòi gì. Không ngờ Chính Quốc lại vượt qua cả mong đợi, hai võ sĩ tối nay đều rất có tiếng, Chính Quốc thoạt nhìn gầy gò nhưng ra tay rất tàn nhẫn.
“Buổi tối cùng uống rượu không?”
“Không được, em trai em còn chờ bên ngoài.” Chính Quốc gỡ găng tay, vừa thay quần áo vừa nói, “Ba mẹ em không ở đây, em phải chăm sóc em ấy.”
Chính Quốc còn có gia cảnh nhấp nhô như thế, Vương Uy cảm thấy cái cây rụng tiền này rất ổn. Ba mẹ không quản, còn phải nuôi em trai, cuộc sống khó khăn, người như thế đều khá liều mạng. Vì tiền, chuyện gì cũng làm.
Chính Quốc kéo dây khóa túi thể thao, đi ra cửa liền thấy Thái Hanh đứng ở cách đó không xa đang hút thuốc, Thái Hanh nhìn thấy anh ngay lập tức dập tắt thuốc đi tới: “ Anh Quốc”
“Đi.” Chính Quốc đạp xe công thức một, Thái Hanh ngồi ở yên sau. Gió đêm man mát, Chính Quốc lái một tay, một tay kia hạ xuống nắm chặt tay Thái Hanh. Thái Hanh không rút về, Chính Quốc nhếch miệng lên, Thái Hanh chấp nhận rồi phải không.
“Tôi đã nghĩ cậu không đến.” Chính Quốc nói.
“Chuyện trong nhà xử lý xong mới tới.” Cả người Thái Hanh khô nóng, cậu không thích ứng được chuyện này. Muốn rút tay ra, nhưng lại sợ rút ra rồi Chính Quốc không kéo lại.
“Đêm có về nhà không?”
Thái Hanh mím chặt môi, choáng váng, sao nhanh vậy?
“Thôi, cậu cứ về đi đã, hoàn cảnh ở nhà tôi không tốt lắm.”
Quán lẩu hơi xa, nhưng mùi vị rất ngon. Chính Quốc biết khẩu vị của Thái Hanh, gọi món ăn toàn đồ cậu thích. Nồi hải sản tươi vừa tới, Chính Quốc gắp hai con tôm cho Thái Hanh. “Sáng sớm mai cậu tới nhà tôi đi.”
Thái Hanh ngẩng đầu nhìn anh.
Chính Quốc đẩy mì tươi đến trước mặt Thái Hanh, “Làm bài tập.”
“Ừm.” Thái Hanh nhìn bữa ăn hôm nay, bây giờ điều kiện kinh tế của Chính Quốc cũng không khá lắm, bữa ăn này phỏng chừng ngốn hết nửa tháng sinh hoạt phí của anh rồi.
Buổi tối Chính Quốc đưa Thái Hanh về nhà trước rồi mới chạy về nhà mình. Vừa quẹo vào ngõ thì va vào Trần Phi Vũ, Chính Quốc thắng gấp nhíu mày, “Mày điên à? Làm gì ở đây?”
“Anh Quốc.” Trần Phi Vũ hơi tránh né, bụm mặt đau lòng nói: “Có phải em đã đắc tội anh không? Anh để em chết cũng phải rõ ràng chứ.”
Chính Quốc vừa định vòng qua cậu ta thì ngửi thấy mùi rượu, liền dừng xe, hiện tại Trần Phi Vũ quả thật không làm gì sai.
Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Mày suy nghĩ gì về tương lai? Mày thật sự muốn đến làm công ở xưởng điện tử?”
Trần Phi Vũ thả tay xuống, đôi mắt đỏ chót nhìn Chính Quốc.
“Tao thì không.” Chính Quốc nói, “Tao muốn thi đại học, tao muốn đi học, tao muốn nắm giữ tương lai trong tay mình.”
Trời ngày càng tối, giọng Chính Quốc trầm thấp và nghiêm túc, đây không phải đùa giỡn. Anh rất nghiêm túc đang giảng giải về chuyện này, anh không muốn tiếp tục sa đọa thành thứ rác rưởi, cho nên anh phải rời xa những thứ rác rưởi.
“Mày nhìn cái khu nhà cũ kỹ này đi, mày muốn ở đây cả đời sao?” Chính Quốc ngẩng đầu lên, cười nhạo, dù có muốn ở đây cả đời thì cũng chẳng có cơ hội. Nơi đây sau này sẽ bị phá dỡ, tiền đặt cọc không được nhận lại, những người thuê nhà như bọn họ nếu như không sớm thoát khỏi đây, thì sẽ bị cái này xã hội phát triển nhanh chóng này đào thải. “Mày đến xưởng điện tử làm công, làm được cả đời không? Mày đi làm công, người ta học đại học, nói khó nghe thì là, mày cảm thấy mày và họ còn ở cùng một thế giới không? Còn có thể chơi cùng nhau hay không? Mày và Đổng Hải không giống nhau, gia đình nó có tiền, dù thế nào thì cũng sẽ cho nó vào được đại học. Mày có cái gì? Trần Phi Vũ, chúng ta sẽ không thể mãi mãi sống ở tuổi mười bảy.”
Trần Phi Vũ dường như đã nghe hiểu, nhưng cũng có chút không hiểu, hắn còn quá trẻ. Cho dù nhà nghèo, nhưng được ba mẹ cưng chiều, hắn cũng chưa từng phải trải nghiệm cuộc sống gian khổ.
“Có thời gian chặn đường tao thì về nhà làm thêm bài tập đi.” Chính Quốc né Trần Phi Vũ đi thẳng, tuỳ việc mà xét, hiện tại Trần Phi Vũ không có tội.
Buổi tối Chính Quốc làm một bộ bài thi số học lớp 11, đến hai giờ sáng mới ngủ. Hôm sau Chính Quốc bị tiếng gõ cửa đánh thức, anh còn chưa tỉnh hẳn, lê đôi dép đi mở cửa. Ánh mặt trời rực rỡ rọi vào trong nhà, Thái Hanh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ đứng ở ngoài cửa, sạch sẽ như một thiên thần
Chính Quốc dựa vào cạnh cửa híp mắt, lười biếng thả lỏng tứ chi.
“Mấy giờ rồi?”
“Chín giờ rưỡi.”
Cửa tương đối hẹp, Chính Quốc đứng chặn, Thái Hanh không có cách nào đi vào. Chính Quốc mặc một cái áo sát nách màu đen và quần cộc màu khói xám, vòng eo vạm vỡ đang ở trước mắt. Ánh mắt Thái Hanh dời lên trên, liền nhìn thấy hầu kết của anh, ở trên nữa là cái cằm kiên định cứng rắn.
“Nhìn cái gì? Hửm?” Chính Quốc còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói khàn khàn trầm thấp, nghe có vẻ sâu xa.
“Không nhìn gì cả.”
Chính Quốc cười khẽ, bỗng nhiên chồm người qua, tới gần Thái Hanh nhắm mắt hít sâu, “Tôi nghe thấy cậu đang nói, Chính Quốc đẹp trai vãi, mình sắp yêu anh ấy rồi.”
Xin anh đó! Kiếm chút mặt mũi đi.
Chính Quốc cao to, mùi hương trên người tràn ngập trong không khí, Thái Hanh ngừng thở, mặt đỏ chót. Cậu nghe thấy Chính Quốc cười nhẹ, ngón tay lướt nhẹ trên gò má cậu, vuốt rất khẽ, quay người đi vào bên trong, “Tôi đoán có đúng không?”
Thái Hanh đặt bữa sang xuống, nói sang chuyện khác, “Tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ?”
“Hai giờ.” Chính Quốc vào phòng vệ sinh xả nước xong bắt đầu đánh răng, đánh giá chính mình từ trong gương. Đúng là một người đàn ông anh tuấn hoàn mỹ, Chính Quốc rất hài lòng với bắp thịt của mình.
“Cậu làm bài thi à?”
“Ừm.” Chính Quốc rửa mặt xong đi ra ngoài, vào đến phòng ngủ thì nhìn thấy Thái Hanh ngồi ở trước bàn đọc sách, anh cúi người từ phía sau tới gần Thái Hanh, “Nhìn cái gì?”
“Có một câu làm sai rồi này.”
Chính Quốc: “…”
Thái Hanh kìm nén nhịp tim đang đập dữ dội, Chính Quốc tới gần cậu liền không nhịn được mà căng thẳng.
“Nhưng mà đã rất tốt rồi, chỉ sai một câu.” Thái Hanh đỏ từ cổ lên mặt, tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Trong không khí toàn là hơi thở của Chính Quốc, Chính Quốc choàng tay dài lên bàn họcm cái tư thế này rất giống như ôm từ phía sau,Thái Hanh không nhịn được nói lắp: “Cậu tiến bộ rất nhanh.”
“Cách trường đại học cậu muốn thi có còn xa lắm không?” Hơi thở nóng rực của Chính Quốc phà vào cổ Thái Hanh, nặng nề nói: “Có còn hi vọng hay không.”
Chính Quốc liều mạng học tập như vậy là vì muốn thi cùng trường đại học với cậu sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Bộ này nhạc dạo là chuyện hằng ngày ở cấp 3, về sau sẽ nói chuyện làm giàu, và cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip